S1:E5.75: Câu chuyện ma ở đài truyền hình (3)

15/4/2022
10:00
40 phút trước vụ ám sát Kim Joo Hyung


Đến thời điểm hiện tại, Sehun đã không còn thấy ngạc nhiên trước những hành động tưởng chừng như vô ý nhưng lại đầy mưu mô của đội trưởng của họ nữa. Không phải là vì cậu đã biết anh định làm gì (cậu không nghĩ có người nào trên thế giới này đủ khả năng để làm việc đó đâu), mà chỉ đơn giản là cậu đã quá quen với chúng, đến mức có thể dự đoán được khi nào thì mình nên đi lánh nạn.

Ví dụ như ngay bây giờ.

_ Đây là phòng chờ. Một lúc nữa đội biên kịch sẽ tới phổ biến cho các bạn những gì cần làm cho buổi quay, trong lúc đó các bạn cứ tự nhiên dùng đồ ăn nhẹ nhé. Tôi còn có cuộc họp nên xin phép đi trước, hẹn gặp lại các bạn vào 10 giờ 30.

Dứt lời, Choi PD rời khỏi phòng chờ để đi họp với đội biên kịch của Thám tử hiếu kỳ, bỏ lại đội thám tử K trong căn phòng chờ đơn giản nhưng tiện nghi với đủ loại đồ ăn nhẹ và đồ uống bày kín cả một mặt bàn. Sehun tựa người vào cửa, im lặng lắng nghe tiếng bước chân của Choi PD đang đi xa dần. Đến khi không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa, cậu vẫy tay ra hiệu, và ngay lập tức, hai thám tử nam còn lại mỗi người một bên tóm cổ vị đội trưởng ấn xuống ghế sofa trong sự ngơ ngác của "chính chủ".

_ Một câu thôi, Tamjeong - ssi. _ Đội phó (tạm quyền khi Jae Wook không có mặt) Park Min Young đứng khoanh tay, vừa gườm gườm nhìn Jae Suk vẫn còn đang ngơ ngác vừa nói. _ Hôm nay Jae Wook - oppa không có ở đây đâu ạ.

_ Ừ, tất nhiên rồi. Anh ấy xin nghỉ phép đến tận ngày 24 mà.

_ Vậy nên, vì tất cả những linh hồn khốn khổ đang có mặt trong tòa nhà này, em, không, chúng em đề nghị anh hãy dẹp ngay mấy thứ anh đang định làm sắp tới đi!

_ Hả? Không được đâu! _ Jae Suk làm biểu cảm uất ức. _ Anh còn phải ăn uống, ngủ nghỉ, tắm rửa, đi...ờm, nói chung là nhiều thứ khác nữa. Em bảo anh dẹp hết thì anh phải làm sao?!

_ Em không có nói mấy cái đấy!!! _ Min Young gào lên, giậm mạnh chân tiến vài bước về phía trước. Trong giây lát, Sehun đã tưởng cô định đấm Jae Suk, nhưng cô dừng lại khi chỉ cách anh chưa đến một mét, cúi người xuống chống hai tay lên hai bên vai anh, những ngón tay thon dài hơn lún vào trong lớp vải của chiếc áo măng tô mỏng màu xám đen, với một lực đủ để khiến vị thám tử phải nhíu mày. _ Oppa, coi như em cầu xin anh. Đừng có làm bất cứ chuyện gì cả. Chúng ta chỉ cần quay xong chương trình này rồi nhận tiền và về thôi, được không anh?

_ Sao em phải nghiêm trọng thế? Chẳng lẽ ở đây có chuyện gì à?

_ Câu đấy em phải hỏi anh mới đúng. Rốt cuộc là anh định làm cái quái gì ở đây...mà thôi, đừng có nói, bọn em không có nhu cầu muốn biết đâu.

Sehun gật đầu lia lịa, đồng tình hai tay hai chân.

Sau khi cùng nhau giải quyết khoảng chục vụ án lớn nhỏ, cậu - chính xác hơn là cả đội - đã đưa ra kết luận rằng tất cả những gì Yoo Jae Suk định làm, bất kể với ai hay cái gì, đều sẽ dẫn tới hậu quả là ít nhất một người trong số họ sẽ phải kết thúc ngày ở bệnh viện sau khi bị tấn công bởi một tên đẹp trai cầm súng (hoặc kim tiêm). Ít nhất thì cũng chưa có ai kết thúc ở nhà xác, nhưng với cường độ tăng dần đều theo từng vụ án thế này thì sẽ sớm thôi. Vậy nên, mặc dù đúng là thêm kịch tính thì đời thêm vui, Sehun vẫn muốn sống cuộc sống yên bình với những người đồng nghiệp của mình hơn là đánh mất họ vì chút kịch tính ấy.

_ Ý em là mọi người muốn kết thúc buổi quay hôm nay trong yên bình chứ gì? _ Quay lại với cuộc đàm phán của hai nhân vật tinh anh của đội, hiện tại, Jae Suk đang là người nói. _ Có thế thôi mà cũng phải làm ầm lên. Được, anh hứa, hôm nay anh sẽ không làm gì đâu, chỉ ngoan ngoãn ngồi yên chờ mọi người quay xong rồi về thôi, được chưa?

_ ...Anh hứa rồi đấy nhé?

_ Hứa, thề. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Cái bóng đèn trên đầu anh làm chứng-

Ngay lúc đó, một tiếng bụp vang lên, và toàn bộ đèn trong phòng vụt tắt.

___________


_ PD - nim, cầu chì của mọi người có hay cháy như vậy không ạ?

_ Không, đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi vào làm đấy. _ Choi PD nghiêng đầu, nhìn những người thợ sửa điện trong bộ đồ màu cam đang xách thùng dụng cụ chạy xuống phòng thiết bị tòa nhà bằng ánh mắt khó hiểu. _ Cũng may chúng tôi đã set up xong rồi nên chỉ cần chờ có điện là quay thôi, nhưng mà kể cũng kỳ cục thật. Đài truyền hình có phải chỗ dễ mất điện đâu?

Sehun đưa mắt nhìn Jae Suk, con người vẫn chưa thôi phụng phịu suốt từ lúc mất điện tới giờ, rồi cúi đầu xuống, bặm chặt hai môi vào nhau cố gắng không cho tiếng cười phát ra.

Việc mất điện chỉ là một tai nạn vô tình, việc anh đem bóng đèn ra thề độc cũng chẳng phải cố ý, nên việc hai sự kiện đó xảy ra cùng lúc với nhau hoàn toàn là một sự trùng hợp dở khóc dở cười và chắc chắn là có sự nhúng tay của thần giải trí. Sehun không biết tại sao thần lại ưu ái họ - những người thậm chí còn chẳng làm trong ngành giải trí - nhiều đến thế, có lẽ ở một thế giới khác, đội thám tử của cậu đã đi làm diễn viên hài thay vì đi đuổi nhau với tội phạm chăng?

Hy vọng là không, vì nếu đúng, cậu sẽ cười đến chết mất.

Đội kỹ thuật của SBS làm việc rất tốc độ. Chỉ sau khoảng năm phút kể từ khi Sehun thấy họ chạy xuống, điện đã quay trở lại với đài truyền hình, vừa kịp thời điểm bấm máy của Thám tử hiếu kỳ.

Đội thám tử K ngay lập tức được dẫn vào trường quay, sắp xếp ngồi trên hai dãy ghế hình vòng cung đối diện nhau với trung tâm là chiếc bục MC và một cái màn hình TV rất to gắn trên tường, khiến Sehun không thể không liên tưởng đến văn phòng của họ. Riêng Jae Suk, do anh không tham gia nên vị trí đứng của anh là bên cạnh Choi PD, đối diện với trường quay. Hôm nay là tập thử nên khá vắng người, chỉ có vỏn vẹn ba chiếc máy quay cùng vài nhân viên cần thiết, dù vậy, nó vẫn khiến đội thám tử K nói chung và Sehun nói riêng cảm thấy căng thẳng.

Hứa, thề. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Cái bóng đèn trên đầu anh làm chứng-

*Bụp*

May sao, đội trưởng của họ ngoài là một thám tử siêu phàm ra thì còn là một nhà giải trí tiềm năng. Mẹo giúp giảm căng thẳng anh dạy họ một lần nữa lại phát huy tác dụng, mặc dù cái "mẹo" này có hơi phản chủ một chút.

Đúng 10 giờ 30, MC Kim Hwan, người được mệnh danh là "Thần MC" bước vào trong trường quay. Họ chào hỏi nhau rồi bắt đầu chương trình luôn vì đã sắp trễ.

_ Điều gì xuất hiện trong đầu bạn khi nghĩ về việc phá án? Nghi phạm? Án mạng? Bí ẩn? Trước đây, các bạn chỉ được xem người khác suy luận. Hôm nay, các bạn sẽ là thám tử. Thám tử hiếu kỳ, chương trình sẽ viết lại lịch sử của sự suy luận, xin phép được bắt đầu!

_ ...

Phải công nhận Kim Hwan là một MC tuyệt vời, xứng đáng với biệt danh người ta đặt cho anh, nhưng câu slogan của chương trình lại khiến Sehun buồn cười không thể tả.

Viết lại lịch sử của sự suy luận? Xin lỗi, nhưng điều đó đã xảy ra từ khi tên Thám tử tỉnh lẻ nào đó xuất hiện...không, chính xác là từ khi Project D bắt đầu năm năm trước rồi.

Còn nữa, điều gì xuất hiện trong đầu cậu khi nghĩ về việc phá án ư? Không phải nghi phạm, không phải án mạng, càng không phải bí ẩn đâu, mà chính là nạn nhân.

Ai là người bị giết? Họ bị giết bằng cách nào? Tại sao họ lại bị giết? Ai là kẻ đã giết họ? Liệu có còn nạn nhân nào khác trước và sau họ hay không? Đó mới là những câu hỏi một thám tử cần giải quyết nếu như họ có cơ hội được bước vào hiện trường. Không phải sự vật hay sự việc, mà con người mới là thứ họ phải quan tâm.

Họ, với tư cách là những người được trao cho cơ hội để trở nên giỏi hơn 90% dân số thế giới, phải nhớ rằng họ vẫn là con người, và họ làm điều này vì con người. Họ không cần thiết phải tuân thủ hoàn toàn theo pháp luật (vì pháp luật vẫn còn rất nhiều hạn chế), họ cũng được quyền có công lý của riêng họ, nhưng tất cả chúng đều phải nằm trong khuôn khổ đạo đức. Trên hết, họ không được phép đánh mất đi nhân tính của mình. Khoảnh khắc họ đặt một thứ gì đó lên trên con người, họ sẽ không còn được coi như một con người nữa, vậy nên, dù có mất đi tất cả, họ vẫn phải cố hết sức giữ lại lý trí, nếu không, các con sẽ biến thành quái vật, và ta sẽ tự tay xóa sổ các con.

Đó là một trong những mảnh ký ức hiếm hoi còn sót lại trong đầu Sehun về những người cậu sống cùng trong khoảng thời gian năm năm biến mất. Cậu đã luôn coi nó là tôn chỉ sống của mình, nhưng chỉ đến khi gia nhập đội thám tử K, cậu mới cảm nhận được ý nghĩa thực sự của câu nói đó.

Bất giác, ánh mắt cậu thám tử trẻ đảo quanh những người đồng nghiệp. Không ngoài dự đoán, Jae Suk và Min Young đều đang có vẻ mặt trào phúng, còn những người khác trừ Soo Young thì giống cậu, chìm sâu vào suy nghĩ. Cậu cũng để ý Choi PD đang hơi cau mày, có vẻ như không vừa lòng với biểu cảm của họ, nên cậu huých nhẹ tay Kwang Soo ngồi cạnh để đánh thức anh dậy, rồi ra hiệu cho anh làm tương tự với những người khác.

May mắn thay, mặc dù bỏ lỡ mất đoạn đầu, họ vẫn kịp nghe MC Kim Hwan giải thích tình huống của vụ án đã được set up ở phòng bên cạnh. Đại loại là một người đàn ông, chính xác hơn là một nhà báo, sau khi vô tình tìm ra bí mật động trời về cách kiếm tiền phi pháp của một vị giám đốc, đã bị bắt cóc khỏi chính căn hộ của mình bằng một cách thần kỳ nào đấy, và nhiệm vụ của họ là tìm ra được phương pháp hung thủ sử dụng cùng với danh tính của hắn ta. Sehun nghĩ kiểu kịch bản mang hơi hướng "Room Escape" này khá thú vị, hơn nữa, cậu đã phát ốm với mấy vụ án mạng máu me rồi, nên tình huống đặt vào một vụ bắt cóc cũng giúp cậu dễ thở hơn một chút.

Cậu thám tử trẻ không hề biết rằng, cậu phát ốm vì án mạng không có nghĩa là án mạng sẽ buông tha cho cậu, và rằng họ đã sai khi không đi trừ tà như lời Kwang Soo đề nghị tháng trước.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng mở ra, một mùi hương kỳ lạ nhưng quen thuộc xộc thẳng vào mũi họ, đánh thức những giác quan thám tử đang tận hưởng kỳ nghỉ khiến chúng gào lên bất mãn. Các thám tử của đội thám tử K đồng loạt đứng bật dậy khỏi ghế, năm đôi mắt mở to hướng về căn phòng kín đang tỏa ra nồng nặc thứ mùi họ thường ngửi thấy ở hiện trường án mạng, thứ mùi chết chóc được bỏ lại bởi tử thần sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Những nhân viên nhà đài, những con người chỉ được tiếp xúc với vụ án trên giấy, nhìn họ bằng ánh mắt khó hiểu, một người trong số đó định tiến tới xem chuyện gì xảy ra, nhưng anh ta ngay lập tức bị Jae Suk giữ lại.

_ Tất cả đứng yên tại chỗ! Không được di chuyển! _ Anh nói lớn cho cả trường quay nghe bằng tông giọng rất giống cựu đặc vụ Ahn, rồi sải từng bước dài dứt khoát đến chỗ căn phòng kín. Vừa nhìn vào bên trong, đôi lông mày lưỡi mác của anh ngay lập tức nhíu lại, báo hiệu cho Sehun biết rằng thứ bên trong chính là thứ mà cậu đang nghĩ.

_ Hyung, làm ơn đừng bảo em...

_ Cái này thì mấy đứa không trách anh được rồi. _ Jae Suk quay lại, ném cho họ một nụ cười xen giữa khổ sở và mỉa mai, trước khi lấy đôi găng tay cao su trong túi áo ra. _ Soo Young, em gọi cảnh sát đi, xong thì ngồi yên đấy, tuyệt đối không được lại gần đây. Còn lại...có ai muốn khám nghiệm tử thi cùng anh không?


15/4/2022
10:40
Thời điểm xảy ra vụ ám sát Kim Joo Hyung

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top