S1:E5.75: Câu chuyện ma ở đài truyền hình (1)
14/4/2022
11:54
22 tiếng 46 phút trước vụ ám sát Kim Joo Hyung
Trong thời gian ngồi tù, tất cả các phạm nhân bất kể giới tính, tuổi tác, mức độ nghiêm trọng của vụ án họ gây ra, hay mức phạt họ phải nhận, đều có chung một đặc quyền, đó là khoảng thời gian gặp mặt người thân ở phòng thăm nom. Khoảng thời gian này tùy từng trại giam sẽ khác nhau, nhưng riêng với Trại giam Tây Seoul, nó là một tiếng mỗi tháng, nghĩa là khoảng tám phút mỗi ngày, có thể cộng dồn lại sang hôm sau, nhưng không thể tích góp theo tháng.
Thường thì một tiếng ấy sẽ bị dôi lại do không phải người thân nào cũng có thể đến thăm phạm nhân mỗi ngày, nhưng Joong Ki cũng từng thấy một vài trường hợp dùng tiền để mua thêm thời gian thăm nuôi, hoặc bán thời gian thăm nuôi của mình cho phạm nhân khác. Dĩ nhiên, vì đó là trái luật, họ cũng phải lo lót cho quản giáo nữa. Hắn không biết ở những trại giam khác thì như thế nào, nhưng quản giáo của Trại giam Tây Seoul khá là yếu lòng trước tiền bạc, nên không ngạc nhiên khi mà những đại gia "không may" phải vào tù lại được sống cuộc sống tiện nghi còn hơn cả ở bên ngoài. Nghe thì có vẻ bất công, nhưng biết làm sao đây, có tiền mua tiên cũng được kia mà.
Còn hắn thì sao ư?
Ngạc nhiên thay, mặc dù cũng có một khối tài sản có thể coi là kha khá, Joong Ki lại chưa bao giờ tham gia vào "ngành dịch vụ" mang tên thăm nuôi nói trên, hay bất kỳ "dịch vụ" ưu đãi nào khác, ngoại trừ sự bảo kê của đại ca băng Hắc Xà Shin Hyun Sang, nhưng đó là một câu chuyện khác.
Có rất nhiều lý do để hắn từ chối những ưu đãi đó.
Thứ nhất, người đến thăm hắn thường chỉ có một, và người đó cũng chỉ tìm hắn để xin lời khuyên chứ chẳng có dụng ý gì khác, nên xin thêm thời gian để làm gì trong khi mỗi tháng hắn dư đến nửa tiếng?
Thứ hai, như đã nói ở trên, hắn không thiếu tiền, người đưa hắn vào đây lại càng không thiếu tiền, nên hắn chẳng có lý do gì để bán thời gian của mình cả. Lấy nó ra lêu lêu mấy tên thèm thời gian đến phát điên rồi đá chúng cho Shin Hyun Sang "giải trí" thì nghe hợp lý hơn nhiều.
Cuối cùng, khác với mấy tên đại gia ấy, hắn nghĩ mình ngồi tù là xứng đáng.
Joong Ki chỉ muốn làm một phạm nhân bình thường, gương mẫu, tuân thủ luật lệ, còn việc hắn tình nguyện giúp anh ta mà không đòi hỏi gì thêm thì chỉ đơn giản là vì hắn thích anh ta, và hắn cũng muốn giết thời gian một chút nữa.
Tuy vậy, đến hiện tại, hắn bắt đầu suy nghĩ về việc bắt anh ta đền đáp hắn thứ gì đó rồi.
_ Anh thật sự rất biết cách bóc lột sức lao động của người khác đấy, thám tử Yoo Jae Suk. _ Gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, Joong Ki càu nhàu với người đàn ông ở bên kia tấm kính. _ Bắt tôi trông một thằng nhóc con, moi thông tin từ một thằng nhóc con khác, giải thoát cho một tên ma cà rồng, rồi giờ là gì? Trở thành kẻ bắt nạt ấy hả? Tôi không biết mấy tên đó gây sự gì với anh, nhưng anh có nhất thiết phải hành tôi vậy không? Coi chừng tôi kiện anh bây giờ.
_ Trong trường hợp cậu thực sự có ý định đó, thì tôi có một lời khuyên cho cậu. _ Jae Suk mỉm cười đáp lại. _ Khi nào chắc chắn thắng được thì hẵng kiện, chứ không thì người thiệt là cậu đấy.
_ Nghe như thể anh từng bị kiện nhiều lắm rồi ấy nhỉ?
Vị thám tử nhún vai. Joong Ki ngay lập tức hiểu rằng không phải anh ta nghe như thể từng bị kiện, mà là anh ta đã từng bị kiện rất nhiều lần. Hắn nghĩ đây là lúc mình cần phải thấy ngạc nhiên, nhưng buồn cười thay, hắn lại chẳng thấy ngạc nhiên chút nào.
_ Xem ra vụ Taekang Group ba năm trước cũng có dính đến anh đúng không?
Jae Suk nhướn một bên lông mày, biểu cảm lên khuôn mặt một vẻ ngạc nhiên rất ư là giả dối.
_ Cậu nhạy bén hơn tôi nghĩ đấy.
Joong Ki gầm gừ vài tiếng trong cổ họng, bực bội quay mặt đi chỗ khác.
Dĩ nhiên là hắn phải biết rồi, anh ta nghĩ hắn ngu đến mức nào chứ?
Con trai trưởng kiêm chủ tịch tập đoàn chết ở đây, con trai thứ cũng đang thụ án ở đây, hai vị cựu giám đốc y tế thì giờ đều đang nắm quyền cao trong bệnh viện Taekang, nhưng trước khi có được vị trí ấy thì họ có kéo quân phang nhau một trận, và trận chiến ấy cũng xảy ra ở đây luôn, rồi còn cả nhân vật bí ẩn đã khiến toàn bộ trại giam thất điên bát đảo mấy tháng liền nữa. Bảo hắn không nghe ngóng được gì về mấy chuyện đó, thà bảo hắn không biết nặn tượng còn dễ tin hơn.
_ Thôi được rồi, không trêu cậu nữa. _ Sau một tiếng cười nhỏ, vị thám tử quay trở về tư thế cũ, chân trái gác lên đầu gối chân phải, điềm nhiên như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. _ Việc tôi nhờ cậu sao rồi?
Joong Ki cũng quay đầu lại. Hắn khẽ liếc nhìn vị quản giáo đang lấp ló sau cánh cửa sắt, rồi nghiêng người về phía trước và thì thầm:
_ Marynemesis, đó là tên của người đứng sau Do Hyun Jin, cũng có thể là cả trang web Abandon the World nữa. Hắn chưa từng gặp người đó mà chỉ giao tiếp qua trang web, kế hoạch các thứ cũng đều được bàn ở đó luôn.
_ Còn vũ khí thì sao? Những thứ họ đã dùng để cướp xe bus ấy?
_ Là Marynemesis đưa cho hắn. Gửi tới tận nhà qua chuyển phát nhanh. Hắn đã hủy cái thùng rồi, địa chỉ thì ở Gangnam, nhưng tôi ngờ rằng đó là địa chỉ giả.
_ Hiển nhiên, chúng sẽ không mạo hiểm để lộ địa chỉ cho một con tốt thí như hắn đâu. _ Jae Suk gật đầu đồng tình. _ Còn Kim Seol Jong thì sao?
_ Cái này anh phải cảm ơn thằng nhóc Lee Jae Hwan đó đấy.
Joong Ki khẽ cười khi nhớ lại vẻ mặt của Kim Seol Jong vào khoảnh khắc gã nhận ra Lee Jae Hwan cũng có mặt trong cùng trại giam với gã. Theo những gì Jae Hwan nói, thì lý do cậu ta bị tống vào đây là "tàng trữ, buôn bán và vận chuyển trái phép chất ma túy", giống hệt với Kim Seol Jong. Joong Ki không nghĩ đó là trùng hợp, mà 99 phẩy vô cực chín phần trăm là do một tay tên lưu manh giả danh tri thức trước mặt hắn sắp xếp, chỉ là, có thể anh ta không ngờ đến việc Jae Hwan và Kim Seol Jong lấy hàng từ cùng một nguồn cung, cũng như việc họ có quen biết nhau một chút.
_ Ý cậu là...
_ Chính xác. Lee Jae Hwan từng là một dealer của Asmodeus, mặc dù tôi nghĩ cậu ta cũng không biết điều đó đâu.
Nhận ra Jae Suk đã rơi vào trầm mặc, Joong Ki quyết định không nói thêm nữa.
Hắn đã nhận ra ngay từ lúc anh ta bảo hắn trông chừng Lee Jae Hwan rằng mối quan hệ giữa hai người đó không chỉ đơn giản là "người quen" như anh ta từng nói. Anh ta luôn dùng điều tra, giám sát, và đề phòng với những thành phần khác, nhưng riêng với Lee Jae Hwan và Kim Se Jeong, anh ta lại dùng từ trông chừng, như thể một đặc quyền chỉ dành riêng cho họ. Se Jeong thì Joong Ki có thể hiểu, nhưng còn Jae Hwan? Vì lý do gì mà Yoo Jae Suk lại cho con trai thứ của cái tập đoàn từng bị anh ta quậy tanh bành cái đặc quyền ấy?
Trừ khi, người đã giúp anh ta quậy tanh bành Taekang Group hai năm trước chính là...
_ Được rồi, cảm ơn cậu. _ Vị thám tử hít sâu một hơi, trước khi nở một nụ cười gượng gạo nhìn vô cùng tự nhiên, mà Joong Ki chắc chắn là để đổi chủ đề. _ Như đã hứa, tôi sẽ giúp cậu giảm án xuống còn mức đúng với tội thật của cậu-
_ Tôi đã bảo tôi không cần mà. _ Joong Ki khó chịu ngắt lời. _ Tội lỗi chị em tôi gây ra với Hye Kyo - noona tôi sẽ nhận hết. Tôi giúp anh chỉ là vì tôi thích, thế thôi.
_ Còn tôi thì không thích mắc nợ người khác. Huống hồ gì, cậu đã giúp tôi một việc cực kỳ lớn nữa.
Joong Ki khẽ cau mày. Mấy việc anh ta giao cho hắn đúng là có mệt thật, nhưng cực kỳ lớn? Cách anh ta nói không giống đang tỏ ra khách sáo cho lắm, nghĩa là anh ta thực sự đã giao cho hắn một việc quan trọng, hay nói cách khác...anh ta thực sự coi hắn là đồng minh sao?
Chết tiệt.
Nhẽ ra Jae Suk không nên nói câu ấy, vì Joong Ki nghĩ mình đã bắt đầu có cảm giác tham lam rồi.
_ Vậy thì, hãy cho tôi biết anh định làm gì đi.
_ Cậu biết tôi không thể làm vậy mà. _ Jae Suk thở hắt ra một tiếng. _ Biết càng nhiều thì càng dễ chết, mà tôi thì muốn cậu sống càng lâu càng tốt. Với lại, tôi không nghĩ cậu cần tôi nói để biết tôi đang nhắm đến kẻ nào đâu.
Nhất tiễn xuyên tim.
_ Ý tôi không phải thế. _ Joong Ki chẹp miệng. _ Tôi muốn hỏi, kẻ tiếp theo tôi cần phải moi thông tin là ai?
_ ...
_ Thôi nào, ít nhất anh cũng phải cho tôi một ít thời gian để chuẩn bị chứ. Anh có biết để tiếp cận được Do Hyun Jin tôi đã phải cực khổ thế nào không? Thêm lần nữa là tôi kiện anh thật đấy.
_ ...Hứa với tôi một chuyện trước đã.
_ Không nói với Se Jeong - ssi, rồi, tôi hứa, thề danh dự luôn.
Joong Ki nhìn khuôn mặt dài ra như cái bơm của vị thám tử mà buồn cười. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc mình thấy tên ác ma này dễ thương, nhưng biết làm sao được đây, anh ta thực sự rất dễ thương.
_ Mục tiêu sắp tới của tôi sẽ là đài truyền hình SBS. _ Cuối cùng, sau một lúc, Jae Suk cất tiếng. Giọng anh ta vô cùng điềm tĩnh, nhưng nội dung câu nói thì chẳng nhẹ nhàng chút nào.
_ CÁI GÌ CƠ?! _ Joong Ki gần như hét lên. May sao, cái lừ mắt của Jae Suk đã giúp hắn tỉnh hồn lại. _ Anh bị điên à? Biết đó là chỗ nào không...không, tên tâm thần nhà anh chắc chắn phải biết rồi thì mới xông vào chứ. Nhưng chẳng lẽ anh thực sự nghĩ một mình anh có thể chống lại được cả cái tập đoàn mafia trá hình đó à?
_ So với việc đó, thì việc cậu biết còn khiến tôi ngạc nhiên hơn đấy.
_ Tôi từng có một chút vấn đề với họ...Đừng có chuyển chủ đề coi!
Vị thám tử cong môi cười, từ từ ngả người về phía trước, sát vào tấm kính ngăn cách. Joong Ki cũng hiểu ý mà ghé lại gần, nhưng hóa ra đó lại là ý tưởng tồi, vì nhìn mắt anh ta ở khoảng cách này thực sự không tốt cho tim hắn.
_ Cậu nói đúng, Joong Ki - ssi. Thực ra tôi không định sẽ đấu với SBS vào lúc này, nhưng tôi lại vừa có một cơ hội, cùng với một lý do, để có thể hạ gục chúng. Nếu không tận dụng thì kế hoạch sẽ phải kéo dài lâu hơn, đồng nghĩa với nhiều nguy hiểm hơn, cho cả tôi, cậu, lẫn họ. Dù vậy, ván cược lần này vẫn nguy hiểm hơn Do Hyun Jin và Kim Seol Jong rất nhiều, tôi cũng không chắc mình có thể thành công không nữa.
_ Trong trường hợp tồi tệ nhất, chuyện gì sẽ xảy ra?
_ Đội thám tử K và cậu sẽ bị liên lụy.
_ ...Tệ nhì?
_ Tôi sẽ chết.
Joong Ki dở khóc dở cười.
_ Anh nghĩ tỷ lệ thành công của anh là bao nhiêu?
_ Được ăn cả, ngã về không, như thường lệ. _ Jae Suk nhún vai. _ Tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể làm, còn lại thì phải xem thần may mắn có đứng về phía tôi không.
Joong Ki chống tay lên trán, dùng ngón cái và ngón trỏ day hai bên thái dương. Hắn sắp xếp lại suy nghĩ trong khoảng gần 10 giây, rồi ngước lên, nhìn thẳng vào mắt vị thám tử và hỏi:
_ Anh bảo tôi có thể yêu cầu anh bất kỳ điều gì đúng không?
_ Trong giới hạn tôi có thể làm được.
_ Vậy thì đừng có chết.
Jae Suk nhíu mày, còn Joong Ki thì mỉm cười.
_ Anh bóc lột sức lao động của tôi như thế, nếu anh chết thì ai trả nợ cho tôi? Chưa kể... _ Hắn ngừng một chút. _ Chưa kể, nếu anh chết, tôi biết nói gì với Se Jeong - ssi đây?
_ ...Được, tôi hứa. _ Sau một khoảng im lặng dài tưởng chừng vô tận, vị thám tử cuối cùng cũng quyết định đồng ý. _ Tôi hứa tôi sẽ không kết liễu bản thân tôi, ít nhất là trong vụ này. Còn tôi có chết dưới tay ai hay cái gì khác không thì tôi không chắc đâu nhé.
Phải mất đến ba giây Joong Ki mới hiểu hàm ý của Jae Suk, và ngay khi nhận ra, hắn gầm lên một tiếng ai oán, chỉ thiếu điều đập kính lao ra túm cổ áo người đối diện. Tên ác ma vừa hứa với hắn một lời hứa chẳng khác nào không hứa kia thì phá lên cười, một tiếng cười khiến Joong Ki tức giận và đau đớn cùng một lúc.
Bởi vì, hắn có thể nhìn thấy rất rõ, nụ cười ấy hoàn toàn không lan đến đôi mắt anh.
14/4/2022
12:04
22 tiếng 36 phút trước vụ ám sát Kim Joo Hyung
(Đính chính: Không phải 22 chương, 21 thôi, mình đánh số nhầm. :) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top