27
Chủ đề cho cuộc thi sáng tác truyện tranh được công bố ngay sau khi bộ ba giám khảo được giới thiệu. Đề thi mở chỉ gồm một chữ "Phai". Thí sinh sẽ có hai tuần để sáng tác, không có bất cứ quy định nào về độ dài, thể loại hay phong cách. Top 3 thí sinh được công bố trong lễ trao giải sẽ có cơ hội được thuyết minh ngắn gọn, trình bày ý tưởng của truyện trước mặt ban giám khảo. Truyện được chấm điểm cao nhất ngày hôm đó sẽ giành giải thưởng bằng họa cụ và tác giả cũng sẽ có cơ hội tham gia một workshop truyện tranh của nhà xuất bản truyện tranh hàng đầu.
Chừng đó cho một cuộc thi sáng tác truyện quy mô trường cũng đủ thấy độ chịu chơi của cuộc thi năm nay. Và có lẽ cũng đủ để khiến các thí sinh dốc sức trổ hết tài nghệ.
Dạ Bích cũng không phải ngoại lệ. Cũng phải thôi, cô có nhiều hơn một động cơ để quyết tâm 'ăn thua đủ' cho cuộc thi này. Thậm chí động cơ ấy còn mạnh đến nỗi khiến cô quyết định nhờ vả tới sự giúp đỡ của 'một người'.
Cô Huyền đã rất ngạc nhiên khi Dạ Bích đề nghị gặp mình sau giờ học, và còn ngạc nhiên hơn nữa với lời đề nghị của cô học trò vốn thường ngày chưa bao giờ để tâm tới môn Văn của cô. Dạ Bích muốn nhờ cô dạy lại căn bản về văn kể chuyện.
"Em cần chuẩn bị kĩ cho cuộc thi sáng tác ạ," Dạ Bích hùng hồn giải thích. "Em biết là viết truyện và viết kịch bản cho truyện tranh hơi khác nhau, nhưng vẫn phải biết xây dựng mạch truyện. Trên lớp em nhỡ xao nhãng bài này, cô dạy lại cho em được không ạ?"
Cô giáo chủ nhiệm ngẩn người ra vài giây, trong đầu có hàng chục câu hỏi. Nhưng nhìn cái ánh mắt và thái độ quyết tâm cao độ hiếm có của Dạ Bích, cô lại cảm thấy mình cần tận dụng cơ hội này.
"Cô không biết lí do gì mà em đột nhiên nghiêm túc thế," cô Huyền chậm rãi. "Nhưng cô sẽ tôn trọng lí do của em. Việc em đề nghị nằm trong khả năng và chuyên môn của cô, nên cô đồng ý. Có điều em cũng biết đấy, không có gì trên đời là miễn phí cả..."
"Ơ, dạ..." Dạ Bích lúng túng đáp, rõ ràng chưa chuẩn bị cho tình huống này.
"Vì cô đang giúp em chuyện cá nhân, nên em cũng phải giúp cô một chuyện cá nhân khác," cô giáo tiếp lời. "Đấy là học kì hai năm nay em phải đạt sáu chấm năm trở lên cho môn Văn."
Dạ Bích ngớ người: "Dạ, nhưng mà... giờ em mới được năm điểm..."
"Năm chấm một," cô Huyền nhún vai. "Em nghĩ kĩ xem."
Dạ Bích đưa tay gãi gãi mũi, bần thần suy đi tính lại. Môn Văn chưa bao giờ là sở trường hay sở thích của cô, dĩ nhiên cũng chưa bao giờ bỏ công sức học hành cho nghiêm túc. Giờ phải dành thời gian công sức để nâng điểm số lên, cô không biết liệu mình có làm nổi không. Nhưng cái quyết tâm chiến thắng quá lớn trong đầu vẫn khiến cô muốn bất chấp, Dạ Bích đồng ý.
Cô Huyền gật đầu. Để đảm bảo sự công bằng cho cuộc thi, cô sẽ không trực tiếp bàn luận hay góp ý gì về cốt truyện mà Dạ Bích định dự thi. Nội dung học thêm chỉ là về cách xây dựng dàn ý, tình tiết trong văn kể chuyện và Dạ Bích sẽ trả bài cô bằng văn viết.
Nghe tới đoạn mình cần phải viết văn, Dạ Bích liếm môi, trong đầu tiếp tục có chút hoang mang. Nhưng một lần nữa, cái quyết tâm chiến thắng trong đầu đã khiến cô bất chấp mà đồng ý mọi điều kiện. Chỉ cần có thể tăng cơ hội cho chính mình, cô nhất định sẽ không nề hà.
"Em hỏi cái này được không ạ..." Dạ Bích cất tiếng khi chuẩn bị rời khỏi nhà cô Huyền. "Tại sao điểm Văn của em lại là chuyện cá nhân của cô ạ?"
"Vì trong tổ dạy Văn ai cũng biết cô có họ hàng với em," cô Huyền thản nhiên đáp. "Cô cháu mà lại không dạy được nhau mang tiếng lắm!"
Dạ Bích phì cười: "Nói thế thì trước giờ cô mang tiếng vì em lắm ạ?"
"Ừ, biết thế thì liệu mà học đi," cô Huyền bật cười theo.
Gương mặt Dạ Bích giãn ra thêm chút nữa, tự dưng nhớ tới một chuyện, cô bèn hỏi: "Hình như... dạo này cô không còn thông báo nhiều về em cho bố em nữa?"
Cô Huyền có vẻ bất ngờ với câu hỏi của Dạ Bích, cô mím chặt môi như suy nghĩ một chút, và câu trả lời ngập ngừng không rõ là bối rối hay xúc động: "Hôm nọ chú Phương kể cô mới biết... là bố em rất nóng tính... Chắc em cũng phải chịu thiệt nhiều lắm... Sau lần em tới nhà, cô cảm thấy em đã lớn rồi, có suy nghĩ riêng, quyết định riêng rồi. Nên cô muốn tôn trọng em hơn... từ giờ nếu có gì cần bàn bạc về tình hình của em trên lớp, cô sẽ nói chuyện với em trước... không cần phải cái gì cũng thông báo đến bố em..."
Dạ Bích khịt mũi, tự dưng nghẹn lời. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình nhận được sự cảm thông như thế từ cô giáo chủ nhiệm. Lại càng không ngờ sự cảm thông ấy có thể khiến cho cô phần nào thấy an ủi.
Có lẽ cô Huyền nói đúng. Chỉ cần cô mở lòng mình ra một chút.
Đường về nhà hôm ấy bỗng dưng nhẹ nhõm vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top