S1:E4.75: Vụ cướp xe bus (2)
6/3/2022
13:39
15 phút trước vụ cướp xe bus 247.
Sau gần nửa năm làm việc tại văn phòng thám tử K và bảy lần thực hiện ngày dọn dẹp, Jae Wook kết luận: Đám đồng nghiệp của anh đều là một lũ không thể trông cậy được khi nhắc tới hai từ dọn dẹp.
Trước khi đi vào chi tiết, anh phải thừa nhận rằng K quả là một ông sếp dễ tính khi cho phép họ hai tuần mới dọn dẹp một lần. Nếu là anh, anh sẽ bắt cái lũ lười chảy thây chảy nhựa này dọn mỗi tuần, thậm chí là mỗi ngày, đến khi không còn một hạt bụi nào sót lại mới thôi. Ừ đấy, anh khó tính đấy, nhưng anh thà chọn bị nhân viên ghét còn hơn ở trong một cái văn phòng bẩn không khác nào chuồng lợn, với đám nhân viên không trốn mất biệt vào ngày dọn dẹp thì cũng làm sai từa lưa khiến anh phát cáu.
_ Biết làm sao được đây hyungnim. _ Se Jeong cười khổ khi nghe Jae Wook than vãn. _ Mọi người đều bận cả mà ạ.
Jae Wook quắc mắt nhìn cô, khiến nữ thám tử trẻ rụt đầu lại và lảng sang chỗ vị đội trưởng đang bị bắt đi lau nhà sau khi để nhầm giấy vào túi rác tái chế. Cùng với Jae Wook, họ là những người duy nhất có mặt ở văn phòng vào thời điểm hiện tại. Bốn người kia đều đã xin nghỉ vì có việc: Sehun phải dạy nhảy cho bọn trẻ ở một trường tiểu học nào đó (tạm tin), Min Young phải dự một buổi họp lớp cũ (hơi nghi ngờ, nhưng vì cô bảo cô sẽ đến ngay sau khi họp xong nên anh chấp nhận), Jong Min phải đi làm việc cho khách hàng ở trung tâm chạy vặt (rất không đáng tin), còn Kwang Soo thì Jae Wook không nhớ cậu ta viện cớ gì, anh cũng cóc thèm quan tâm, vì một khi đã là lời cậu ta thốt ra thì chắc chắn 100% là dối trá.
Nói chung, ba vị thám tử chăm chỉ đang phải gánh phần việc của cả bảy người, và anh thề là nếu không có hai đứa kia ngăn lại, anh đã lôi cả đám chúng nó ra pháp trường xử bắn rồi.
_ Thôi nào Hyeongsa - nim, anh than nữa than mãi thì chúng nó cũng có đến được đâu. Tức giận mau già lắm đấy ạ, hạ hỏa đi anh.
_ ...
Đáp lại ánh mắt có thể bắn ra lazer của vị cựu đặc vụ là nụ cười nhăn nhở quen thuộc từ vị đội trưởng thiếu đòn 24/24. Hôm nay Jae Suk mặc một chiếc áo sweater xanh lá cùng quần jeans bó sát thay cho áo măng tô để dễ vận động hơn, nhưng cái mũ thám tử lố lăng - theo ý kiến của Jae Wook - thì vẫn còn nguyên đó. Trang phục của Se Jeong cũng đơn giản hơn thường ngày. Với chiếc váy quá đầu gối để lộ cặp chân thon dài trắng trẻo, chiếc áo len không tay mang hoạ tiết kim cương đỏ-vàng, hai bím tóc tết gọn gàng thả dài xuống vai và cặp kính tròn dễ thương đeo trên mắt, cô hoàn toàn có thể gia nhập vào một nhóm nữ sinh cấp ba nào đó mà chẳng làm bất kỳ ai nghi ngờ.
Người mặc trang phục kém hợp lý nhất hôm nay, hóa ra lại là Jae Wook.
_ Hyungnim, anh ổn không ạ? _ Se Jeong vươn cao đầu, nhìn Jae Wook bằng ánh mắt lo lắng. _ Em lên thay cho anh nhé?
_ Kệ anh ấy đi. _ Không để Jae Wook kịp trả lời, Jae Suk đã gạt phắt lời cô. _ Anh ấy là người đề xuất ra ý tưởng đó mà, cứ để anh ấy làm.
Jae Wook nghiến răng nghiến lợi, chà xát mạnh miếng giẻ lên tấm kính cửa sổ như muốn trút hết toàn bộ cơn tức giận của bản thân vào đó. Quả thật, anh là người đã đề xuất ra ý tưởng bắc thang lên lau từ đầu đến chân cánh cửa sổ khổng lồ đủ cho một người chui qua này, nhưng thế bất nào một thằng đàn ông khỏe mạnh và một con bé đang trong lứa tuổi thanh niên tràn đầy sức sống lại có thể để một lão già 40 tuổi (lại còn đang mặc áo sơ mi) làm người thực hiện cơ chứ?!
Em sợ độ cao.
Trang phục em mặc có hơi không tiện cho lắm...
_ ...
Một lần nữa, Jae Wook khẳng định, đám đồng nghiệp của anh đều là một lũ không thể trông cậy được khi nhắc tới hai từ dọn dẹp.
*Kính coong!*
Jae Wook vắt cái khăn lên trên khung cửa, rồi chống hông nhìn xuống hai con người trẻ hơn ở bên dưới đang ngước mắt nhìn anh như hai con mèo con ngây thơ vô (số) tội.
_ Gì? Muốn tôi trèo xuống mở cửa cho hai người hay gì?
_ Tính ra thì anh gần cái cửa hơn bọn em đấy ạ. _ Jae Suk nói. _ Anh đu cửa sổ xuống một phát là ra ngoài được ngay mà.
_ Bị điên à?! _ Jae Wook gầm lên. _ Cậu nghĩ đây là Mission Impossible chắc? Tôi không phải Tom Cruise!
_ Ừ nhỉ. Anh là đặc vụ mà, phải là James Bond mới đúng.
_ YAH!!!
Jae Suk và Se Jeong đồng loạt phá lên cười mặc cho khói đang bốc lên nghi ngút từ đỉnh đầu Jae Wook. Nếu như không phải vì cái áo của anh không được thích hợp lắm cho những pha hành động, anh chắc chắn đã nhảy xuống dưới để cho tên đội trưởng không biết kính lão đắc thọ là gì kia một trận nên thân, mặc kệ việc sau đó anh chắc chắn sẽ bị cậu ta trêu là Ahn Cruise trong một khoảng thời gian khá dài nữa.
*Kính coong!*
_ Rồi giờ có ra mở cửa không? _ Jae Wook gằn giọng, giơ cái giẻ lên chuẩn bị ném xuống.
Thấy vậy, Jae Suk quẹt nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều, đưa cây chổi lau nhà trong tay cho Se Jeong rồi chạy ra mở cửa văn phòng. Họ đã treo sẵn biển không làm việc ở bên ngoài để thông báo cho khách, còn các thành viên đều đã biết mã số cửa (7012, Jae Wook không ngờ K cũng có lúc sến như vậy) nên có lẽ là nhân viên giao hàng.
Không ngoài dự đoán, chờ đợi Jae Suk khi cậu ta mở cửa ra là một nhân viên giao hàng trẻ tuổi trong bộ đồ xanh lá đặc trưng. Người đó yêu cầu Jae Suk ký một vài biên lai rồi đưa cho vị thám tử một cái thùng giấy khá to có gắn tem đồ dễ vỡ. Nhìn tư thế chật vật của cậu ta khi đem nó vào trong văn phòng, thì có vẻ nó cũng khá là nặng.
_ Cái gì vậy ạ? _ Se Jeong hỏi.
_ Anh cũng không rõ. _ Jae Suk đặt cái thùng lên bàn rồi nhìn tờ hóa đơn trên tay. _ Người nhận là Đội thám tử K, còn người gửi là...
Ánh mắt cậu ta đột nhiên mở lớn.
_ Song Soo Yeon.
Biểu cảm trên mặt Se Jeong cũng tràn đầy kinh ngạc. Cô đánh rơi cây chổi lau nhà trong tay, cơ thể nhỏ nhắn khẽ run lên như thể vừa nghe thấy một thông tin vô cùng khủng khiếp.
Song Soo Yeon, Jae Wook biết cái tên này.
Chừng một tháng trước, có một tên tội phạm vô cùng nguy hiểm đã tấn công Kwang Soo và bắt cóc Se Jeong đi hòng biến cô thành con búp bê nhồi xác thứ hai sau người yêu hắn. May mắn là cả hai đều không sao, nhưng sự kiện đó đã để lại cho cả đội thám tử một cú sang chấn nặng nề, đặc biệt là cho nữ thám tử còn lại, Park Min Young. Có lẽ do quá sợ Se Jeong gặp nguy hiểm thêm một lần nữa, cô gần như không để cô bé rời khỏi tầm mắt mình dù chỉ một phút, và luôn tỏ ra đề phòng khi có người tiếp cận cô bé, ngay cả khi đó là khách hàng của họ. Phải đến tận tuần trước sự đề phòng đó mới giảm đi phần nào.
Vì tên tội phạm nhồi xác Song Joong Ki đó đã vào danh sách đen của đội thám tử cùng với Yoo Yeon Suk và Lee Ki Woo, nên Jae Wook nhớ rất kỹ các thông tin của hắn. Trong số đó, tên của chị gái hắn, bạn thân của người hắn đã giết, chính là Song Soo Yeon.
_ Chẳng phải cô ta đã ra nước ngoài rồi sao? _ Jae Wook trèo xuống thang, vứt cái giẻ lau lên bệ cửa sổ và đến gần hai thám tử trẻ hơn. _ Cô ta gửi đồ gì cho chúng ta vậy?
Jae Suk và Se Jeong nhìn nhau. Từ sau ngày Song Joong Ki bị kết án chung thân và bị giam ở trại giam Tây Seoul, họ thường xuyên có những cuộc trò chuyện bí mật bằng ánh mắt như thế. Việc đó khiến Jae Wook ngạc nhiên và thêm phần lo lắng, vì hai người đó vốn không thân thiết đến vậy, cũng như anh đã có rất nhiều kinh nghiệm suýt lên cơn đau tim do những hành động ngoài dự đoán của Yoo Jae Suk. Anh có linh cảm không tốt về vụ này, nhưng hiện tại anh vẫn chưa tìm được lý do gì để tách Se Jeong ra khỏi Jae Suk, nên đành tạm thời để đấy để quan sát thêm.
_ Chúng ta có nên mở ra không ạ? _ Se Jeong hỏi. _ Nếu là đồ do Soo Yeon - ssi gửi đến thì có lẽ không sao, nhưng nhỡ đâu có người mạo danh chị ấy...
_ Se Jeong ah, em phát ngôn kiểu gì thế hả? Cô ta là chị gái của kẻ đã suýt giết em tháng trước đấy. _ Jae Wook cau mày. _ Mà em biết Song Soo Yeon từ khi nào vậy? Người đến nhà cô ta là Jae Suk và Kwang Soo cơ mà.
Hai thám tử trẻ hơn lại trao đổi ánh mắt thêm lần nữa. Vị cựu đặc vụ khẳng định chúng có điều gì đó giấu anh, một điều mà có lẽ nghiêm trọng hơn tưởng tượng của anh rất nhiều.
_ Làm gì có ai chuyển vũ khí qua đường bưu điện đâu anh, rủi ro cao lắm. _ Jae Suk mỉm cười, giả vờ như không nghe thấy điều Jae Wook vừa nói. _ Với lại, nếu là đồ nguy hiểm, K đã nhảy ra cảnh báo chúng ta rồi ạ. Ông ấy vẫn im lặng chứng tỏ nó an toàn, cứ mở thôi.
_ Chưa chắc. _ Jae Wook phản bác.
_ Chưa chắc gì ạ?
_ Chưa chắc cậu không đòi mở nó vì cậu tò mò. _ Anh nheo mắt, gườm gườm nhìn vị đội trưởng. _ Muốn mở thì mang ra ngoài mà mở. Tôi với Se Jeong không ở đây để dọn đống hỗn độn cậu bày ra đâu.
Jae Suk chẹp miệng, bĩu môi giận dỗi trong khi lủi thủi ôm thùng giấy trở ra bên ngoài. Bộ dạng dễ thương hiếm có đó của cậu ta khiến Jae Wook thấy buồn cười, sau đó là hoảng sợ vì nhận ra mình vừa nghĩ tên dở người ấy dễ thương. Đó là từ dành cho Se Jeong và Sehun, hoặc bất cứ con người nào khác trên thế giới này trừ Yoo Jae Suk. Có lẽ việc phải ngồi trên độ cao hai mét quá lâu đã khiến đầu óc anh không còn được tỉnh táo nữa, chứ không thì thế bất nào anh lại nảy ra cái suy nghĩ nổi da gà như thế được?
_ Hyungnim, anh ác quá đi. _ Se Jeong huých nhẹ khuỷu tay vào sườn Jae Wook. _ Nhỡ đó là bom thật thì sao ạ? Soo Yeon - ssi sẽ không hại chúng ta, nhưng nhỡ đâu lại giống đợt ông giám đốc bảo tàng...
_ Thì tốt chứ sao. Nổ thì cũng chỉ mình thằng nhóc đó banh xác. _ Jae Wook nhếch mép cười. _ Mà, em khỏi lo đi. Nó mà chết dễ thế thì chúng ta đã chẳng khổ-
*BÙM!!!*
Tiếng nổ rung chuyển trời đất khiến cả Jae Wook lẫn Se Jeong chết đứng tại chỗ. Làn khói xám xịt mang mùi khét khó chịu như nilon cháy theo đường cửa sổ tràn vào trong văn phòng, bóp nghẹt từng tế bào thần kinh trong hệ hô hấp của họ. Phải đến 5 giây sau, ý thức mới quay lại với hai vị thám tử, và họ đồng loạt lao ra ngoài.
_ JAE SUK AH!!!
_ HYUNGNIM!!!
6/3/2022
13:47
7 phút trước vụ cướp xe bus 247.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top