S1:E4.75: Vụ cướp xe bus (4)

6/3/2022
13:44
10 phút trước vụ cướp xe bus 247.


Min Young tự hỏi đã bao lâu rồi cô mới mơ lại giấc mơ này? 

Mang góc nhìn có vẻ là của một cô bé nhỏ tuổi, cô quỳ gối giữa một căn phòng rộng thênh thang với bốn mức tường cao trắng xóa. Xung quanh phòng ngổn ngang đủ thứ đồ nội thất, và một vài bộ phận cơ thể người vẫn còn chưa phân hủy, không rõ là do bị đứt ra hay là do những người đó bị chôn vùi dưới đống đổ nát ấy. Dù là trường hợp nào đi chăng nữa, thì Min Young cũng không hề thích nó.

Đó là quang cảnh cơ bản mà cô thường hay thấy trong giấc mơ của mình. Đôi khi nó cũng thay đổi: Tường trắng thay bằng tường đỏ, đồ nội thất thay bằng xác người, hoặc bằng những món đồ giống như trong phòng nghiên cứu. Có lúc chúng cũng được xếp thẳng hàng, ngăn nắp, chứ không đổ bừa bãi như những gì cô đang thấy lúc này. Thậm chí, có những lúc cô còn thấy vài bóng người đi ngang qua nữa.

Tuy nhiên, dù quang cảnh có thay đổi, vẫn có hai thứ luôn luôn xuất hiện.

Min Young nhìn xuống hai tay mình. Lần này cũng thế, cô vẫn ôm một cô bé nhỏ nhắn đang nằm bất động với một vết thương rất lớn ở bụng. Cô không thể nhìn rõ khuôn mặt cô bé ấy, càng không thể phán đoán được cô bé còn sống hay đã chết. Cô chỉ biết rằng cô bé ấy rất quan trọng với cô, và cô bé ấy có một mái tóc màu nâu sáng tuyệt đẹp.

Rồi, cô ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía trước.

Điều thứ hai không bao giờ thay đổi trong các giấc mơ của cô, là người thanh niên đó.

Anh ta luôn xuất hiện trong chiếc áo sơ mi trắng tơi tả, dính đầy bụi bẩn và máu tươi, đứng quay lưng về phía cô, dường như đang che chắn cho cô khỏi thứ gì đó đồng thời tấn công thứ ấy bằng món vũ khí trên tay. Min Young không biết nó là gì, có thể là súng, hoặc dao, hoặc chỉ đơn giản là nắm đấm của anh ta. Cô cũng không biết thứ mà anh ta đang tấn công là gì, nhưng bằng một cách nào đó anh ta luôn thắng, và sau khi thắng, người thanh niên đó sẽ quay về phía cô, quỳ một chân xuống, rồi cười với cô một cách đầy dịu dàng.

Và cũng như những giấc mơ trước, cô bị đánh thức khi chưa kịp nhìn ra được khuôn mặt anh ta. Đa phần là bởi tiếng chuông báo thức, nhưng riêng lần này, thứ đánh thức cô là đoạn nhạc đang lên cao trào của bài Foolish Love.

Min Young khẽ gầm gừ một tiếng trong cổ họng. Cô bực mình, phần vì lại bị cắt ngang ngay lúc quan trọng, phần vì giấc mơ đó đã bắt đầu quay lại ám ảnh cô sau vài năm mất tích. Hồi đầu khi vừa "thức dậy", cô mơ thấy nó rất thường xuyên, và tình tiết cũng rõ ràng hơn bây giờ rất nhiều, dù thực chất cô không nhớ được bao nhiêu. Min Young đã từng cố gắng để tìm lại cô bé và người thanh niên cô thấy trong mơ, nhưng toàn bộ công sức đều chỉ là vô ích vì đến khuôn mặt họ cô còn chẳng nhớ, còn bố mẹ cô thì có vẻ không muốn tiết lộ cho cô về họ. Dần dần, cô bỏ cuộc, và giấc mơ ấy cũng theo đó mà biến mất.

Tuy nhiên, khoảng độ ba, bốn tháng trở lại đây, cô lại bắt đầu mơ thấy nó.

Min Young nghĩ lý do nằm ở đội thám tử mà cô đang làm việc cùng. Nếu giấc mơ đó là một phần quá khứ của cô, thì cô sẽ không ngạc nhiên nếu việc cô biết về Project D và gặp lại những "đồng nghiệp" cũ đã khơi gợi lại ký ức cô đã lãng quên. Đấy là còn chưa kể, trong số những thám tử ấy, có một người còn sở hữu nụ cười giống hệt người thanh niên đã bảo vệ cô trong mơ.

Nữ thám tử trút ra một tiếng thở dài não nề, thò tay vào túi xách lấy điện thoại để chỉnh nhạc, đồng thời đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ để xem mình đã đến bến xe bus mà mình cần đến chưa. Khung cửa ở cạnh cô đã bị chặn bởi một tòa nhà cao tầng nên cô phải quay sang bên đối diện để nhìn, nhưng thay vì cảnh vật bên ngoài, ánh mắt cô cuối cùng lại bị thu hút bởi một thứ - một người - khác.

Đó là một cô gái rất trẻ với khuôn mặt đẹp như thiên thần, cách ăn mặc gọn gàng nhưng không kém phần tinh tế, và đặc biệt nhất, mái tóc của cô ấy là mái tóc đẹp nhất cô từng thấy trong cuộc đời mình. Nhìn qua chúng chỉ là một màu nâu sẫm hơi sáng hơn bình thường chút xíu, nhưng khi được mặt trời chiếu vào, chúng lại ánh lên một màu vàng kim lấp lánh mà nói không ngoa là như thể được dệt xen lẫn với những sợi chỉ vàng. Min Young nghĩ màu sắc ấy là bẩm sinh, vì cô chưa từng thấy một nhà tạo mẫu tóc nào có thể nhuộm ra được màu tóc thần kỳ đến như thế. Một vẻ đẹp rực rỡ, có thể sánh ngang với ánh mặt trời.


Honja barago baraman boda

Ulkok geuriumi sonneunda


Giọng hát ngân lên từng nốt cao vang vọng của anh chàng ca sĩ đánh thức Min Young thêm lần nữa. Cô nhìn điện thoại, tự hỏi vì sao bài này lại replay, thì nhận ra nó là version 1 tiếng của bài hát (tiên sư chế độ tự chuyển bài của Youtube), và nó đã chạy được một nửa, đồng nghĩa với việc cô đã nghe đi nghe lại nó gần nửa tiếng đồng hồ mà không hề nhận ra.

Khẽ thở dài một tiếng não nề, Min Young nhủ thầm rằng sẽ không bao giờ ngủ gật trên xe bus nữa.

Chiếc xe bus chuẩn bị dừng ở một trạm đón trả khách, nơi có hai vị khách khác đang đứng chờ. Đó là hai bà cháu, người bà khoảng trên sáu mươi, còn cô cháu gái thì có vẻ chưa đến mười tuổi. Tất cả các hàng ghế đều đã có người ngồi, nên họ sẽ không thể ngồi cạnh nhau, và chân của người bà có vẻ cũng đã khá yếu. Nhận ra được điều đó, Min Young âm thầm rời khỏi chỗ ngồi để di chuyển xuống bên dưới, gần như cùng lúc với cô gái tóc vàng. Và, đúng như cô nghĩ, cô ấy thật sự rất xinh đẹp.

Hai người họ chạm mắt nhau, rồi mỉm cười cùng một lúc.

Cô gái ngồi xuống hàng ghế ở giữa, còn Min Young thì đi một mạch xuống tận cuối cùng. Chỗ ngồi cạnh cửa sổ của cô đã bị chiếm mất bởi một cậu thiếu niên, nên cô ngồi xuống chiếc ghế hướng ra lối đi, giữa cậu ta và một người phụ nữ dẫn theo con nhỏ. Hai bà cháu chọn ngồi ở chỗ cô gái tóc vàng vừa bỏ trống, khiến cô cảm thấy hơi tổn thương một chút.

Chiếc xe lại một lần nữa lăn bánh. Chỉ còn bốn trạm là cô sẽ đến văn phòng.

Min Young ngả người ra ghế, ngắm khung cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ. Một phần của chúng đã bị che bởi chiếc mũ lưỡi trai của cậu thiếu niên, nên dù không muốn cô vẫn phải nhìn vào biểu tượng trên đó. Biểu tượng hình đầu con sư tử gắn vào một cái mặt trời.

...Chờ đã.

Sư tử và mặt trời, chẳng phải là biểu tượng trường cũ của cô sao?

Min Young bật dậy, nhìn cậu thiếu niên một lượt từ đầu đến chân. Trường đại học của cô không yêu cầu đồng phục, nhưng có bán cặp sách được thiết kế riêng theo từng năm. Năm của cô là màu đen với đường viền và quai màu đỏ, giống hệt thứ đang được cậu thiếu niên ôm trước ngực. Tuy nhiên, cậu bé lại quá trẻ để có thể là bạn đồng trang lứa với cô, hơn nữa, cô cũng không nhớ có người như vậy có mặt trong khóa mình.

_ Xin lỗi, cho hỏi một chút được không?

Cái vỗ vai của nữ thám tử khiến cậu thiếu niên giật bắn mình, dù thực chất cô không vỗ mạnh đến thế. Đôi mắt cậu mở to, nhưng con ngươi thì thu hẹp lại chỉ còn một chấm nhỏ xíu, làm lộ rõ sắc nâu nơi đồng tử. Khuôn mặt cậu trắng bệch như thể toàn bộ máu trong cơ thể vừa bị rút cạn, đôi môi mỏng đóng mở liên tục, mãi mới có thể phát ra được vài tiếng lắp bắp:

_ S-Sao vậy ạ?

_ Không...

Chợt, Min Young cảm thấy khuôn mặt của cậu bé thật quen thuộc. Khóe mắt, khuôn cằm, và cả hình dáng lông mày, tất cả đều giống một người cô biết. Chỉ có điều, người cô biết là phụ nữ, còn cậu bé này lại rõ ràng là nam...

Khoan đã nào?

_ Dong Soo? _ Cô hỏi bằng giọng không chắc chắn. _ Em là Yoo Dong Soo đúng không?

Người Min Young nghĩ là Yoo Dong Soo nhìn chằm chằm cô trong vài giây bằng ánh mắt vô định, trước khi từ từ trút ra một câu hỏi cũng mông lung không kém:

_ Min Young...noona?

_ Là Dong Soo thật à?! _ Min Young kêu lên. Nhận ra mình vừa lớn tiếng quá mức cần thiết, cô vội vặn nhỏ "volume" lại. _ Lâu quá rồi không gặp, em lên đây từ khi nào thế?

_ S-Sao chị lại ở đây?!

Vẻ kinh hãi của Dong Soo vẫn chưa biến mất, thậm chí trông cậu bé hình như còn càng lúc càng thêm nhợt nhạt. Bản năng thám tử trong người cô bắt đầu rục rịch, nhưng cô đè nó xuống để nở một nụ cười thân thiện với em trai của người đàn chị cô yêu quý.

_ Chị phải hỏi em câu đó mới đúng đấy. Chị nhớ là chuyến xe này đâu có gần nhà em đâu. _ Cô nói. _ Mà tiền bối Na Eun đâu rồi? Hôm nay chị không thấy chị ấy đến họp câu lạc bộ, cũng chẳng báo gì cả. Chị ấy bận việc à?

_ Noona của em...chị ấy... _ Cậu bé ngập ngừng. _ Chị ấy...bận ạ...

_ Bận đến quên cả họp câu lạc bộ ư? Chẳng giống tiền bối Na Eun chút nào nhỉ?

_ Vâng...có lẽ thế ạ...

Bản năng thám tử quẫy đạp dữ dội trong ngực Min Young, yêu cầu được thoát ra ngoài. Lần thứ hai, cô dùng toàn bộ sức lực ép nó xuống.

Đúng lúc này, chiếc xe bus tiếp tục dừng ở một trạm trung chuyển khác. Một người xuống, hai người lên, và Min Young nhớ ra mình phải gọi cho Se Jeong để báo rằng cô sắp đến, sẵn tiện xác nhận rằng cô bé vẫn ổn.

Từ sau khi giải cứu Se Jeong khỏi tay Song Joong Ki mấy tuần trước, cô luôn cảm thấy bất an khi cô bé rời khỏi tầm mắt mình quá lâu, đặc biệt là khi xung quanh cô chỉ toàn là đàn ông dù họ có là những con người rất đáng tin cậy. Cô muốn ở bên Se Jeong nhiều nhất có thể đến khi đứa em gái nhỏ của cô vượt qua được sang chấn tâm lý nặng nề ấy, hoặc ít ra là cho đến khi cô không còn nhìn Se Jeong như nhìn cô bé tóc nâu trong giấc mơ của cô nữa.

Nghĩ là làm, Min Young lướt danh bạ, tìm số của Se Jeong. Tuy nhiên, trước cả khi cô kịp ấn vào tên cô bé trên màn hình, một tiếng nổ sắc lẹm như xé toạc màng nhĩ đã khiến hồn cô suýt thì lìa khỏi xác.

Tiếng nổ ấy không hề xa lạ, thậm chí còn vô cùng quen thuộc. Tuy có hơi khác biệt một chút so với thứ cô từng nghe, nhưng cô không bao giờ có thể quên nổi nó, cũng như cô không bao giờ có thể quên nổi khuôn mặt của tên tội phạm đầu tiên cô gặp, Yoo Yeon Suk.

Min Young thầm nguyền rủa một tiếng trong bụng.

Chẳng lẽ dạo này súng ống lại có thể dễ mua đến vậy sao?


6/3/2022
13:54
Thời điểm diễn ra vụ cướp xe bus 247.


(Mọi người đã đoán được arc này là của Running Man nào chưa? :))))))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top