S1:E5.75: Câu chuyện ma ở đài truyền hình (16)
23/4/2022
21:25
1 tiếng 25 phút sau vụ tấn công đài SBS
Trong số tất cả những dự đoán Jae Suk có thể đưa ra, sự xuất hiện của Park Soo Young không bao giờ, vĩnh viễn không bao giờ nằm trong danh sách.
Vậy mà, cô vẫn ở đây, ngay bên cạnh anh, tại tầng thượng của tòa Mokdong SBS, giữa một đám khói mù mịt gợi anh nhớ đến "món quà" chị gái Song Joong Ki gửi cho anh hồi trước, cố gắng kéo anh về phía cánh cửa thoát hiểm đang được giữ bởi Choi Bo Pil và một người đàn ông mặc đồ chó săn khác.
Anh không biết người còn lại là ai (khuôn mặt người đó khá giống Kim In Seong, một idol thuộc nhóm nhạc SF9 ở thế giới 2402, có điều người đó có phải "Kim In Seong" thật hay không thì anh không chắc), nhưng sự xuất hiện của Bo Pil không khiến anh ngạc nhiên, vì anh chính là người đã đưa cậu ta vào đây. Cậu ta là đồng đội của anh trong vụ này, một trong những người giỏi nhất anh từng làm việc chung, cả trên phương diện của một giám đốc sản xuất, lẫn một đặc vụ nằm vùng được K gửi tới để giúp anh.
Vì sao anh lại có thể tự tin nói thế ư? Vì trước đó, trước khi Bo Pil thừa nhận với anh rằng cậu ta là người của K, anh chưa từng dù chỉ một lần nghi ngờ cậu ta là bất kỳ thứ gì khác ngoài một PD bình thường vô tình vướng phải một đội thám tử không được bình thường cho lắm.
Choi Bo Pil ở thế giới 2402 vốn đã là một chàng trai tài năng, thông minh, và quyết đoán. Sang thế giới khắc nghiệt này, sự thông minh quyết đoán đó của cậu ta lại càng được thể hiện rõ hơn qua việc cậu ta có thể ra ra vào vào một trong những trụ sở trọng yếu của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nguy hiểm hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại suốt hai năm trời, thậm chí còn mang tin mật trở ra mà không một ai phát hiện, gần như phá luôn kỷ lục thời gian của Jo Hyo Jin. Dĩ nhiên, Bo Pil vẫn thua về chất lượng thông tin, vì dù sao thì tên kia cũng là đặc vụ thuộc hàng top của N.I.S, nhưng chừng ấy cũng đã là quá siêu phàm rồi.
Một người giỏi như vậy tại sao lại chịu về dưới trướng K? Jae Suk không biết, anh cũng chẳng quan tâm, anh chỉ biết rằng cậu ta có thể dùng được, còn tài nguyên con người của anh thì đang vô cùng thiếu, nên anh chẳng dại gì mà bỏ phí mất một tài năng.
Nhờ có Bo Pil, thời gian dự tính cho kế hoạch của anh đã được rút xuống kha khá, mức độ nguy hiểm cũng tương tự, mà lượng thông tin thì ngược lại, ngày càng được nâng cao hơn. Jae Suk đã có thể đoán được đại khái những gì có trong tập tài liệu Jo Hyo Jin để lại trước khi mất mạng, chủ yếu liên quan tới mấy vụ che đậy thông tin của Beelzebub, toàn tin mang tính chất chí tử. Tuy nhiên, anh lại không cần bất kỳ thứ gì trong số đó, vì tất cả chúng anh đều đã có hết rồi.
Ừ, đây là lúc ông nên khóc đấy, Hyo Jin ah.
Vốn dĩ, Jae Suk đã có thể hạ Beelzebub từ ba tháng trước. Lý do duy nhất anh để ông ta tiếp tục sống đến ngày hôm nay, là vì anh cần lấy được thông tin về đường dây rửa tiền mà ông ta và Mammon, "ác quỷ của sự tham lam", đang phụ trách, cùng với danh tính hắn ta. Đường dây đó giống như động mạch chủ của cơ thể mang tên The Fallen Angels, đóng vai trò chính trong việc vận chuyển "máu" nuôi sống "cơ thể". Nếu nó đứt, cả tổ chức cũng đi tong, vậy nên, anh phải cắt được nó bằng mọi giá, mà con đường ngắn nhất có thể dẫn anh tới được với nó, là thông qua những kẻ phụ trách giữ cho nó hoạt động ổn định, Beelzebub và Mammon.
Trong số hai tên, "Beelzebub" Shin Moon San dễ tiếp cận hơn, nhưng ông ta chỉ có vai trò che giấu nó, còn quyền điều hành thực sự nằm trong tay Mammon ("trùm cuối" Lucifer là một câu chuyện khác). Dù vậy, ông ta chắc chắn vẫn có một chút thông tin có thể dẫn anh tới nó, hoặc ít nhất, là tới Mammon. Đó là lý do Jae Suk quyết định đột nhập vào tòa nhà này, vào văn phòng của ông ta đặt trên tầng 16, để xem có thể khám phá ra được gì không. Anh đã không trông đợi nhiều, nhưng khi đã vào được trong rồi, những gì anh thu thập được lại giá trị ngoài dự đoán.
Tài liệu đã có, hướng điều tra cũng đã được định hình xong xuôi. Những gì Jae Suk cần làm bây giờ là thoát ra ngoài cùng với chiếc USB chứa thông tin anh lấy được một cách an toàn và lành lặn, hoặc ít nhất, cho đến năm phút trước là như thế.
Còn bây giờ, mục đích chính của anh đã chuyển thành: đưa Soo Young cùng với bằng chứng ra khỏi đây một cách an toàn và lành lặn.
_ Cầm lấy cái này. _ Nhét chiếc USB quý giá vào túi áo đứa em gái cũng quý giá không kém, Jae Suk dặn dò. _ Rồi chạy đi, ngay và luôn. Bo Pil sẽ đưa em đến nơi an toàn. Nễu lỡ anh không thoát được, em hãy đưa nó tới chỗ K, ông ấy sẽ xử lý nốt.
Soo Young im lặng, nhìn anh bằng ánh mắt cá chết. Rồi, một âm thanh kỳ quái vang lên từ trong cổ họng cô, mà Jae Suk đã phải mất gần một giây mới nhận ra nó là tiếng cười.
_ Cái đám họ Yoo các người đúng là giống nhau thật đấy. _ Cô nói, đôi môi đã hơi chuyển sang sắc trắng cong lên thành một nụ cười châm biếm.
Trước khi Jae Suk có thể hiểu được Soo Young đang muốn nói gì, những ngón tay mảnh mai đã lồng vào bàn tay thô ráp, chai sần của anh, siết chặt nó với một lực đủ để khiến xương anh kêu lên răng rắc, bày tỏ thái độ rằng dù có phải đập ngất anh cô cũng sẽ lôi anh theo. Vị thám tử mở miệng ra định phản đối, nhưng đám chó săn xung quanh anh đã không để anh kịp làm thế. Một trong số chúng nhờ có cái mũi thính hơn người (theo nhiều nghĩa) đã nhanh chóng tìm ra được vị trí hai người họ đứng và hét lên báo động:
_ Chúng đây rồi!
Jae Suk lườm hắn, tặc lưỡi một cái khó chịu, rồi kéo Soo Young chạy về phía cầu thang thoát hiểm.
Bo Pil và chàng trai có khuôn mặt của Kim In Seong vừa ra hiệu cho họ nhanh lên, vừa ngoái nhìn về phía sau như đang đề phòng thứ gì đó. Đột nhiên, mặt cả hai biến sắc. Họ đồng loạt rời khỏi vị trí cửa thoát hiểm, định chạy về phía hai thám tử của đội thám tử K, nhưng dường như thứ gì đó lúc nãy đã túm họ lại, lôi tuột cả hai vào trong bằng một lực đáng sợ. Jae Suk chỉ kịp nhìn thấy hai bóng dáng cao cỡ Kwang Soo lấp ló nơi cầu thang tối mù mịt, trước khi cánh cửa đóng sầm lại, chặn đứng đường thoát duy nhất của cả hai.
*RẦM!!!*
_ Chết tiệt...
Jae Suk nguyền rủa khi thấy cú đá của anh không thể làm gì được cánh cửa kiên cố có lẽ đã bị chặn ở bên kia. Không còn cách nào khác, anh kéo Soo Young chạy về hướng ngược lại, xuyên qua màn khói mù mịt về phía lan can.
Gió hôm nay không lớn, thời tiết cũng đã dần vào hè, nhưng do họ đang ở trên cao, hơi lạnh từ việc chênh lệch khí áp vẫn đủ khiến da gà Jae Suk nổi đầy bên dưới lớp áo khoác da. Anh cũng cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn trong tay anh đang dần ướt lạnh vì lo lắng, nên anh đẩy cô ra sau lưng mình, khẽ nói trong khi nở một nụ cười dịu dàng:
_ Đừng lo. Anh sẽ không để bất kỳ ai làm hại em đâu.
Dưới ánh đèn mờ ảo của thành phố phía sau, khuôn mặt xinh xắn của Soo Young dường như nhuốm thêm một chút sắc đỏ. Cô quay đi, bàn tay còn lại đưa lên, bám lấy áo anh, kéo anh sát hơn vào người mình như tấm lá chắn vững chắc. Hành động ấy không phải hèn nhát trốn tránh hay đẩy đồng đội ra chết thay mình, mà nó thể hiện rằng cô tin tưởng anh, tin tưởng vào lời khẳng định anh dành cho cô lúc nãy. Điều mà rõ ràng là cô không bao giờ nên làm.
Ah, khỉ thật. Nhẽ ra anh không nên nói như vậy mới đúng.
Chuyện đã đến nước này rồi, làm sao anh có thể dứt con bé này ra khỏi cuộc đời mình được nữa đây?
___________
_ Đừng lo. Anh sẽ không để bất kỳ ai làm hại em đâu.
Chỉ cần nghe được câu nói đó thôi, Soo Young đã có thể khẳng định, dù cô có phải bỏ mạng ở đây, cô cũng sẽ không có bất kỳ điều gì hối tiếc.
Tuy vậy, nếu được phép lựa chọn, cô sẽ chọn tiếp tục sống để có thể được nghe thêm nhiều câu nói ấm áp như vậy từ đội trưởng Yoo của cô hơn là chết khi chỉ vừa được nghe nó một lần. Thế nên, cô quyết định tiếp tục chiến đấu bên cạnh người anh của cô, người mà đối với cô hiện tại là người quan trọng nhất.
Khi đưa hộp bom khói cho Soo Young, Yeol Han đã dặn rằng cô chỉ nên sử dụng nó trong những không gian kín (ví dụ như văn phòng ở tầng 13), vì ở những không gian mở như thế này, khói sẽ nhanh chóng bị gió thổi bay. Đó là lý do lúc nãy cô phải dùng tới ba quả bom khói, nhưng có vẻ nó cũng không có tác dụng nhiều, vì chỉ chưa đến 10 giây sau, 90% số khói đã bị thổi bay hết, và họ phải đón nhận đợt tấn công đầu tiên từ những tên chó săn có lá phổi lớn hơn người bình thường.
Dĩ nhiên, tất cả chúng đều bị Jae Suk đạp bay.
Soo Young biết đội trưởng của cô rất mạnh. Cô đã từng được chứng kiến màn trình diễn của anh trên chuyến xe bus bị cướp, nên cô biết anh rất mạnh. Cô cũng biết anh sẽ còn mạnh hơn khi không bị vướng víu bởi những hàng ghế hay những con tin đang run rẩy sợ hãi, tuy nhiên, cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại mạnh đến thế.
Tên đầu tiên xông tới, anh đấm hắn hai phát, một vào mũi, một vào cằm.
Tên thứ hai xông tới, anh đá hắn bay xa ba mét.
Tên thứ ba xông tới, anh túm đầu hắn giật xuống, và tặng hắn một cú lên gối chảy máu mồm, nổ đom đóm mắt.
Tên thứ tư và thứ năm xông tới cùng một lúc, anh bảo Soo Young buông áo mình ra, tung người bay lên như một chú bướm, rồi "đốt" cả hai tên bằng hai cú đá đầy chất lượng hệt như vết cắn của ong bắp cày.
Tên thứ sáu...thứ bảy...thứ tám...
Đến khi tên thứ mười đổ gục xuống, Soo Young đã hết sạch từ ngữ để miêu tả, chỉ có thể đứng chết trân, há hốc mồm nhìn vị thám tử thản nhiên phủi quần áo như thể người vừa đánh hạ mười người đàn ông to cao khỏe mạnh kia không phải là anh. Kẻ thù của họ bây giờ chỉ còn lại hai người, hai tên có vẻ là "trùm sỏ" ở đây. Trong số đó, người đàn ông khoảng 40 tuổi với ngoại hình bình thường trông có vẻ đáng lưu tâm hơn, mặc dù tên còn lại mới là kẻ đang cầm vũ khí. Trực giác cho Soo Young biết ông ta đóng vai trò khá quan trọng, thậm chí là rất quan trọng, ví dụ như-
*Bốp!*
Không để cô có thời gian nghĩ thông suốt, tên chó săn cuối cùng lao tới, bất chấp việc đã tận mắt nhìn thấy cái kết của đám "đồng đội" của mình. Hắn cầm trong tay một con dao bấm có thiết kế giống với con dao Soo Young loot được từ tên đầu tiên bị cô hạ bên ngoài tòa nhà. Kỹ năng vung dao của hắn vô cùng điêu luyện, tất cả các đòn đều rất nhanh - cô còn chẳng thể thấy được tay hắn, mà chỉ có thể nhìn được những đường sáng bạc lưu lại trên không trung khi lưỡi dao lướt qua - và rất chuẩn xác, nhắm vào những điểm chết người trên cơ thể Jae Suk như cổ hoặc ngực. Thế nhưng, một người đã từng tránh được đạn súng lục ở khoảng cách chỉ chưa đến 10 mét thì chắc chắn cũng không gặp nhiều khó khăn trong việc né tránh các đòn chém ấy. Anh nhanh chóng nhìn ra được sơ hở của hắn, lách vào, và đánh bay con dao đi bằng một cú vung tay mạnh mẽ.
Tuy nhiên, anh đã không nhìn thấy một thứ, đó là họng súng đen ngòm của tên "trùm" đang hướng thẳng về mình từ sau lưng tên chó săn, cùng với nụ cười méo mó đang nở rộ trên khuôn mặt ông ta.
*Đoàng! Đoàng!*
Do được lắp ống giảm thanh, tiếng nổ vang lên khi viên đạn bắn ra không còn quá chói tai như thứ Soo Young từng nghe ở trên chuyến xe bus, mà đục đục như thể bị tắc lại, tuy rằng uy lực vẫn không hề thay đổi. Cô có thể cảm nhận được nó qua tiếng gào thét đau đớn của tên chó săn, tiếng bê tông vỡ vụn khi viên đạn ghim vào bức tường bên cạnh cô, và vết ẩm đang lan dần trên cánh tay áo của anh trai cô từ nơi vừa bị viên đạn đó cứa vào.
_ Oppa! _ Cô gần như hét lên, chạy vội tới đỡ lấy anh đồng thời xem xét vết thương.
Vừa rồi, khi tên "trùm" nổ súng, Jae Suk đã kịp kéo tên chó săn ngã sang một bên, nên cả hai - cả ba - đều tránh được vết thương chí mạng. Một trong hai viên đạn sượt qua bắp tay anh, cứa rách một chút da ở trên đó rồi đâm sầm vào khoảng tường bên cạnh Soo Young. Tên chó săn thì không được may mắn như thế, viên đạn còn lại đã ghim vào vai hắn, đục thủng một cái lỗ sâu hoắm giống hệt cái từng nằm trên đùi Soo Young tháng trước (hiện tại đã gần như lành hẳn). "Kinh nghiệm" cho cô biết hắn đang cực kỳ đau đớn, nhưng so với nó, sự thật rằng hắn vừa bị bắn bởi sếp của mình có vẻ còn khiến hắn bị sốc nhiều hơn.
_ Mày vướng đường quá đấy, thằng vô dụng. _ Tên "trùm" gầm gừ khó chịu. _ Đã không giết được nó rồi thì cũng biết đường mà chết đi, đừng có làm khiên thịt cho nó chứ. Nhẽ ra phải bảo Satan gửi đến mấy thằng tinh ý hơn mới đúng.
Cái...gì cơ?
Soo Young mở to hai mắt, hoàn toàn không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.
Ông ta không phải vô tình nổ súng, cũng không phải quá tự tin vào khả năng bắn tỉa của mình nên mới nổ súng. Ông ta thực sự đã có ý định bắn xuyên qua cấp dưới để giết Jae Suk. Ông ta thực sự đã định làm như thế, ngay cả khi người cấp dưới đó phút trước còn cố gắng bảo vệ ông ta, còn tự mình lao lên chiến đấu để ngăn không cho tên quái vật vừa một hạ mười kia không đến được chỗ ông ta. Tất cả, chỉ để bị nhận lại một viên đạn vô cảm từ chính người mà mình quan tâm nhất.
Giống hệt như mẹ cô.
Có lẽ chính sự trùng hợp đó đã khiến Soo Young không thể ngồi yên được nữa. Cô lấy con dao - món vũ khí cô đã định sẽ chỉ sử dụng khi không còn cách nào khác - trong túi quần ra, bấm lưỡi nó lên, giữ nó bằng cả hai tay, rồi bước tới chắn trước mặt hai người đàn ông đang bị thương trong sự kinh ngạc của những người còn tỉnh táo.
_ Yah! Soo...Em định làm gì thế hả?! _ Jae Suk là người đầu tiên kêu lên. Anh vươn người tới, nắm lấy khuỷu tay cô như muốn kéo lại, nhưng cô giãy ra.
_ Không, oppa, anh đã bảo vệ em đủ rồi. _ Cô kiên quyết. _ Lần này, hãy để em bảo vệ anh.
_ Cái quái- Không được! Đừng có liều! Quay lại đây ngay!
Một lần nữa, anh vươn tay kéo cô lại. Một lần nữa, cô gạt tay anh ra. Một lần nữa, tên "trùm" lại đưa khẩu súng lên, nở nụ cười méo mó còn kinh tởm hơn cả Do Hyun Jin lẫn người cô từng gọi là bố.
_ Nghe lời anh trai cô đi, quý cô xinh đẹp. Tôi không thích, nhưng cũng không ngại xuống tay với phụ nữ đâu.
Soo Young cảm nhận được bàn tay đang đặt lên vai cô thoáng khựng lại. Cô gần như đã quay đầu nhìn đội trưởng của mình, nhưng cuối cùng vẫn giữ nguyên ánh mắt vì sợ rằng tên kia sẽ nổ súng ngay khi cô quay đi.
_ Nam hay nữ thì quan trọng cái quái gì chứ? _ Cô lạnh giọng. _ Với một tên khốn sẵn sàng xuống tay với cả đồng đội như ông, thì đừng nói là phụ nữ, ngay cả trẻ con ông cũng dám giết, chẳng phải sao?
Lần thứ hai, bàn tay đặt trên vai cô cứng lại.
_ Cô hiểu tôi phết đấy chứ. _ Tên "trùm" nhếch mép cười. Rồi, không một lời báo trước, ông ta bóp cò, bắn viên đạn bất nhân thứ ba về phía Soo Young.
Lần này, người cứu cô lại là Jae Suk. Anh ôm lấy cô, đẩy cơ thể cả hai ngã sang một bên, vừa kịp tránh khỏi viên đạn nhưng vô tình lại khiến cô đánh rơi con dao. Hai người tiếp đất bằng vai Jae Suk, chính ở bên tay vừa bị đạn cứa, nhưng Soo Young chỉ nhớ ra điều đó sau khi mọi chuyện kết thúc, vì cô còn phải lo cho một thứ khác, đó là khẩu súng của tên "trùm" đang chuẩn bị bắn ra viên đạn thứ tư.
_ Xin lỗi, Soo Young, có lẽ chỉ được đến đây thôi.
Tầm nhìn bị che khuất lại, cả cơ thể cô bị vùi vào trong một vòng tay ấm áp. Nó không giống vòng tay to rộng của Kwang Soo hay vòng tay lịch sự của Yeol Han, mà gầy hơn, lạnh hơn một chút, tuy rằng vẫn cực kỳ vững chãi. Mùi hương trên những chiếc áo cũng khác hẳn nhau. Kwang Soo có mùi nước hoa, Yeol Han có mùi nồng ngọt như men rượu, còn chiếc áo này thì vương mùi máu, trộn lẫn với một mùi thơm mát dìu dịu giống mùi bạc hà tươi. Cô thích tất cả, chúng đều làm cô cảm thấy dễ chịu, nhưng trái ngược với cảm giác muốn òa khóc khi được Kwang Soo ôm, hoặc cảm giác...không gì cả trong vòng tay Yeol Han, ngay lúc này đây, cô lại rất muốn cười.
Soo Young cũng không biết tại sao nữa. Cô chỉ đơn giản là muốn cười thôi. Thậm chí còn chẳng phải cười châm biếm, mà là cười vì hạnh phúc.
Cảm giác yên bình, thư thái, có chút thân quen này thật sự quá dễ chịu, cứ như thể cô vừa được trở về nhà. Không phải ngôi nhà nơi bố và mẹ kế của cô đang sinh sống cùng hai đứa con của họ, mà là ngôi nhà trước kia, ngôi nhà nơi cô vẫn còn mẹ, ngôi nhà trước khi cô bị mất đi trí nhớ, ngôi nhà mà khi cô bước vào, chào đón cô sẽ là nụ cười của...
Của...
Của ai?
*Đoàng!*
Tiếng súng tắc nghẹn một lần nữa vang lên, xé toạc tất cả những hình ảnh trong tâm trí Soo Young trước khi cô có thể nhớ ra người sẽ chào đón mình khi mình trở về "nhà". Cô nhắm tịt mắt lại, vùi mặt vào vai người cô coi như anh trai ruột, hít một hơi thật sâu mùi máu và bạc hà trên áo anh, trong đầu thoáng qua suy nghĩ rằng nếu hôm nay cô bắt buộc phải chết, thì chết trong khi được ôm bởi vòng tay dễ chịu này có lẽ cũng không tệ lắm.
_ ...
_ Thằng chó! Tránh ra coi!
*Đoàng!* *Đoàng!*
_ ...
Ít nhất là cho đến khi cô nhận ra, không có bất kỳ cơn đau nào nhói lên từ bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể cô cả.
Soo Young mở mắt. Thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn của cô là khuôn mặt vừa chuyển từ thắc mắc sang kinh hoàng của Jae Suk. Anh cũng có vẻ vẫn còn lành lặn so với lần cuối cùng cô nhìn thấy anh nửa phút trước. Tuy vậy, chính sự lành lặn đó của anh mới là thứ khiến cô cảm thấy kỳ lạ, vì đã có tới ba phát súng vang lên. Không thể nào có chuyện tên "trùm" kia bắn trượt cả ba phát, trừ khi ông ta là một tên gà mờ chưa bao giờ cầm súng, điều mà chắc chắn không thể với một tên tội phạm cấp cao như ông ta. Giả sử phát đầu tiên thực sự trượt, vậy thì hai viên đạn còn lại đã đi đâu?
_ ...Urg.
Câu hỏi đó đã được giải đáp bởi một tiếng rên kiệt quệ của một người đàn ông. Soo Young nhận ra ngoài Jae Suk, có một người đàn ông khác đang ôm lấy họ, chính là tên "chó săn" vừa bị phản bội lúc nãy. Hắn đang gục đầu lên lưng Jae Suk từ phía sau, cơ thể to lớn mềm nhũn từ từ trượt xuống, đến khi hoàn toàn nằm xụi lơ dưới nền đất lạnh. Soo Young nhìn thấy một vài đốm nhỏ sậm màu đang lan rộng ra trên ngực áo hắn, tổng cộng ba cái, không tính cái đã có từ trước ở trên vai.
Ba đốm. Ba viên đạn.
_ Chết tiệt, tên đần này! _ Jae Suk gầm lên, buông Soo Young ra để quay lại, lật sấp người hắn xuống. Không ngoài dự đoán, trên đó là ba lỗ tròn sâu hoắm đang rỉ ra thứ chất lỏng đỏ rực, thứ cô chẳng cần quan sát kỹ cũng biết là thứ gì. Dựa vào vị trí của chúng, thì phổi hắn có lẽ đã bị đục thủng rồi.
_ Tại sao... _ Cô nghẹn lời, bò trên hai đầu gối đến chỗ đầu của người đàn ông đó. Hai mắt cô nóng lên, mờ đi như thể bị phủ sương. _ Tại sao anh lại...
_ Vì...cảm ơn...khục... _ Người đàn ông ho lên. Một ngụm máu tươi trào ra từ miệng hắn, càng củng cố thêm giả thuyết của Soo Young. Tuy nhiên, mặc kệ đau đớn, hắn vẫn tiếp tục nói. _ Cảm ơn...anh...vì...đã...cứu tôi...Cảm...ơn cô...vì đã...tức...giận...cho tôi...
Trước cả khi Soo Young nhận ra, nước mắt cô đã rơi xuống. Jae Suk bên cạnh cô cũng nghiến răng, siết chặt nắm tay mình lại đến mức các khớp trở nên trắng bệch. Anh không làm gì để cứu người đàn ông này, đơn giản vì anh biết, hắn đã không thể cứu được nữa rồi.
_ Tôi cũng cảm ơn anh. _ Cô nói, cần thận chạm tay mình vào tay hắn. _ Cảm ơn anh vì đã cứu chúng tôi.
Người đàn ông vô danh bật cười, rồi, vẫn giữ nguyên nụ cười an nhiên ấy trên khuôn mặt, anh từ từ trút ra hơi thở cuối cùng của mình, kết thúc cuộc đời đầy tội lỗi của một tên tội phạm trong sự yên bình của một vị anh hùng.
Đây không phải lần đầu tiên Soo Young chứng kiến ai đó chết, nhưng là lần đầu tiên cô chứng kiến một người chết để cứu cô. Cả thế giới của cô như sụp đổ cùng với sinh mạng của người đàn ông ấy, đau đớn, khổ sở, tuyệt vọng, tất cả ập đến cùng một lúc, gần như đánh gục cô hoàn toàn. Cô biết mình không nên khóc trong lúc này, vì đối diện cô vẫn còn một tên khốn cần phải giải quyết, nhưng cô không thể ngăn bản thân rơi nước mắt, cũng như không thể ép đôi chân mình đứng dậy.
Ấy vậy mà, Jae Suk lại có thể.
Việc đó không ngoài dự đoán của cô. Anh đã luôn như vậy, luôn là một con người mạnh mẽ, bản lĩnh, đến mức những người không hiểu anh sẽ nói anh vô cảm, vậy nên, việc anh có thể vượt qua cú sốc này một cách nhanh chóng như thế là hoàn toàn bình thường trong mắt Soo Young. Chỉ có điều, lần này, anh có gì đó rất khác.
Cô cũng không biết anh khác ở chỗ nào, chỉ là bầu không khí xung quanh anh...chúng rất khác. Chúng lạnh hơn, tối hơn, đặc quánh lại, tràn ngập sát khí như thể một con thú đang gào thét trong lửa giận, tuy nhiên, sự tức giận ấy lại không thuộc về một con người, chính xác hơn, là không thuộc về một người sống. Nó tràn ngập một mùi hương kỳ quái, ghê rợn, có chút tương đồng với thứ Soo Young ngửi thấy trên áo Min Young sau khi chị ấy bước ra từ hiện trường vụ án của Kim Joo Hyung, mùi hương của cái chết.
_ Oppa? _ Cô run rẩy gọi, nhưng Jae Suk không trả lời cô. Anh đứng dậy, không kéo cô lên theo, thậm chí còn chẳng thèm nhìn cô, mà chậm rãi di chuyển ra phía trước thi thể của người đàn ông vô danh và nhặt con dao cô đã đánh rơi lúc nãy, cầm chắc nó bằng tay trái.
Tay trái.
Thám tử Yoo Jae Suk thuận tay phải.
Một linh cảm tồi tệ dâng tràn trong lồng ngực Soo Young. Cô đứng bật dậy, loạng choạng gần như ngã xuống, tay vươn ra cố gắng bám lấy áo hoặc bất kỳ thứ gì trên người Jae Suk hòng giữ anh lại, nhưng cuối cùng, cô vẫn không kịp.
Tất cả những gì cô có thể làm, là đứng chết trân nhìn anh lao tới phía trước với con dao trên tay, về phía tên "trùm" đã vứt khẩu súng hết đạn sang một bên để rút một con dao khác ra, chiến đấu với anh.
Âm thanh kim loại va chạm liên tiếp vang lên, cứa vào bầu không khí chỉ còn một mảng tĩnh lặng. Soo Young nhanh chóng nhận ra phong cách chiến đấu của Jae Suk đã thay đổi, kỹ thuật hơn, chuyên nghiệp hơn, và cũng tàn nhẫn hơn, không còn một chút gì là Yoo Jae Suk dịu dàng mà cô biết nữa. Anh nhanh chóng áp đảo tên "trùm", tóm lấy cổ tay đang cầm dao của ông ta, rồi, trong sự kinh hoàng của hai người còn lại, anh bẻ ngược nó, khiến lưỡi dao sắc lẹm đâm ngập vào bụng ông ta.
_ Đây là cho người đàn ông vừa nãy. _ Jae Suk...không, kẻ đang ở trong cơ thể Jae Suk cất giọng, thanh âm trầm, lạnh băng, không một chút cảm xúc, và nhuốm đầy sự chết chóc. Hắn vứt con dao đi, đưa bàn tay còn lại lên cổ tên "trùm", vừa bóp vừa đẩy ông ta về phía lan can. _ Đây là cho Kim Joo Hyung và Im Hyung Taek.
Nhận ra những gì hắn định làm, Soo Young hoảng hồn, vội vàng chạy tới bằng toàn bộ chỗ sức lực còn lại. Tuy nhiên, cũng vì quá vội vàng, cô trượt chân, ngã xuống nền đất thô ráp khiến hai bàn tay và hai đầu gối bị trầy một mảng lớn. Cô mặc kệ cơn đau, tiếp tục đứng dậy, vừa đúng lúc hắn ép được tên "trùm" tới lan can sân thượng.
_ Dừng lại! _ Cô hét lên, nhưng kẻ đang ở trong cơ thể Jae Suk kia hoàn toàn không nghe. Ánh sáng từ cột đèn rọi xuống, phủ lên cơ thể của hai người đàn ông, làm những giọt máu vương vãi khắp nơi sáng lên, và giúp cho Soo Young nhìn được đôi mắt anh.
Mắt Jae Suk có màu đen, một màu đen đặc sẽ không bao giờ chuyển tông trong bất kỳ điều kiện ánh sáng nào. Nhưng đôi mắt kia lại có màu nâu, không phải màu nâu sẫm bình thường giống như Soo Young, mà là một màu nâu nhạt hơi ngả cam, giống như màu cốc Caramel Macchiato cô vẫn luôn yêu thích.
Trong số tất cả những người cô biết, chỉ có một người có màu mắt giống như thế.
_ Không! Dừng lại!
Soo Young tăng tốc, nhưng kẻ đang ở trong cơ thể Jae Suk đã nhấc tên "trùm" lên, đẩy nửa cơ thể ông ta ra khỏi lan can. Hai bàn tay hắn dính đầy máu tươi, của cả tên "trùm" lẫn của người đàn ông đã hy sinh để cứu Soo Young. Máu cũng đang tràn ra khỏi miệng tên "trùm". Gã mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng do máu đã tràn đầy khí quản, tất cả những gì cô nghe được chỉ là những tiếng bong bóng vỡ, cùng với âm thanh chết chóc được phát ra từ cổ họng anh trai cô:
_ Còn đây là cho những người mà chúng mày chuẩn bị làm hại.
_ Dừng lại! _ Soo Young hét lên. Cổ họng cô đau rát, tay chân cô cũng thế, tuy rằng tất cả đều không thể so sánh được với nỗi đau đang siết chặt lấy lồng ngực cô. _ Không! Dừng lại đi mà! Đừng làm thế, tôi xin anh!
_ Tạm biệt, Beelzebub. Hẹn gặp lại ở địa ngục.
_ Dừng lại! JO HYO JIN!!!
Những lời cuối cùng Soo Young nói có vẻ đã chạm được tới hắn, nhưng, đã là quá muộn. Kẻ trong cơ thể Jae Suk, kẻ từng là đặc vụ giỏi nhất của Cơ quan tình báo an ninh quốc gia Hàn Quốc, kẻ từng nằm vùng trong đài truyền hình SBS để rồi trở thành một trong những huyền thoại của giới sản xuất, hồn ma của người đàn ông mang tên Jo Hyo Jin, đã thả rơi cơ thể của "Beelzebub" xuống từ tầng 16 của tòa Mokdong SBS, ngay trước khi Soo Young kịp đẩy ngã hắn sang một bên để ngăn hắn lại.
Một tiếng hét tuyệt vọng vang lên, xé toạc bầu trời đêm thành hai nửa, trước khi nhỏ dần và chìm sâu vào bóng tối.
23/4/2022
21:35
1 tiếng 35 phút sau vụ tấn công đài SBS
(Beelzebub: *Xách quân đi rượt ba đứa thám tử và một hồn ma suốt 16 chương truyện mà vẫn đếch bắt được, còn bị ma nó giết lại*
Lucifer:
https://youtu.be/d3tyjgr_LPE
From Aniki with love. :))))))))))) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top