S1:E5: Ma cà rồng cuối cùng (1)
(Tin vui 1: Mình còn sống. ^^
Tin buồn 1: Phần mình đăng sau đây là đến hết arc của Park Hae Jin, nhưng mới chỉ là nửa phần thôi. Nửa phần sau thì phải chờ mình combat nốt 17 cái deadline còn lại của mình đã. :)
Lưu ý 1: Chương có nhiều đoạn mang từ ngữ thô tục, không phù hợp với trẻ em mang thai, đàn ông đang cho con bú và những người vẫn còn nghĩ thám tử Min Young của tôi thùy mị, đề nghị cân nhắc trước khi xem. >_^ )
16/3/2022
11:43
1 tiếng 41 phút trước vụ án ma cà rồng.
Min Young sải từng bước dài trên hành lang bệnh viện, trong tay cầm một bó hoa với những bông hoa xen kẽ giữa hai màu đỏ và trắng - cô cũng không rõ là hoa gì, chỉ bảo người bán hàng rằng cô cần đi thăm bệnh, và thế là người đó gói bó này cho cô - cùng một giỏ trái cây đầy những loại quả tươi ngon. Đôi lông mày lá liễu xinh đẹp của cô nhíu chặt thành một đường hệt như lúc cô ở hiện trường một vụ án cực kỳ khó, và quả thật, cô đang gặp một vấn đề vô cùng nan giải, đó là làm thế nào để chào hỏi Park Soo Young nếu ngày hôm nay là ngày cô ấy tỉnh giấc.
Chắc cô vẫn còn nhớ tôi đúng không? Có hơi kiêu ngạo không nhỉ?
Chào cô, tôi là Park Min Young... Cứng nhắc quá.
Há lô, em gái liều mạng, chị đến thăm em đây! Bọn trẻ có lẽ sẽ thích kiểu chào năng động như vậy, nhưng chưa quen biết nhau mà lỗ mãng như thế có vẻ sẽ khiến con bé sợ chết khiếp hơn là vui vẻ. Với lại, nó cũng không hợp với style của Min Young.
...
Sự thiếu thốn về mặt kỹ năng xã hội chưa bao giờ khiến cô cảm thấy buồn bực như vậy. Nhẽ ra Min Young nên hỏi mấy vị đồng nghiệp EQ cao (IQ một mẩu) của cô cách để chào hỏi người khác trước khi đến đây mới phải, mặc dù cô không nghĩ họ còn tâm trí để chỉ bài cho cô sau khi nghe tin vụ án hôm nay là do Jae Wook đưa đến.
Quá mải mê vào việc suy nghĩ cách chào hỏi, nữ thám tử bị dọa cho hết hồn khi nghe thấy tiếng quát của một người phụ nữ phát ra từ trong một phòng bệnh. Cô ngơ ngác nhìn quanh một lúc, để rồi cuối cùng nhận ra phòng bệnh ấy chính là phòng bệnh của Park Soo Young. Một linh cảm không lành trào lên trong lồng ngực cô, và mặc dù thấy rất có lỗi với Soo Young, cô vẫn quyết định nghe thêm một chút để nắm tình hình trước khi mở cửa.
_ Thưa bà! Bà không thể làm như thế được! _ Lần này là giọng một người phụ nữ khác nhưng trẻ hơn, có vẻ là điều dưỡng viên dựa vào cách cô ấy xưng hô với người phụ nữ còn lại.
_ Bỏ ra! Một con **** nghèo kiết xác như nó mà lại dám ở trong căn phòng sang trọng như thế này sao?! *** bao giờ có chuyện tôi để nó ăn no ngủ kỹ bằng tiền của nhà tôi như thế! Gọi bác sĩ đến đây, nó ngủ thế là đủ rồi!
_ Thưa bà!
Min Young nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ trút chúng ra khỏi hai lá phổi.
Kể cả khi đối mặt với Do Hyun Jin, cô cũng không có ham muốn giết người mãnh liệt đến nhường này.
Con mụ già khốn nạn đó, con mụ già mà còn trở nên khốn nạn hơn vì là người thân của Soo Young đó, bà ta nghĩ mình đang làm cái việc chó chết gì với ân nhân của cô vậy hả?!
*RẦM!!!*
_ Ê, bà già. _ Đẩy mạnh cánh cửa khiến nó tông thẳng vào tường, Min Young gằn giọng với người phụ nữ khoảng trên dưới 40 tuổi đang đứng giữa phòng, bên cạnh cô gái điều dưỡng viên trong bộ trang phục màu xanh nhạt và Park Soo Young vẫn còn hôn mê trên giường bệnh. _ Bà biết bệnh viện là chỗ nào không hả?
_ Mày là đứa nào?
Nữ thám tử tiến vào trong phòng, không thèm đoái hoài gì đến ánh mắt của người phụ nữ đó. Cô đặt giỏ trái cây và bó hoa lên chiếc bàn cạnh giường, bên cạnh một lọ hoa hướng dương được cắm hơi lộn xộn. Cô tò mò người mang nó đến là ai.
_ Mày khinh tao đấy à? Trả lời ngay con **** kia, mày là đứa nào?!
Min Young chẹp chẹp miệng. Hóa ra cảm giác của Jae Suk khi phải lặp lại từ quan sát đến bốn lần là như thế này.
_ Cái điều hiển nhiên thế mà bà cũng phải hỏi à?
_ Mày biết tao sao?
_ Không. _ Cô nhếch môi cười. _ Tôi đang muốn nói đến việc tôi khinh bà ấy. Hiển nhiên thế mà cũng phải hỏi à?
Min Young vừa dứt lời, người phụ nữ kia đã rống lên như một con khỉ đột xổng chuồng...à không, nói thế lại xúc phạm khỉ đột, vì khỉ đột ít ra còn biết đấm nhau, còn bà ta thì chỉ có thể nhảy chồm chồm tại chỗ và rống lên đe dọa mấy lời vô nghĩa, thậm chí còn chẳng thể đẩy nổi một điều dưỡng viên nhỏ con hơn hẳn. Ừ thì cũng không thể phủ nhận tác dụng của những tiếng rống ấy trong lĩnh vực làm ô nhiễm tiếng ồn và khiến một đám hóng hớt tụ tập ở trước cửa phòng bệnh người ta, nhưng nếu cứ để như thế này, Park Soo Young sẽ bị đánh thức khi vẫn còn chưa bình phục mất.
Min Young khẽ gãi mũi.
Nếu Jae Wook hoặc Jong Min ở đây, họ sẽ rất-lịch-sự "mời" con mụ đó ra ngoài.
Nếu Jae Suk ở đây, tùy tâm trạng mà anh sẽ lột sạch toàn bộ những chuyện bà ta đã làm từ khoảng ba ngày đến ba năm trước đến khi bà ta phải quỳ xuống xin tha, rồi mới "làm phước" bằng cách gọi bảo an tới hốt mụ.
Nếu Kwang Soo hoặc Sehun ở đây, họ sẽ gọi bảo an ngay lập tức, vì cả hai đều không phải dạng thích dùng bạo lực, đặc biệt là với phụ nữ. Ngược lại, nếu là Se Jeong, cô sẽ đập bỏ mẹ bà ta như cách cô bé đã làm với Kwak Joon Seung, hoặc nếu ở đó còn một thám tử khác, do cô đã hứa sẽ không dùng bạo lực trước mặt họ nữa, cô bé sẽ chỉ đơn giản là nắm đầu bà ta lôi ra ngoài thôi.
Vậy còn Min Young? Át chủ bài của đội thám tử K sẽ làm gì trong trường hợp này?
_ Bà biết "Code Grey" là gì không?
Người phụ nữ khựng lại một khắc.
_ Gì cơ?
_ "Code Grey" là hệ thống báo động của bệnh viện, được kích hoạt khi có những đối tượng gây rối trật tự ở phòng bệnh. _ Min Young tiến lại gần chiếc điện thoại nội bộ được gắn trên tường, hỏi nữ điều dưỡng viên đang cố cản bà ta lại từ nãy đến giờ. _ Cô điều dưỡng này, trong trường hợp nào thì mọi người kích hoạt "Code Grey" vậy?
_ Khi có thân nhân hoặc băng nhóm đến gây rối, có nguy cơ hoặc hành vi đe dọa, hành hung nhân viên y tế hoặc bệnh nhân...ạ. _ Nữ điều dưỡng viên trả lời như một cái máy.
Min Young nhướn một bên lông mày, nhớ lại và làm theo cách Sehun khoanh tay trước ngực, cách Kwang Soo đứng bắt chéo chân, cách Se Jeong nghiêng nhẹ đầu, cách Jong Min đảo nhẹ lưỡi trong miệng, cách Jae Wook nhìn vào mắt người ta bằng ánh nhìn trống rỗng, và cách Jae Suk cười nhếch mép. Đó đều là những đặc trưng của họ mỗi khi tỏ ra khinh thường ai đó, nên nếu ghép tất cả chúng lại với nhau, không cần phải nói cũng biết cô bây giờ trông gợi đòn đến mức nào.
_ La hét trong bệnh viện, đe dọa bệnh nhân, làm ảnh hưởng đến việc điều trị của các bệnh nhân khác, rồi còn làm bị thương nhân viên y tế nữa. _ Cô chỉ vào vết xước trên cánh tay mảnh khảnh của nữ điều dưỡng viên. Nó không quá nghiêm trọng, nhưng là đủ để buộc tội mụ già đó hành hung người khác. _ Tôi tự hỏi, đã có ai kích hoạt "Code Grey" chưa ta?
_ Mày-Mày chờ đấy!
Với khuôn mặt đỏ bừng bừng, người phụ nữ gạt cả nữ điều dưỡng viên lẫn những người đứng hóng chuyện ở bên ngoài để chạy khỏi phòng bệnh. Min Young dùng ánh mắt cắm vài mũi tên khinh bỉ vào dáng vẻ "chó cụp đuôi" hèn nhát của bà ta, trước khi đi tới hỏi thăm nữ điều dưỡng viên tội nghiệp.
_ Không sao đâu ạ. _ Cô gái mỉm cười, dùng tay phải che đi vết xước ở cánh tay trái. _ Cảm ơn cô nhiều lắm. Cô đã cứu tôi đấy.
_ Tại sao cô không gọi bảo an vậy? Bệnh viện lớn như Taekang chắc chắn phải có "Code Grey" mà?
_ Tôi sợ nếu tôi buông tay ra, bà ta sẽ làm hại bệnh nhân. Tại tôi cũng từng là nạn nhân bạo hành nên... _ Nữ điều dưỡng viên gãi đầu, ngượng nghịu cười. _ Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho người nhà của cô nhé.
_ Không sao đâu, cô đã làm rất tốt rồi. _ Min Young vỗ nhẹ bả vai mảnh khảnh của cô gái thay cho lời động viên, rồi lấy trong túi áo của mình ra hộp danh thiếp cô dùng cho công việc chính, rút một tấm đưa cho cô ấy. _ Tôi là Park Min Young. Tôi chỉ có danh thiếp công ty thôi, nhưng công việc phụ của tôi là một thám tử.
_ Oh? Tên chúng ta giống nhau này! _ Nữ điều dưỡng đưa tấm thẻ nhân viên đeo trên cổ cho cô xem. Quả thật, ngoài họ ra, thì tên của hai người chỉ khác nhau ở một ký tự. _ Thám tử Min Young, cô bao nhiêu tuổi rồi ạ?
_ Tôi 29.
_ Vậy là chị gái rồi, em mới 24 thôi ạ. _ Oh Min Jeong nhe răng cười. _ Em gọi chị là unnie được không ạ?
_ Cứ tự nhiên. _ Min Young mỉm cười. Bất kỳ cô gái 24 tuổi nào có chữ Jeong trong tên cũng đều dễ thương như thế này sao? _ Trên danh thiếp có số điện thoại của chị đấy. Nếu em cần giúp bất cứ thứ gì, cứ việc gọi cho chị nhé, Min Jeong.
_ Vâng!
Sau khi trao đổi với nhau thêm vài câu nữa, Min Jeong tạm biệt nữ thám tử để rời đi do vẫn còn bệnh nhân phải chăm sóc. Min Young khẽ thở nhẹ một hơi, quay người về phía Park Soo Young, và giật bắn người khi thấy cô gái tóc vàng đang mở to mắt nhìn mình.
_ Như dự đoán, Tamjeong - nim, chị ngầu thật đấy. _ Soo Young nhe răng cười, nụ cười vô tư khiến Min Young liên tưởng đến tên thám tử tỉnh lẻ nào đó. Cô rùng mình, nhanh chóng ném ý nghĩ quái đản ấy thẳng vào sọt rác.
_ Em tỉnh từ khi nào vậy?
_ Năm phút trước khi bà ta bước vào ạ.
Thấy Soo Young chống tay xuống giường định ngồi dậy, Min Young vội chạy tới đỡ. Viên đạn trong chân cô đã được lấy ra trong cuộc phẫu thuật mười ngày trước. May mắn là nó không để lại di chứng gì trừ một vết sẹo, nhưng hiện tại Soo Young vẫn sẽ gặp một chút khó khăn khi di chuyển do vết thương mới chỉ vừa khép miệng. Theo chẩn đoán của bác sĩ, thì phải khoảng một đến hai tuần nữa cô mới có thể đi lại được như bình thường.
_ Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế chứ, Tamjeong - nim. Tôi ổn mà ạ.
Min Young vội điều chỉnh lại ánh mắt khi nhận ra mình đã vô tình để lộ suy nghĩ ra khi mất tập trung. Tuy vậy, cô vẫn phải công nhận Park Soo Young quả thật là một cô gái sắc sảo khi nắm bắt được điều đó nhanh đến như thế.
_ Nó có ảnh hưởng gì đến công việc của em không?
_ Mặc quần dài là được mà ạ.
Soo Young nhún vai, tỏ vẻ như không có gì, dù Min Young vẫn hiểu rằng đó là một tổn thất rất lớn với một cô gái trẻ như thế này. Vết sẹo ấy quá to và quá rõ để có thể giấu sau mép quần hoặc váy ngắn, mà không phải kiểu trang phục nào cũng có thể phối được với quần dài. Còn chưa kể, Soo Young là nghệ sĩ, mà đã là nghệ sĩ thì một khuyết điểm nhỏ xíu thôi cũng đủ để trở thành mũi giáo cho cánh truyền thông và lũ người không biết phải trái tấn công họ. Min Young không thể chịu đựng được ý nghĩ ân nhân của cô bị đàm tếu vì vết sẹo cô ấy phải nhận sau khi hy sinh bản thân để cứu hơn chục con người khác.
_ Nếu có ai làm khó em, cứ báo với tôi, tôi sẽ xử lý chúng cho em. _ Min Young hùng hồn nói, và Soo Young bật cười. _ Cười gì? Tôi nói được làm được đấy. Em thấy cách tôi đá đít mụ già kia đi chưa?
_ Tôi biết chị làm được mà, Tamjeong - nim. _ Cô gái tóc vàng nói. _ Ước gì tôi cũng có thể ngầu được như Tamjeong - nim nhỉ? Chị có bí quyết gì không ạ, Tamjeong-
Min Young đưa tay lên, ra hiệu cho Soo Young ngừng lại.
_ Trước hết thì, em có thể dừng gọi tôi là Tamjeong - nim không?
_ Dạ?
Về bản chất, cô nói riêng và đội thám tử K nói chung đều là thám tử, nên gọi họ là Tamjeong - nim chẳng có gì là sai cả. Tuy nhiên, đối với họ, Tamjeong - nim không đi kèm danh từ hoặc tính từ bổ sung thường được mặc định là đội trưởng Yoo Jae Suk - cũng giống như Hyeongsa - nim là để gọi cựu đặc vụ Ahn Jae Wook - nên họ luôn thấy lạnh sống lưng khi người khác dùng từ ấy để gọi họ.
_ Tên tôi là Park Min Young, em có thể gọi là thám tử Park hoặc Min Young - ssi đều được.
_ Vậy... _ Soo Young ngập ngừng. _ Unnie thì sao ạ?
_ Với điều kiện em cũng để tôi bỏ kính ngữ. _ Min Young nháy mắt.
_ Unnie!
Tiếng cười của hai cô gái vang vọng cả căn phòng bệnh, tiếp sau đó là những thanh âm vui vẻ xua tan đi dư âm ngột ngạt của sự hỗn loạn lúc nãy. Những câu chuyện ngẫu nhiên lần lượt xuất hiện trong cuộc đối thoại của họ, nối tiếp, đan xen vào nhau thành một mạch truyện không đầu không đuôi nhưng lại thú vị vô cùng. Họ nói chuyện với nhau đến quên cả thời gian, chỉ tới khi chiếc điện thoại trong túi áo Min Young rung lên thì cô mới tá hỏa nhớ ra mình vẫn còn cuộc hẹn đi phá án với đội thám tử K và sẽ bị Jae Wook bóp chết nếu không có mặt trong hai mươi phút nữa.
_ Chết dở, chị phải đi đây. _ Vội vơ lấy cái túi xách, Min Young bảo Soo Young. _ Mai chị lại đến nhé. Bye bye, Soo Young.
_ Vâng...à unnie!
_ Sao?
_ Cảm ơn chị vì hai bó hoa ạ. _ Cô gái tóc vàng nở nụ cười rạng rỡ. _ Em thích hoa mẫu đơn lắm, cả hoa hướng dương nữa. Trái cây em cũng sẽ ăn thật ngon, cảm ơn chị.
Hai bó hoa?
_ Hoa hướng dương đó không phải do gia đình em đem đến ư?
Min Young chỉ tay vào mấy bông hoa hướng dương được cắm trong chiếc lọ thủy tinh trong suốt, thứ đã nằm ở đó từ sau ngày Soo Young nhập viện. Nhìn kỹ lại, hình như chúng có nhiều hơn lần trước cô tới một chút, và một vài bông cũng có vẻ kém tươi hơn những bông khác.
_ Không có chuyện đấy đâu chị, họ chắc chắn sẽ không bao giờ đem hoa tới thăm bệnh em đâu. _ Soo Young nói bằng giọng chua chát, nhưng nụ cười của cô thì lại thản nhiên đến lạ. _ Nói đâu xa, người vừa bị chị đuổi đi chính là...uh...vợ của bố em đấy ạ.
Min Young khẽ chớp mắt, rồi giật mình ngay khi tiêu hóa xong.
Vợ của bố...chẳng phải là "mẹ" sao?
Bỏ qua việc người phụ nữ đó trông quá trẻ để là mẹ của một cô gái đã 27 tuổi, tại sao Soo Young lại gọi bà ta như vậy? Và thế loại mẹ gì mà đi nói những lời tệ hại như thế với con mình, đặc biệt là khi đứa con đó còn đang hôn mê vì bị thương nặng chứ?
Min Young rất thắc mắc, tuy vậy, cô quyết định không hỏi, bởi vì cô không thích tọc mạch vào chuyện gia đình người khác. Khi nào Soo Young muốn nói thì cô sẽ biết thôi.
_ Vậy, em có nghĩ ra được ai không? _ Thay vào đó, cô hỏi về người có thể là chủ nhân của những bông hoa trong lọ. _ Bạn bè, hoặc fan của em, hoặc một người nào đó trên chuyến xe...oh.
_ Unnie?
Min Young nhìn lại trạng thái của những bông hoa. Lý do chúng không có bọc và có độ tươi khác nhau chỉ có thể là vì được mua vào những ngày khác nhau rồi được cắm vào cùng một lọ bởi một người không chuyên nghiệp. Có tổng cộng mười bông hoa, tương đương với mười ngày Soo Young nằm viện, nhưng trên bàn lại không có thiệp, nghĩa là người gửi không muốn Soo Young biết mình là ai. Không thể là gia đình, không thể là người yêu vì nếu đúng thì Soo Young đã nhận ra ngay, không thể là người thích, fan hay người muốn cảm ơn vì gửi ẩn danh, với lại, nếu là hoa hướng dương...
_ Hình như chị biết là ai rồi.
16/3/2022
12:36
48 phút trước vụ án ma cà rồng.
(Lưu ý 2: Đoạn sau có từ ngữ thô tục ở mức độ cao, chuyển chương ngay tại đây nếu bạn không muốn bị sốc.
.
.
.
.
.
.
.
FUCK YOU DEADLINE!!! ANDARE A PUTTANE!!! BỐ MÀY THẮNG RỒI NHÉ!!! :)))))))))))))))) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top