S1:E5.25: Mất mát (END)

(Chương có plot twist cực gắt, đề nghị đổi mũ bảo hiểm trước khi xem. :)))))))))))) )


10/4/2022
9:53
4 ngày, 12 tiếng, 42 phút sau vụ bắt giữ Kim Seol Jong


_ Jae Wook ah, dậy đi.

Jae Wook nhăn mặt, đưa tay bắt lấy bàn tay đang vỗ nhẹ lên má mình, rồi mở mắt ra. Cảnh tượng quen thuộc lại một lần nữa hiện ra trước mắt anh, nhưng lần này, anh không bất ngờ đến mức suýt bật ngửa ra nữa. Thay vào đó, anh nói bằng thái độ bình thản mà chính anh cũng không ngờ tới:

_ Lâu rồi không gặp, Suk Jin.

Ji Suk Jin, vẫn trong hình dạng của một thanh niên 20 tuổi, chớp mắt hai cái vì bất ngờ.

_ Lâu rồi không gặp là sao? _ Cậu ta hỏi. _ Chúng ta mới gặp nhau tối qua xong mà. Ông chưa tỉnh rượu à?

_ Đừng có giả vờ nữa.

Jae Wook kéo mạnh cổ áo của Suk Jin, khiến cậu ta gần như ngã vào người anh, phải chống tay lên thân cây phía sau làm điểm tựa. Sự bàng hoàng lan rộng trên khuôn mặt cậu ta, còn anh, lồng ngực anh bây giờ chỉ là một mảng yên tĩnh. Anh dùng sự yên tĩnh đó để nhìn cậu ta, để đối diện với người bạn thân nhất...không, người anh đã từng coi là bạn. Hai người họ im lặng nhìn nhau như vậy một lúc không biết là bao lâu, cho đến khi Suk Jin không thể chịu nổi nữa và phá lên cười.

_ Ông biết từ khi nào?

Vị cựu đặc vụ nhắm mắt lại, đặt tay lên ngực Suk Jin, đẩy cậu ta ra, còn bản thân thì đứng dậy. Khung cảnh làng quê yên bình với dòng sông, ngôi làng và bãi cỏ xanh ngắt bao phủ ngọn đồi thấp chỉ có độc một cái cây vẫn giống hệt như lần trước, nhưng người đang đứng ở đây với anh, cậu ta đã không còn là con người mà anh biết nữa rồi.

_ Tại sao ông có thể làm ra chuyện như vậy? _ Jae Wook gằn giọng. Suk Jin nhìn lại anh bằng ánh mắt bình thản, ánh mắt nên là của anh chứ không phải cậu ta, và mỉm cười.

_ Tôi làm gì chứ?

_ Việc Kim Seol Jong giết ông, đó không phải là tai nạn, đúng không? _ Anh siết chặt nắm tay mình lại. Đây là một giấc mơ, vậy mà tại sao anh vẫn thấy đau đến thế? _ Việc đó...là kế hoạch của ông, có đúng không?

Câu sau, anh nói bằng giọng vừa như chất vấn, vừa như van xin. Chất vấn để biết được sự thật, van xin để phủ định sự thật. Jae Wook đã đối mặt với rất nhiều bi kịch trong cuộc đời mình rồi, nhưng cú sốc này, ngay cả anh cũng không thể chịu đựng nổi nó. Vậy nên, anh mới đến đây để chất vấn cậu ta, người duy nhất biết được sự thật, và van xin cậu ta đừng tàn nhẫn với anh như thế.

Làm ơn, Suk Jin. Làm ơn hãy bảo rằng tôi sai đi.

Làm ơn đấy.

_ Xin lỗi, tôi không thể làm thế được. Ông không xứng đáng phải nhận sự tàn nhẫn đó.

Jae Wook nâng mắt lên. Suk Jin mỉm cười, nhưng mắt cậu ta thì đang khóc, dù thực chất chẳng có một giọt nước mắt nào rơi xuống.

_ Đúng thế, là tôi. Người đã khiến Kim Seol Jong giết tôi, hung thủ thực sự của vụ án, chính là tôi.

Một giây. Hai giây. Ba. Bốn. Năm...

Jae Wook đấm thẳng vào gò má của Suk Jin, cứa rách một mảng da ở trên đó. Cậu ta loạng choạng bước về phía sau, gần như ngã gục xuống đất, nhưng Jae Wook đã tóm lấy cổ áo, xốc cậu ta trở lại.

_ Tại sao?! _ Anh hét lên. _ Tại sao ông có thể làm ra chuyện như thế?!

_ Chứ ông bảo tôi phải làm thế nào?! _ Suk Jin hét lại, dường như là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu ta. _ Ông cũng thấy những gì chúng làm với Rennen rồi mà! Chúng chiếm đoạt nó từ tay bạn tôi! Chúng tự ý đuổi người vợ đang mang thai và những người tôi đã coi như người thân đi rồi thả mấy con mọt phá hoại vào! Chúng bóc lột sức lao động của em trai tôi, đến mức thằng bé suýt phải nhập viện đấy! Chúng còn lợi dụng tôi, lợi dụng công việc mà tôi luôn tự hào để buôn bán ma túy, cái thứ đã giết chết bố tôi ấy, ông có nhớ không?! Rennen là tâm huyết của tất cả chúng tôi, tôi không thể trơ mắt nhìn nó bị phá hủy như gia đình tôi ngày trước được!

_ Không có nghĩa là ông được phép coi rẻ tính mạng mình như thế! Ông nghĩ cái mạng của ông chỉ thuộc về một mình ông thôi sao?! Vợ con ông, giám đốc Rennen, Ha Dong Hoon, Soo Young, cả tôi nữa! Ông có nghĩ đến cảm giác của bọn tôi không?!

_ Chính vì nghĩ cho họ nên tôi mới làm thế đấy! _ Ngừng lại một chút để thở, Suk Jin tiếp tục, lần này bằng tông giọng nhỏ hơn, và khàn hơn. _ Jae Wook, đừng bảo tôi là ông không biết gì hết. Tôi biết Soo Jung đã cho ông biết kết quả xét nghiệm của tôi rồi. Mà dù cô ấy có không nói đi chăng nữa, ông chắc chắn cũng đã đoán được, ông là Ahn Jae Wook mà.

Toàn bộ tế bào trong cơ thể Jae Wook dừng hoạt động trong nửa giây. Anh nghiến răng, ném Suk Jin đi, rồi quay người lại và vò rối mái tóc đen ngắn của mình.

Đúng, anh đã biết rồi. Jae Suk là người đầu tiên cho anh biết, vì cậu ta đã gặp Ha Dong Hoon, đồng nghiệp thân cận nhất với Suk Jin, và đã suy đoán được tình trạng bệnh thông qua lời kể của cậu nhóc ấy. Dĩ nhiên, đó chỉ là suy đoán, người xác nhận Suk Jin bị bệnh là vợ cậu ta, Ryu Soo Jung. Cô là người duy nhất trừ bản thân cậu ta biết chuyện, và cô đã chọn nói sự thật cho anh, đưa cho anh mảnh ghép cuối cùng để hoàn thành câu chuyện, nhưng cùng lúc bẻ lái nó theo một hướng hoàn toàn khác.

_ ...Tôi vẫn không hiểu, tại sao ông phải làm đến mức này? _ Jae Wook hỏi, đưa mắt nhìn Suk Jin đang lồm cồm bò dậy. _ Ông có rất nhiều cách khác để bắt quả tang Kim Seol Jong cơ mà?

_ Vì hắn chỉ là một con cá nhỏ thôi. _ Suk Jin vừa dùng mu bàn tay lau máu trên má vừa nói. _ Kẻ tôi thực sự nhắm đến là InAngelo Group kìa. Chúng mới là những kẻ đang nắm trong tay số mệnh của Rennen, mà nếu không cứu được họ, tôi không thể nhắm mắt được. Để ép cảnh sát phải vào cuộc, không gì dễ dàng hơn là một vụ giết người, với nạn nhân là nghệ sĩ nổi tiếng.

_ Và ông quyết định trở thành con cừu tế thần cho chính kế hoạch của mình?

_ Kế hoạch của tôi, quản lý của tôi, tôi không làm thì ai làm? _ Suk Jin nhún vai. _ Mà đằng nào tôi cũng chỉ còn sống được vài tháng nữa thôi, coi như-

Jae Wook đấm cậu ta thêm một phát nữa, lần này bằng tay trái.

_ Mặc xác mấy cái kế hoạch của ông, mặc xác ông làm gì với cuộc đời ông, nhưng còn tôi thì sao? Năm ngày, Suk Jin ah, chỉ năm ngày thôi! _ Anh rít lên qua kẽ răng. _ Tôi chấp nhận trò chơi của ông, cố gắng hai mươi năm trời, cố gắng để sống, để không chết, để không khiến ông thất vọng. Tất cả, chỉ để ông bỏ đi khi chỉ còn đúng năm ngày nữa. Ông có biết cảm giác đó là như thế nào không?!

_ ...

_ Nói đi chứ. Tại sao? Sao ông có thể làm như vậy với tôi?!

_ Vì tôi sợ. _ Suk Jin ngẩng mặt lên, nói trong khi nước mắt liên tục rơi xuống. _ Tôi sợ phải thông báo với ông về chuyện đó. Tôi cũng đã rất mong chờ đến cuộc gặp này, nhưng tôi...tôi không thể. Tôi không muốn để ông nhìn thấy những ngày cuối đời của tôi, trong khi tôi chết dần chết mòn vì bệnh...nếu thế thì thà rằng không gặp ông ngay từ đầu...

_ ...Biết gì không, Ji Suk Jin, tôi ghét nhất là những kẻ dối trá đấy.

Siết chặt nắm tay thành quyền, Jae Wook nhìn xuống Suk Jin bằng ánh mắt lạnh băng, ánh mắt anh chỉ dành cho những kẻ không xứng đáng để anh nhìn tới. Dĩ nhiên, Suk Jin chưa bao giờ tồn tại trong danh sách đó, nên cậu ta gần như chết lặng trước nó. Hai người lại rơi vào im lặng, trong một khoảng thời gian không biết bao lâu, cho đến khi, một lần nữa, Suk Jin lại phá lên cười.

_ Biết gì không, Ahn Jae Wook, từ trước tới giờ, ông vẫn là người duy nhất có thể nhìn thấu được tôi. _ Cậu ta lau sạch nước mắt, rồi mỉm cười. _ Đó cũng là lý do tôi quý ông. Khoảng thời gian ở bên cạnh ông thật sự rất tuyệt vời, thật đấy.

_ ...Tôi biết. _ Jae Wook khẽ thở ra một tiếng não nề. _ Nếu ngày đó ông không xuất hiện, tôi có lẽ đã nằm lại dưới đáy con sông kia, hoặc tiếp tục sống một cuộc đời vô nghĩa. Tôi sẽ nhớ khoảng thời gian đó rất nhiều. Và tôi cũng sẽ nhớ ông rất nhiều.

_ Vậy nên?

_ Vậy nên, đây sẽ là điều cuối cùng tôi làm cho ông, với tư cách một người bạn. Giờ thì nói đi, kẻ ông muốn hủy diệt đến mức sẵn sàng kéo tôi vào cuộc ấy là ai?

___________


Jae Suk đặt bó hoa thược dược trắng xuống khu tưởng niệm được những người hâm mộ lập cho Suk Jin, rồi nhìn bức ảnh họ chọn làm di ảnh cho anh, nằm giữa những cây nến đã cháy chỉ còn một mẩu cụt lủn. Trong ảnh, anh ấy đang cười rất tươi, nụ cười mà theo lời Soo Young là đã cứu rỗi cô nhiều lần, nhưng khi Jae Suk nhìn nó, anh chỉ cảm thấy tim mình nặng trĩu.

_ Xin chào, Ji Suk Jin - ssi, tôi là Yoo Jae Suk. _ Vị thám tử cất tiếng. _ Tôi là bạn...vâng, là bạn của bạn thân anh, Ahn Jae Wook - ssi. Chúng tôi làm chung trong một đội thám tử cũng được vài tháng rồi, vậy mà anh ấy chẳng kể gì cho chúng tôi nghe về anh cả. À không, không phải anh ấy ghét anh đâu, anh ấy vốn là con người bí ẩn như thế mà.

_ Ji Suk Jin - ssi, tôi biết rằng cuộc tưởng niệm họ tổ chức cho anh đã kết thúc rồi, và tôi biết là tôi đến muộn. Thực ra thì tôi cố tình chờ đến tận bây giờ mới đến đấy, vì tôi muốn có một chút thời gian riêng với anh. Có lẽ anh sẽ thấy kỳ lạ nhỉ, anh còn chẳng biết tôi là ai kia mà, nhưng tôi thì biết anh rất rõ.

_ Chính xác hơn, người tôi biết không phải là anh, mà là anh của thế giới khác.

_ Chuyện dài lắm, tôi không thể kể hết ở đây được, nhưng đại khái là tôi...ờm...tôi có ký ức của một tôi ở một thế giới khác, và trong thế giới đó, anh ta và anh của thế giới đó là hai người bạn thân, rất thân, thân như anh em ruột vậy. Chính vì thế, nên tôi mới muốn gặp anh, để biết rằng liệu anh trong thế giới này và Ji Suk Jin ở thế giới đó có giống nhau hay không. Và nếu có thể, chỉ là nếu thôi nhé...tôi cũng muốn tôi và anh có mối quan hệ giống như hai người đó.

_ Nghe nổi da gà thật nhỉ? Chắc là anh đang thấy kỳ lạ lắm, tự dưng lại có thằng đến khu tưởng niệm của anh nói nhảm. Nhưng tôi nghiêm túc đấy.

_ Mỗi lần nghĩ lại về những ký ức không phải của tôi ấy, tôi lại cảm thấy ghen tị. Con người đó, tôi đó, khi ở bên cạnh họ, anh ta đã cười rất vui. Đó là nụ cười mà tôi không bao giờ có thể có được, hay đúng hơn, là tôi đã tự phá hủy đi cơ hội được cười như vậy của mình rồi. Tôi cũng có những người tôi yêu quý, nhưng họ...tôi không thể để họ bước vào cuộc sống của tôi như tôi kia đã làm với anh và những người khác ở thế giới đó được. Họ không xứng đáng phải nhận một tai họa như thế. Tôi đã quyết định rồi...vậy mà tôi vẫn thấy ghen tị đấy, buồn cười quá nhỉ?

_ Nói thật, tôi cũng không hiểu sự ghen tị này là từ đâu mà ra nữa. Tôi thực sự yêu quý những người bên cạnh mình, dù phải hủy diệt thế giới này để bảo vệ họ tôi cũng làm, nhưng tôi vẫn muốn có cả những con người kia nữa. Tôi muốn có được nụ cười của tôi ấy, muốn được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc mà anh ta có được khi ở bên cạnh họ, nhưng nó giống như trái cấm vườn địa đàng vậy, là thứ tôi không có quyền chạm tay tới. Nhưng...ừ thì, tóm lại là tôi muốn họ, nhưng tôi không thể chạm vào họ, nên tôi ghen tị với tôi ở thế giới kia, người có thể thoải mái chạm vào những người anh ta yêu quý, chắc vậy.

_ Đây có lẽ là sự trừng phạt cho những tội lỗi tôi đã gây nên chăng?

Jae Suk im lặng một chút. Anh nghiêng người, chuyển chân trụ từ bên phải sang bên trái vì chân kia đã tê rần, rồi tiếp tục nói:

_ Dù sao thì, Ji Suk Jin - ssi cũng là một trong những người tôi đã thấy trong ký ức của anh ta, vậy nên tôi cũng đã muốn được gặp anh. Tuy nhiên...giờ tôi chỉ có thể chào anh theo cách này thôi.

_ Nếu anh đang mong chờ tôi khóc, ừ thì, Ji Suk Jin kia rất thích trêu tôi khi tôi khóc đấy, ý tôi là tôi ở thế giới khác...aish. _ Vị thám tử đằng hắng vài cái. _ Nếu anh đang mong chờ tôi khóc, thì xin lỗi, tôi sẽ không khóc đâu. Hyeongsa - nim và Soo Young đã khóc thay phần tôi rồi. Với lại, có lẽ anh cũng đã nhận ra được rồi đúng không? Kim Seol Jong chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi, kẻ thực sự đứng sau hắn vẫn chưa bị bắt. Mà vừa hay, tôi cũng có món nợ cần phải thanh toán với chúng.

_ Vậy nên, món nợ này của anh, tôi sẽ giúp anh đòi lại nó.

Jae Suk đứng dậy, gõ nhẹ mũi giày xuống đất để làm giảm cơn tê. Anh đưa mắt nhìn di ảnh của Suk Jin lần nữa, và cong môi đáp lại nụ cười đó.

_ Chờ tôi một chút nữa thôi. Tôi sẽ giải quyết chúng, rồi sau đó, tôi sẽ khóc thương cho anh.

___________


Vị cựu đặc vụ đưa tay ra. Suk Jin nắm lấy nó, và anh kéo cậu ta đứng dậy.

_ Cảm ơn ông, Jae Wook. _ Suk Jin nhoẻn miệng cười. _ Nhưng, tôi sẽ không cho ông biết đâu.

_ ...Yah.

_ Ấy, đừng hiểu nhầm. _ Cậu ta bật lùi lại, dường như sợ mình sẽ bị ăn thêm một đấm nữa. _ Không phải tôi không muốn cho ông biết, mà là tôi không thể. Không phải tôi.

_ ...?

_ Chuẩn bị tinh thần đi, Jae Wook, giông bão thực sự sắp sửa kéo đến rồi.


10/4/2022
10:24
4 ngày, 13 tiếng, 13 phút sau vụ bắt giữ Kim Seol Jong
5 ngày, 3 tiếng, 28 phút trước vụ án mạng liên hoàn ở đài truyền hình SBS


(Vụ sau sẽ có hai "Running Man" mới lên sàn nhé. Một người thì rõ rồi, người còn lại...phải chờ thôi. :)))))))))))

Từ giờ mình vào học kỳ rồi, nên nếu thấy mình lặn hơi lâu thì cứ tự hiểu là mình đang bị deadline dí nhé. Mình sẽ cố gắng ra đều nhất có thể, nhưng tối đa năng suất thì có lẽ cũng chỉ được mỗi tháng một vụ thôi. Đòi hơn nữa là tôi tự hủy ở đây cho các người xem đấy. :)

Ngày mai mình sẽ đăng nốt hồ sơ và ngoại truyện của vụ này, còn giờ thì đi ngủ đây. Chúc mọi người ngủ ngon.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top