S1:E6.25: Gia đình (4)
28/6/2022
13:24
7 tiếng, 36 phút trước vụ án của gia đình họ Park
_ Này! Cô gái trẻ, dừng lại đã!
Mặc dù không biết có phải gọi mình không, Min Young vẫn theo bản năng quay đầu lại. Điều đầu tiên cô nhận ra, là tiếng gọi đó bắt nguồn từ một người phụ nữ. Tiếp theo, là bà ấy thực sự đang gọi cô.
_ Có chuyện gì vậy ạ? _ Nữ thám tử tiến lại gần bà, nhẹ giọng hỏi với một nụ cười. Người phụ nữ này là chủ của một sạp cá khá lớn. Bà khoảng cỡ tuổi mẹ cô, mặc trang phục giống như những người bán cá khác và đeo một chiếc mũ gắn mặt nạ nhựa rất to, khiến cô hơi khó nhìn mặt bà.
_ Cháu là bạn của Soo Young đúng không?
Nghe đến cái tên Soo Young, Min Young thoáng giật mình. Liệu có phải "Soo Young" mà cô đang nghĩ không?
_ Soo Young nào ạ? Cháu cũng quen vài người tên "Soo Young"...
_ Park Soo Young, con gái của Baek Soo Ah. Con bé có mái tóc vàng rất đẹp ấy.
Min Young hít sâu một hơi. Thôi đúng rồi.
_ Cô...biết Soo Young ạ?
_ Biết rõ là đằng khác, cô từng thay tã cho con bé mà. _ Người phụ nữ tự hào nói. _ Cô là bạn của Soo Ah, mẹ con bé. Cậu ấy thường gọi cô là "Lyn", cháu cứ hỏi Soo Young, chắc chắn con bé sẽ biết.
_ Vâng...
Min Young nhìn người phụ nữ tên "Lyn" kia từ đầu đến chân, trong đầu xuất hiện một đống thắc mắc. Cô không biết liệu Soo Young có biết bà ta là ai không, và có thật bà ta là bạn của mẹ em ấy không, nhưng việc bà ta biết Soo Young có vẻ là sự thật. Tuy nhiên, điều khiến Min Young nghi ngờ nhất là bà ta biết về mối quan hệ của cô với Soo Young, thứ mới chỉ xuất hiện vài tháng nay. Soo Young chưa bao giờ nhắc tới "Lyn", con bé cũng từng nói rằng sau khi đủ tuổi trưởng thành, nó đã bị đá ra khỏi nhà với không một xu dính túi, không một ai để dựa vào, và đã phải tự sinh tự diệt suốt mười năm qua. Nếu bà ta thực sự là bạn của mẹ con bé, vậy thì tại sao đến bây giờ mới xuất hiện?
_ Nhưng làm sao cô biết cháu ạ?
_ Cô từng thấy cháu với Soo Young đi cùng nhau, cùng với vài cậu thanh niên nữa.
Min Young khẽ cau mày.
_ Cô chỉ thấy mỗi cháu, Soo Young và vài "cậu" thanh niên thôi ạ?
_ Có một cháu gái nữa, thấp hơn cháu và nhuộm tóc nâu, rất xinh. À không, cả ba cháu đều rất đẹp. Phải cẩn thận đấy nhé, mặc dù trong nhóm có nhiều con trai nhưng không được mất cảnh giác đâu. Mấy đứa xinh đẹp thế này dễ bị làm hại lắm.
Okay, Min Young thầm nghĩ, Có vẻ bà ấy đã thực sự nhìn thấy bọn mình.
_ Vâng, cháu cảm ơn ạ. _ Cô mỉm cười. _ À, cô gọi cháu có việc gì vậy ạ?
_ Đấy, quên mất đấy. _ Người phụ nữ phẩy tay, điệu bộ hệt như những người phụ nữ bán hàng ngoài chợ khác. _ Mải nói chuyện với cháu gái quá. Cháu có còn liên lạc với Soo Young không?
_ Có ạ.
_ Cô muốn nhờ cháu đưa con bé một thứ. Chờ cô chút nhé.
"Lyn" quay người, chạy nhanh vào trong sạp hàng, để lại một Park Min Young vẫn còn đăm chiêu. Chưa đến một phút sau, bà trở ra, cầm theo một quyển sổ dày bọc da nâu, loại có thể tìm được ở bất kỳ hiệu sách nào, chỉ khác là nó được trang bị thêm một cái khóa số.
_ Đây, đây là di vật của Soo Ah. Cháu đưa cho Soo Young giúp cô nhé.
Nữ thám tử mở to mắt.
_ Gì cơ ạ?! _ Cô gần như hét lên. _ Di vật...Di vật của mẹ Soo Young sao?!
_ Ừ, di vật của bà ấy. _ "Lyn" nở nụ cười buồn bã. _ Cô nhận được nó trước khi...Soo Young đã kể cho cháu nghe chuyện xảy ra với mẹ con bé chưa?
_ Nếu là chuyện bà ấy giết chồng rồi tự sát, thì rồi ạ.
Min Young đẩy cảm xúc buồn bã ra đôi mắt, che giấu đi sự sắc bén đằng sau. Cô mới chỉ nói cho người phụ nữ này một phần sự thật, chính xác là phần mà có lẽ người bạn nào của bà Baek Soo Ah đều biết. Còn những câu chuyện đằng sau cô sẽ để dành để điều tra thêm, cũng như tránh tiết lộ những thông tin không cần thiết.
Ví dụ như, chuyện bà Baek Soo Ah thực chất vẫn còn sống.
_ Ồ...vậy à? _ "Lyn" thoáng tỏ ra bối rối, trước khi tiếp tục mỉm cười. _ Thật tốt vì Soo Young tìm được những người bạn đủ tin cậy để con bé chia sẻ chuyện đó.
Min Young cười đáp lại. Mặc dù cô biết có thể đây chỉ là một lời nói thảo mai nhằm lấy lòng cô, cô vẫn không thể không cảm thấy vui.
_ Dù sao thì, cháu đã biết rồi, cô cũng không giấu nữa.
"Lyn" vuốt nhẹ bàn tay mảnh mai, trắng trẻo của mình lên tấm bìa da của quyển sổ. Ngay lập tức, Min Young nhận ra điều đã khiến cô bận tâm từ lúc gặp người phụ nữ này, và chút cảm tình bà gây dựng được trong cô bay biến không một vết tích.
_ Trước khi thực hiện...uhm...chuyện đó, Soo Ah đã gửi Soo Young cùng quyển nhật ký này cho cô, dặn cô rằng hãy chăm sóc con bé thật tốt, và khi nó đủ tuổi trưởng thành, hãy đưa quyển nhật ký này cho nó, để con bé hiểu vì sao mẹ nó lại đưa ra quyết định như vậy. Cô đã muốn cản cậu ấy nhưng không thể, vậy nên cô đã chấp nhận yêu cầu của cậu ấy. Cô đã quyết tâm sẽ yêu thương và chăm sóc Soo Young như con gái mình, nhưng...
_ Nhưng, cuối cùng, bố em ấy đã không chết. Và ông ta đã giành lại quyền nuôi em ấy từ tay cô.
"Lyn" cúi đầu xuống, đôi môi nhợt nhạt không thoa son khẽ mím lại. Min Young nhìn bà một lúc, trước khi thở dài, vươn tay cầm lấy quyển nhật ký.
_ Nhẽ ra cô nên cố gắng hơn.
_ Cô biết. _ Giọng bà run lên nhè nhẹ, như thể sắp òa khóc. _ Cô biết ông ta đã đối xử với con bé như thế nào, nhưng cô không thể làm gì được. Có lẽ vì thế mà Soo Young mới từ chối khi cô bảo con bé về ở với cô...
_ Không, ý cháu là, cô nên cố gắng hơn trong việc cản Baek Soo Ah - ssi. Nếu bà ấy không làm việc đó, có lẽ cuộc đời Soo Young đã không tan nát như vậy rồi.
Dứt lời, Min Young mở túi xách, bỏ quyển nhật ký vào, rồi nói tiếp trong khi khóa lại nó:
_ Cháu sẽ đưa quyển nhật ký tới cho Soo Young, nên cô đừng lo nữa nhé. Cháu chào cô.
_ Ơ... _ "Lyn" đưa tay ra, dường như định giữ cô lại, nhưng cuối cùng, bà đã không làm thế. _ Cháu...về cẩn thận. Cảm ơn cháu nhiều.
___________
_ Vâng, em có biết cô ấy. _ Nghe xong câu chuyện của Min Young, Soo Young gật đầu xác nhận. _ Cô Lyn là bạn của mẹ em. Em không biết tên thật của cô ấy, nhưng đúng là mẹ em đã gửi em cho cô ấy trước khi đầu độc...ông ta.
_ Bà ấy có bảo em đã từ chối khi bà ấy bảo sẽ giúp đỡ em, đúng không?
_ Vâng.
_ Tại sao vậy?
_ Chỉ là em...không muốn, vậy thôi.
Soo Young nhún vai, cười trừ. Không phải cô muốn trả lời một câu lấp lửng như thế, mà là vì cô cũng không hiểu vì sao mình lại không muốn nhận sự giúp đỡ từ cô Lyn, mặc dù bà ấy là người mẹ cô đã tin tưởng nhiều đến độ giao cô cho trước khi tự sát. Cô chỉ đơn giản là có cảm giác không ổn, còn không ổn ra sao, thì cô không giải thích được.
_ Vậy còn quyển nhật ký này thì sao? _ Kwang Soo hỏi. _ Nó có đúng là của mẹ em không?
_ Em không biết. Em chưa từng thấy mẹ viết nhật ký bao giờ. Nhưng không có nghĩa là mẹ em không viết, nên cứ mở ra xem sao ạ.
Soo Young với tay lấy quyển nhật ký để ở giữa bàn, nhìn chằm chằm bốn con số trên ổ khóa. Cô đảo mắt qua các thành viên còn lại của đội thám tử, và ngay lập tức, họ gật đầu với cô.
_ Pass là gì đây ạ?
_ Bốn số thì thường là ngày tháng. _ Jae Suk nêu ý kiến. _ Thử lần lượt đi, ngày sinh của em, của mẹ em, hoặc của cô Lyn kia cũng được.
Soo Young nhập lần lượt từng số, nhưng đều không phải. Cô nhập thêm vài ngày khác cô biết, bao gồm cả ngày sinh của kẻ cho cô nửa bộ gene lẫn ngày mẹ cô giết ông ta, vẫn không đúng. Hết cách, cô bèn nhập đại con số đầu tiên xuất hiện trong đầu mình, và...
*Tách*
Cả đội thám tử K, bao gồm người vừa nhập số, cứng đơ người trong sự ngạc nhiên tột cùng.
_ Là gì thế? _ Jae Suk hỏi.
_ 4507 ạ.
_ Em có ấn tượng gì không?
4507. 4/5/2007. 4/5/2007...
Hình như...
_ Soo Young ah?
_ Ah, dạ. _ Giật mình bởi tiếng gọi, Soo Young bối rối một chút, trước khi cười trừ. _ Em không biết nữa, em sẽ thử nghĩ thêm xem sao. Giờ thì, mọi người có muốn xem không ạ?
_ Em chắc chắn chứ? _ Min Young lưỡng lự. _ Nếu em cần, bọn chị sẽ để em một mình.
_ Không, không cần đâu ạ. _ Soo Young mỉm cười. _ Hơn nữa, em có cảm giác em không nên ở một mình lúc này.
Nghe vậy, bảy thám tử còn lại không ai bảo ai, đứng dậy khỏi vị trí ngồi để tiến ra sau lưng thành viên mới. Họ đứng chen chúc vào nhau, nhưng đều điều chỉnh tư thế để ai cũng có một góc nhìn tốt chiếu xuống quyển nhật ký trên bàn. Soo Young khẽ hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần, và lật mở tấm bìa da màu nâu ra.
28/6/2022
14:24
6 tiếng, 36 phút trước vụ án của gia đình họ Park
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top