chương 4
Không biết lý do gì đã thao túng Taehyung có lẽ đó là sự giận dữ. Hắn bước nhanh vào trong lớp.Dùng bàn chân đẩy mạnh chiếc ghế của cô gái kia đang ngồi. Cô bé lập tức bị ngã nhào xuống đất. Jimin cũng vì tiếng động ầm ĩ này mà ngẩng đầu lên nhìn hắn.Trái với vẻ mặt đang còn ngỡ ngàng của cô bé.Taehyung lại tỏ vẻ bình thản trước trò xấu cậu vừa mới gây ra. Thậm chí khi nhìn vậy mặt đáng thương không hiểu chuyện gì của cô bé kia hắn còn lên tiếng giễu cợt
" bộ con gái ngày nay có tư tưởng thoáng thế hả muộn rồi mà còn ở lại ve vãn bạn cùng lớp thế này đây.Chà bố mẹ con gái rượu chưa về không lo lắng à?"
Cô bé thảng thốt trước câu nói đó của Taehyung.Jimin cũng nghe không nổi nữa cậu dịu dàng quay sang bạn nữ kia nói khẽ bảo cô ấy đi về để việc này cậu giải quyết.Cô bé đó nước mắt ngắn nước mắt dài chạy đi.Taehyung thấy jimin đứng về phía con bé kia mà làm lơ mình thì hắn lại càng tức giận hơn.Dù thấy bóng cô gái kia đã khuất dần nhưng Taehyung vẫn lẩm bẩm trong mồm những từ ngữ khó nghe:
" hứ chỉ giỏi giả bộ đến cả bộ dạng khi Khóc trông cũng thật khó coi"
"Cậu nói đủ chưa?"
Jimin nhíu mày quay sang chặn lời hắn.Taehyung như bị chọc trúng chỗ đau nhảy cẫng lên quát lại:
"Bây giờ cậu đang vì con nhỏ đó mà lên giọng với tôi đấy à?!!!"
"Còn không phải do cậu vô lý trước à? Cậu ấy chỉ đến hỏi bài thôi!!việc đéo gì cậu phải tức giận đến như thế??"
" hỏi bài? cậu nói hay nhỉ.Tôi thấy nhỏ đó rõ ràng là cố tình tìm cớ để tiếp cận cậu.Cậu nghĩ mình ngây thơ hay là ngu ngốc hả??Tại sao lại không biết điều đó."
" Kể cả có như thế thì can dự gì đến cậu.Bao nhiêu cô gái tiếp cận cậu, có bao nhiêu người để nói chuyện làm quen với cậu tôi có nói câu nào không?. Vậy mà bây giờ cậu người ta mới nói với tôi hai ba câu cậu đã phát rồ lên thế!!!"
Jimin càng nói càng hăng.Cứ như rút ra hết nỗi lòng của mình.Hẳn vì cậu ấm ức bởi sự không công bằng này.Tên khốn này vốn hay tán tỉnh, bông đùa với rất nhiều người thì dựa vào đâu mà chê trách cậu.Cậu ghét điều này,ghét sự tức giận lúc này của bản thân.Jimin biết sự tức giận đó đến từ ghen tị và cũng đến từ việc cậu đang...yêu thầm tên não bò này.
Taehyung thấy đôi mắt jimin hơi ửng đỏ.Điều này làm trái tim hắn trùng xuống một nhịp, sự phẫn nộ ban nãy cũng bay đi hết.Hắn vội vàng ôm lấy jimin vào lòng hạ giọng ăn năn:
"Tôi sai rồi, tôi xin lỗi...cậu đừng giận nữa nhé."
Jimin muốn đẩy hắn ra nhưng căn bản cậu không đủ sức làm thế.Taehyung ôm chặt đến mức cậu không cựa được.Jimin cảm thấy bất lực, từ khi cậu thích tên này sung sướng thì chưa thấy đâu mà chỉ toàn chuyện đau lòng thôi.Tên này là trai thẳng lại là một kẻ lăng nhăng.Hắn hẹn hò chán sẽ đá người ta rồi đi tìm niềm vui mới. Dù biết hắn là một người như vậy và tình cảm của cậu sẽ chẳng bao giờ được tới trái tim hắn.Nhưng cậu vẫn không thể ngăn nổi bản thân mình chìm đắm trong những dịu dàng cùng sự quan tâm, chiều chuộng hết mực của tên đó.Jimin tự chế nhạo bản thân mình mới ngu ngốc làm sao...
Phải một lúc lâu sau Taehuyng mới thỏa mãn buông jimin ra.Mùi đào tỏa ra từ cơ thể jimin như một liều thuốc phiện khiến Taehyung lúc nào cũng thèm khát muốn hít hà lâu hơn một chút.
Taehyung ân cần vuốt ve gò má mềm mại của cậu.Hí hửng nói:
"Nếu mọi thứ đã được giải quyết thì mình đi thôi.Nhanh chân không tiệm sách đóng cửa mất."
"Taehyung này..."
"Ừ sao thế?"
"Hôm nay tôi hơi mệt nên không đi được đâu.Tối chắc tôi không kèm cậu được.Cho cậu nghỉ buổi hôm nay.Cậu tối nay cứ xả hơi thoải mái với mấy đứa bạn cậu đi."
Nụ cười háo hứng trên môi Taehyung vụt tắt.Tâm trạng hắn từ vui vẻ tụt dốc không phanh đến mức trở nên buồn bã.Thấy jimin lướt qua mình định đi về thì hắn giơ tay định kéo cậu lại...nhưng cánh tay đó đã thẳng thừng gạt phăng tay hắn ra.Jimin quay lưng lại với Taehyung nói với hắn bằng giọng mệt mỏi:
"Người tôi đang khó chịu nên cậu đừng động vào tôi, nếu không tôi sẽ tức giận với cậu đấy.Cậu về đi,mai gặp lại."
Thế rồi jimin bỏ đi.Taehyung lặng người nhìn bóng lưng đó.Trong tim dâng trào một cảm giác nhức nhối kỳ lạ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top