S1:E4.75: Vụ cướp xe bus (12)
6/3/2022
14:39
45 phút sau vụ cướp xe bus 247.
Jae Suk bước chân phải về phía sau, tay phải giữ ở ngang ngực, còn tay trái đưa xuống bụng, cách tay phải chừng 30cm, thủ thế theo tiêu chuẩn của Taekwondo. Hai mắt anh đảo quanh một vòng xe bus, xem xét tình hình để đưa ra cách đánh.
Phía trước anh là Do Hyun Jin, tạng người trung bình, có vũ trang. Phía sau anh là Lee Nam Won với tạng người to khỏe, cũng có vũ trang, và Yoo Dong Soo không vũ trang nhỏ con hơn một chút. Khoảng cách giữa hai hàng ghế quá hẹp, không đủ để anh thực hiện những đòn đá xoay người. Lượng con tin trên xe quá nhiều, trong số đó còn có hai người quan trọng của anh, nên anh không thể thực hiện kiểu tấn công bừa bãi. Chờ cảnh sát đến có vẻ cũng không khả thi, vì tốc độ của đạn luôn nhanh hơn tốc độ xe cảnh sát...
Jae Suk liếc mắt sang Min Young và Soo Young đang nửa nằm nửa ngồi ở băng ghế bên cạnh. Lúc ở văn phòng anh cũng có hơi nghĩ đến việc đàm phán, nhưng sau khi tận mắt nhìn những gì chúng đã gây ra cho hai cô em gái của anh, anh quyết định rằng hôm nay anh sẽ chấm dứt cuộc đời của lũ khốn đó.
Sau vài giây suy nghĩ, Jae Suk kết luận rằng đây là lúc để kế hoạch số 11 được đưa vào hoạt động.
_ Này mấy đứa. _ Anh cất tiếng. _ Cảnh sắp tới được thực hiện bởi dân chuyên nghiệp, nên tuyệt đối đừng làm theo nhé.
_ Mày nói cái vẹo gì thế hả?
_ Có trẻ em ở đây mà, không đặt cảnh báo trước lỡ có chuyện gì thì mệt tôi lắm. _ Jae Suk mỉm cười. _ Nên là lần sau nhớ nói trước khi nổ súng bắn con gái nhà người ta nhé.
Do Hyun Jin đảo mắt một vòng, lẩm bẩm:
_ Tại sao trên cái xe này lắm đứa tâm thần thế không biết?
_ Nghiệp đấy.
Jae Suk có thể là một kẻ bất tài, nhưng riêng trong khoản chọc điên người khác, anh chắc chắn nếu anh là số hai thì số một chỉ có thể là Yoo Jae Suk.
Do Hyun Jin nghiến răng, nâng súng lên chĩa vào vị thám tử, nhưng anh đã biến mất khỏi tầm mắt hắn. Bằng tốc độ khó ai sánh bằng, anh lách người vào khoảng trống hắn để lộ ra ở sườn, một tay vặn ngược cổ tay cầm súng khiến hắn phải buông "hàng", tay còn lại nắm cổ áo hắn, đồng thời gạt mạnh chân khiến hắn gần như bay lên không trung trước khi bị cả trọng lực lẫn lực ấn của anh lôi xuống.
*Rầm!*
Bồi thêm một cú đấm vào mặt để chắc chắn hắn không thể tỉnh dậy trong ít nhất là nửa tiếng nữa, Jae Suk đứng dậy, quay lại đối mặt với tên tòng phạm to xác Lee Nam Won.
*Đoàng!*
Lý do anh chọn hạ Do Hyun Jin trước là vì một kẻ bị Hysteria chắc chắn sẽ không thể suy nghĩ tỉnh táo khi bị mất đi kẻ cầm đầu. Hắn nổ súng mà không nhớ rằng với tốc độ có thể vượt khỏi đôi mắt con người, đạn súng lục hoàn toàn không phải vấn đề với Jae Suk. Anh đẩy cơ thể mình sang bên trái, để tấm kính trước của xe hứng đạn thay cho mình, rồi nhảy lên thanh để tay của một chiếc ghế, bật người về phía trước, nắm lấy hai tay cầm ở trên cao, rồi tung một cú song phi cước bằng tất cả sức lực vào thẳng mặt tên tội phạm.
*Đoàng!*
Ngay cả một kẻ to lớn như Lee Nam Won cũng không thể chịu nổi cú đá ấy. Khẩu súng trong tay hắn cướp cò, nhưng may mắn thay, nạn nhân của nó chỉ là trần xe và chiếc áo măng tô của Jae Suk.
_ ...
Sửa lại: Xui xẻo thay, nạn nhân của nó là chiếc áo măng tô của Jae Suk.
_ Aish...
Vị thám tử cầm cái đuôi áo đã bị thủng một lỗ đen sì, cố nén tiếng chửi thề thoát ra khỏi miệng. Đã nghèo thì chớ, sao mấy thằng cha tội phạm này cứ thích nhè ngay cái áo đắt nhất của anh mà phá vậy?
_ Đ-Đứng yên!
Bỏ vấn đề áo sống sang một bên, Jae Suk đưa mắt nhìn cậu thanh niên trẻ Yoo Dong Soo, người vừa nhặt khẩu súng của Lee Nam Won lên và chĩa vào người anh, mặc kệ việc cậu vừa chứng kiến cảnh anh đánh bại hai tên cầm súng khác.
_ Dong Soo, dừng lại! _ Trước khi anh có thể phản ứng, Min Young đã lao ra khỏi hàng ghế, giang rộng hai tay đứng chắn trước mặt anh, nhưng để chắn cho bên nào thì anh không biết. _ Đủ rồi. Do Hyun Jin và Lee Nam Won đã bị hạ rồi, em không cần thiết phải làm như vậy nữa.
_ Chị gái em! _ Dong Soo gào lên, nước mắt chảy xuống ướt đẫm hai bên má cậu bé. _ Na Eun - noona! Na Eun - noona thì sao?! Kwak Joon Seung sẽ giết chị ấy nếu hắn phát hiện ra mất!
Min Young quay đầu lại, dùng ánh mắt đặt câu hỏi cho Jae Suk. Anh đáp lại cô bằng một cái gật đầu.
_ Đồng nghiệp của chị đang đi cứu chị ấy rồi.
_ Đồng nghiệp của chị?
_ Thám tử. _ Jae Suk đẩy nhẹ vành mũ của mình lên cho cậu thấy, nhưng một vẻ hụt hẫng lại lan rộng trên khuôn mặt tái nhợt của Dong Soo.
_ Chỉ là...thám tử thôi sao?
Đội trưởng đội thám tử cảm giác như lòng tự trọng của mình vừa bị xiên cho một nhát.
_ Min Young ah, hay mình kệ nó đi? _ Anh giận dỗi nói. _ Em liều mạng để bảo vệ nó, Hyeongsa - nim và Se Jeong thì đang xông vào hang cọp để cứu chị nó, vậy mà nó bảo chỉ là thám tử thôi kìa.
_ Oppa, đây đâu phải lúc... _ Min Young ngừng lại. _ Hyeongsa - nim và Se Jeong?
Nếu có thể quay trở lại mười giây trước, Jae Suk chắc chắn sẽ đấm thằng anh của quá khứ vài phát vào mồm để nó khỏi vạ miệng.
_ Min Young ah-
_ Tamjeong - ssi, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện với nhau một chút đấy.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại trong túi áo anh rung lên, cứu vị đội trưởng khỏi việc bị đội viên của mình túm cổ áo. Càng may mắn hơn nữa khi cuộc điện thoại ấy tới từ Jae Wook, người họ đang mong chờ nhất lúc này.
_ Hyeongsa - nim. _ Jae Suk bật loa ngoài để Dong Soo có thể nghe thấy.
_ Min Young thế nào rồi?
_ Còn sống ạ. _ Min Young trả lời. _ Tiền bối Na Eun thì sao anh?
_ Đi rồi.
Tim của cả đám bọn họ rớt cái thùm xuống dạ dày.
_ Hyungnim, anh nói thế dễ gây hiểu lầm lắm đấy ạ. _ Giọng nói trong trẻo của Se Jeong vọng vào trong cuộc gọi, kéo tim họ lên trở lại. _ Min Young - unnie, bọn em cứu được Yoo Na Eun - ssi rồi ạ. Xe cấp cứu vừa mới đi xong.
_ Chị ấy bị thương à?! _ Min Young phát hoảng, mặt Dong Soo cũng cắt không còn giọt máu.
_ Không, nhờ ơn Se Jeong nên người bị thương là Kwak Joon Seung. _ Nhờ ơn Se Jeong? _ Yoo Na Eun chỉ căng thẳng quá nên bất tỉnh thôi. Cảnh sát sắp đến chỗ hai đứa đấy, làm việc xong thì mang em trai đến cho cô ấy đi.
_ Em biết rồi, cảm ơn anh, Hyeongsa - nim.
Đúng như tính cách của Jae Wook, anh cúp máy trước cả khi Jae Suk nói xong lời cảm ơn.
Vị đội trưởng lắc đầu bất lực, cất điện thoại vào túi áo, vừa kịp chứng kiến Yoo Dong Soo đánh rơi khẩu súng. Cậu thanh niên trẻ đổ gục xuống sàn xe, òa lên khóc nức nở. Những giọt nước mắt tuyệt vọng giờ đây biến thành những âm thanh nhẹ nhõm, gỡ xuống gánh nặng đè chặt lên đôi vai của một cậu bé mới chỉ qua tuổi vị thành niên cũng như lưỡi hái sắc bén của vị tử thần đang kề lên cổ những vị khách còn lại.
Ngoại trừ một người.
_ Park Soo Young - ssi!!!
6/3/2022
14:44
50 phút sau vụ cướp xe bus 247.
(Viết cảnh hành động mệt vkl. :) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top