S1:E5.25: Mất mát (6)
5/4/2022
12:09
16 tiếng 29 phút sau vụ ám sát Ji Suk Jin
Hiện trường, phòng nghỉ của nạn nhân Ji Suk Jin, nằm tại tầng ba trong tổng số mười hai tầng của InAngelo Entertainment. Theo lời vị giám đốc, căn phòng đó là một trong số những căn phòng có view đẹp nhất, vì nó ở hướng đón nắng và có góc nhìn thoáng đãng, lại hợp phong thủy với anh cũng như với cả tòa nhà. Sehun không hiểu nhiều lắm về phong thủy, nhưng cậu công nhận vụ nó là căn phòng có view đẹp nhất, cũng như không còn nghi ngờ gì về việc Suk Jin là "con cưng" của giám đốc nữa.
Đội trưởng Jae Suk của họ từng có lần nói rằng, cách tốt nhất để phán đoán tính cách của một con người là xem họ sắp xếp căn phòng của mình như thế nào. Theo đó, Sehun thấy Suk Jin là một người phóng khoáng, đơn giản, nhưng đồng thời cũng rất chỉn chu và sâu sắc. Anh ta là kiểu người sẽ đem tới cho người khác cảm giác ấm áp, an toàn, kiểu người sẽ đặt người khác lên trên bản thân, quan tâm họ bằng sự chu đáo, chân thành, chẳng khác nào một người bố.
Ngoài ra, tuy rằng tốt bụng như vậy, nhưng Sehun không nghĩ anh ta là một kẻ ngốc. Anh ta không toan tính, càng không vụ lợi, nhưng cũng không ngốc đến mức bị người khác lừa mà không biết như hai tên ngốc nào đó. Việc anh ta có thể trở thành bạn với Jae Wook và giám đốc của InAngelo Entertainment đã chứng minh điều đó. Cậu không rõ vị giám đốc kia là người thế nào, nhưng cậu biết Jae Wook thích những người thông minh, nếu không muốn nói là láu cá, hơn những tên ngốc thích chơi trò anh hùng. Chính vì thế, người mà anh đã coi là bạn thân chắc chắn phải có điểm gì đó đặc biệt, điểm gì đó mà Sehun vẫn chưa thể nhìn ra được ở người đàn ông giờ đây chỉ còn tồn tại trong lời kể của những người khác.
Người được giám đốc nhờ dẫn họ đến hiện trường là một bảo vệ trẻ tuổi họ Han. Anh ta cũng là người mới, nhưng khác với quản lý Kim Seol Jong, anh ta được tuyển vào sau đợt thay máu nội bộ, và người tuyển là giám đốc chứ không phải InAngelo Group. Lý do là vì bảo vệ không có quyền can thiệp vào chuyện nội bộ của công ty mà chỉ có nhiệm vụ giữ xe và bảo vệ an ninh, nên công ty mẹ giao cho giám đốc toàn quyền phụ trách. Sehun từng có một thời gian thực tập trong công ty giải trí, nên cậu biết gần như không một nước đi nào của những tay giám đốc, đặc biệt là những tay giám đốc có ngoại hình phúc hậu, là không ẩn chứa một tá âm mưu phía sau. Cậu nghi ngờ bảo vệ Han không chỉ đơn giản là được tuyển vào khơi khơi như thế, nên suốt cả cuộc điều tra ngày hôm đó, mối quan tâm của cậu thám tử trẻ gần như dồn hết vào con người chỉ hơn cậu có bốn tuổi ấy, hòng xác định vai trò của anh ta trong vụ án lần này.
Điều đầu tiên Sehun nhận ra ở Han Joo Won - tên anh chàng bảo vệ - là có vẻ anh ta cũng đã trải qua một sự mất mát to lớn, và đến giờ vẫn chưa thể vượt qua được. Cậu biết được điều đó ngay khi nhìn vào mắt anh ta. Han Joo Won là một chàng trai vô cùng cuốn hút, chính xác là kiểu người mà nếu gặp ở trên phố, bất kỳ ai cũng sẽ phải ngoái lại nhìn ba lần. Lần một là để thưởng thức vẻ đẹp ấy, lần hai là để tự hỏi vì sao anh ta lại trông buồn đến như vậy, lần ba là để tiếc thương cho đôi mắt xinh đẹp nhưng lại mang cả một bầu trời tâm sự của anh ta. Sehun cũng nhìn anh ta ba lần như thế. Càng nhìn, cậu càng thắc mắc rằng cú sốc phải lớn đến thế nào mới có thể biến một con người chưa đến 30 tuổi thành ra như vậy, và rằng, liệu đó có phải kết cục của cậu lẫn các thành viên đội thám tử K nếu lỡ một ngày nào đó trong tương lai, một người trong số họ bỏ mạng trong khi làm nhiệm vụ hay không.
Suy nghĩ cuối cùng khiến toàn thân cậu thám tử trẻ lạnh toát. Mắt cậu tự động đưa về phía Kwang Soo đang xem xét chiếc chăn điện màu xanh lam ở cách đó một quãng. Cho đến hiện tại, anh là thành viên có thể nói là "xui xẻo" nhất trong số bảy thành viên của đội thám tử, với mức độ xui xẻo tăng dần theo thời gian. Đầu tiên là bị một tên tội phạm lừa, tiếp theo là mang một quả bom với sức công phá đủ thổi bay một căn phòng đi khắp nơi mà không hề hay biết, tiếp theo là bị một tên tội phạm khác đổ oan thành kẻ giết người, tiếp theo là bị tiêm thuốc mê bởi một tên tội phạm khác nữa, cuối cùng, gần đây nhất, anh đã gần như mất mạng. Mặc dù tất cả các lần đó anh đều an toàn trở về, nhưng nếu việc này còn tiếp diễn, Sehun ngờ rằng người "lên bàn thờ ăn xôi" đầu tiên sẽ là anh chứ không phải tên thám tử thích tự hủy nào đó.
Sự thật đã chứng minh, phàm đã là con cưng thần giải trí thì kiểu gì cũng sẽ được "độ". Nhưng đó là chuyện của sau này, còn giờ thì quay trở lại với vụ án.
Trong phòng bây giờ đã có năm người, ba vị thám tử, bảo vệ Han, và quản lý hiện tại của Ji Suk Jin, Kim Seol Jong. Họ cũng muốn nói chuyện với người quản lý cũ Park Jun Jae nữa, nhưng vì anh ta không liên lạc được, họ đã gọi cho người thân cận thứ hai với nạn nhân là stylist cũ Ryu Soo Jung, và đang chờ cô ấy tới. Trong thời gian đó, Jae Wook yêu cầu Kim Seol Jong tái hiện lại kỹ càng nhất có thể tình huống khi anh ta phát hiện ra thi thể Ji Suk Jin dưới sự giám sát của cảnh sát.
Theo lời quản lý Kim, khi anh ta rời khỏi phòng lúc khoảng hơn 6 giờ tối, Ji Suk Jin vẫn còn sống. Nạn nhân lúc đó đang nằm trên sofa (vị trí Kwang Soo đứng lúc nãy), thư giãn để chuẩn bị ngủ, tư thế cụ thể thế nào thì anh ta không nhớ. Một tiếng rưỡi sau anh ta quay lại thì thấy nạn nhân không còn nằm nữa, mà thay vào đó là ngồi trên bàn máy tính, gục đầu xuống như đang ngủ. Ban đầu quản lý Kim không nhận ra vì đôi khi Suk Jin cũng ngủ như vậy, nên anh ta đi một vòng quanh phòng, vừa dọn dẹp trong phòng vừa than thở một vài thứ (cụ thể hơn, anh ta xếp lại chiếc chăn điện bị vứt bừa trên sofa, treo quần áo vừa nhận từ stylist lên giá thay đồ, và để ấm chén vào bồn rửa bát), cho đến khi cảm giác được điều gì đó không ổn từ Suk Jin. Anh ta lay người nạn nhân, thì thấy nạn nhân đã tắt thở, bèn vội vàng tri hô lên báo hiệu. Lúc đó là 7 giờ 40 phút, theo CCTV.
_ Tôi là người chạy đến đầu tiên. _ Khi quản lý Kim kể xong, bảo vệ Han nói. _ Tôi đã thực hiện CPR trong khoảng 15 phút, cho đến khi nhân viên cấp cứu tới, nhưng vẫn không thể cứu được anh ấy.
_ Anh biết làm CPR sao? _ Sehun hỏi.
_ Tôi có được học qua một chút.
Khi nói ra câu đó, ánh mắt Han Joo Won thoáng qua một tia buồn bã. Nó chỉ là một thay đổi rất nhỏ, vì bây giờ mắt anh ta đã buồn lắm rồi, nhưng Sehun vẫn có thể nhận thấy được nó. Cậu nghĩ mình bắt đầu có một chút ý nghĩ về câu chuyện của con người này rồi.
_ Lúc hai người chạm vào người cậu ấy, cảm giác như thế nào?
_ Tôi nhớ là...vẫn còn khá ấm. _ Quản lý Kim nói, và bảo vệ Han gật đầu đồng tình, đồng thời nói thêm:
_ Ấm, và vẫn chưa co cứng, như thể chỉ vừa mới chết vậy. Chính vì thế nên tôi mới thực hiện CPR, vì nghĩ anh ấy vẫn còn có thể cứu được.
Sehun khẽ cau mày. Cậu đã từng được Jae Suk phổ cập cho một chút kiến thức về pháp y, nhưng chưa từng tự tay chạm vào một thi thể bao giờ (không phải cậu không có cơ hội, mà cậu vẫn chưa đủ can đảm để làm thế), nên cậu không hiểu "hạ thân nhiệt tử thi" và "co cứng tử thi" là như thế nào. Không chỉ mình cậu, mà những người khác cũng vậy. Trừ khi là những người làm trong ngành y khoa, cảnh sát, hoặc một vài ngành "đặc thù" khác, nếu không, rất khó có khả năng họ có thể nhận biết thời gian chết của một người chỉ bằng cách chạm vào cơ thể người đó.
Han Joo Won, xem ra anh chàng này còn thú vị hơn những gì cậu nghĩ.
Mười phút nữa trôi qua, họ đã gần khám nghiệm xong hiện trường, nhưng Ryu Soo Jung vẫn chưa tới. Sehun vì "nhu cầu cá nhân" nên phải rời đi một lúc để vào toilet. Khi xong việc, cậu ra ngoài, vừa đúng lúc bắt gặp bảo vệ Han đang đi vào trong thang máy. Cậu vội chạy tới nhưng cánh cửa đã đóng lại nên không thể vào, nhưng vẫn kịp nhìn thấy trong ảnh phản chiếu của thang con số 1 đảo ngược sáng lên màu đỏ.
Bị bản năng thám tử thôi thúc, cậu thám tử trẻ mở cửa thang bộ, chạy hết tốc lực xuống ba tầng lầu. Cậu chậm hơn bảo vệ Han khoảng 15 giây, nhưng đó là một khoảng thời gian hợp lý, vì cậu có thể bám theo anh ta mà không sợ bị bắt gặp, hoặc đó là những gì cậu nghĩ. Mãi sau này Sehun mới biết, sở dĩ bảo vệ Han không nhận ra sự tồn tại của cậu là vì anh ta đang quá tập trung vào một thứ khác, còn việc cậu có thể đi theo anh ta và nghe lén được cuộc họp sau đó, là vì đã có người cố tình để cậu làm thế.
Địa điểm bảo vệ Han hướng đến là một con ngõ nhỏ phía sau tòa nhà của In Angelo Entertainment. Nói là "ngõ" chứ thực chất chỉ là một khe hẹp rộng khoảng 2 mét được tạo nên bởi hai bức tường của hai tòa nhà liền nhau, và vì cả hai ngôi nhà đó đều treo biển "cho thuê" nên dĩ nhiên nơi này cực kỳ vắng người, nhưng lại là địa điểm hợp lý cho những cuộc gặp mặt bí mật. Sehun mở bản đồ trên điện thoại, xem xét địa hình một chút, rồi quyết định chạy theo hướng ngược lại với hướng bảo vệ Han đi, hòng phục kích anh ta ở đầu ngõ còn lại, ngoài ra cũng vì đầu bên đó có chỗ trốn, còn đầu mà anh ta đi vào thì không.
Do ở vị trí không được thuận lợi lắm, Sehun không thể tùy ý thò đầu ra, mà chỉ có thể dùng chiếc camera dạng bút cậu được tặng để ghi hình (cảm ơn anh, Suho - hyung). Video được truyền trực tiếp vào điện thoại của cậu, nên hiện tại, Sehun đang trong tư thế ngồi xổm, một tay cầm bút chĩa ra phía sau, một tay cầm điện thoại để xem, tư thế mà nếu có bất kỳ ai bắt gặp, họ sẽ báo công an ngay lập tức (cảm ơn anh, bảo vệ Han).
Cậu thám tử trẻ ngồi yên lặng trong tư thế đó, chờ đợi đến khi hai chân mỏi nhừ thì cuộc gặp mặt mới bắt đầu. Đối tượng là một cô gái xinh đẹp, khoảng độ tuổi của Min Young, mặc trang phục không quá cầu kỳ nhưng vẫn rất hiện đại, và có mái tóc nhuộm nâu sáng dài ngang lưng, được kẹp lại bằng một chiếc kẹp đính ngọc trai. Bảo vệ Han ngay lập tức bật người dậy khỏi bức tường anh ta đang dựa vào, tiến đến trước mặt cô gái như muốn chào cô ấy, nhưng trước khi anh ta kịp làm vậy, cô gái đã tóm lấy cổ áo của anh ta và ghì anh ta vào bức tường đối diện (bức tường Sehun đang trốn) bằng một lực mạnh đến mức Sehun có thể cảm thấy được xung chấn ở khoảng cách này.
_ Han Joo Won! Tên khốn! _ Cô gái rít lên. _ Cậu đã hứa với tôi cái gì? HẢ?!
Sehun chớp mắt. Đây là đánh ghen sao?
_ ...Tôi xin lỗi. _ Bảo vệ Han nói khẽ. Anh ta có vẻ thực sự muốn xin lỗi, nhưng rõ ràng, nó chẳng những không làm cô gái nguôi giận, mà còn làm cô điên tiết hơn.
_ Xin lỗi? Cậu xin lỗi cái quái gì chứ hả?! _ Cô hét. _ Cậu đã hứa với tôi là sẽ bảo vệ anh ấy! Cậu đã hứa là dù có chết cậu cũng sẽ bảo vệ anh ấy! Giờ cậu nói đi, tại sao anh ấy lại chết?! Trả lời tôi, Manhattan, tại sao Suk Jin - oppa lại chết?! TRẢ LỜI TÔI!!!
Ở thời điểm đó, Sehun nghĩ không ngã ngửa ra và làm bản thân lộ diện chính là thành tựu lớn nhất cuộc đời của cậu. Cậu cắn chặt răng, dồn toàn bộ sức lực vào các bó cơ, run rẩy giữ vững trọng tâm bằng toàn bộ ý chí, mặc kệ cơn sốc đang làm cho cơ thể cậu tê dại. Trên màn hình, bảo vệ Han và cô gái tóc nâu sáng đang nhìn chằm chằm nhau bằng hai ánh nhìn hoàn toàn đối lập. Cô gái là giận dữ, cuồng nộ, như thể một con thú hoang sẽ lao vào cắn chết đối phương bất cứ lúc nào, còn Han Joo Won thì chính xác là buông xuôi chờ chết. Vì cảm giác có lỗi hay vì lý do gì khác thì cậu không biết, nhưng Sehun nghĩ rằng, nếu cậu hoặc một ai đó khác không nhanh chóng cản lại, có thể án mạng sẽ xảy ra thật mất.
May mắn thay, cậu thám tử trẻ đã không cần phải ra mặt, vì người thứ ba (thứ tư, nếu tính cả cậu) trong vở kịch đã xuất hiện, tách hai người ra bằng một động tác kéo vô cùng đơn giản. Đó có vẻ là một nam thanh niên, dựa vào chiều cao và dáng người, nhưng do người đó đeo khẩu trang và một chiếc kính phản quang to che nửa khuôn mặt, Sehun không thể nhìn được mặt của người đó trên màn hình.
_ Giám sát trưởng. _ Cô gái nhìn người vừa xuất hiện, khẽ gọi bằng tông giọng giống như tông giọng Se Jeong gọi Jae Wook sau khi bị anh mắng. Dựa vào từ "trưởng", Sehun đoán nam thanh niên đó là người có chức vụ cao nhất trong ba người.
_ Hai người nghĩ mình đang làm gì thế hả? _ "Giám sát trưởng" cất tiếng, và một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Không phải vì nó là một tông giọng đe dọa, mà là vì cách gằn giọng này...
Jae Suk - hyung?
Sehun cúi đầu xuống, cố gắng nhìn kỹ hơn con người được gọi là "giám sát trưởng" ấy. Đối chiếu chiều cao của người đó với bảo vệ Han, thì có vẻ người đó cao ngang Jae Suk. Dáng người và thần thái của người đó cũng khá tương đồng với anh, chỉ là tóc người đó dài hơn, buộc túm nửa đầu về phía sau, nửa còn lại xõa xuống chạm đến tận vai. Sehun không nhớ mình từng thấy Jae Suk bỏ mũ thám tử bao giờ chưa, nhưng tóc anh chắc chắn không dài đến mức đấy. Ngoài ra, giọng nói của họ cũng có một chút khác biệt, và những đặc điểm khác trên cơ thể nữa.
Chỉ là trùng hợp thôi. Sehun thở phào. Dĩ nhiên rồi, Jae Suk - hyung còn đang đi cùng với Se Jeong và Jong Min - hyung, làm sao ở đây được. Dở hơi quá đi, Oh Sehun.
_ Ryu Soo Jung - ssi, không, giám sát viên Margarita, tôi hiểu chị đang cảm thấy thế nào, nhưng đừng để cảm xúc ảnh hưởng tới nhiệm vụ, được không ạ?
Sehun suýt ngã ngửa thêm lần nữa. Ryu Soo Jung? Chẳng phải trong hồ sơ cô ấy đã 38 tuổi rồi sao? Cái ngoại hình đó là thế bất nào vậy chứ?!
_ Ngoài ra, chị cũng biết mà, vụ này không phải là lỗi của giám sát viên Manhattan.
Bảo vệ Han ngẩng mặt lên. Anh ta cao ngang với "giám sát trưởng", nên chỉ cần nhìn thẳng thôi hai người họ cũng chạm mắt. Ngay lập tức, anh ta nhìn đi hướng khác, môi khẽ mím lại như thể đang cố không khóc.
_ Anh đã làm việc với tôi hai năm rồi, giám sát viên Manhattan. Tôi có đang nói dối không?
_ Nhưng-
_ Không có nhưng. Đừng có tự hành hạ mình nữa, vụ này không phải lỗi của anh đâu. Cả chị cũng vậy, giám sát viên Margarita, chị hoàn toàn chẳng có lỗi gì cả. Chúng ta là giám sát viên, nhưng cũng chỉ là con người thôi, thất bại là hoàn toàn có khả năng, cả hai người đều đã làm hết sức rồi. Nếu có bất kỳ ai phải chịu trách nhiệm về vụ này, thì đó là thủ phạm. Được không ạ?
Sehun cắn răng, một lần nữa ngăn bản thân không thốt lên một câu cảm thán.
Tại sao lại có thể giống như thế???
Cả bảo vệ Han lẫn Ryu Soo Jung đều cúi đầu, dường như không biết nói gì. "Giám sát trưởng" nhìn hai người họ một lượt, rồi thở dài, đưa hai tay lên đặt lên vai cả hai, vỗ nhẹ.
_ Quay trở lại nhiệm vụ. Giám sát viên Manhattan, báo cáo đi ạ.
_ Họ đã tìm ra được tất cả manh mối mà tôi có thể cung cấp rồi, trừ vụ dealer của Asmodeus ra thôi. _ Han Joo Won trả lời. Sehun chợt nhận ra rằng anh ta không dùng kính ngữ với "giám sát trưởng" trong khi "giám sát trưởng" dùng kính ngữ rất đầy đủ, nhưng so với cái đó, thì manh mối và dealer của Asmodeus là cái quái gì? _ Margarita, đến lượt chị đấy ạ.
_ Tôi biết rồi. _ Ryu Soo Jung đáp. _ Họ có nghi ngờ gì cậu không?
_ Tôi nghĩ là không ạ. _ Sehun gần như bật cười. _ Giám sát trưởng, tôi biết tôi đã hỏi câu này rồi, nhưng chúng ta làm như vậy...có tàn nhẫn với họ quá không?
"Giám sát trưởng" quay hẳn người sang phía Han Joo Won, nói bằng giọng lạnh băng:
_ Anh biết mình đã hỏi câu này rồi, vậy thì anh hẳn vẫn còn nhớ câu trả lời, đúng không?
_ Ừ, tôi nhớ.
_ Nó không thay đổi đâu, dù anh có hỏi tôi một chục hay một trăm lần đi chăng nữa. _ "Giám sát trưởng" dừng lại một chút, trước khi nói tiếp. _ Cuộc họp kết thúc. Hai người tách nhau ra rồi lần lượt quay trở lại vị trí đi ạ, đừng để họ nghi ngờ. Nếu có bất kỳ chuyện gì thì gọi tôi.
_ Được rồi. _ "Margarita" nói. Cũng giống như "Manhattan", cô không dùng kính ngữ. _ Cậu cũng phải cẩn thận đấy, Giám sát trưởng. Chúng ta đang bước chân vào hang cọp rồi. Tôi không muốn thấy cậu bị nó cắn chết giống như chồng tôi đâu.
Ngay cả khi là một dancer đã được đào tạo chuyên nghiệp về khoản giữ thăng bẳng, bốn cú cua gấp liên tục vẫn là quá sức chịu đựng của Sehun. Cậu ngã ngồi xuống đất, đánh rơi luôn cả camera và điện thoại, để rồi khi đứng dậy được, ba con người kỳ lạ vừa có mặt trong con ngõ đó đã biến mất không một vết tích.
5/4/2022
12:37
16 tiếng 57 phút sau vụ ám sát Ji Suk Jin
(Trưng cầu dân ý: Mình có nên đổi tên truyện thành "Netflix fanfiction" không nhỉ? =D )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top