1!

jung sungchan và song eunseok là bạn từ thời trung cấp. 

"mấy năm rồi nhỉ?" eunseok hỏi một cách ngẫu nhiên.

sungchan suy nghĩ một lúc rồi tặc lưỡi, "hết năm nay là bảy năm." 

cả hai đều im lặng, thầm cảm thán trong lòng. thì ra thời gian đã trôi nhanh như thế, sungchan và eunseok đã từ hai cậu bé lớp sáu hay lăn lộn cùng nhau ở sân bóng rổ của trường cấp hai trở thành hai cậu thiếu niên cuối cấp ba, cao tồng ngồng, yêu nhảy nhót, đàn hát và thể thao. 

---

lần đầu gặp của hai đứa là ở lớp học bóng rổ năm tụi nó lên mười một. khi đó lớp 6C - lớp của eunseok và lớp 6E - lớp của sungchan học chung một tiết thể dục đã đấu với nhau một trận bóng. tướng tá sungchan năm ấy nhìn chung là cao hơn những bạn cùng lứa, trông tưởng chừng cậu ấy sẽ quét sạch đội bạn, nhưng sungchan lại không biết chơi bóng rổ. ngược lại, lớp 6C lại có một 'thiên tài' bóng rổ, song eunseok. eunseok nổi tiếng là một 'cổ máy' ném bóng, cứ bóng đến tay cậu là chắc chắn sẽ được vào rổ. vậy nên đội 6E rất không can tâm muốn đấu. 

"cứ tin ở tao!" sungchan mạnh dạn vỗ ngực, nhưng đổi lại là những vẻ mặt sầu não của tụi cùng lớp. sungchan lại tiếp tục mạnh miệng, "tướng tao đè cái thằng eunseok ấy phát một, rồi chúng mày sẽ thấy tao dập nó tơi bời." 

"thế hả?" một tiếng nói từ đằng sau sungchan cất lên. anh quay người lại và nhìn thấy một chỏm tóc đang di chuyển, "song eunseok tôi mong chờ lắm đó."

sungchan cúi người, một khuôn mặt phúng phính hiện ra. trong phút chốc sungchan đã nghi ngờ rằng liệu những tin đồn về 'thiên tài' bóng rổ ấy có thật hay không, bởi vì 'thiên tài' này thấp hơn anh một cái đầu và hai cái má trông như hai cái bánh bao. 

sungchan cười nhẹ, "sao cậu có chút xíu vậy, cậu nhắm chạy nổi mình không?" 

đáp lại anh là một cái liếc mắt, eunseok quay người đi, hình như khoé miệng cậu nhếch lên. 

"chúc may mắn nha", cậu vẫy tay, buông thõng một câu.

và kết quả là sau hai hiệp đấu, sungchan bị dập lên dập xuống, những người đứng xem cảm thấy thương tiếc cho cậu bạn vì đã thách thức nhầm người. sungchan không hề ngờ tới cái dáng người bé xíu đó lại chạy nhanh và khoẻ đến vậy, anh chỉ mới nghe tiếng còi vang lên đã thấy eunseok giằng bóng gần tới rổ, rồi sau đó dẫn trước đội anh ba điểm chỉ sau mấy phút đầu. sungchan thua đậm, trở thành trò cười của tụi cùng lớp và của chính bản thân mình. 

eunseok lại gần sungchan đang thất thần ngồi trên đất, "lần sau biết lượng sức nhé, thôi thì tôi cũng xin lỗi vì chơi hơi máu với một người không biết gì về bóng rổ." 

cậu định đưa tay kéo sungchan dậy thì đột nhiên sungchan chuyển người. 

"này, cậu nhận mình làm đệ tử nhé, thiên tài eunseok?" anh quỳ gối, chắp tay cầu xin eunseok.

eunseok chau mày, "ê làm gì vậy? mọi người nhìn quá trời kìa!"

cậu hất tay sungchan, kéo anh đứng dậy. mà sungchan thì nặng như voi nên khiến cậu cảm thấy khó xử khi cậu không thể lay chuyển được anh. 

"cậu chịu mình thì mình mới đứng dậy."

"được, được rồi. đứng dậy đi!"

sungchan tươi rói bật dậy, cảm giác như có những tia nắng chiếu vào mặt eunseok. eunseok nhăn mặt, liếc anh vài cái rồi bước đi, tất nhiên theo đuôi là sungchan, đệ tử cậu mới nhận một phút trước. 

từ đó sungchan thành cái đuôi của eunseok. trừ những lúc eunseok chỉ sungchan tập bóng (lúc đó anh trở nên ngoan ngoãn như con nai nhỏ) thì sungchan vô cùng láo nháo, ồn ào và phiền phức. eunseok ban đầu cảm thấy khó chịu vì bình thường cậu không kết bạn với ai, cậu trước giờ vô cùng tĩnh lặng và cũng không hề muốn không khí trở nên náo nhịp ở xung quanh.

-

"nhưng sau ngần ấy năm thì mày còn trẩu hơn tao, với cả giờ mày cũng cao lên nhiều đó, tuy là tao vẫn cao hơn", sungchan đắc chí cười hì hì.

eunseok cũng khẽ cười. những làn gió làm hất mấy lọn tóc rũ trên trán cậu về phía sau, eunseok nheo mắt vì gió đã làm chúng cay xè. mà cậu cũng chẳng biết là do gió hay do lòng cậu đang trĩu nặng. 

'sau ngần ấy năm', sungchan tự tin mình hiểu rõ eunseok hơn ai hết.

sungchan biết eunseok say mê bóng rổ, sungchan biết eunseok đã tập luyện chăm chỉ để lên tới đai đen môn võ karate, sungchan cũng biết eunseok giỏi trượt tuyết vì cậu luôn bỏ xa sungchan với cái ván trượt của mình mỗi khi hai đứa rủ nhau lên núi tuyết. sungchan biết eunseok thích âm nhạc, vì cả hai đã cùng sáng tác ra những bài hát ngốc xít khi anh phát hiện ra nhà cậu có một cây đàn guitar. sungchan cũng biết, tuy eunseok trông như một 'cục đá' nhưng bên trong lớp vỏ cứng rắn đó là một tâm hồn đa cảm. bởi vì sungchan là người bạn thân thiết nhất của cậu, bao nhiêu thứ về eunseok anh đều biết; mấy đứa bạn cùng lớp với tụi này đều bảo rằng, muốn tìm eunseok thì chắc chắn phải tìm ra sungchan trước.

vậy mà eunseok lại đắng lòng khi chỉ duy nhất một điều về cậu mà sungchan không hề mảy may hay biết.

cậu phóng tầm mắt ra xa nghĩ ngợi, trong khi anh đang lảm nhảm về những điều gì đó bên tai.

"nè, mày biết vì sao tao lại hẹn mày ra đây vào lúc trời gió đến nỗi không ai dám ra đường không?" eunseok cắt ngang câu chuyện nhảm nhí của sungchan.

"trên hồ vẫn còn người đang đạp vịt kìa", sungchan chỉ tay về phía một con vịt khủng lồ đang di chuyển trên mặt hồ gần đó.

eunseok buột miệng bảo, "chắc họ cũng điên điên giống mình."

sungchan híp mắt, trong lòng cũng đột nhiên thấy tò mò, "mà có gì hả?"

"ừ." 

eunseok đáp nhẹ, rồi lại im lặng. sungchan cảm thấy nao núng, chân đứng không yên. anh thấy tim mình khẽ đập một chút, lâu rồi anh mới thấy eunseok bị bao trùm bởi vẻ u buồn sầu thảm như thế.

"ê sao ừ rồi không nói gì hết? tao thấy sợ đó nha", sungchan lúng túng phá vỡ bầu không khí nặng nề.

eunseok vẫn giữ nguyên ánh mắt về hướng xa xôi nào đó. có thể cậu đang lặng lẽ ngắm nhìn con vịt màu trắng nổi bật trong đêm tối giữa những đợt sóng nhẹ của mặt hồ ở ngoài kia.

sungchan ghé mặt lại gần cậu, "nhìn gì nhìn dữ vậy, nói tao nghe ai làm mày buồn hả? hay em nào đá mày?" 

mắt cậu giật nhẹ, sau đó nhìn sang sungchan.

"nếu tao nói cái này thì mày có ghét tao không?" 

"xời tưởng gì, mày có làm gì phạm pháp thì tao cũng không ghét mày đâu", anh đặt tay lên vai eunseok cùng với một nụ cười.

"gì làm gì phạm pháp thật hả, eunseok?" sungchan giật mình khi thấy eunseok chỉ im lặng nhìn mình, "b-bộ mày chơi đá hay gì?" 

nụ cười trở lại trên khuôn mặt của eunseok. nhưng chỉ hai giây thôi, nó lại biến mất.

"điên, chuyện khác."

"ủa còn chuyện khác nữa có nghĩa là chuyện mày chơi đá là thật hả?"

sungchan liền bị cậu túm cổ, "ở yên như thế này và nghe tao nói."

anh có giẫy giụa, nhưng không đáng kể. người kẹp cổ anh có đai đen karate, thế nên sungchan đã ngoan ngoãn đứng yên.

anh nghe thấy eunseok thở dài.

"tự nhiên tao nhớ về mày hồi đó, hồi trước lúc nào mày cũng đi theo tao-"

"giờ vẫn vậy mà!"

eunseok siết mạnh tay, "im mồm nghe tao nói."

cậu lại thở dài, "lúc đó tao cũng chẳng để ý gì đâu, tao nghĩ chắc mày cũng sẽ chán rồi rời đi, thế mà mày bám tao được gần bảy năm. không nói quá chứ tao nghĩ mày là thằng bạn thân duy nhất của tao, cái gì về tao mày cũng biết, nhưng mà..."

sự ngập ngừng và run rẩy len lỏi vào giọng nói của eunseok, "tao không biết có nên nói không, mà tao không chịu được... kiểu mấy năm rồi ấy... tao không biết từ bao giờ nữa."

mí mắt sungchan giật giật, anh có thể nghe được trống ngực cậu đập liên hồi. 

"lỡ sau này mình không làm bạn được nữa thì sao, sungchan?" 

sungchan cau mày, "nói gì vậy, không có chuyện đó đâu!"

lúc này eunseok đã thôi không giữ chặt anh nữa, vì vậy anh đã đứng thẳng lên và nói một cách dạn dĩ như thế. 

"nhưng mà tao thích mày."

eunseok dường như đã tưởng tượng được biểu cảm của sungchan sẽ trông như thế nào khi cậu nói ra lời ấy. cậu ngồi khuỵu xuống đất, ôm mặt không dám đối diện. 

phải, chỉ có điều này là sungchan có thể sẽ không bao giờ biết nếu cậu không nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top