S1:E4.75: Vụ cướp xe bus (3)

6/3/2022
13:44
10 phút trước vụ cướp xe bus 247.


Jae Suk lắc đầu, bật cười khe khẽ trước sự ngang ngược như thằng nhóc mới lớn của vị cựu đặc vụ hơn anh hai tuổi và có tuổi nghề gấp mười lần anh khi đuổi anh ra khỏi văn phòng cùng cái thùng được gửi đến bởi chị gái Joong Ki, rồi đặt nó xuống khoảng đất trống phía trước văn phòng, cách cửa chính khoảng 20m. Song Soo Yeon mà Jae Suk biết đủ thông minh để không gửi bom hay thứ gì tương tự đến ám hại người đang nắm trong tay tính mạng em trai cô, nên anh không lo việc bị biến thành một đống bầy nhầy thịt và máu, nhưng ngược lại, Song Joong Ki là một thằng nhóc siêu quậy, nên rất có thể chị gái cậu ta sẽ chơi khăm anh bằng một cái bẫy nào đó. Cẩn tắc vô áy náy. Nếu làm ảnh hưởng đến văn phòng, K và cựu đặc vụ Ahn sẽ bẻ xương anh mất.

Jae Suk cẩn thận nhìn quanh cái hộp một hồi trước khi rút chiếc chìa khóa trong túi ra để cắt băng dính. Anh từ từ lật hai bên cánh nắp hộp lên để tránh bị bất ngờ bởi thứ gì đó nhảy xổ vào mặt hoặc bị phủ đầy kem tươi như hồi ở đảo Jeju, nhưng tất cả những gì chờ đợi anh bên trong lại chỉ là mô hình chú bồ câu xám, tác phẩm đầu tay của Joong Ki, đang vươn cổ lên nhìn anh bằng đôi mắt thủy tinh vô hồn. Jae Suk biết tên nó là Inzaghi, phần nhờ lời kể của Se Jeong, phần nhờ bộ phim anh xem qua ký ức của anh ở thế giới khác.

Vị thám tử nhẹ nhàng nâng chú bồ câu lên, thầm tán thưởng sự tài hoa của Joong Ki phản chiếu trên từng sợi lông của nó. Nghe Se Jeong bảo thì đây là tác phẩm đầu tay nên chưa được hoàn hảo lắm, nhưng với Jae Suk, chỉ cần là đồ do "em trai" anh làm ra thì không bao giờ có chuyện không hoàn hảo, đặc biệt là khi chú bồ câu đó là tác phẩm thể hiện rõ nhất tính cách của người tạo ra nó.

_ Min Young mà thấy mày chắc sẽ nổi điên lên đấy, cố gắng sống sót nhé nhóc con. 

Giữ Inzaghi trước ngực, Jae Suk cầm cái hộp carton rỗng lên, định bụng sẽ tháo ra, gấp lại rồi nhét nó vào kho để dùng khi cần thiết. Tuy nhiên, độ nặng bất thường của nó đã khiến anh phải khựng người lại. 

_ ...?

Vị thám tử sau khi xem xét thêm lần nữa đã nhận ra rằng khối lượng của Inzaghi không khớp với khối lượng của cái thùng khi nó nằm trên tay anh, và chiều sâu của nó cũng thế. Bên trong thùng hẳn vẫn còn một ngăn ẩn, được giấu rất khéo léo bởi một lớp bìa chắn ngang có cùng kích thước và chất liệu với cái hộp bên ngoài.

Anh có nên mở nó ra không?

Đối với bất cứ ai mà nói, một "món quà" như vậy giống như một chiếc hộp pandora, khiến người ta tò mò đến phát điên dù bên trong dĩ nhiên chẳng hề ẩn giấu thứ gì tốt đẹp. Jae Suk lại còn là một thám tử, nghĩa là anh có trí tò mò cao hơn người bình thường rất nhiều, và một khi anh đã tò mò thì anh sẽ làm mọi thứ để biết được nó, ngay cả khi việc ấy đồng nghĩa với nguy hiểm.

Thế mới nói, anh chẳng hợp làm đội trưởng chút nào.

Jae Suk quỳ một chân xuống mặt đường bê tông, đặt Inzaghi vào trong lòng, hai tay chậm rãi gỡ đáy giả của cái thùng ra. Không ngoài dự đoán, bên dưới nó là một quả bom nhỏ cùng một bộ đồng hồ đếm ngược đang giữ yên ở ba giây. Với kích cỡ này, dù là C4 đi nữa nó cũng chỉ có thể làm sập tường của văn phòng thám tử là cùng.

_ Cô ta định làm cái trò gì vậy?

Anh không biết bên trong thứ này là gì. Song Soo Yeon không có lý do gì để làm hại họ nên chắc chắn là thứ vô hại, nhưng nó "vô hại" đến đâu thì lại là một phạm trù cần phải xem xét. Có lẽ anh nên gọi Jae Wook để xem tình hình, hoặc tốt hơn là quăng cha nó ra thùng rác cho rảnh nợ.

Việc đó có lẽ đã xảy ra, nếu như cái đồng hồ điện tử trên quả bom không bắt đầu đếm ngược.

Ba giây.

Jae Suk nhận ra đằng sau cái đồng hồ còn một thiết bị khác, nhỏ xíu chỉ bằng đầu ngón tay. Có vẻ nó là thiết bị cảm ứng ánh sáng.

Hai giây.

Nhẽ ra anh nên để ý đến nó trước khi lật hẳn cái đáy ẩn ra, phơi bày quả bom dưới ánh nắng mặt trời vào 11 giờ trưa của một ngày xuân tuyệt đẹp.

Một giây.

Vị thám tử thả Inzaghi xuống đất, vươn người lên, dùng cả cơ thể mình che đi thùng giấy.

*BÙM!!!*

Một giây sau khi Jae Suk nhận ra mình vẫn còn sống, làn khói xám ánh tím đặc trưng của Potassium Nitrate (KNO3) cùng mùi nilon cháy xộc thẳng vào đường hô hấp khiến anh gần như nghẹt thở. Anh che miệng ho sặc sụa, nước mắt chảy ra không thể kiểm soát từ hai tuyến lệ cay xè. Cảm giác buồn nôn trào lên từ sâu trong dạ dày, anh ho mạnh hơn hòng cố gắng tống chúng ra ngoài bằng một cách nào đó, nhưng nó chỉ khiến họng anh càng thêm bỏng rát, như thể vừa bị quăng một mồi lửa vào bên trong.

Chết tiệt...Song Soo Yeon!

_ JAE SUK AH!!!

_ HYUNGNIM!!!

Tiếng kêu hoảng hốt của Jae Wook và Se Jeong là thứ kéo linh hồn vừa bị khói sốc cho bay màu của Jae Suk về lại xác. Anh lấy tay áo che mũi miệng, nheo đôi mắt đã mờ tịt, cố gắng tìm kiếm họ qua làn khói dày đặc.

_ Jae Suk ah! Còn sống thì trả lời tôi mau! Jae Suk ah!

_ Hyungnim! Jae Suk - hyungnim!

_ Em...khụ...em ở đây! Hyeongsa - nim! Se Jeong ah!

Vị thám tử đứng dậy, vẫy tay để hai người đó có thể nhìn thấy anh qua đám khói. Se Jeong phát hiện ra anh trước. Cô chạy tới chỗ anh trong chưa đầy một giây, dang tay ôm chầm lấy anh mà không thèm để ý rằng áo anh đang ám đầy bụi màu xám tro, và kêu lên như sắp khóc:

_ Hyungnim!!!

Jae Suk nhẹ nhàng vỗ vai cô để trấn an, rồi đưa mắt nhìn Jae Wook cũng vừa xuất hiện. Sự hoảng loạn trong mắt anh ta nhanh chóng trôi đi, trả lại cho đôi đồng tử sẫm màu vẻ lạnh lùng vốn có.

_ Mạng cậu cũng dai quá nhỉ?

_ Em là châu chấu mà. _ Jae Suk nhe răng cười. _ Mà Hyeongsa - nim, sao anh biết hay vậy ạ?

_ Cậu nên hỏi là sao cậu xui vậy thì chính xác hơn đấy. _ Jae Wook châm biếm. _ Lần trước là kem tươi, lần này là bom khói. Rốt cuộc là cậu đắc tội với bao nhiêu người rồi hả?

Đó thực sự là một câu hỏi khó.

_ Hyungnim, cái gì đây ạ?

Jae Suk nhìn xuống tay mình và chạm mắt với chú bồ câu nhồi xác Inzaghi. Việc nó vẫn còn vô cùng sạch sẽ ngay cả khi đã gần như hứng trọn cả vụ nổ cùng với anh làm anh cảm thấy bực mình.

_ Quà từ Song Soo Yeon đấy. 

_ Inzaghi?! _ Vừa nhận ra nó, đôi mắt của nữ thám tử trẻ đã ngay lập tức mở lớn. Cô chộp lấy chú bồ câu, xoay nó qua lại mấy lần như thể không tin vào mắt mình. _ Mày là Inzaghi đúng không? Soo Yeon - ssi gửi Inzaghi cho chúng ta thật sao ạ?

_ Giữ cho kỹ vào nhé. _ Jae Suk nháy mắt. Se Jeong gật đầu, có vẻ cô đã hiểu ẩn ý trong câu nói vừa rồi của anh, điều mà vị cựu đặc vụ phía sau hoàn toàn không thể nắm bắt được dù chỉ một chút.

_ Này, hai người-

_ Đội thám tử K! Ơ kìa đâu cả rồi?

Âm thanh vọng ra từ trong văn phòng cắt ngang câu nói của Jae Wook. Ngay sau đó, chiếc điện thoại trong túi quần Jae Suk rung lên báo hiệu có cuộc gọi đến. Không cần nhìn anh cũng biết người gọi là ai.

Ba vị thám tử trở vào trong văn phòng, ngay lập tức bắt gặp K đang ngồi gọi điện thoại trên màn hình lớn. Vừa nhìn thấy họ, ông cúp máy, và điện thoại của Jae Suk cũng ngừng rung.

_ Tình huống khẩn cấp. _ Ông nói. _ Chiếc xe bus mang số 247 chạy từ phường Apgujeong về phường Hyeonjeo vừa bị cướp. Nhóm cướp gồm hai người, đều được trang bị súng ngắn. Chúng đang giữ trong tay tổng cộng mười sáu con tin. Mục đích lẫn danh tính của chúng vẫn chưa rõ.

_ Cướp xe bus? _ Jae Wook cau mày. _ Từ khi nào mà thám tử lại phải giải quyết mấy chuyện này vậy? Đây là việc của đội chống bạo động mà?

K ngả người về phía trước, dồn trọng tâm cơ thể vào hai khuỷu tay đặt tì trên mặt bàn. Yết hầu của ông di chuyển lên xuống khi ông đằng hắng, hành động dường như đã trở thành một lời cảnh báo rằng ông sắp sửa dội một quả bom xuống đầu họ.

Và quả không ngoài dự đoán, quả bom lời nói mà K thốt ra ngay sau đó còn nổ to hơn cả quả bom khói Song Soo Yeon gửi đến.

_ Vì một trong số những con tin trên chiếc xe bus đó là thám tử Park Min Young.


6/3/2022
13:55
1 phút sau vụ cướp xe bus 247.


(Google Maps hân hạnh tài trợ cho arc này. :)))))))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top