S1:E5: Ma cà rồng cuối cùng (2)
16/3/2022
13:19
5 phút trước vụ án ma cà rồng.
Để dự đoán các thảm họa tự nhiên, Sehun không cần đến bất kỳ máy đo khí tượng hay đài thiên văn phức tạp nào cả. Thay vào đó, cậu chỉ dựa vào một thứ duy nhất, là nét mặt của mấy vị đồng nghiệp của cậu.
Lấy ví dụ, nếu hôm đó Se Jeong và Min Young có tâm trạng tốt, cả ngày trời sẽ nắng đẹp, nếu Jong Min giải được một câu đố không ai giải được, tối đó chắc chắn sẽ mưa to. Nếu Jae Suk cười nụ cười gợi đòn đặc trưng, hoặc nếu Kwang Soo đến văn phòng trong bộ dạng lấm lét như con cún vừa phạm tội, bão cấp chín chắc chắn sẽ ập đến văn phòng 10 phút sau đó và họ cần đi lánh nạn ngay lập tức.
Còn trong trường hợp Jae Wook đột nhiên trở nên nhiệt huyết hơn hẳn thường ngày thì sao?
Thì vụ án sắp tới của họ sẽ là vụ án dị hợm nhất mà họ từng phá.
_ Hyung, anh chắc chắn chúng ta không cần đi giải nghiệp chứ ạ? _ Ở phía trước, Sehun nghe tiếng Kwang Soo hỏi Jae Suk. Anh thắc mắc cũng đúng thôi, vì thứ đầu tiên chào đón họ khi họ đặt chân lên hòn đảo này không phải là khung cảnh hùng vĩ hay sự thân thiện của người dân, mà là một xác chết.
_ Không phải chúng ta, cậu thôi. _ Jae Suk trả lời thẳng tưng trong khi đeo đôi găng tay y tế anh chuẩn bị sẵn. Khóe môi anh nhếch lên thành nụ cười châm biếm. _ Cậu là thằng nhiều tà khí nhất trong cả bọn mà.
_ Anh xem lại bản thân mình đi đã ạ. _ Một lần hiếm có, Kwang Soo bật lại. _ Anh cũng xui kém gì em đâu?
_ Không, anh không hề xui xẻo nhé. _ Jae Suk nhướn một bên lông mày. _ Xui xẻo là liên tục bị rắc rối tìm đến. Nó có tìm anh đâu, anh tự tìm nó mà.
Sehun - và chắc chắn là cả đội thám tử K - cảm thấy nồng độ glucose trong máu mình đang tụt dốc không phanh.
Đeo găng tay xong xuôi, đội trưởng Jae Suk và cựu đặc vụ Jae Wook bắt đầu khám nghiệm qua thi thể. Những người còn lại thì đứng xung quanh quan sát vì không ai trong số họ có kiến thức về khám nghiệm tử thi như hai người đó, và cũng vì họ vẫn chưa có đủ can đảm để chạm vào người chết dù đã thấy qua rất nhiều lần.
Nạn nhân lần này là một cô gái trẻ, chỉ khoảng trong độ tuổi hai mươi. Cô có khuôn mặt xinh xắn, mái tóc đen dài đến vai cùng một cơ thể mảnh khảnh như người mẫu và gu ăn mặc có thể gọi là khá thời trang nếu đem so với hòn đảo nằm cách Seoul tận 15km này. Sehun thấy tiếc cho một người phải bỏ mạng ở độ tuổi còn quá trẻ như thế, nhưng sự chú ý thực sự của cậu lại tập trung vào một thứ khác.
_ Kia là... _ Kéo nhẹ tay áo Kwang Soo, cậu chỉ cho anh xem hai vết thương hình lỗ tròn nằm cách nhau chừng 5cm trên cổ cô gái. _ Vết cắn đúng không ạ?
Anh chàng cao kều nhìn cậu bằng ánh mắt cá chết, dường như đang oán trách vì cậu đã nói ra chuyện anh rất không muốn nói.
_ Jae Wook - hyungnim, nãy anh có nhắc về ma cà rồng đúng không ạ? _ Se Jeong hỏi.
_ Ừ. _ Jae Wook xác nhận. _ Người đến yêu cầu anh điều tra, Nam Chang Hee, cậu ta nói ở hòn đảo này có-
_ Này! Mấy người kia!
Tiếng hét vang lên từ phía xa cắt ngang câu nói của Jae Wook. Sehun rướn người lên nhìn, thì thấy một đoàn người đang chạy tới chỗ họ bằng tốc độ bàn thờ, và có vẻ như không ai trong số đó muốn chào đón họ theo nghĩa tốt. Cậu ngay lập tức đứng ra chắn trước Min Young và Se Jeong, còn các nam thám tử khác thì che cho họ, tạo thành một hàng rào bảo vệ đề phòng những người kia chưa hỏi gì mà đã tấn công.
Chưa đầy hai mươi giây sau, đám người đã đến trước mặt đội thám tử. Họ có cả nam lẫn nữ, độ tuổi thì đều từ 40 đến 50, ngoài ra thì có một hai người tầm khoảng trên 30. Người trẻ duy nhất trong số đó, buồn cười thay, lại là cô gái đã chết.
_ Y tá Kim! _ Một người phụ nữ trong số đó kêu thét lên khi nhìn thấy thi thể cô gái.
Những người khác cũng tỏ vẻ hoang mang, vài người còn định tới gần hơn để xem hoặc để chạm vào thi thể (làm gì thì Sehun không biết), nhưng Jae Wook đã ngăn họ lại.
_ Cô ấy chết rồi. _ Anh nói. _ Đây là án mạng, vui lòng đừng phá hoại hiện trường. Chúng tôi còn phải điều tra.
_ Chết? _ Vẻ hoang mang ngay lập tức biến thành thù địch. _ Các người giết cô ấy sao?!
Jae Suk vội lôi vị cựu đặc vụ ra khỏi tầm với của dân làng, rồi nở nụ cười thân thiện với họ và nói:
_ Không, chúng tôi không giết cô ấy. Chúng tôi chỉ vừa đặt chân lên hòn đảo này thôi, còn cô ấy đã chết từ vài tiếng trước rồi. Hơn nữa, chúng tôi không biết cô ấy, tại sao lại phải giết cô ấy cơ chứ?
Đám đông dân làng nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ lời vị đội trưởng vừa nói. Tiếng xì xào vang lên liên tục, khiến Sehun cảm giác da mình ngứa râm ran, còn lồng ngực thì bị bóp nghẹt. Cậu ghét cảm giác này, ghét việc mình trở thành tâm điểm của sự bàn tán, ghét ánh mắt như nhìn một món hàng trên kệ mà họ ném vào người cậu. Sehun ghét nó, ghét vô cùng, ghét đến mức chỉ muốn hét lên bảo họ thôi đi, nhưng hơn ai hết, cậu biết rõ rằng hành động đó chỉ làm họ thêm kích động, nên thay vào đó cậu siết chặt bàn tay lại, để cơn đau khi móng tay đâm sâu vào da thịt làm giảm đi áp lực đè nặng lên tinh thần cậu.
_ Làm cách nào các người chứng minh được? _ Đột nhiên, giọng nói của một người đàn ông vang lên từ trong đám đông. Dường như chỉ chờ có thế, những người khác cũng bắt đầu phản bác lại họ:
_ Đúng đấy! Nhỡ đâu các người trốn trước ở trên đảo thì sao?
_ Làm sao chúng tôi biết các người thực sự không quen y tá Kim?
_ Các người là ai? Tại sao lại đến hòn đảo này?
_ Mục đích của các người là gì?!
_ Các người định làm gì làng chúng tôi?!
_ Trả lời mau! Lũ người lạ mặt kia!
Câu hỏi dần biến thành sự ép buộc. Tiếng nói dần trở thành tiếng hét. Những lý lẽ phản bác thì chuyển thành những câu từ vô nghĩa, hòa vào nhau thành một bản giao hưởng tiếng ồn ngập tràn sự phẫn nộ. Sehun không thể nghe ra được giọng của bất kỳ ai, hay hiểu họ đang muốn nói gì nữa. Trong mắt cậu, họ thậm chí còn chẳng phải là con người, mà giống như một con quái vật đang nhe nanh giơ vuốt, chỉ chực chờ lao vào xé xác cậu cùng những người đồng nghiệp của cậu ra thành từng mảnh.
Các thám tử khác cũng bị sự hung tợn đó làm cho khiếp đảm mà lùi lại một bước. Ở tình thế này, dù họ có cố gắng giải thích thì cũng sẽ bị con thú hoang đó nuốt chửng. Điều duy nhất họ có thể làm bây giờ là chiến đấu hoặc bỏ chạy. Cả hai đều sẽ dẫn đến kết quả tệ như nhau, nhưng nếu phải chọn, thì bỏ chạy có xác suất thương vong thấp hơn hẳn so với chiến đấu.
*Bộp*
Sehun cảm giác được ai đó vừa chạm vào vai mình, dựa vào góc độ thì có lẽ là Min Young. Hiểu được tín hiệu của cô, cậu đưa tay chạm vào vai Jong Min, để anh truyền nó đi qua Kwang Soo, qua Jae Wook, rồi đến Jae Suk ở đầu hàng. Gần như ngay lập tức, vị đội trưởng đưa bàn tay đeo găng cao su của mình ra sau lưng, xòe rộng nó, rồi nắm bốn ngón tay lại bao quanh ngón cái, và cuối cùng là chỉ ngón trỏ về phía họ.
Không ai bảo ai, các thành viên đội thám tử K lặng lẽ đưa một chân ra sau, đồng loạt vào tư thế sẵn sàng. Jae Suk gập ngón út và ngón cái vào lòng bàn tay. Ba.
_ Sao các người không trả lời?!
_ Đuối lý rồi đúng không?!
_ Tao biết ngay mà! *** ** chúng mày! Lũ khốn sát nhân!
Âm thanh kết nối cuộc gọi vang lên ở đâu đó sau lưng Sehun. Giày cậu khẽ trượt trên nền đá bám đầy rêu, còn mắt cậu dán chặt vào ngón áp út đang từ từ gập lại của Jae Suk. Hai.
_ Bắt lấy chúng!
Một.
_ DỪNG LẠI!!!
16/3/2022
13:24
Thời điểm xảy ra vụ án ma cà rồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top