S1:E5: Ma cà rồng cuối cùng (5)
16/3/2022
16:51
3 tiếng 17 phút sau vụ án ma cà rồng.
So với thời điểm mới gặp nhau, hiện tại đội thám tử K đã gắn bó hơn rất nhiều. Họ đã có thể hiểu ý nhau mà không cần qua lời nói, cũng như biết những quy tắc ngầm trong cách hành động của mỗi người. Cũng đúng thôi khi mà họ đã trải qua không biết bao nhiêu vụ án với nhau, từ nhỏ như tìm chó mèo lạc đến lớn như bắt cóc giết người, thậm chí một trong số họ còn bị đổ oan, và một người khác thì bị cuốn vào một vụ khủng bố. Họ thân thiết với nhau là điều không ai có thể bàn cãi, nhưng nếu tính riêng ra từng người, thì họ vẫn có thể được chia thành từng nhóm nhỏ hơn khác.
Jong Min, với mắt nhìn người siêu đẳng của mình, có thể dễ dàng nhìn ra được những mối quan hệ đó và lập nên một danh sách. Một số cái thì rất rõ ràng (Min Young quý Se Jeong nhất trong cả bọn), một số cái thì ai nhìn vào cũng phải hỏi lại là anh có vấn đề gì về quang học không (Jae Wook quý Jae Suk nhất trong cả bọn), nhưng tựu chung lại, Jong Min tự tin rằng khả năng quan sát của mình thường rất chính xác.
_ Cậu chắc chứ? Trưởng làng là thủ phạm đã giết Mi Jeong - ssi sao?
_ Vâng. _ Jong Min gật đầu chắc nịch. _ Lúc nhặt bút cho Se Jeong, em thấy dưới gầm tủ có một chiếc kẹp tóc của con gái, đóng bụi khá dày nên có lẽ nằm ở đó đã lâu. Ông ta không có con gái, hơn nữa, hình dạng này hơi giống với cái ghim cài áo của bác sĩ Park, nên em đoán là của Mi Jeong - ssi.
Anh đưa cho ba thám tử còn lại xem tấm ảnh mình chụp được trong khi giả vờ đang soi đèn pin. Dưới ánh đèn trắng đến lóa mắt, đường viền họa tiết có hình dáng như vòng nguyệt quế sáng lên lấp lánh, làm nổi bật lên lớp bụi dày cộp đóng trên đó. Jong Min đã định tiện tay lấy luôn nó ra, nhưng nghĩ lại, làm vậy chẳng khác nào tự gắp lửa bỏ vào tay mình, nên anh quyết định chụp ảnh nó lại trước. Có vẻ đó là một quyết định sáng suốt, dựa vào cách Jae Wook nhìn anh bằng ánh mắt khen ngợi không thèm che giấu và cách nụ cười nở rộ trên môi hai nữ thám tử.
_ Nếu bác sĩ Park làm chứng rằng đây là đồ của bạn gái anh ta, chúng ta sẽ có cơ sở để đưa trưởng làng vào diện nghi phạm. _ Giọng của Min Young run lên vì phấn khích. _ Tuyệt quá, Jong Min - oppa. Anh thực sự...tuyệt quá.
Jong Min gãi đầu. Việc được một thiên tài - lại còn là một thiên tài xinh đẹp - khen ngợi khiến anh choáng váng, nhưng anh không phủ nhận...không, anh khẳng định rằng mình thích nó, thích vô cùng.
_ Nhưng tại sao kẹp tóc của Mi Jeong - ssi lại ở đó được ạ? _ Se Jeong hỏi.
_ Có thể nó rơi ra khi ông ta giết cô ấy, hoặc cô ấy cố tình bỏ lại để làm manh mối điều tra. _ Jae Wook trả lời. _ Muốn biết rõ hơn thì phải xem đội kia tìm hiểu được những gì từ bạn trai cô ấy đã.
Nhắc đến đội kia mới nhớ, họ làm gì mà lâu thế nhỉ?
___________
_ Vẫn không gọi được cho họ sao?
Sehun đưa mắt nhìn Kwang Soo, lặng lẽ lắc đầu. Cậu đấm mạnh nắm tay của mình vào bức tường của căn phòng ẩn, khẽ gầm lên một tiếng đầy ai oán.
Sau Yoo Yeon Suk và Lee Ki Woo, Park Hae Jin sẽ là cái tên thứ ba xuất hiện trong danh sách nhất định phải tống vào tù của cậu. Giết người cũng được, giam giữ người bất hợp pháp cũng được-
_ Không, cậu không thể bắt hắn về tội giam giữ người bất hợp pháp đâu. _ Dường như đọc được suy nghĩ của Kwang Soo, Jae Suk cất tiếng trước cả khi cậu kịp "quyết tâm" xong. _ Chúng ta là người xâm nhập trái phép trước mà, nhớ chứ? Ra tòa thì thẩm phán cũng chỉ cho một câu đáng đời rồi tuyên án thôi.
_ Hyung, anh có thể để em...khoan, xâm nhập trái phép phạt bao nhiêu thế ạ?
_ Cải tạo không giam giữ hai năm, hoặc tù từ ba tháng đến hai năm. _ Jae Suk nói thẳng tuột, mắt vẫn dán vào mấy phong thư lấy được từ trong ngăn tủ bị khóa của Park Hae Jin. Anh mở được nó ra bằng cách nào lại là một câu chuyện khác. _ Cũng còn tùy xem bác sĩ Park thuê được luật sư như nào, và K có muốn giúp chúng ta không nữa.
_ Em nghĩ ông ấy sẽ coi đó là một bài học và kệ chúng ta ở tòa đấy ạ.
_ Anh cũng nghĩ thế.
Kwang Soo nhìn hai con người vẫn đang vô tư tám chuyện đó bằng ánh mắt cá chết. Jae Suk thì thôi đi, tại sao Sehun...
_ Được rồi, anh nghĩ chúng ta đã thu thập hết thông tin ở trong này rồi đấy. _ Nhét lại quyển sổ tay vào trong túi áo ngực, vị đội trưởng ra lệnh. _ Ra ngoài thôi, không Hyeongsa - nim lại lo quýnh lên mất.
_ Ra ngoài thôi? _ Kwang Soo cau mày. _ Sao anh nói như không vậy ạ? Từ nãy đến giờ chúng ta vẫn chưa tìm được gì cả mà?
Jae Suk chỉ tay vào cỗ quan tài dựng trên tường. Cậu biết bên trong đó có một bộ xương mô hình (nó đã dọa cả ba sợ mất mật khi họ mở nắp quan tài ra), và một ngăn ẩn ở đằng sau nữa. Họ cũng đã tìm được thông điệp Park Hae Jin để lại bằng mực vô hình, nói về việc dân làng này đã giam cầm nhiều thế hệ nhà hắn trên đảo vì tin rằng căn bệnh Porphyria của họ có thể giúp đảo tránh khỏi tai họa. Niềm tin của họ lớn đến nỗi họ còn giết bạn gái hắn sau khi biết cô định đưa hắn rời đi, rồi ngụy trang cái chết của cô thành bị cắn bởi ma cà rồng để lừa hắn. Họ làm rất giống, nhưng họ quên mất rằng Park Hae Jin không những là một bác sĩ, mà còn là một bác sĩ vô cùng giỏi.
Vết tích bóp cổ vẫn còn rất rõ ràng, còn vết "cắn" được gây ra sau khi cô ấy chết. Tôi vẫn còn giữ mẫu biểu bì lấy được từ móng tay cô ấy, nếu đem đối chiếu DNA chắc chắn sẽ cho kết quả trùng khớp với trưởng làng. Răng nanh của chiếc mặt nạ treo trước nhà ông ta cũng tương tự, tôi tin vết máu của Mi Jeong không thể bị rửa sạch một cách dễ dàng như vậy. Tất cả những gì tôi cần làm bây giờ là lên được đất liền và báo với cảnh sát để họ giải oan cho Mi Jeong.
Nhưng trước đó, tôi phải trả thù kẻ đã gây nên tất cả tấn bi kịch này đã.
Kẻ đã gây nên tất cả tấn bi kịch này mà Park Hae Jin nhắc đến có lẽ là y tá Kim. Có thể cô ấy đã vô tình để lộ cho dân làng biết việc hắn và Mi Jeong định bỏ trốn, cũng có thể cô ấy đã phản bội lại hai người họ, dẫn đến việc Mi Jeong bị giết hại. Dù là thế nào đi chăng nữa, việc bác sĩ Park căm giận ngôi làng này là không cần bàn cãi. Ngôi làng đã giam cầm và lợi dụng cả gia đình hắn, ngôi làng đã cướp đi người hắn yêu, ngôi làng sẽ tiếp tục phá nát cuộc đời của những thế hệ sau của hắn (nếu có), hắn muốn thoát khỏi nó bằng mọi giá, hoặc đem tất cả cùng hắn xuống địa ngục.
Jae Suk đã từng nói với Kwang Soo: Bác sĩ không nguy hiểm khi họ cầm dao mổ, mà họ nguy hiểm nếu họ định đâm người khác bằng con dao mổ đó. Nói cách khác, vì bác sĩ là người có thể sử dụng những thứ chết người để cứu người một cách hợp pháp, nên nếu họ đã có ý định giết người, họ sẽ là những tên tội phạm nguy hiểm nhất.
Cậu nghĩ đến những báo cáo về liều lượng thuốc và thí nghiệm trên những con gia súc gia cầm mà Park Hae Jin để trên bàn làm việc, rồi nhìn Jae Suk, người đã bị một trong những cái kim tiêm đó đâm trúng tay. Anh đã rửa sạch tay và sát trùng kỹ càng, nhưng không có nghĩa là xác suất bị nhiễm bệnh của anh hoàn toàn bằng 0. So với việc đó, thì rõ ràng trải nghiệm uống nước tỏi của Kwang Soo còn dễ chịu chán.
_ Cái quan tài đó thì làm sao ạ?
_ Trong số đám này, nó là thứ duy nhất Park Hae Jin viết để cho chúng ta xem. _ Vị đội trưởng nói, và Sehun tiếp lời:
_ Nếu là nhật ký thì không việc gì phải viết bằng mực vô hình và giấu theo cách cồng kềnh như vậy, còn khóa cửa số thì chỉ có người trẻ mới có thể biết cách sử dụng, đúng không ạ?
_ Đúng, nhưng không cần thiết phải nghĩ xa như thế. _ Jae Suk mỉm cười. _ Thông điệp của Park Hae Jin là một thông điệp cầu cứu, nghĩa là hắn muốn gửi đến những kẻ tới từ bên ngoài, không biết gì về ngôi làng này và sẵn sàng giúp hắn. Ngoài ra, thì như Sehun đã nói đấy, hắn giấu nó một cách hết sức cồng kềnh, đến mức người bình thường có lẽ sẽ không tìm được. Cậu nghĩ tại sao hắn phải làm thế?
_ Vì hắn không muốn người trong làng phát hiện ra ạ?
_ Mục đích của hắn là cầu cứu cơ mà, làm vậy khác nào tự lấy đá đập vào chân mình đâu.
_ Uhm... _ Sehun ngẫm nghĩ. _ Người bình thường không thể giải ra...nhưng thám tử thì có thể? Nghĩa là hắn để thông điệp đó lại cho chúng ta sao ạ?
_ Bingo! _ Jae Suk nhoẻn miệng cười, đưa tay vỗ đầu Sehun đầy tự hào. _ Sehun giỏi lắm, sau này cậu có thể thành người thừa kế của anh được đấy.
Sự vui sướng lan rộng trên khuôn mặt đẹp như thiên thần của cậu thám tử trẻ, còn sự lo lắng thì lan rộng trong não Kwang Soo. Đừng hiểu nhầm, không phải cậu không vui cho sự trưởng thành của em trai cậu, mà nghĩ đến chuyện sau này họ sẽ phải đối phó với không chỉ một mà tới hai "Yoo Jae Suk", chưa kể hàng 2.0 trước đó còn là một cậu bé vô cùng dễ thương, cậu không thể ngăn được bản thân cảm thấy quan ngại sâu sắc cho tương lai của mình và đồng nghiệp.
_ Được rồi hai người, bỏ qua vụ vì sao tên đó biết chúng ta ở đây đi. _ Cuối cùng, Kwang Soo quyết định lên tiếng. _ Mật mã để mở khóa cửa là gì?
Jae Suk và Sehun đồng loạt nhìn cậu bằng ánh mắt có thế mà cũng không biết à?, khiến Kwang Soo càng thêm chắc chắn mình phải tách hai tên này ra càng nhanh càng tốt.
_ Khi cậu muốn cầu cứu, cậu sẽ đưa ra tín hiệu như thế nào?
_ Cứu tôi với ạ?
_ ... _ Vị đội trưởng khẽ thở nhẹ. Kwang Soo nhận ra ngay rằng nếu lần này cậu còn trả lời linh tinh (?) nữa, anh sẽ nhốt cậu vào trong cái quan tài đó và kệ cậu ở đây đến hết kiếp. _ Nếu cậu không thể hét, không thể di chuyển, còn trong tay cậu thì chỉ có một cái đèn pin, cậu sẽ làm gì?
_ Ah, mã Morse đúng không ạ? Ba ngắn, ba dài, ba ngắn. SOS.
_ Chính xác. _ Jae Suk gật đầu. _ Giờ thì chuyển ba ký tự đó thành số đi.
_ Số? _ Cậu nghĩ ngợi một lúc. _ 505?
*Tít!*
_ ...
Lần thứ ba, Kwang Soo khẳng định rằng mình phải tách Sehun ra khỏi Jae Suk càng nhanh càng tốt.
16/3/2022
17:00
3 tiếng 26 phút sau vụ án ma cà rồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top