S1:E5.75: Câu chuyện ma ở đài truyền hình (12)

23/4/2022
20:10
10 phút sau vụ tấn công đài SBS


_ Cam 7A.

_ Cam 7A. _ Soo Young chuyển màn hình đến tầng 7, tại vị trí hành lang dẫn đến cầu thang thoát hiểm số một, nơi Yeol Han đang ở. Sau khi chắc chắn không có bất kỳ nhân viên tăng ca nào sẽ đi về phía đó trong ít nhất hai phút nữa, cô nói vào tai nghe. _ Check.

Một loạt tiếng bước chân khe khẽ lại vang lên, xen lẫn với tiếng thở nhẹ nhưng hỗn loạn và tiếng quần áo cọ xát với da thịt. 30 giây nữa trôi qua.

_ Cam 8A.

_ Cam 8A. _ Giống như tám lần trước, Soo Young kiểm tra camera hành lang tầng 8. Giống như tám lần trước, nó vẫn chỉ phát lên một khung hình tối tăm, tĩnh mịch. _ Check.

Chuỗi hành động hỏi, kiểm tra, và đáp ấy lặp lại thêm bốn lần nữa, đến khi vị Thám tử linh hồn lên được tới tầng 13. Tiếng thở của cậu lúc này đã trở nên vô cùng nặng nề, tiếng bước chân cũng gần như không thể che giấu được nữa. Nhận ra Yeol Han đã tới giới hạn về thể lực, Soo Young nhanh chóng kiểm tra camera của toàn bộ tầng 13, cùng với tầng 14 và tầng 12, trước khi bảo cậu nghỉ ngơi một chút.

Họ đã lựa ngày Chủ Nhật hòng tránh tối đa có thể số lượng nhân viên ở lại tăng ca, và cũng đã chọn thời điểm hành động trước giờ đi tuần của bảo vệ, tuy nhiên, dường như họ cũng có sự giúp đỡ của thần may mắn nữa, vì tất cả các tầng đều vắng tanh không một bóng người. Cứ như thế này, nhiệm vụ sẽ nhanh chóng thành công, và cả hai người họ sẽ có thể thoát khỏi đây an toàn với đầy đủ manh mối để lật tẩy vụ án giết người hàng loạt ở đài SBS.

Tuy nhiên, không hiểu sao, lồng ngực của Soo Young cứ cảm thấy nằng nặng. Nó giống hệt cảm giác cô có một tháng trước, khi vừa bước lên chuyến xe bus 247. Một cảm giác cực kỳ bất an.

_ Cam 13A.

Giọng nói đã trầm xuống một tông và trở nên hơi khàn kéo hồn cô về lại xác. Soo Young vứt cảm giác bất an của mình ra sau đầu, thầm tự nhủ có thể cô chỉ tưởng tượng, rồi một lần nữa check lại camera ở tầng 13. Vẫn như trước, hoàn toàn tĩnh mịch, không có lấy một ánh đèn.

_ Check. _ Cô nói. Tiếng thở của Yeol Han đột nhiên ngừng lại.

_ Sao lại nhanh như thế? _ Cậu lẩm bẩm. _ Soo Young - ssi, tầng này không có người ạ?

_ Ừ, không có ai hết.

_ Các tầng trước thì sao?

_ Cũng vậy, vắng tanh luôn.

Cuộc đối thoại của cả hai chìm vào im lặng. Cảm giác không lành trong lồng ngực Soo Young cuộn lên rõ ràng hơn, đẩy tâm trí cô vào trạng thái căng thẳng. Cô biết con người ở đầu dây bên kia cũng đang cảm thấy hệt như vậy, vì cậu đã không còn che giấu tiếng bước chân của mình nữa.

_ ...Toi rồi. _ Chợt, Yeol Han cất tiếng. Âm lượng giờ đây đã hoàn toàn rõ ràng, chính xác hơn, là rõ ràng quá mức cần thiết. _ Nhiệm vụ thất bại, Soo Young - ssi, chị mau-

*RẦM!!!*

Bàn tay đang định nổ máy xe của Soo Young khựng lại. Vừa rồi...là tiếng đập đúng không?

_ Han ah? Han ah! _ Cô gần như hét lên. _ Han ah, cậu có ổn không? Yeol Han ah! Yoo Yeol Han!

_ Chạy mau! _ Mặc dù cô đã gọi rất nhiều lần, đáp lại chỉ là hai từ duy nhất đó. Âm thanh va đập lại vang lên, lần này là kim loại với kim loại. Tiếng rít chát chúa khiến hai tai Soo Young ù đi, nhưng cô vẫn nhận ra được tín hiệu mà vị Thám tử linh hồn vừa phát.

Nếu năm phút đã hết mà vẫn chưa thấy tôi đâu, hoặc tín hiệu bị mất kết nối, hoặc chị bị phát hiện, hoặc tôi nói "Chạy mau", thì chị phải rời khỏi đây ngay lập tức.

Cậu ta không chỉ vừa phát tín hiệu nhiệm vụ thất bại, mà còn phát tín hiệu bỏ chạy. Đồng nghĩa với việc, cậu ta đã bị dồn đến đường cùng rồi.

Soo Young cắn môi, cầm ipad lên định lướt camera để xem có thể bắt được một chút hình ảnh nào của đồng đội cô không, và bàng hoàng nhận ra tất cả các camera đều đã bị mất kết nối. Màn hình vẫn bật sáng, nhưng trên đó chỉ có một màu đen kịt, như thể có ai đó đã phun sơn đen lên tất cả các camera, hòng ngăn không cho cô thấy thêm bất kỳ điều gì. Trong những điều Yeol Han dặn cô không có cái nào là nếu camera bị tắt, nhưng là một con người còn tỉnh táo, Soo Young vẫn hiểu tình huống này nghĩa là gì.

Họ đã mắc bẫy rồi.

_ Chết tiệt, thằng nhóc đó. _ Cô nguyền rủa, chuẩn bị ấn nút khởi động xe. Nhưng đúng lúc ấy, cánh cửa sổ bên phía cô vang lên một tiếng gõ.

*Cộc cộc*

Toàn bộ tế bào trong cơ thể Soo Young ngừng lại. Hai mắt cô mở to, run rẩy, còn nhịp tim thì đã tăng lên đến hơn 100 nhịp mỗi phút, vượt qua ngưỡng tiêu chuẩn của người trưởng thành và gần chạm đến ngưỡng phải đi bệnh viện. Trong đầu cô, câu hỏi có nên trả lời không? cứ liên tục quay mòng mòng với hai lựa chọn không. Phải mất một lúc sau, Soo Young mới có thể gom đủ can đảm để quay sang nhìn người vừa gõ lên cửa kính xe mình.

Đó là một người bảo vệ. Chính xác hơn, một người đàn ông trong trang phục bảo vệ màu xanh dương, với huy hiệu SBS đeo trên ngực áo, đang tươi cười ra hiệu cho cô hạ kính xe xuống.

Toi rồi, Soo Young nghĩ thầm. Cô hít một hơi thật sâu, một lần nữa gom góp chỗ can đảm ít ỏi còn lại trong cơ thể, mở cửa bước ra ngoài.

Đây là một kỹ năng nhỏ mà Jong Min đã dạy cho cô (không, các bạn không nhầm đâu, chính là Kim Jong Min đó đó). Khi gặp một người đáng nghi đến tiếp cận xe mình, tuyệt đối không được kéo cửa kính xuống, mà thay vào đó, hãy lái xe đi ngay, hoặc trong trường hợp bất khả kháng, hãy mở cửa xe ra ngoài. Trong không gian chật chội của ghế lái xe, khả năng phản xạ của con người sẽ bị giới hạn đi rất nhiều, còn kính xe thì không đủ nhanh để chặn lại hành động của kẻ tấn công. Ngược lại, khi mở cửa xe ra, kẻ khả nghi sẽ bắt buộc phải lùi lại, tạo khoảng cách giữa cả hai cũng như thời gian để phản ứng. Dĩ nhiên, khoảng thời gian ấy không nhiều, nên nó vẫn đòi hỏi người lái xe phải có một phản xạ đủ nhanh, cũng như một bộ trang phục đủ hợp lý để chiến đấu nếu lỡ có bị tấn công, vậy nên lái xe đi vẫn là lựa chọn hợp lý nhất trong đa số trường hợp.

Tuy nhiên, đa số không có nghĩa là tất cả. Vẫn có những trường hợp họ không thể cứ thế bỏ trốn được, ví dụ như "đồng đội vẫn còn kẹt trong hang cọp và có khả năng sẽ bị lũ cọp đang đói mồi làm thịt đến không còn một mảnh xác nào sót lại theo đúng nghĩa đen" chẳng hạn.

_ Xin chào. _ Người bảo vệ thân thiện nói. Soo Young cũng lịch sự cúi đầu chào lại. _ Tôi thấy cô đỗ xe ở đây cũng khá lâu rồi, liệu tôi có thể giúp được gì cho cô không?

_ Không, cảm ơn anh, tôi ổn. Xin lỗi vì đã làm phiền anh. _ Cô mỉm cười. _ Nhưng mà, tôi hỏi chuyện này được không?

_ Vâng?

_ Làm cách nào anh phát hiện được tôi thế?

Trước khi bắt đầu kế hoạch, Yeol Han và Soo Young đã tính toán rất kỹ về nơi Soo Young sẽ ngồi, hay nói một cách hoa mỹ hơn, là "trụ sở chỉ huy" của họ. Ban đầu họ định đặt một chỗ ở quán cà phê 24 giờ đối diện, nhưng như vậy thì sẽ giảm khả năng cơ động, nên họ quyết định chuyển vào trong xe của Yeol Han (vâng, cậu ta có xe). Tuy nhiên, ngồi trên xe thì sẽ gặp một bất lợi, là họ sẽ nhìn vô cùng nổi bật, nếu không muốn nói là đáng nghi vãi nhái. Vậy nên, Yeol Han đã đưa ra một quyết định vô cùng đau ví, đó là dán phản quang lên tất cả các kính, tắt máy xe đồng thời mở hé cửa sổ ở phía áp vào tường, nơi chẳng ai nhìn thấy (để không phải bật điều hòa), hòng biến "trụ sở chỉ huy" thành một chiếc xe đang đỗ rất bình thường.

Cậu ta đã làm rất tốt, bằng chứng là ngay cả một người dân vô tình đi ngang qua xe cũng chẳng để ý nó có người, vậy mà một người bảo vệ đứng cách đó đến tận 100 mét lại có thể nhận ra sự tồn tại của Soo Young khi cô còn chưa kịp nổ máy. Chỉ có hai lý do có thể giải thích cho việc đó. Một, anh ta có khả năng nhìn xuyên thấu vật thể rắn. Hai, anh ta là đồng bọn của những kẻ đang tấn công đồng đội của cô ở tòa nhà bên cạnh.

Trường hợp thứ nhất không phải không thể xảy ra, dù sao thì Soo Young cũng đang hợp tác với một Pháp sư linh hồn, nhưng trường hợp hai có vẻ mới là đáp án chính xác. Bằng chứng là ánh mắt của người bảo vệ đã thay đổi, và hắn đang chậm rãi đưa tay ra sau lưng để lấy thứ gì đó.

May mắn - hoặc không may lắm - thay, Soo Young đã nhanh hơn.

*RẸT!*

Cơ thể gã đàn ông mặc đồ bảo vệ giật nảy lên, ngay lập tức ngã xuống khi còn chưa kịp kêu lên một tiếng động nào cả. Soo Young rút bàn tay đang cầm kìm điện lại, nhìn hắn dần lịm đi dưới đất bằng ánh mắt hơi thoáng chút lo lắng, nhưng không phải lo cho hắn, mà là lo mình sẽ bị phát hiện. Cô chờ đến khi hắn ngừng hoàn toàn cử động mới chậm rãi cúi xuống kiểm tra mạch (vẫn bình thường), sau đó cẩn thận lôi hắn giấu ra đằng sau xe, nơi bị che khuất bởi một bụi cây khá lớn. Soo Young cũng thu thập được từ hắn một con dao bấm cầm tay cùng một cây kìm điện khác loại với cái Yeol Han đưa cho cô, còn việc lúc hãy hắn định tấn công cô bằng thứ gì trong hai thứ ấy, cô không có nhu cầu muốn biết.

Nữ nhân viên văn phòng nhìn chiếc xe, rồi nhìn tòa nhà 16 tầng với những khung cửa sổ tối om xếp san sát nhau, tự hỏi quyết định này của mình có đúng không.

Bây giờ cô hoàn toàn có thể đi tìm K, hoặc đi tìm cảnh sát để nhờ hỗ trợ, nhưng chờ đến lúc họ tới thì Yeol Han cũng đi đời rồi. Chưa kể, cô chẳng có bất kỳ bằng chứng nào để đưa cho họ cả, liệu họ có chịu giúp cô không, hay sẽ gô cổ cả cô và tên Thám tử linh hồn đó vào trại vì tội xâm nhập bất hợp pháp?

Cô nhớ lại âm thanh kim loại va chạm mình nghe được lúc nãy, tín hiệu cuối cùng Yeol Han truyền tới trước khi mọi thứ chìm vào im lặng. Trang bị duy nhất cậu mang theo là một cây kìm điện, giống như của cô, mà nó thì không thể tạo ra âm thanh kim loại được. Điều đó nghĩa là đối thủ của cậu ta có vũ khí, một vũ khí bằng kim loại. Ống thép, gậy sắt, dao, thậm chí là kiếm, dù là gì đi chăng nữa, thằng bé cũng đang gặp rắc rối to, và cô là người duy nhất có thể giúp nó.

Soo Young hít một hơi thật sâu, thở ra chậm rãi để thanh lọc suy nghĩ. Sau đó, cô lấy điện thoại, vào danh bạ tìm số của K, và nhắn cho ông một cái tin với ba từ duy nhất:

Cứu tôi với.

Nhấn gửi xong, cô chỉnh điện thoại về chế độ im lặng hoàn toàn, rồi quay người, đi về hướng cửa sau của tòa Mokdong SBS, đã được Yeol Han bẻ khóa sẵn.


23/4/2022
20:20
20 phút sau vụ tấn công đài SBS

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top