S1:E5: Ma cà rồng cuối cùng (4)

16/3/2022
14:08
44 phút sau vụ án ma cà rồng.


Nói thật, Jae Suk không có bất kỳ lý do phức tạp nào để chọn Kwang Soo và Sehun làm bạn đồng hành của mình cả. Đơn giản là vì trong đám đàn em Sehun là người nghe lời anh nhất, còn vận xui của Kwang Soo thì cần thiết cho trò chơi nho nhỏ của Park Hae Jin mà anh đã thấy thông qua ký ức của tên đó.

_ Trong số những cái cốc này, có một cốc là nước tỏi. _ Park Hae Jin đặt xuống trước mặt họ một cái khay với bảy cái cốc màu bạc, cái nào cũng được che bởi một miếng giấy. Có vẻ hắn đã rất quen với việc này, nên chỉ mất khoảng năm phút để chuẩn bị tất cả. _ Tôi sẽ chơi với cả ba người. Mỗi lượt, mỗi người trong chúng ta sẽ chọn một cốc và uống nó. Nếu mọi người có thể làm cho tôi uống được nước tỏi, mọi người sẽ có câu trả lời của mình. Nào, ai đầu tiên đây?

Jae Suk nhìn một lượt mấy cái cốc, rồi lại nhìn Park Hae Jin. Thời tiết hôm nay không quá lạnh - mặc dù sự âm u của hòn đảo này khiến nhiệt độ cũng tụt xuống kha khá - nhưng trang phục của hắn lại trông như đang ở giữa mùa đông vậy. Áo cổ lọ, găng tay, tất cao cổ, trừ khuôn mặt ra thì không chỗ nào là không bịt kín mít. Jae Suk đã từng được một người kể cho về chứng bệnh Porphyria nên anh biết nếu anh lật cái cổ áo kia xuống, bên dưới sẽ là một làn da rất trắng, còn trên làn da rất trắng ấy sẽ là một đống những vết sẹo vừa sâu vừa ghê rợn, bị khắc lên bởi ngọn lửa của ánh sáng mặt trời.

Park Hae Jin có lẽ đã phải sống một cuộc sống rất khó khăn, đặc biệt là sau khi người hắn yêu nhất bị dân làng này giết hại, tuy vậy, đó vẫn không phải là lý do để hắn giết người, càng không phải lý do để hắn tìm cách trốn vào đất liền với sức mạnh của ma cà rồng và giết thêm nhiều người khác.

Jae Wook, Jong Min, Kwang Soo, Min Young, Sehun và Se Jeong có lẽ sẽ nghĩ như thế.

_ Khoan đã nào. _ Cản Sehun lại khi cậu định cầm một cái cốc lên, Jae Suk nhìn thẳng vào mắt Park Hae Jin, nói. _ Seonsaengnim, cậu muốn chơi trò chơi thì cậu phải chấp nhận hậu quả chứ, tại sao lại đặt ra một cái luật không công bằng như thế vậy?

Lông mày bên trái của Park Hae Jin khẽ giật nhẹ.

_ Ý anh là gì?

_ Chúng tôi có ba người, nghĩa là sáu lượt chọn cốc. Ở đây lại có đến bảy cái cốc, chọn kiểu gì cũng sẽ dư lại một cái. Nếu chúng tôi chọn phải nước tỏi thì không nói làm gì, nếu cả ba đều không chọn trúng, cậu sẽ còn lại đến hai lựa chọn, và vì cậu đã biết cốc nào là nước tỏi rồi, tỷ lệ thua chắc chắn sẽ là 0%. Trò chơi như vậy mà công bằng sao?

_ ...Haha.

Lần đầu tiên trong ngày, bác sĩ Park biểu lộ lên khuôn mặt một cảm xúc thực sự rõ ràng. Hắn chậm rãi vỗ hai bàn tay đeo găng da vào nhau thành những tiếng lộp bộp, vừa như tán thưởng, lại vừa như châm biếm. Jae Suk cảm giác hành động đó hơi quen quen, và cái sự quen quen đó làm anh cảm thấy buồn hai lần. Buồn bực và buồn cười.

_ Sắc sảo lắm, Yoo Jae Suk - ssi. _ Park Hae Jin nhoẻn miệng cười. _ Anh là người đầu tiên phản bác tôi được như vậy đấy. Rốt cuộc thì anh là ai vậy?

Nếu không phải đã biết trước việc Nam Chang Hee là do hắn gửi tới, Jae Suk có lẽ đã nghĩ hắn thực sự không biết bộ trang phục anh mặc được lấy cảm hứng từ ai.

_ Một người lấy việc quan sát người ta làm cần câu cơm? _ Anh nhún vai, mỉm cười với hắn. _ Mà, bỏ qua vụ đó đi. Bác sĩ Park, chúng ta xử lý vụ mấy cái cốc này ra sao đây?

_ Anh muốn xử lý thế nào?

Jae Suk quét mắt qua mấy cái cốc một lần nữa. Năm trong số chúng là loại nhìn giống ly uống rượu nhưng thấp và to hơn một chút, hai cái còn lại có hình trụ tròn. Theo lẽ thường, mọi người hẳn sẽ nghi ngờ một trong hai cốc trụ là nước tỏi vì chúng khác biệt, nhưng Park Hae Jin đang ngồi trước mặt anh thông minh hơn thế. Hắn chắc chắn đã đoán được rằng họ sẽ tránh chọn cốc trụ hòng tránh chọn phải nước tỏi cũng như ép hắn phải uống nước tỏi, nên có lẽ hắn đã đổ nước tỏi vào một cốc ly khác và làm dấu hiệu nhận biết nào đó để lừa họ.

Hoặc, nếu hắn giống như Jae Suk, là một tên điên luôn thích đâm đầu vào rắc rối, thì hắn sẽ lợi dụng tâm lý ngược, đổ nước tỏi vào cốc trụ, và chơi đùa họ bằng xác suất 50/50. Hắn hoàn toàn chẳng mất gì cả, vì bây giờ hắn vẫn chưa phải là ma cà rồng (mà chắc quái gì ma cà rồng đã sợ tỏi thật?) nên có uống nước tỏi cũng chẳng sao, còn nếu hắn thắng thì hắn sẽ có được một cơ hội để cười vào mặt họ, thứ rõ ràng là đáng giá hơn rất nhiều so với vài tép tỏi.

Sau khi nghĩ ngợi một hồi, tính toán tất cả các giả thuyết, Jae Suk quyết định lấy hai cái cốc hình trụ vẫn đang được che miệng bằng giấy ra, đặt xuống trước mặt họ. Park Hae Jin nhướn một bên lông mày, sự hứng thú ánh lên trong mắt hắn cho Jae Suk biết rằng anh đã đúng.

Xác suất chiến thắng của họ đã được tăng lên đến 50%. Vấn đề là: Ai sẽ là người uống?

Jae Suk nhìn Kwang Soo, Kwang Soo nhìn Sehun, còn Sehun lại nhìn Jae Suk. Không ai trong số họ đủ can đảm để uống thứ nước kinh dị ấy, nên suốt gần một phút đồng hồ, họ dùng ánh mắt đẩy "trọng trách" cho nhau. Bác sĩ Park vì đằng nào cũng phải uống nên rất nhàn rỗi, chống tay lên cằm nhìn họ bằng ánh mắt vô cùng giải trí, ánh mắt mà khán giả luôn dành cho các thành viên Running Man ở thế giới 2402 nếu lỡ có bắt gặp họ đang trêu nhau giữa đường. Yoo Jae Suk đã quá quen với nó nên Jae Suk cũng không thấy có vấn đề gì, nhưng nếu Jae Wook ở đây, dám cá anh sẽ nổi quạu và tạt cốc nước tỏi thẳng vào mặt bác sĩ Park.

Cuối cùng, không thể quyết định được ai là người uống, ba người bọn họ quyết định làm theo đề nghị của Sehun là chơi oẳn tù tì. Kết quả là Kwang Soo thua (không ngoài dự đoán), một kết quả khiến Jae Suk cực kỳ quan ngại.

_ Kwang Soo yah, chuyện cậu là con cưng của thần giải trí cả thế giới này đều biết rồi, không cần cố quá đâu, quá cố đấy. _ Vỗ nhẹ vai thằng em đang khóc không ra nước mắt để an ủi, anh nói. _ Giờ thì chọn đi.

Không còn sự lựa chọn nào khác, cậu thám tử cao kều đành chuyển sự cân nhắc của mình sang hai cái cốc. Mắt cậu đảo qua đảo lại như rang lạc, mãi một lúc lâu mới quyết định nhấc cái cốc bên trái lên, và đặt xuống trước mặt bác sĩ Park.

Jae Suk khẽ mỉm cười, vui vẻ vì thằng nhóc này hiểu ý anh. Đây là biện pháp đề phòng cuối cùng anh có thể nghĩ ra để tận dụng "tài năng" của Kwang Soo một cách triệt để. Song Ji Hyo với tư cách là tay vàng toàn năng đã từng nói với anh rằng những kẻ đen đủi như "anh" và "Kwang Soo" nên chọn theo lời khuyên của cô, hoặc chọn ngược lại với lựa chọn mà họ đưa ra cuối cùng để giảm thiểu rủi ro ăn đạn. Song Ji Hyo ở thế giới này không có ở đây, không có ai để đưa cho anh lời khuyên hết, nên anh chỉ còn mỗi cách này. Nếu nó là nước tỏi thì thực sự...

...

Nó là nước tỏi.

Jae Suk và Sehun quay mặt đi, tránh ánh mắt Kwang Soo. Riêng Park Hae Jin, hắn hoàn toàn chẳng đếm xỉa gì đến khuôn mặt vừa dài ra như cái thuổng của cậu thám tử cao kều mà đưa cái cốc trong tay ra, cong môi lên thành nụ cười tươi nhất họ từng được thấy từ khi đặt chân lên đảo và vui vẻ nói:

_ Cheers.

Park Hae Jin uống cạn cốc nước trong tay, Kwang Soo cũng nhấp một tí xíu nhưng ngay lập tức phải nhổ ra vì không uống nổi. Chỉ một chút, nhưng cũng là quá đủ để mùi tỏi xộc lên nồng nặc, rõ như thể có một thằng xui xẻo nào đó vừa bị lừa uống nước tỏi và phun một đống xuống đất.

Jae Suk: =_=

Sehun: :)

Kwang Soo: TT

Hae Jin: ^^

_ Vậy, chúng ta coi như xong với vụ tỏi nhé. _ Bác sĩ Park đặt cốc nước xuống. Hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng, nhưng Jae Suk cảm giác tâm trạng hắn có vẻ đã tốt lên rất nhiều sau khi xem họ tấu hài. _ Tôi nghĩ mọi người không nên tiếp tục phí thời gian ở đây đâu. Hôm nay là rằm nên có thể sẽ không bắt được thuyền, mọi người nên quay về sớm, hoặc tìm một chỗ nào đó trọ lại đi.

_ Ở đây cũng có chỗ trọ ấy hả? _ Jae Suk hỏi, và nhận lại được một cái nhún vai từ Park Hae Jin.

_ Nếu mọi người thương thuyết được với dân làng thì có thể. Còn giờ thì tôi xin phép, tôi phải đi rồi. Cảm ơn vì trò chơi vô cùng thú vị nhé.

Bằng một phong thái vô cùng điềm nhiên, bác sĩ Park rời khỏi vị trí ngồi, hướng về phía bệnh xá ở cách đó một quãng mà sải bước. Chờ đến khi hắn ta khuất hẳn, Jae Suk mới quay lại phía Kwang Soo, vẫn đang ôm miệng nhăn nhó vì mùi tỏi ngập tràn trong đường thở, và trút giận:

_ Bị lợi dụng bởi một tên tội phạm có thể là do không may, bị nhét bom vào cặp có thể là do trùng hợp, bị đổ oan thành kẻ giết người có thể là do xui xẻo, nhưng đến mức này thì đúng là nghiệp rồi.

Sehun phá lên cười, còn Kwang Soo thì ném cho anh một ánh mắt mà Jae Suk thề rằng nếu chúng có thể bắn đạn, cơ thể anh hẳn đã thủng ít nhất là năm lỗ.


16/3/2022
14:43
1 tiếng 9 phút sau vụ án ma cà rồng.


(ceviolenite 

Đoạn nước tỏi đã đủ lên tầm cao mới chưa? :))))))))))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top