1/7/2022
9:00
2 ngày, 12 tiếng sau vụ án của gia đình họ Park
Hôm nay là một ngày đẹp trời, đó là những gì Sehun nghĩ khi nhìn ra ngoài cửa sổ.
_ Chúng ta bắt đầu cuộc họp nhé?
Câu hỏi của Jae Suk khiến cậu thám tử trẻ thoáng giật mình. Cậu từ từ nhắm mắt lại, rồi cũng bằng tốc độ chậm rãi như thế, cậu quay đầu về phía vị đội trưởng, mở mắt ra, để nhìn vào chiếc ghế trống không ở bên tay phải anh, nơi mà từ bây giờ, có lẽ sẽ không còn ai ngồi nữa.
Cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn, Sehun hiểu điều này hơn bất kỳ ai, bởi vì cậu là một vũ công, người luôn có nhiệm vụ khuấy động bầu không khí cho những sự kiện. Thế nhưng, hiểu không có nghĩa là cậu có thể chấp nhận được nó, đặc biệt là khi sự chia ly này lại xảy ra một cách quá mức đột ngột như thế.
_ Jae Wook - hyung, anh nói trước đi ạ.
Vị cựu đặc vụ gật đầu, mở chiếc túi đựng tài liệu màu đen anh để trên bàn, lấy ra một đống giấy tờ dày cộp. Anh trông như thể đã già đi cả chục tuổi so với hai ngày trước, tóc điểm thêm vài sợi bạc, đôi gò má cao hốc hác, quầng thâm dưới mắt cũng sẫm màu đi rất nhiều. Vốn dĩ, việc này sẽ khiến các thành viên còn lại của đội - đặc biệt là ai đó - lo lắng, nhưng giờ thì họ có thể lo lắng cho ai khi mà chính họ lúc nhìn vào gương cũng sẽ gặp một con "zombie" tương tự? Bản thân Sehun còn không dám kiểm tra thời gian ngủ của mình trên điện thoại, vì cậu biết chắc rằng có cộng tổng cả hai ngày vừa rồi lại nó cũng không thể quá được sáu tiếng.
_ Đây là báo cáo anh lấy được từ chỗ Ok Jeon. _ Jae Wook bắt đầu nói. Giọng anh khàn đặc như thể vừa hút xong vài bao thuốc lá, hoặc là người bị viêm họng do suy giảm miễn dịch, hậu quả từ việc bị stress nặng. Không cần nghĩ cũng biết là trường hợp thứ hai. _ Vụ án xảy ra vào 9 giờ đúng, tối ngày 29 tháng 6. Nạn nhân gồm năm người, bốn tử vong, một bị thương. Bốn người tử vong bao gồm ông Park Man Suk cùng vợ là bà Lee So Hee, và hai đứa con là Park Hee Yoon và Park Jin, tất cả đều chết do ngộ độc Tetrodotoxin, độc cá nóc. Người cuối cùng là bà Lee Ahn Sook, giúp việc của gia đình, đã được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Nghi phạm...chỉ có một người duy nhất.
Bằng ngón tay run rẩy, ngập ngừng, anh chỉ vào tấm ảnh của một cô gái. Một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp, với mái tóc nâu ánh vàng óng ả như thể được dệt xen lẫn với những sợi chỉ vàng.
_ Cô con gái cả của gia đình đó, con riêng của ông Park Man Suk với người vợ cũ, Park Soo Young.
Sehun nghiến răng, khẽ nhắm mắt lại. Ngay cả khi đã biết, lời thông báo đó vẫn giống như một cái búa tạ nặng cả tấn, giáng thẳng vào tâm trí cậu, vừa đau vừa choáng váng.
_ Cô ấy hiện vẫn đang mất tích. Thông tin xuất nhập cảnh không cho thấy cô ấy đã ra nước ngoài, nhưng trích xuất camera ở sân bay lại xuất hiện một người nhìn giống cô ấy, bắt chuyến bay lúc 21 giờ 38 phút sang Việt Nam. Thông tin này vẫn chưa được xác thực, tuy nhiên, có lẽ cô ấy thực sự đã...
Bầu không khí chìm vào im lặng trong khoảnh khắc.
_ Thủ pháp gây án là gì ạ? _ Và một lần nữa, Jae Suk lại là người phá vỡ nó.
Jae Wook cầm lấy cái điều khiển, bấm nút chuyển để thay đổi những gì đang hiển thị trên màn hình TV. Có vẻ nó là đoạn băng quay lại cảnh khám nghiệm hiện trường, thứ mà chắc chắn nếu lộ ra ngoài sẽ khiến trung úy Jang Ok Yeon bị đuổi việc ngay lập tức.
_ Là đây. _ Anh dừng video, bật đèn lazer trên bút, khoanh vào mâm thức ăn vẫn còn khá nguyên vẹn ngoại trừ mấy bát cơm đổ vương vãi. Sehun nhìn thấy trong số đó có một bát canh, một đĩa rau xào, một đĩa cá rán, một ít đồ ăn kèm như kimchi, củ cải muối và salad, và cuối cùng là nồi cơm đã hết nhẵn. _ Soo...Nghi phạm là người đã nấu ra mâm cơm này. Độc được tìm thấy trong một vài món ăn, mấy đứa có đoán được là món nào không?
_ Cá ạ? _ Sehun và Se Jeong đồng thanh, nhưng Min Young lắc đầu phủ định.
_ Đó đâu phải cá nóc. Thực ra, để ăn được cá nóc không dễ đâu, đầu bếp muốn chế biến nó cần phải có giấy phép, mà Soo Young...nghi phạm thì không có nó.
_ Hm... _ Jae Suk chống tay lên cằm, nghĩ ngợi. _ Người giúp việc xuất hiện triệu chứng khi đến thăm con trai trong bệnh viện, cách xa gia đình, nhưng lại bị nhiễm loại độc giống với các nạn nhân còn lại. Có lẽ bà ấy đã bị đầu độc trước, rồi mới ra khỏi nhà, sau đó thì gục ở bệnh viện. Bốn người còn lại đều chết, nghĩa là họ phải bị ngộ độc cùng một lúc, bởi vì nếu chỉ một người bị ngộ độc, những người còn lại sẽ phát hiện ra và không ăn nữa.
Sehun nhìn lại khung cảnh trên màn hình. Có tổng cộng bốn bát cơm, tương ứng với bốn nạn nhân. Bát đầu tiên có vẻ đã bị nạn nhân đánh rơi hoặc bị xô đổ trong khi họ quằn quại, nước canh đem theo những hạt cơm trắng đổ lênh láng ra khắp cả mặt bàn. Bát thứ hai gần như chỉ có cơm trắng, đã bị ăn vơi đi một nửa. Bát thứ ba có cơm và rất nhiều rau. Bát thứ tư giống bát thứ hai, chỉ toàn cơm...
Oh.
_ Là cơm ạ? _ Cậu hỏi, và Jae Wook gật đầu.
_ Đúng, là cơm, ngoài ra, nó còn có cả trong canh nữa. Những món còn lại cũng có dấu hiệu của độc, nhưng có vẻ là do bị dính ra từ đũa của các nạn nhân, còn độc thực sự được bỏ vào trong các món này.
_ Không, không phải món ăn. _ Jae Suk cắt lời, dường như đã nhận ra điều gì đó. _ Là nước.
Sehun, Min Young và Se Jeong giật mình, trong khi ba nam thám tử còn lại thì không. Điều đó khiến cậu ngạc nhiên, vì chưa nói đến Jae Wook, sự bình tĩnh của Kwang Soo và Jong Min thực sự là một điều vô cùng bất thường.
_ Hai người...biết điều gì đó rồi ạ? _ Có vẻ cũng nhận ra, Min Young nghi ngờ hỏi. Jong Min và Kwang Soo nhìn nhau, còn Jae Wook thì chẹp miệng.
_ Không biết mới lạ ấy. Người tìm ra được vụ nước bị đầu độc chính là chúng nó mà.
_ ?!!!
1/7/2022
9:23
2 ngày, 12 tiếng, 23 phút sau vụ án của gia đình họ Park
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top