S1:E5.25: Mất mát (9)
5/4/2022
21:05
1 tiếng 19 phút sau vụ bắt giữ Kim Seol Jong
_ Được rồi, cô về đi. Đống dữ liệu này tôi sẽ cho người xử lý, đừng bận tâm nữa. Hẹn gặp lại cô vào ngày mai.
Đó là những gì K nói trước khi tắt màn hình TV, và theo những gì Soo Young nhớ, thời điểm đó đã xảy ra cách đây 32 phút 5 giây rồi.
1 tiếng 19 phút trước, hung thủ giết hại người cô ngưỡng mộ nhất trên thế giới này đã bị bắt giữ.
1 tiếng 25 phút trước, đội trưởng Yoo Jae Suk đã ngăn cản một vụ giết người, với nạn nhân là hung thủ đã giết hại thần tượng của cô, và hung thủ là bạn thân của anh ta, cũng là đội trưởng tạm thời của vụ án này, Ahn Jae Wook.
Lúc đó ở hiện trường chỉ có bốn người là Jae Suk, Jae Wook, hung thủ Kim Seol Jong, và viên cảnh sát nằm vùng Han Joo Won, nếu tính thêm cả người quan sát từ xa là cô thì có tổng cộng năm người. Chỉ năm người đó mới biết chính xác chuyện đã xảy ra, hay nói cách khác, nếu năm người họ không nói sự thật, Jae Wook sẽ không thể bị truy tố.
Soo Young hoàn toàn không có vấn đề gì với việc che giấu. Nếu là cô ở trường hợp đó, cô cũng sẽ làm điều tương tự, thậm chí còn có thể tệ hại hơn. Ít nhất thì Jae Wook còn nói ra safe code để gọi các thám tử khác tới, còn Soo Young, cô không chắc mình có thể nhân từ được như anh.
Nói chung, nếu K đã bảo cô im lặng, cô sẽ im lặng. Jae Suk cũng sẽ im lặng. Kim Seol Jong thì không cần bàn, ngay từ đầu hắn đã chẳng có quyền lên tiếng. Nhưng còn Han Joo Won và Jae Wook, đặc biệt là Jae Wook, liệu họ có chấp nhận im lặng không? Soo Young biết nguồn lực trong tay K lớn đến như thế nào, chính bản thân cô cũng đã từng được họ cứu sống, và ông đã dặn cô rằng đừng bận tâm nữa, nghĩa là giờ cô có muốn cũng chẳng thể làm gì được. Cô có niềm tin vào sếp của cô. Không bàn tới quá trình, kết quả K đưa ra cho họ sẽ luôn là kết quả tốt nhất họ có thể nhận được, cô tin là như thế.
Soo Young không nghi ngờ gì về niềm tin mình đặt vào sếp lớn của đội thám tử K, nhưng, tại sao cơ thể cô vẫn nặng nề như vậy? Hung thủ đã bị bắt, Jae Wook đã trả được thù, K cũng đã nói rằng mọi chuyện sẽ ổn, cô còn bận tâm cái gì nữa chứ?
*Cạch*
Âm thanh mở cửa khiến Soo Young giật mình. Ngước mặt lên, cô ngạc nhiên khi thấy thám tử Lee Kwang Soo đang đứng ở đó và nhìn cô chằm chằm, như thể anh đã biết trước rằng cô vẫn chưa về nhà vậy.
_ Kwang Soo - oppa. _ Soo Young đứng dậy, hỏi anh bằng giọng tự nhiên nhất có thể. _ Có chuyện gì vậy ạ? Anh quên đồ sao?
_ Ừ, anh quên một thứ.
Kwang Soo đóng cửa lại, sải từng bước chân dài tiến về phía cô. Anh là người cao nhất trong đội thám tử, cao hơn cô đến tận một cái đầu, nên cái bóng khổng lồ của anh dễ dàng phủ kín người cô. Soo Young bất giác lùi bước, và Kwang Soo cũng dừng lại.
_ Anh...quên gì vậy ạ? _ Cô hỏi, hòng làm giảm đi sự ngượng ngùng. Hình như người cảm thấy ngượng chỉ có một mình cô, vì Kwang Soo trông vẫn rất tự nhiên.
_ Quên không hỏi, em ổn chứ?
_ ...Dạ?
_ Em đã nhìn thấy hết đúng không? _ Anh ngừng một chút, rồi tiếp tục. _ Chuyện xảy ra khi Jae Wook - hyung bắt thủ phạm ấy. Em đã nhìn thấy hết, đúng không?
Soo Young gật đầu trong sự không chắc chắn. Dĩ nhiên là cô phải nhìn thấy rồi, chiếc camera trong lọ hoa đó kết nối với màn hình TV trong văn phòng mà.
_ Em cảm thấy thế nào với nó?
_ Cảm thấy...thế nào ạ?
_ Chuyện đó không phải mới xảy ra lần đầu đâu. _ Kwang Soo chỉ ngón trỏ bàn tay trái vào cổ mình. Anh có một đôi bàn tay rất đẹp. _ Vài ngày trước khi em gia nhập, anh cũng đã bị một tên tội phạm tấn công. Hắn tiêm cho anh cái gì mà "sium" ấy, khiến anh tí nữa thì ngỏm củ tỏi. Lúc đó, Jae Suk - hyung cũng là người cứu anh.
_ Vâng, em biết. Min Young - unnie đã kể rồi ạ.
_ Phải đến tận lúc đó, anh mới nhận ra, công việc này nguy hiểm đến như thế nào. _ Anh khẽ cười, một nụ cười trông rất trưởng thành, nhưng lại khiến tổng thể khuôn mặt anh trông hài hước đến lạ. _ Vậy nên, em ổn chứ?
Soo Young cau mày.
_ Tại sao em lại không ổn ạ?
_ Ừ thì... _ Kwang Soo gãi đầu. _ Kiểu...em có sợ lắm không? Nhìn Jae Wook - hyung bị tấn công như thế mà không làm gì được...
Ah, phải rồi. Kwang Soo đâu có nằm trong năm người chứng kiến tại hiện trường. Có lẽ anh vẫn tưởng rằng Jae Wook mới là người bị tấn công, còn Soo Young đã phải chứng kiến tất cả những chuyện kinh khủng đó, vậy nên anh mới lo lắng và đến đây tìm cô.
Soo Young mỉm cười. Chết tiệt, cô muốn khóc quá.
_ Em ổn- _ Cô nói, nhưng Kwang Soo đã đưa tay lên, ngăn không cho cô tiếp tục.
_ Em không ổn. _ Anh khẳng định. _ Nhìn mắt em là anh biết, em không hề ổn.
_ ...?
_ Anh có thể không được thông minh, nhưng anh vẫn biết cách đọc cảm xúc người khác đấy.
Kwang Soo cởi chiếc balo với hai cái "càng cua" của mình đặt xuống ghế, sau đó cởi áo măng tô ra. Trong khi Soo Young vẫn còn chưa hiểu gì, anh tiến tới, phủ nó lên đầu cô, và kéo cô sát vào người mình.
_ Oppa?
_ Giờ thì không ai thấy mặt em đâu. _ Anh nói nhỏ. _ Khóc đi.
Soo Young mở to mắt, định ngẩng lên nhìn nhưng bị vướng cái áo nên chỉ có thể đứng yên. Ở khoảng cách này, cô gần như chẳng thể cảm nhận được bất kỳ thứ gì khác ngoài Kwang Soo. Thân nhiệt của anh, nhịp tim của anh, chiều cao của anh (thông qua chiều dài của cái áo), mùi nước hoa của anh, và việc anh cũng lịch sự với phái nữ không kém gì các nam thám tử khác. Có lẽ vì vậy mà Soo Young không thấy khó chịu, trái lại, cô còn có cảm giác rất thoải mái, một cảm giác mà cô tưởng rằng mình đã quên từ rất lâu rồi.
_ ...Anh chơi xấu.
_ Chuyện đó ai chẳng biết.
Cô bật cười, rồi sau đó gục đầu vào ngực anh và òa lên khóc.
5/4/2022
21:11
1 tiếng 27 phút sau vụ bắt giữ Kim Seol Jong
(Chương này được viết để dùng cái ảnh so cute ở bên trên, cũng như để tôn trọng ý tưởng gốc (bạn ấy cho Soo Young có tình cảm với Kwang Soo, vì sao thì hãy hỏi bạn ấy, đừng hỏi mình, mình cũng đếch biết đâu :) ). Để tránh làm mọi người thất vọng thì mình nói trước là couple này không thành được đâu nhé. Sau này Kwang Soo sẽ gặp Sun Bin, còn Soo Young thì...ờm...
Nói chung là toang lắm, không thành được đâu. :)))))))))) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top