S1:E5: Ma cà rồng cuối cùng (11)
Chào, nhóc con, đã lâu rồi không gặp.
Hm? Ta là ai ư? Đừng đùa kiểu đấy chứ, nhóc con. Làm sao mà nhóc quên ta được vậy?
...Nhóc không nhớ thật à?
Ta biết là "họ" đã xóa ký ức của nhóc, nhưng xóa luôn cả ta đi...ôi, cái đám chết tiệt này.
Thôi vậy, nếu nhóc thực sự không nhớ, thì để ta nói lại cho nhóc.
Ta và nhóc, chúng ta đã có một giao ước với nhau. Ta thay đổi số phận cho nhóc, cứu sống nhóc khỏi tất cả các đại hạn trong cuộc đời nhóc, đổi lại, nhóc sẽ phải thực hiện một điều cho ta. Đó là...
...
Nghĩ lại thì, tại sao ta phải nói cho nhóc nghe nhỉ? Để nhóc tự tìm hiểu sẽ vui hơn nhiều mà.
Lần này, ta sẽ chỉ cho nhóc một gợi ý thôi.
Cái người mà nhóc nghĩ là nhóc tin tưởng ấy, nhóc có tin tưởng anh ta thật không?
___________
22/3/2022
7:19
5 tiếng 55 phút sau vụ vượt ngục của Park Hae Jin
*Cốc cốc cốc*
Kwang Soo dời mắt khỏi màn hình TV, di chuyển nó về hướng cánh cửa ra vào vừa bật mở, và ngay lập tức chạm mắt với Min Young, nữ thám tử xinh đẹp trong bộ trang phục công sở trắng gọn gàng. Cô không cầm theo táo hay hoa như thường lệ, cộng thêm việc hôm nay là Thứ Ba, nên chẳng cần là Jae Suk cậu cũng có thể đoán được rằng cô chỉ tạt qua thăm cậu trên đường đi làm, và kế hoạch này vốn không nằm trong lịch trình của cô cho đến 19 phút trước.
Vì sao lại là 19 phút trước ư?
Vì đó là thời điểm phát sóng của bản tin sáng.
_ Oppa, anh đã xem-
_ Xem rồi. _ Kwang Soo ngắt lời Min Young, tay cầm điều khiển chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh giường bệnh của mình, bảo cô ngồi xuống. _ Hắn không đến tìm anh, nếu em muốn hỏi. Cửa sổ bị khóa, cửa chính không có dấu hiệu mở ra, em là người đầu tiên đặt chân đến trong hôm nay đấy.
Nghe thấy những gì cậu nói, khuôn mặt cô giãn ra thành một biểu cảm nhẹ nhõm. Có lẽ ngay cả Min Young cũng không ngờ mình lại căng thẳng đến vậy, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả lại là sự bình thản của Kwang Soo. So với một người từng bị tên tội phạm vượt ngục mà họ đang nhắc đến tấn công, thì cậu rõ ràng là quá bình tĩnh. Biểu cảm này nên là của Jae Suk, còn Kwang Soo...nó đơn giản là không thể.
Câu trả lời cho thắc mắc ấy thực chất không có gì phức tạp, mà nằm ngay trong chiếc điện thoại của Kwang Soo. Chỉ trong 9 phút đầu, cậu đã bị khủng bố tin nhắn bởi hai người khác nhau là Jae Wook và Sehun, đồng nghĩa với việc Min Young đã chậm hơn hai người đó đến hơn 10 phút. Se Jeong và Jong Min có lẽ vẫn chưa xem tin tức, còn Jae Suk...ừ thì, anh là Jae Suk mà. Kwang Soo sẽ không ngạc nhiên nếu anh đã dự đoán được toàn bộ và đang bắt đầu điều tra rồi đâu.
Về phần cậu, nói thật, cậu không thấy sợ hãi cho lắm. Ban đầu cũng hoảng thật đấy, nhưng sau khi nhận được tin nhắn của Jae Wook và Sehun thì cậu đã yên tâm hơn phần nào, rồi khi Min Young xuất hiện, cậu không còn sợ hãi nữa. Vụ vượt ngục của Park Hae Jin xảy ra rất đột ngột, khiến họ không kịp trở tay, và mặc dù không ai chết, số người bị hắn gây thương tích cũng không hề nhỏ, nên hiển nhiên các thành viên đội thám tử - những người hiểu rõ nhất về độ nguy hiểm của hắn cũng như những người trong diện rất có thể bị hắn "hỏi thăm" - đang lo sốt vó. Dù vậy, Kwang Soo vẫn không thấy lo. Park Hae Jin vẫn còn mắc nợ họ - nợ cậu - nên có lẽ hắn sẽ không làm hại đến họ, hơn nữa, họ có đến bảy người kia mà, tại sao lại phải sợ một kẻ đơn độc như hắn cơ chứ?
Cái người mà nhóc nghĩ là nhóc tin tưởng ấy, nhóc có tin tưởng anh ta thật không?
*Cạch*
Âm thanh mở cửa một lần nữa cắt ngang suy nghĩ của Kwang Soo. Cậu và Min Young quay đầu gần như cùng một lúc, và họ cũng bị dọa gần như cùng một thời điểm bởi vị bác sĩ vừa mới bước vào phòng. Không phải vì người đó trông bặm trợn (trái lại anh ta còn khá đẹp trai), mà là vì anh ta đang mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen bên dưới áo blouse trắng, giống hệt như trang phục của Park Hae Jin khi họ gặp hắn trên hòn đảo kỳ lạ đó. Dáng người của họ cũng hơi hao hao nhau, và kiểu tóc rẽ ngôi trái đó...
Kwang Soo đặt tay lên vai Min Young, giữ cô ngồi yên trên ghế cũng như bám víu vào cô để giữ mình không bỏ chạy. Cậu có thể cảm nhận tay mình đang run lên, nhưng cậu không biết nó đến từ cậu hay đến từ bả vai gầy bên dưới, hoặc cũng có thể là cả hai. Ký ức vào khoảnh khắc đứng giữa lằn ranh giới sinh tử chạy vùn vụt trong đầu Kwang Soo. Chỉ một bộ quần áo đã khiến họ sợ hãi đến như thế này, thì khi phải đối đầu với Park Hae Jin lần nữa, họ sẽ thành ra cái gì đây?
_ Hai người không sao chứ? _ Dường như cảm nhận được nỗi sợ của bộ đôi thám tử, vị bác sĩ hỏi. Phải mất tới 2 giây sau Min Young mới có thể đáp lại:
_ Vâng...chúng tôi ổn.
Vị bác sĩ khẽ cau mày, quét ánh nhìn quanh người họ vài vòng với vẻ dò xét. Park Hae Jin cũng từng nhìn họ bằng ánh mắt y như thế, tuy nhiên, so với ánh mắt trỗng rỗng vô hồn của hắn, thì mắt anh ta có sức sống hơn rất nhiều. Dù vậy, nó vẫn khiến Kwang Soo cảm thấy rợn tóc gáy.
_ Ack! Em muộn giờ làm rồi! Oppa, gặp lại anh sau nhé!
Cậu thám tử cao kều mở to mắt, nhìn bàn tay đang lơ lửng trên không trung của mình, rồi nhìn nữ đồng nghiệp trẻ hơn đang lạch bạch chạy ra cửa phòng bệnh. Cô muốn bỏ trốn khỏi nơi này, chắc chắn rồi, "muộn giờ làm" chắc hẳn chỉ là kiếm cớ, nhưng đấy lại là một cái cớ không thể nào bắt bẻ được.
_ Cô đi cẩn thận. _ Vị bác sĩ lịch sự nói khi mở cửa cho Min Young. Trong đa số các trường hợp, đây là một hành động vô cùng đáng được tuyên dương, nhưng không phải là trường hợp này.
_ Cảm ơn anh, Seonsaengnim.
Khi Kwang Soo tỉnh táo lại, Min Young đã hoàn toàn khuất bóng. Cậu thầm nguyền rủa vài câu trong bụng, trước khi nâng mắt nhìn người đàn ông còn lại trong phòng. Anh ta cũng đang nhìn cậu...không, anh ta đang quan sát cậu, theo đúng cái cách mà Jae Suk thường dùng để suy luận về người khác. Anh đã ngừng sử dụng "siêu năng lực" lên các thành viên đội thám tử từ sau khi họ trở thành một đội, nên khi thấy ánh nhìn đó xuất hiện ở vị bác sĩ đối diện, Kwang Soo không thể ngăn mình cảm thấy một chút hoài niệm xen lẫn với ớn lạnh, như thể cậu vừa bị đưa về cái ngày mà cậu lần đầu tiên nhìn thấy xác chết.
_ Anh...không phải bác sĩ bình thường khám cho tôi. _ Khẽ nuốt một ngụm nước bọt nhỏ, Kwang Soo nói. _ Anh là ai vậy?
_ Hôm nay là ca trực của tôi. _ Vị bác sĩ tiến tới gần cậu và đưa bàn tay phải ra. Không ngoài dự đoán từ một bác sĩ, ngón tay anh ta thật sự rất đẹp. _ Giờ tôi, rất vui được gặp cậu.
Kwang Soo chớp mắt. Thể loại câu cú gì vậy?
_ Vâng. _ Cậu nắm lại bàn tay đang đưa ra ấy. _ Giờ tôi...cũng rất vui được gặp anh.
_ ...Lâu lắm rồi tôi mới nghe lại câu này đấy. _ Vị bác sĩ bật cười. _ Tên tôi là "Na I Je", rất vui được gặp cậu.
_ Ack! _ Kwang Soo giật bắn mình. _ Tôi xin lỗi! Tôi thật sự không cố ý.
_ Không, không sao đâu. Tôi cũng có lỗi khi không nói rõ với cậu mà. _ Bác sĩ Na tiếp tục cười, một điểm khác biệt nữa giữa anh ta và Park Hae Jin. Cơ mà cái kiểu cười này...sao cậu thấy nó quen thế nhỉ? _ Lee Kwang Soo - ssi, đúng không?
_ Vâng ạ.
Bác sĩ Na với tay lấy tập hồ sơ bệnh án cài ở cuối giường của Kwang Soo, rồi vừa lật giở nó, anh ta vừa nói:
_ Cậu nhập viện vì bị tăng Kali máu nhỉ? Cậu thấy trong người thế nào rồi? Có khó thở hay bị loạn nhịp tim nữa không?
_ Không ạ. _ Kwang Soo đặt tay lên ngực mình, hít thở một hơi thật sâu để chắc chắn. _ Tôi nghĩ là tôi ổn, nhưng mà sếp tôi cứ bắt tôi ở đây. Bệnh này nguy hiểm lắm sao ạ?
_ Ừ. _ Bác sĩ Na gật đầu không do dự, mắt vẫn dán chặt vào tập bệnh án. _ Mà này, vì sao cậu lại bị tăng Kali máu thế? Cậu đâu có bệnh gì về thận đâu?
_ À...cái này... _ Kwang Soo gãi gãi cổ mình, ngay vị trí vết tiêm giờ đã biến mất hẳn. Nó không còn đau đớn gì nữa, nhưng vẫn khiến cậu lạnh người khi nghĩ đến. _ Tôi bị tiêm Potassium.
Đôi đồng tử tối màu của bác sĩ Na thoáng dao động. Anh ta ngước mắt lên, dán chặt ánh nhìn vào cậu như thể thứ gì đó kỳ khôi lắm.
_ Bị tiêm Potassium?
_ Không phải do tôi tự làm đâu ạ.
_ Chắc chắn rồi. Làm gì có ai ngu đến mức đấy chứ. _ Anh ta đảo mắt một vòng, chẹp chẹp miệng với một biểu cảm như thể vừa nuốt phải cát, và Kwang Soo gần như ngã xuống khỏi giường. Hình như cậu biết anh ta giống ai rồi. _ Trong đây có ghi cậu được tiêm Calcium Gluconate để cấp cứu, ai là người tiêm cho cậu vậy?
_ Một đồng nghiệp của tôi...
Cậu nuốt một ngụm nước bọt nhỏ, lắng nghe cuộc cãi nhau của hai bên nội tâm mình. Một bên cố gắng thuyết phục chủ thể rằng đây là cơ hội có một không hai để đến được gần hơn con người bí ẩn đó, bên còn lại chửi "đối thủ" xối xả vì xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Cuối cùng, vì một vài lý do khá đặc thù (aka sự tò mò của cậu), Kwang Soo quyết định hỏi dò vị bác sĩ có cái tên kỳ lạ trước mặt:
_ Anh...có biết người nào họ Yoo không ạ?
_ ...Kwang Soo - ssi, tôi biết "Yoo" không phải họ phổ biến, nhưng nó cũng không phải họ hiếm đâu. Tính riêng bệnh nhân thôi thì con số đó đã gần đến đầu ba rồi đấy.
Đến kiểu làm bẽ mặt người ta cũng giống nữa.
_ Không, ý tôi là một người rất thân cận với anh, kiểu như bạn bè ấy. Anh có biết ai như vậy không ạ?
_ Uhm... _ Bác sĩ Na xoa cằm. _ Có hai người. Sao cậu lại hỏi vậy?
_ Một trong hai người đó là thám tử sao?
_ Tôi không quen ai là thám tử tư hết. Công tố viên thì có.
Kwang Soo khẽ cau mày. Khi gặp họ ở bữa tiệc của M, Jae Suk tự giới thiệu mình là một thám tử tư với biệt danh "Thám tử tỉnh lẻ", nhưng nghĩ lại thì ngoài khả năng suy luận phi thực tế của anh, anh chưa từng đưa ra bất kỳ bằng chứng gì chứng minh mình không làm nghề gì khác ngoài thám tử. Có thể trước đó anh là một công tố viên thì sao? Cũng hợp lý lắm chứ?
_ Kwang Soo - ssi, cậu đang muốn nói rằng cậu có thể có quen biết với người họ "Yoo" mà tôi biết đúng không? _ Tuy nhiên, trước khi Kwang Soo có thể hỏi tiếp, bác sĩ Na đã cướp lời. _ Người đó là nam giới, lớn tuổi hơn cậu?
_ Vâng.
_ Cậu biết anh ta từ khi nào?
_ Giáng sinh năm ngoái ạ.
_ Vậy thì chắc chắn không phải đâu.
_ Tại sao ạ? _ Kwang Soo cau mày. _ Anh còn chưa biết người đó là ai mà.
_ Tôi không cần phải biết, vì chuyện đó ngay từ đầu đã là không thể. _ Bác sĩ Na cong môi cười, một nụ cười đầy tang thương. _ Tôi quả thật có biết một người họ Yoo là nam giới, lớn tuổi hơn cậu. Tuy nhiên, người đó đã chết từ hai năm trước rồi.
Kwang Soo giật bắn mình. Ôi không, cậu đã làm gì thế này?
_ Tôi xin lỗi, tôi thật sự không...
_ Không sao đâu, không biết không có tội mà.
Mặc dù nụ cười trên khuôn mặt điển trai ấy vẫn được giữ nguyên, cảm xúc bên trong nó đã thay đổi. Không còn buồn bã nữa, mà là một cảm xúc trống rỗng, tựa như thứ luôn xuất hiện trên khuôn mặt những con búp bê, và trong ánh mắt của Park Hae Jin trước khi hắn quyết định đâm kim vào cổ cậu.
_ Đến giờ tôi phải đi rồi. Các chỉ số của cậu đều đã ổn định, nên có lẽ chiều nay cậu sẽ được xuất viện. Chút nữa sẽ có người vào giúp cậu làm thủ tục. Giữ gìn sức khỏe nhé, Kwang Soo - ssi, mong rằng tôi sẽ không phải gặp lại cậu.
Kwang Soo biết rõ rằng bác sĩ Na chỉ đang lấy cớ để bỏ trốn khỏi đây giống như Min Young 15 phút trước, nhưng cậu không có bất kỳ lý do gì để cản anh ta lại. Chờ đến khi bóng dáng cao gầy ấy khuất sau cánh cửa, cậu mới gục đầu xuống, trút ra một tiếng thở dài não nề và nguyền rủa sự tọc mạch của mình. Giờ thì hay rồi, chẳng những không thể khai thác được thông tin gì từ Na I Je mà còn đụng tới nỗi đau của anh ta, đám đồng nghiệp của cậu mà biết thì thể nào cũng cười cho cậu thối mũi.
Cơ mà, nếu người họ Yoo trong lời bác sĩ Na đã chết, vậy thì con người có khí chất giống hệt anh ta ấy, Yoo Jae Suk mà cậu biết rốt cuộc là ai?
22/3/2022
7:35
6 tiếng 11 phút sau vụ vượt ngục của Park Hae Jin
(Jae Suk: Bác sĩ Na, tôi biết cậu hơn Kwang Soo có một tuổi thôi, nhưng mà đừng bắt nạt trẻ con thế chứ. :)
I Je: ^^
Kwang Soo: :) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top