S1:E5.25: Mất mát (4)
5/4/2022
11:34
15 tiếng 54 phút sau vụ ám sát Ji Suk Jin
Công ty quản lý kiêm hiện trường vụ án của nạn nhân Ji Suk Jin là một tòa nhà nằm ở đường ██████████, cách văn phòng đội thám tử khoảng hai mươi phút đi taxi. Nó không lớn như một vài công ty quản lý nghệ sĩ mà Kwang Soo từng có dịp thăm quan, nhưng cũng không phải là nhỏ, và so với kích cỡ, thì tuổi đời cùng danh tiếng của nó mới thực sự là điều đáng để lưu tâm. Một công ty quản lý có thể hoạt động được trên 20 năm với không một vết nhơ hay scandal nào là một sự tồn tại cực kỳ hiếm có, ấy vậy mà InAngelo, tên cũ là Rennen Entertainment, đã thực sự làm được, ít nhất là cho tới khi xảy ra vụ án này.
Suốt cả quãng đường đi, ba thám tử không hề nói một câu nào với nhau cả. Sehun bị đẩy lên ngồi ghế trước, cạnh bác tài xế, còn Kwang Soo ngồi cùng Jae Wook ở ghế sau. Cậu rất muốn hỏi anh một điều gì đó, về vụ án, hoặc về những gì anh đang nghĩ, nhưng mỗi khi quay sang và thấy ánh mắt xa xăm của anh hướng ra ngoài cửa sổ, cậu lại không tài nào mở miệng nổi. Sehun có vẻ cũng đang có cảm xúc tương tự, vì cứ một lúc cậu ấy lại quay đầu về phía sau, chạm mắt với Kwang Soo bằng một cái nhìn lo lắng.
Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện vụ án có thể tác động tới cảm xúc của một trong số các thám tử của đội thám tử K. Trước đó đã có Song Joong Ki, Do Hyun Jin, và về cá nhân Kwang Soo mà nói, Yoo Yeon Suk cùng Lee Ki Woo. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên người thân của một trong số họ là nạn nhân của vụ án, và trong tất cả mọi người, người đó lại còn là người họ đã từng nghĩ sẽ không bị dao động bởi bất kỳ thứ gì, cựu đặc vụ Ahn Jae Wook. Có vẻ như ngay cả khi đã mất liên lạc từ lâu, Jae Wook vẫn rất xem trọng Suk Jin. Mà đâu chỉ có vậy, theo những gì anh kể trước khi tin tức tồi tệ này ập tới, chỉ còn vài ngày nữa thôi là sẽ đến ngày hẹn của hai người họ, lần gặp mặt đầu tiên sau 20 năm dài đằng đẵng. Ánh mắt của Jae Wook khi kể câu chuyện về người bạn thân của mình là một ánh mắt đầy háo hức, mong chờ, hệt như một đứa trẻ, ánh mắt mà họ chưa từng thấy ở anh trước đây, nhưng giờ, ánh mắt ấy có lẽ sẽ không thể xuất hiện thêm một lần nào nữa, vì "vài ngày" đã trở thành "không bao giờ" mất rồi.
Kwang Soo đặt tay lên ngực mình, lặng lẽ cảm nhận nhịp điệu đều đặn của thứ bên trong nó. Sau lần bị Park Hae Jin đầu độc bằng Potassium ở hòn đảo ma cà rồng, cậu đã luôn để tâm đến nhịp tim của mình vì sợ rằng một lúc nào đó cơn đau thấu trời xanh ấy sẽ lại xuất hiện, hành hạ cậu thêm lần nữa, và có thể là giết chết cậu luôn. Đã nửa tháng trôi qua từ ngày hôm đó, bác sĩ cũng đã khẳng định rằng cậu không còn vấn đề gì, nhưng Kwang Soo vẫn không thể ngăn bản thân gặp ác mộng về khoảnh khắc đứng giữa lằn ranh giới sinh tử ấy. Một lần là quá đủ với cậu, cậu không muốn có thêm lần thứ hai.
Tuy vậy, cảm giác mà cậu đang mang lúc này lại là một kiểu tra tấn hoàn toàn mới. Bởi lẽ, lần trước, ngay cả khi quằn quại trên nền đất vì cơn đau xé nát lồng ngực, Kwang Soo vẫn có thể cảm nhận được trái tim mình, còn lần này thì hoàn toàn ngược lại. Nó vẫn đang đập rất bình thường, nhưng tất cả những gì cậu cảm nhận được là một mảng trống rỗng, cứ như thể ai đó đã khoét một lỗ trên ngực cậu rồi lấy tim cậu mang đi mất vậy.
Cậu không rõ trong hai cái đấy cái nào tệ hơn cái nào. Chính xác mà nói, chúng tệ như nhau, nhưng ít nhất thì lần trước cậu cũng biết lý do khiến mình bị tra tấn, còn lần này, như đã nói ở trên, tất cả chỉ là một mảng trống rỗng. Bất giác, Kwang Soo cảm thấy có chút đồng cảm với Jae Wook, nhưng một lần nữa, cậu không biết vì sao. Jae Wook mất bạn thân, Soo Young mất thần tượng, họ buồn là điều dễ hiểu, nhưng Kwang Soo cậu buồn vì cái gì cơ chứ? Rốt cuộc là cái quái gì đã xảy ra với cậu vậy?
Trong lúc Kwang Soo mải suy nghĩ, chiếc xe đã dừng lại trước cổng tòa nhà của InAngelo Entertainment. Ba vị thám tử xuống xe, tiến vào trong, và ngay lập tức được một nữ nhân viên dẫn lên phòng giám đốc. Lúc nãy họ đã gọi điện đến để hỏi ý kiến giám đốc nên Kwang Soo không ngạc nhiên với tác phong nhanh nhẹn ấy, mà điều khiến cậu ngạc nhiên là giám đốc đã lùi đến tận ba cuộc họp chỉ để có thể trực tiếp đón họ.
_ Xin chia buồn với mất mát của ông, thưa giám đốc. _ Jae Wook đại diện nói.
_ Tôi nên là người nói câu ấy mới đúng. _ Vị giám đốc có độ tuổi ngang với K và ngoại hình phúc hậu đáp lời. _ Xin chia buồn với sự mất mát của cậu, Ahn Jae Wook - ssi.
Ba nam thám tử giật mình. Họ mới chỉ xưng là đội thám tử K, chứ đã giới thiệu tên đâu nhỉ?
_ Tôi đã nghe Suk Jin kể rất nhiều về cậu. _ Vị giám đốc mỉm cười. _ Cậu không thay đổi gì nhiều so với 20 năm trước nhỉ? Rất đẹp trai. Hai người cũng vậy, các thám tử trẻ. Nếu gặp nhau trong hoàn cảnh khác, có lẽ tôi đã ngỏ lời mời mọi người gia nhập công ty rồi.
Kwang Soo ngượng ngùng gãi đầu. Nghĩ lại, đúng là tất cả đồng nghiệp của cậu trong đội thám tử đều có ngoại hình không tồi. Ba cô gái và Sehun thì không cần bàn cãi nữa, những người khác tuy không đẹp đến mức xuất sắc, nhưng đều thuộc dạng ưa nhìn, dễ lấy cảm tình của người khác. Kwang Soo nghĩ họ hoàn toàn có đủ khả năng để gia nhập vào giới giải trí và cạnh tranh với những diễn viên nổi tiếng hiện nay, ca sĩ thì hơi khó vì một vài người trong số họ có giọng hát hơi...trái ngược với ngoại hình một chút, nhưng về mặt tổng quát mà nói, K quả thật rất có mắt chọn người. Dĩ nhiên, trong đó bao gồm cả bản thân ông.
_ Cảm ơn ngài, nhưng dù không trong hoàn cảnh này, tôi cũng xin phép được từ chối. _ Jae Wook lịch sự nói. _ Tôi không thích nhìn mặt mình xuất hiện trên TV, nó làm tôi không thoải mái.
_ Tiếc nhỉ. Cậu ăn ảnh thế này cơ mà.
_ ...Chúng ta có thể dừng bàn về chủ đề này ở đây được chưa ạ?
Sehun và Kwang Soo nhìn nhau, khẽ cười trừ. Cả hai đều có dính dáng một chút tới lĩnh vực nghệ thuật (Sehun là dancer, Kwang Soo từng có dịp tiếp xúc với nghệ sĩ khi còn làm việc ở nhà xuất bản), nên họ thừa biết đó không phải lý do duy nhất khiến cựu đặc vụ của họ từ chối dính dáng tới ngành giải trí. Nơi này chưa từng, không phải, và cũng không bao giờ là một nơi tốt đẹp, mà chính xác là một chiến trường, nơi con người ta có thể đạt được hoặc mất đi tất cả chỉ trong một khoảnh khắc. Kwang Soo biết Sehun không muốn debut làm idol dù được rất nhiều công ty quản lý mời gọi cũng vì lý do ấy. Bị bó buộc bởi xiềng xích "thành công" quá khó chịu, còn cậu bé ấy chỉ muốn được nhảy một cách tự do thôi.
Ngoài ra, nếu cậu ấy làm idol rồi, thì làm gì còn thời gian để chạy lông nhông đi phá án cùng họ được nữa chứ.
_ Kwang Soo, Sehun ah, bắt đầu thôi.
Nhận được lệnh, nam thám tử trẻ nhất mở sổ tay ra, bấm ngòi bút lên chuẩn bị ghi chép. Kwang Soo cũng thò tay vào túi áo ngực, lấy điện thoại ra và bật chế độ ghi âm lên, đúng theo những gì cậu đã được dạy bởi hai vị tiền bối. Về phần Jae Wook, bầu không khí xung quanh anh đã thay đổi, từ trầm lặng vô hại thành trầm lặng nhưng nồng nặc sát khí, hệt như một con mãnh thú đang âm thầm ẩn mình sau bụi cỏ, chỉ chực chờ con mồi sơ hở để cắm ngập bộ nanh nhọn hoắt vào cổ nó.
Cậu thám tử cao kều khẽ rùng mình. Cậu vẫn không thể quen nổi với "mode cảnh sát" của Jae Wook, dù đã chứng kiến anh bật nó không biết bao nhiêu lần. Sehun thì có vẻ thoải mái hơn, vì cậu đã được "tôi luyện" rất thường xuyên qua ải Yoo Jae Suk nên hiển nhiên có sức đề kháng cao. Vị giám đốc thì ngược lại. Ông khẽ nhúc nhích người trên ghế, mặt trắng lên hẳn một tông, rõ ràng là đã bị dọa cho chết khiếp.
_ Đầu tiên, xin hãy cho chúng tôi biết tên và nghề nghiệp của ông. _ Chờ vị giám đốc trả lời xong, Jae Wook hỏi tiếp. _ Quan hệ của ông với nạn nhân Ji Suk Jin là gì vậy?
_ Tôi là giám đốc công ty quản lý của cậu ấy. Ngoài ra thì chúng tôi là bạn thân. Cậu ấy gia nhập công ty tôi từ hồi mới thành lập, và là nghệ sĩ ở lại đây lâu nhất, tính đến thời điểm hiện tại.
_ Tối ngày 4 tháng 4, trong khoảng thời gian từ 19 giờ đến 19 giờ 30, ông đang ở đâu?
_ Tôi đang trong cuộc họp nội bộ của công ty, nhân viên của tôi có thể làm chứng cho tôi. Tôi hoàn toàn không rời phòng họp một phút nào cả. CCTV cũng có quay lại đấy.
Kwang Soo nhớ lại những gì ghi trong báo cáo được K gửi tới, bao gồm lời khai của các nhân viên đã tham dự cuộc họp và hai nhân viên lễ tân, cùng với giám định camera an ninh đặt ngoài cửa. Quả thật, vị giám đốc này đã ở trong phòng suốt cả cuộc họp, nghĩa là ông có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Ngoài ra, quan hệ giữa ông và Ji Suk Jin khá tốt, anh cũng là con gà đẻ trứng vàng của công ty, nên hoàn toàn không có lý do gì để ông giết người.
_ Tôi hiểu. _ Nhận được cái gật đầu của Kwang Soo, Jae Wook bắt đầu chuyển chủ đề vào mục đích chính của họ. _ Giám đốc, ngoại trừ ông ra, trong công ty này Ji Suk Jin - ssi thân thiết với những người nào?
Vị giám đốc đảo mắt, đưa tay lên xoa cằm, nghĩ ngợi một lúc lâu mới nói:
_ Không có.
_ Eh?! _ Ba thám tử giật mình, ngước lên cùng một lúc.
_ Phải nói thế nào nhỉ... _ Ông chậm rãi chuyển tư thế ngồi, đôi mắt cụp ánh lên một cảm xúc khó tả, dường như là tổng hợp của đau buồn và tội lỗi. _ Họ đã bị sa thải hết rồi.
_ Ông giải thích thật cặn kẽ cho chúng tôi được không?
Theo lời giám đốc, khoảng chừng ba tháng trước, công ty đã tiến hành một đợt thay máu vô cùng ác liệt, với kết quả là hơn nửa số nhân viên, bao gồm cả nhân viên kỳ cựu, bị sa thải và thay thế. Giám đốc hoàn toàn không đồng ý với quyết định đó chút nào, nhưng ông cũng không thể làm được gì vì công ty quản lý này của ông chỉ là một chi nhánh nhỏ của một tập đoàn lớn, mà mệnh lệnh kia lại đến từ công ty mẹ, nên nếu ông cố bật thì chính bản thân ông cũng sẽ bị thay luôn. Với tư cách là người thành lập ra Rennen Entertainment, cũng như người đã đồng ý sát nhập nó với InAngelo Group (ông bị lừa, nhưng đó là một câu chuyện khác), giám đốc không còn cách nào khác ngoài nín nhịn để bảo vệ cho công ty của ông cũng như 28 nghệ sĩ trực thuộc, những người ông đã coi như gia đình.
_ Vậy là, trong đợt thay máu ấy cũng có cả những người thân cận với Ji Suk Jin - ssi sao?
_ Không chỉ thân cận, mà còn là thân cận nhất. _ Vị giám đốc thở dài. _ Cậu quản lý đã đi theo cậu ấy từ những ngày chưa có gì cả. Cô gái stylist đã tạo nên thương hiệu cho cậu ấy. Những người đã giúp cậu ấy gây dựng sự nghiệp, rồi cả những người đã hỗ trợ trong giai đoạn khó khăn nhất, nói chung là toàn bộ đều bị đổi sạch. Vài nghệ sĩ khác cũng bị đổi nhân viên giống thế, nhưng Suk Jin là nặng nề nhất. Cứ như thể cuộc thay máu đó diễn ra chỉ để nhắm vào cậu ấy vậy.
_ Ông biết lý do không?
_ Buồn là không. Nếu biết thì tôi đã ngăn chặn được rồi...có lẽ.
Kwang Soo khẽ nhíu mày. Thay máu nhân sự của cả công ty chỉ để nhắm vào một người, rồi chỉ vỏn vẹn ba tháng sau, người đó bị giết hại. Cậu ngửi thấy có mùi âm mưu ở đâu đây.
_ Theo những gì ông nói, quản lý Kim Seol Jong của Ji Suk Jin - ssi ở thời điểm hiện tại cũng là người mới sao?
_ Đúng vậy.
_ Ông thấy anh ta là người thế nào?
Ngay khi nghe được câu hỏi đó, vị giám đốc rơi vào trầm mặc. Nắm tay đặt trên đùi của ông siết chặt đến mức các khớp trở nên trắng bệch, còn những thớ cơ ở hai bên quai hàm thì căng lên, cứng đờ như đá, biểu hiện chẳng khác nào một người đang cố kiềm chế cơn giận. Không, không phải chẳng khác nào, mà là chính xác.
_ Tên đó... _ Vị giám đốc chậm rãi nói bằng tông giọng trầm, chất chứa đầy oán hận. _ Tên khốn đó...
Ba vị thám tử nhìn nhau. Mùi âm mưu mà Kwang Soo ngửi thấy lúc nãy trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
_ Ngài giám đốc, xin ngài hãy bình tĩnh lại. _ Sehun nhẹ giọng. _ Quản lý Kim có vấn đề gì vậy ạ?
_ ...Hắn là một tên khốn. _ Giám đốc thở sâu vài hơi trước khi tiếp tục. _ Tôi không thể hiểu nổi vì sao công ty mẹ lại cử hắn đến nữa. Năng lực của hắn chẳng thể bằng nổi một góc so với Park Jun Jae, quản lý cũ của Suk Jin, cái người đã bị sa thải trong đợt thay máu ấy. Từ khi hắn đến làm, lịch trình của cậu ấy cứ loạn cào cào lên, cái nọ va vào cái kia, thậm chí có ngày cậu ấy phải tham gia đến năm chương trình liên tiếp ở năm chỗ khác nhau, mỗi cái chỉ cách nhau chưa đến 30 phút. Tôi đã mấy lần gọi hắn lên để nhắc nhở rằng một ngày của nghệ sĩ không được phép có hơn hai lịch trình, và chúng phải cách nhau ít nhất 3 tiếng để nghệ sĩ có thể nghỉ ngơi, chuẩn bị, nhưng các người biết hắn phản ứng thế nào không? Nghệ sĩ chỉ là công cụ để kiếm tiền cho công ty thôi, không dùng được nữa thì thay người mới. Quan trọng là lợi nhuận...Một quản lý mà có thể thốt ra được câu ấy đấy!
Kwang Soo cảm giác được nhịp thở của Jae Wook đang chậm dần, và bầu không khí xung quanh anh thì đóng băng lại. Nó trái ngược hoàn toàn với nhiệt độ đang tăng cao vượt ngưỡng cho phép trong lòng cậu, cũng như ngọn lửa đang phát sáng trong đáy mắt Sehun, mặc dù tất cả đều có thể được miêu tả bằng hai từ: tức giận.
_ Suk Jin...đã phản ứng thế nào với chuyện đó?
Vị giám đốc hít sâu một hơi, chầm chậm thở ra, rồi kết thúc bằng một nụ cười buồn bã.
_ Thôi được rồi, tôi biết rồi. _ Nhưng, trước khi ông có thể lên tiếng, Jae Wook đã nói. _ Tôi ổn mà, ngài không cần bận tâm đâu. Sức chịu đựng của tôi cao lắm. Cứ coi như đây là một bài tập rèn luyện sức khỏe đi ạ. Vấn đề thực sự là, ngài ổn chứ? Họ không làm khó ngài đâu đúng không?
_ Rennen là nhà của chúng ta, tôi thì kệ đi nhưng bọn trẻ biết đi về đâu nếu công ty mất chứ. Nên là ngài phải cố lên đấy, đừng chịu thua mấy tên bất lương đó. Nếu ngài cần bất kỳ thứ gì, đừng ngại yêu cầu tôi, chỉ cần là chuyện tôi làm được, tôi sẽ làm hết...
Hai người đàn ông thở dài cùng một lúc, và tất cả chìm vào im lặng.
Kwang Soo đưa tay lên, xoa xoa hai bên thái dương đau nhức. Bên cạnh cậu, Sehun khẽ nhắm mắt lại, bàn tay thon dài bao quanh cây bút bi siết chặt trong vô thức, khiến chiếc vỏ nhựa kêu lên những tiếng răng rắc.
Giờ thì cậu hiểu lý do vì sao Jae Wook lại đối xử với Jae Suk bằng thái độ kỳ cục như thế rồi.
Cũng giống như họ thấy hình ảnh đội trưởng của họ ở Ji Suk Jin, Jae Wook có lẽ cũng đã thấy hình ảnh người bạn thân của mình trong thám tử tỉnh lẻ Yoo Jae Suk, vậy nên dù rất ghét, anh cũng không thể để Jae Suk một mình. Mà, nghĩ lại, thì cảm giác ấy hình như không chỉ xuất hiện ở một mình Jae Suk. Nếu Kwang Soo không nhầm, Soo Young, và, buồn cười thay, Song Joong Ki cũng cho cậu cảm giác tương tự, cảm giác hòa lẫn giữa sự sợ hãi và phấn khích, vừa muốn tránh xa vừa muốn đến gần, một cảm giác vô cùng khó hiểu mà chỉ những con người đó mới có.
Nói thật, Kwang Soo không ghét nó, cũng giống như cậu không thể ghét nổi Song Joong Ki bất chấp những gì hắn đã làm với cậu và Se Jeong. Cậu chỉ thấy nó...khó hiểu, vậy thôi. Nếu phải so sánh, thì nó giống như cách đội thám tử K của cậu được liên kết với nhau bởi Project D vậy. Bốn con người ấy, và có lẽ là cả cậu, hẳn cũng đã được liên kết với nhau bởi thứ gì đó, thứ gì đó bí ẩn và điên rồ, giống như những pha tự hủy không ai có thể lường trước được của họ.
Cậu thám tử cao kều khẽ liếc mắt nhìn vị tiền bối của mình, lặng lẽ quan sát nỗi buồn vô tận đang thu dần vào trong đáy mắt anh, để lại bên ngoài một mảng màu nâu trống rỗng, tĩnh lặng như mặt hồ không sóng.
Sự mất mát nặng nề, đau đớn ấy, cậu tự hỏi liệu Jae Suk và Soo Young có đang phải gánh chịu thứ gì tương tự không.
5/4/2022
12:03
16 tiếng 23 phút sau vụ ám sát Ji Suk Jin
(Chương số 100. =D )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top