S1:E4.75: Vụ cướp xe bus (11)
6/3/2022
14:19
25 phút sau vụ cướp xe bus 247.
Jae Suk cầm tờ giấy ghi thông tin của Yoo Dong Soo lên, đọc qua nó thêm một lần nữa. Lần thứ mười, nếu anh không nhầm. Ngoài Soo Young ra, thì cậu nhóc là người anh để ý nhất trong số những con tin đang bị mắc kẹt trên xe cùng đồng nghiệp của anh, nhưng là theo chiều hướng ngược lại.
Yoo Na Eun là một lý do. Việc cậu ta tới từ cùng trường đại học với Min Young là một lý do khác. Lý do cuối cùng, là việc cậu ta đi thẳng một mạch xuống tận cuối xe trong đoạn CCTV ở bến xe bus mà anh xem lúc nãy. Anh không thể nói rõ ra vì sao, chỉ là anh không thể bỏ nó ra khỏi đầu mình được.
_ Sao vậy, Jae Suk ah?
Hiển nhiên, việc Jae Suk chỉ dán mắt mình vào một tờ hồ sơ trong gần hai phút sẽ khiến những người tinh ý như Jae Wook và Se Jeong cảm thấy kỳ lạ. Anh ngước lên nhìn họ, lưỡng lự một chút trong bụng trước khi hỏi:
_ Hyeongsa - nim, Se Jeong nữa, khi hai người đi xe bus, hai người có bao giờ ngồi xuống cạnh người khác giới không?
_ Nếu như không còn chỗ nào khác thì có. _ Jae Wook đáp. _ Nhưng nếu có thể chọn, tôi sẽ chọn ngồi cạnh đàn ông hoặc ngồi một mình, như vậy sẽ thoải mái hơn cho cả hai.
_ Em cũng thế ạ. Em cũng sẽ ngồi cạnh phụ nữ hoặc trẻ con. _ Se Jeong tiếp lời. _ Nhưng sao anh lại hỏi vậy ạ?
_ Cậu thanh niên này làm anh thấy lạ. _ Jae Suk đưa tờ thông tin của Yoo Dong Soo ra trước mặt họ. _ Lúc nãy khi xem CCTV, anh để ý thấy cậu ta đi một mạch xuống tận cuối cùng xe bus, dù những ghế bên trên vẫn còn trống. Cậu ta cũng không đeo balo mà ôm nó trước ngực, với cả, cách cái balo đó trĩu xuống cũng không bình thường.
_ Có thể đó là thói quen của cậu ta thì sao? _ Jae Wook nêu ý kiến. _ Tôi thấy cũng có một số người thích ngồi ở cuối và đeo balo trước ngực khi lên xe bus mà?
_ Em không chắc vụ ngồi cuối, nhưng vụ đeo balo trước ngực thì chỉ có khi người đó đeo hai balo, hoặc khi ở trên chuyến xe quá đông để tránh bị móc túi thôi ạ. _ Se Jeong đáp lời.
_ Tại sao?
_ Vì bọn em hay có thói quen nghịch điện thoại để giết thời gian, nên nếu đeo balo trước ngực sẽ rất vướng víu ạ.
Jae Wook khẽ ậm ừ một tiếng dài trong cổ họng bằng biểu cảm chua chát. Jae Suk hoàn toàn đồng cảm, vì anh cũng đang cảm thấy y như thế.
Có lẽ họ đã quá già để hiểu được bọn trẻ ngày nay rồi.
_ Sao vậy ạ?
_ Không có gì đâu, em suy luận hay lắm. _ Vị đội trưởng khen ngợi đàn em của mình trước khi chuyển chủ đề về lại trọng tâm của nó. _ Việc ngồi ở hàng cuối cùng của xe cũng tương tự như thế. Đó có thể là sở thích của Yoo Dong Soo, tuy nhiên, khi xem CCTV ở các góc khác nhau, anh nhận ra rằng ở hàng ghế cuối cùng lúc cậu ta lên đã có tới ba người. Không những thế, hai trong số ba người đó còn là phụ nữ, và chỗ trống duy nhất chính xác là ở giữa hai người họ.
_ Ý anh là Yoo Dong Soo cố tình chọn chỗ ngồi ở đó ạ?
_ Thực ra thì không cần thiết phải là chỗ đó. Khi cô gái ngồi ở bên phải xuống xe, cậu ta đã chuyển vào ngồi chỗ của cô ấy, nên có lẽ chỉ là hàng ghế đó thôi.
_ Nhưng...tại sao?
_ Vì cậu ta là người canh gác. _ Jae Wook giải thích. _ Hàng ghế cuối cùng là chỗ có thể nhìn bao quát, chúng cần một người ở đó để báo cho chúng nếu có người hành động kỳ lạ. Đó cũng là lý do vì sao dù chúng có hai người, chúng vẫn chỉ luẩn quẩn ở đầu xe, đúng không Jae Suk?
Jae Suk gãi đầu, môi cong lên thành nụ cười ngượng nghịu.
_ Thật không biết là may mắn hay xui xẻo nữa. _ Vị cựu đặc vụ thở hắt ra một hơi. _ Vì Yoo Dong Soo là bạn của Min Young nên Do Hyun Jin chưa phát hiện ra con bé, nhưng sau này thì chưa chắc. Dù sao cậu ta cũng là đồng bọn của chúng mà.
_ Chính vì thế, chúng ta cần phải tìm ra lý do Yoo Dong Soo nhập bọn với chúng. _ Jae Suk đặt tờ thông tin của Yoo Dong Soo xuống bàn, rồi hỏi Jae Wook. _ Anh nhờ bên cảnh sát tìm thêm thông tin về Yoo Na Eun được không ạ?
_ Chị gái cậu ta?
_ Vâng, em có cảm giác cô ấy cũng có liên quan đến vụ này. _ Anh quay sang Se Jeong. _ Em tìm thêm thông tin trên diễn đàn đó nhé? Bất kỳ thứ gì liên quan đến chúng, đặc biệt là Kwak Joon Seung và vụ bị bắt của hắn.
_ Em biết rồi ạ.
Dứt lời, Se Jeong quay trở lại bàn máy tính, một tay gõ một tay click chuột bằng tốc độ đủ để cái laptop bốc khói. Jae Wook cũng đi gọi điện cho người đàn em ở sở cảnh sát để nhờ điều tra (dù ở thế giới nào, Jang Ok Yeon vẫn bị mấy ông anh của Jae Suk lợi dụng tới bến), bỏ lại một mình đội trưởng đội thám tử với đống hồ sơ và CCTV để theo dõi.
Anh cầm tờ thông tin của Yoo Dong Soo lên, nhìn cái tên duy nhất trong mục thân nhân thêm lần nữa.
Yoo Na Eun.
Trần đời nhiều người cùng tên thật.
___________
_ Tên anh ta là Lee Han Jin, trung úy thuộc bộ giao thông của cục cảnh sát Seoul. Ngày 25 tháng 2, khi đang trực ở phường Hwayang, anh ta thấy một chiếc xe có biểu hiện lạ nên đã chặn lại, yêu cầu kiểm tra bằng lái và thổi nồng độ cồn. Đoạn sau chắc tôi không cần nói nữa nhỉ?
_ Vậy là, Kwak Joon Seung hận trung úy Lee Han Jin vì đã khiến hắn ta bị đình chỉ học. Nhưng việc đấy thì liên quan gì đến Yoo Dong Soo ạ?
_ Đoán xem bạn gái của Lee Han Jin là ai.
Chẳng cần dùng não để nghĩ, Se Jeong cũng biết câu trả lời cho câu hỏi hết sức hiển nhiên đó.
Biến Yoo Dong Soo thành đồng phạm để trả thù Lee Han Jin, và dùng Yoo Na Eun để uy hiếp Yoo Dong Soo. Mười sáu con tin trên xe, một con tin ở nơi khác để đề phòng, lũ cướp này có vẻ biết suy nghĩ hơn họ tưởng rất nhiều.
May thay, đội trưởng của họ còn thông minh hơn thế.
_ Đến nơi rồi.
Nhờ có hệ thống camera mà K cung cấp, họ phát hiện ra rằng nơi Kwak Joon Seung đang giữ Yoo Na Eun chính là nhà của cô. Họ cần phải cứu cô song song với cứu chiếc xe, vì nếu họ cứu một bên mà bỏ mặc bên còn lại, Do Hyun Jin hoặc Kwak Joon Seung có thể gây ra những hành động cực đoan với con tin. Không một ai trong số họ muốn điều đó xảy ra hết.
Vậy nên, sau một hồi bàn bạc, đội thám tử K quyết định chia thành hai hướng. Đội trưởng Jae Suk với tính cơ động cao sẽ đuổi theo chiếc xe, còn Jae Wook và Se Jeong, những người có kinh nghiệm nhất trong việc trấn an cũng như giải cứu con tin thì đi bắt Kwak Joon Seung.
Đoạn đường từ văn phòng thám tử đến nhà Yoo Na Eun mất khoảng 15 phút lái xe, nhưng vị cựu đặc vụ đã rút nó xuống còn 8 phút với không lỗi vi phạm (thật là vi diệu). Se Jeong cố gắng ngăn cơn nôn nao của mình không trào ra khỏi miệng khi cô xuống xe, đi vào khu chung cư theo chân Jae Wook.
_ Nhắc lại cho anh nghe em cần làm gì đi.
Nữ thám tử trẻ bĩu môi khi bị hỏi câu đó đến lần thứ năm.
_ Trốn ở chỗ khuất và theo dõi tình hình. Nếu không có vấn đề gì thì không được vào. _ Cô nhại lại giọng điệu cứng nhắc của vị cựu đặc vụ. _ Khi thấy bất kỳ ai xông ra ngoài, đá mạnh vào chân hoặc đấm vào mũi hắn. Hyeongsa - nim, anh coi em là cá vàng hay gì thế ạ?
_ Anh chỉ sợ em bám theo thằng nhóc kia miết rồi lây tính liều mạng của nó thôi. _ Jae Wook nhún vai. _ Nhớ đấy, tính mạng bản thân lúc nào cũng phải là trên hết. Tuyệt đối không được đuổi theo hắn đâu. Và nếu có chuyện gì thì phải-
_ Gọi anh ngay. Rõ, thưa sếp!
Se Jeong nhe răng cười, làm điệu bộ chào cờ theo phong cách dễ thương. Jae Wook nheo mắt nhìn cô trong vài giây, dường như muốn nói gì đó, nhưng tiếng tinh báo hiệu của thang máy đã khiến anh phải rời ánh mắt đi, cũng như khiến Se Jeong phải về chế độ nghiêm túc.
Kế hoạch giải cứu con tin mà hai vị thám tử kỳ cựu đã lập ra là một kế hoạch tồi theo tất cả các nghĩa.
Dựa theo thiết kế tòa nhà mà K kiếm được, họ nhận ra có một con đường có thể giúp họ đột nhập từ bên ngoài vào. Nó dẫn từ cửa sổ thông gió ở cuối hành lang (khá lớn, đủ cho một người chui qua) tới cục điều hòa tổng bên ngoài, rồi đến dãy ban công căn hộ được xây chỉ cách nhau chừng năm mét, đủ cho một người đã được huấn luyện như Jae Wook có thể nhảy qua, mặc dù vẫn khá nguy hiểm khi không có dây an toàn.
Có vậy thôi thì nguy hiểm gì? Tôi còn từng nhảy đến nhiều chỗ xa hơn thế rồi.
Se Jeong không nghi ngờ năng lực của tiền bối của cô. Thứ khiến cô lo lắng là những rủi ro có thể xảy ra trong khi anh đang di chuyển. Căn hộ của Yoo Na Eun là căn thứ năm tính từ vị trí của cục điều hòa, và bốn căn ở giữa vẫn còn đang được sử dụng. Jae Wook không còn là cảnh sát nên không có cách nào giải thích cho họ về nhiệm vụ quan trọng anh cần phải làm. Chỉ cần một người phát hiện ra rồi tri hô lên thôi cũng có thể đánh động đến tên bắt cóc và đẩy Yoo Na Eun vào nguy hiểm.
Vậy nên, họ cần phải có một phương pháp khác để đánh lạc hướng.
Se Jeong chăm chú nhìn quả bóng bàn màu cam sẫm trong tay mình. Tim cô đập từng tiếng bình bịch nặng nề, còn sự căng thẳng thì cuộn lên trong dạ dày cô. Cô cần phải căn thời gian thật chính xác. Quá sớm, kế hoạch sẽ phản tác dụng, quá muộn, cô sẽ bị các anh chị chửi xói trán vì đã để bản thân mình bị thương. Cả hai trường hợp cô đều không thích chút nào.
_ Sẵn sàng chưa Se Jeong?
Giọng nói của Jae Wook vang lên từ chiếc tai nghe đeo trên tai, trở thành tín hiệu cho cô biết rằng kế hoạch đã bắt đầu.
Nữ thám tử trẻ hít một hơi thật sâu, rồi nhấn mạnh ngón cái của mình vào bộ phận đánh lửa của chiếc bật lửa trong tay. Ngọn lửa nhỏ mang hai màu xanh dương và vàng bùng lên, truyền vào ngón tay cô nhiệt lượng ấm áp giống như cốc trà gừng mà Song Joong Ki đã đưa cho cô khi cô đến nhà anh ta sau trận cãi nhau với Min Young. Cảm giác quen thuộc khiến cô vừa thích lại vừa ghét, đặc biệt là khi bên tay còn lại của cô đang cầm phần còn sót lại trong "món quà" mà chị gái anh ta gửi đến sáng nay.
Se Jeong châm lửa vào sợi dây mảnh nối vào quả bóng bàn, chờ nó cháy đến gần hết, rồi ném mạnh về phía cái chuông báo cháy được gắn trên trần.
*RIIIIIIINGGGGGG!!!*
Tiếng chuông báo động vang lên ầm ĩ khắp cả khu chung cư. Se Jeong nhanh chóng nép mình vào góc khuất đằng sau một cái cột lồi ra trên bức tường, vừa đúng lúc chứng kiến gần như tất cả cánh cửa căn hộ đồng loạt bật mở tung, và những người bên trong lao ra ngoài trong cơn hỗn loạn.
Lượng chất tạo khói còn sót lại trong quả bom khói của Song Soo Yeon không đủ để tạo ra một đám khói dày đặc như những gì họ thấy sáng nay, nhưng nếu chỉ để kích hoạt chuông báo cháy thôi thì dư sức. Dĩ nhiên, nếu những người dân ở đây không bị cơn hoảng loạn che mờ đi các giác quan và tìm kiếm nguồn cháy thay vì lo chạy thoát thân, họ chắc chắn sẽ tìm ra được quả bóng bàn bốc khói đang nằm lăn lóc ở góc hành lang. Se Jeong thấy hơi có lỗi với họ, nhưng vì tính mạng Yoo Na Eun và các con tin trên xe bus, bao gồm cả Min Young, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài để mặc sự hỗn loạn tiếp tục lan rộng, ít nhất là trong vài phút nữa.
*RẦM!!!*
Đúng lúc này, âm thanh như một món đồ bằng gỗ vừa rơi xuống nền đất và vỡ thành từng mảnh vọng ra từ căn hộ duy nhất của tầng còn đóng kín cửa, kéo theo nhiều tiếng hét không rõ nghĩa của ít nhất hai người khác nhau. Sự hỗn loạn bỗng chốc biến thành im lặng. Gần trăm con mắt đổ dồn vào nơi âm thanh vừa phát ra, quá nửa trong số ấy chắc chắn đang nghĩ đến bạo lực gia đình, phần còn lại thì tưởng tượng cảnh chủ nhân căn nhà vô tình làm đổ thứ gì đó bên trong khi đang tìm cách trốn khỏi đám cháy. Se Jeong là người duy nhất suy nghĩ khác biệt. Cô có thể nghe được đại khái diễn biến qua chiếc tai nghe đang kết nối với Jae Wook, nên cô biết tiền bối của cô đang cần cô giúp.
Nghĩ là làm, nữ thám tử trẻ lách qua một số người dân đang đứng ngơ ngác, chạy về phía căn hộ với cánh cửa đóng chặt, vừa kịp lúc chứng kiến nó đập thẳng vào tường do bị xô ra quá mạnh và một người đàn ông ngã sõng soài xuống mặt sàn lạnh ngắt.
Tin tốt: Đó không phải Jae Wook.
Tin xấu: Đó không phải Jae Wook.
Kwak Joon Seung lật người lại, đạp thứ gì đó bên trong phòng - 99% là tay của vị cựu đặc vụ - rồi rút bên chân còn lại ra. Hắn đứng dậy, lao người về phía Se Jeong và những người dân khác. Một giọt máu lăn xuống từ thái dương của hắn, cho cô biết rằng hắn đang bị thương. Mặc dù cô không nghe được tiếng súng, nhưng nếu Kwak Joon Seung có thể bỏ chạy chỉ với một vết thương bé tí như thế, vậy thì Jae Wook...
_ Se Jeong ah!
May mắn thay, vị cựu đặc vụ đã dẹp bỏ sự lo lắng của cô bằng cách xuất hiện ở ngưỡng cửa. Kính của anh đã bay mất, quần áo đầu tóc thì rối bù, trên trán còn có một vết trầy khá lớn, nhưng ít nhất anh vẫn còn có thể đứng và hét.
Buồn thay, Kwak Joon Seung cũng thế, thậm chí còn hăng hơn anh rất nhiều.
_ Tránh ra ngay con ****!
Se Jeong liếc nhìn sau lưng. Phụ nữ, người già, trẻ con, đủ cả. Cô không thể để hắn đến gần và đe dọa họ như cách hắn đã làm với Yoo Na Eun hay với chiếc xe bus. Hơn nữa, vì đây là kẻ đã đẩy chị gái cô vào nguy hiểm, cô muốn được tự tay xử hắn.
Để thực hiện động tác này, đầu tiên, hãy làm hắn mất thăng bằng bằng cách đá vào cổ chân hắn.
Se Jeong nghiêng người, tránh khỏi bàn tay đang vươn ra định bắt lấy cô của Kwak Joon Seung và gạt mạnh cổ chân trụ của hắn. Mặc dù hắn to con hơn cô, nhưng do đòn đánh quá bất ngờ cộng thêm hắn đang ở trong tư thế chạy, hắn nhanh chóng mất thăng bằng và ngã đập mặt xuống đất.
Không để phí cơ hội, nữ thám tử bật nhẹ người lên không trung và ngã ra sau. Cô siết bàn tay mình lại thành quyền, dồn lực vào cơ bắp quanh cánh tay khiến chúng cứng lại như đá, rồi lợi dụng trọng lực để giáng một đòn bằng khuỷu tay vào thẳng đầu tên bắt cóc. Hắn giãy nhẹ người lên trước khi nằm bất động, im lìm không phản ứng gì nữa.
_ ...Se Jeong ah?
Se Jeong ngước lên, bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của vị cựu đặc vụ vừa chạy tới.
_ Hyungnim, anh không sao chứ ạ?
_ Anh ổn, nhưng mà... _ Jae Wook chớp mắt. _ Em học chiêu đó đâu ra vậy?
_ Conan ấy anh. _ Nữ thám tử trẻ cười hì hì. _ Em thử nghiệm thôi, ai ngờ đâu thành công thật.
Nghe vậy, vị cựu đặc vụ thở hắt ra một tiếng, rồi đưa tay ra ngỏ ý đỡ cô dậy. Se Jeong nắm lấy bàn tay đó, đồng thời đè xuống cảm giác tội lỗi đang trào lên trong ngực vì đã che giấu một nửa sự thật với anh.
Đúng là cô biết được động tác đó qua việc xem "Thám tử lừng danh Conan", nhưng không một cảnh nào của bộ anime cho cô biết rằng cô nên đá vào cổ chân hoặc mặt sau đầu gối thay vì đá vào ống đồng hoặc đùi để quật ngã hắn, vì khớp luôn yếu hơn xương. Không một cảnh nào cho cô biết rằng nếu cô nặng hơn, khỏe hơn, hoặc nếu cô đặt khuỷu tay vào sai chỗ, cô có thể vô tình gây nên cái chết cho hắn, điều mà cô không hề mong muốn. Không một cảnh nào giải thích cơ chế hoạt động của đòn tấn công ấy cho cô, mà "người thầy" thực sự của cô là một người khác.
Mặc dù tôi không thể thực hành cho cô xem, nhưng có lẽ cũng không sao đâu nhỉ?
Trí tưởng tượng của Se Jeong - ssi vốn rất tốt mà.
_ Em vào xem Yoo Na Eun đi, ở đây để anh lo cho. _ Jae Wook nói trong khi trèo lên người Kwak Joon Seung và còng tay hắn lại bằng cặp còng kim loại lấy được từ văn phòng thám tử. Se Jeong gật đầu với anh, chuyển hướng chạy về căn hộ mà tiền bối của cô vừa giao chiến.
Bên trong căn hộ đó là một bãi chiến trường, và ở giữa bãi chiến trường đó là một cô gái đang bị trói bằng băng dính. Se Jeong nhanh chóng đối chiếu cô với hình ảnh Yoo Na Eun mà mình đã ghi nhớ lúc nãy. May mắn thay, chúng đều trùng khớp.
Nữ thám tử trẻ lách qua đống bàn ghế đổ ngổn ngang để đến chỗ con tin. Có vẻ vị cựu đặc vụ đã có một trận chiến vô cùng khốc liệt, nhưng bằng một cách nào đó, Yoo Na Eun thậm chí còn chẳng có lấy một vết xước.
Big respect for Ahn Jae Wook.
_ Chị không sao chứ ạ?
Se Jeong vừa gỡ tấm băng dính dán miệng ra, Yoo Na Eun đã gục người xuống, thở như đang nuốt lấy từng ngụm không khí. Miếng băng dính cùng sự căng thẳng khi phải ở cùng một phòng với một tên tội phạm nguy hiểm hẳn đã khiến cô không thể thở được bình thường suốt gần một tiếng đồng hồ. Người bình thường có lẽ đã ngất từ lâu, nhưng cô ấy lại có vẻ vẫn còn khá tỉnh táo, và việc đó vô tình kích hoạt bản năng thám tử trong đầu Se Jeong..
_ Em...em trai tôi... _ Yoo Na Eun nói trong tiếng thở dốc. _ Dong Soo...chúng bắt thằng bé...
_ Cô đừng lo, cậu bé đang ở cùng đồng nghiệp tôi. Cô cũng biết chị ấy đấy, Park Min Young - ssi.
_ Min...Young...?
_ Chị ấy bây giờ là một thám tử siêu phàm rồi ạ. _ Se Jeong nhe răng cười. _ Min Young - unnie sẽ không để em trai cô xảy ra chuyện đâu. Cô hãy yên tâm nhé, Yoo Na Eun - ssi.
_ Vậy à... _ Tiếng thở của Yoo Na Eun từ từ chậm lại. Môi cô cong lên thành một nụ cười nhẹ nhõm. _ Vậy thì...tốt rồi...
Dứt lời, cô gục đầu vào vai Se Jeong và bất tỉnh nhân sự.
Nữ thám tử trẻ chợt nhận ra rằng lý do Yoo Na Eun còn tỉnh táo không phải vì cô có tinh thần thép, càng không phải vì cô là đồng bọn của lũ cướp, mà cô chỉ đang gồng mình lên để chờ đợi có người đến và nói với cô rằng em trai cô đã an toàn.
Nói cách khác, người cô đang chờ đợi chính là đội thám tử K, mà cụ thể hơn là Se Jeong.
Giống thật đấy.
Cô tự hỏi bên phía Jae Suk đang thế nào rồi.
6/3/2022
14:42
48 phút sau vụ cướp xe bus 247.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top