S1:E4.25: Một cú lừa (2)

17/2/2022
15:58
4 ngày, 16 tiếng, 53 phút sau vụ mất tích của Song Hye Kyo


_ Tên bạn gái tôi là...Song Hye Kyo.

Theo lời kể của Joong Ki, thì anh và Hye Kyo đã yêu nhau được hơn hai năm.

Hye Kyo lớn hơn Joong Ki hai tuổi, và là bạn thân của chị gái anh, Song Soo Yeon. Soo Yeon cũng chính là người đã làm mai cho họ, nhờ vậy mà hai con người với hai ngành nghề không liên quan gì đến nhau (nhân viên văn phòng và thợ thủ công - Joong Ki không nói cụ thể là thủ công gì, nhưng dựa vào hai bàn tay gân guốc đầy vết chai sần, những ngón tay cong vẹo và những móng tay chằng chịt vết xước trái ngược hoàn toàn với ngoại hình tao nhã của anh, Se Jeong đoán rằng công việc đó không hề dễ dàng) quen biết và bắt đầu mối quan hệ tình cảm.

Se Jeong đã xem qua hình của Hye Kyo. Quả thật, cô là một cô gái rất xinh đẹp, cực kỳ xứng đôi với Joong Ki.

_ Năm ngày trước, tôi và Hye Kyo đã cãi nhau một trận.

Lý do dẫn đến cãi nhau là vì trên áo Joong Ki xuất hiện hương nước hoa của phụ nữ, còn trong túi quần anh thì có danh thiếp của một hộp đêm. Anh thừa nhận mình bị gạ gẫm bởi một cô gái làng chơi, nhưng đã từ chối do là hoa có chủ. Tuy nhiên, mặc kệ lời thanh minh cực kỳ hợp lý tới từ chàng good boy ấy, Hye Kyo vẫn nổi điên và mắng Joong Ki té tát, thậm chí còn ném cả hộp giấy ăn làm bằng gỗ vào đầu anh (trên trán Joong Ki lúc gặp họ đúng là có một vết trầy lớn chỉ vừa đóng vảy). Tức giận nhưng không muốn đẩy mọi chuyện đi quá xa, Joong Ki bỏ tới nhà của chị gái ngủ một đêm, định sáng hôm sau sẽ quay trở về nói chuyện tiếp.

_ Tuy nhiên, cô ấy không hề có mặt ở nhà.

Ban đầu, Joong Ki tưởng rằng Hye Kyo chỉ tới nhà một người bạn nào đấy chơi. Tuy nhiên, tối hôm đó cô không trở về, và sáng hôm sau cũng thế.

Joong Ki và chị gái Soo Yeon đi tìm cô ở khắp nơi, hỏi tất cả những người họ biết, nhưng hoàn toàn chẳng thấy Hye Kyo ở đâu cả. Cứ như thể...cô đã hoàn toàn biến mất.

Gần một tuần trôi qua, cảnh sát cũng đã vào cuộc, nhưng những gì họ tìm được vẫn chỉ là một con số không tròn trĩnh. Trong cơn tuyệt vọng, Joong Ki được một người quen - anh chàng Hong Jong Hyun mà họ gặp lúc đi tìm kho báu ở đảo Jeju - giới thiệu cho đội thám tử K, và thế là anh tới tìm họ nhờ giúp đỡ điều tra sự thật đằng sau sự mất tích của người anh yêu thương nhất.

Do đây là một vụ án tự phát - khách hàng tự tìm tới văn phòng chứ không thông qua K - nên họ phải chờ K đồng ý rồi mới hành động được. Ban đầu không hề có luật đó, nhưng do tháng trước họ đã nhận một vụ án từ một nhân vật bí ẩn tên là "Kim Jong Kook" rồi mất tích đến mấy tiếng đồng hồ không rõ nguyên do khiến K thiếu điều lật ngược cả Seoul lên tìm họ, nên ông yêu cầu bọn họ rằng nếu muốn nhận bất kỳ vụ án nào phải bàn bạc trước với ông, tự ý hành động sẽ bị ông cắt lương ngay lập tức. Lệnh của sếp lớn là lệnh của chúa trời, họ không còn cách nào khác là phải nghe theo, rồi dùng thời gian chờ đợi xét duyệt để suy nghĩ về vụ án.

_ Chúng ta không nên nhận vụ này thì hơn. _ Đó là câu đầu tiên Min Young nói trong cuộc họp.

_ Tại sao?

_ Tại sao ạ?

Kwang Soo và Se Jeong đồng thanh hỏi. Họ quay sang nhìn nhau, và anh nhường cô nói tiếp:

_ Em thấy Song Joong Ki - ssi rất chân thành mà? Bạn gái anh ấy cũng đang gặp nguy, chúng ta đâu thể bỏ mặc chị ấy được ạ?

_ Chị có linh cảm xấu. _ Min Young nghiêm nghị nói. _ Người tên Song Joong Ki đó...chị cảm giác anh ta có vấn đề.

_ Anh đồng ý. _ Jae Suk khoanh tay lại, tựa người vào lưng ghế và nói như đang nói với chính mình. _ Cậu ta...thực sự có vấn đề.

Se Jeong hoàn toàn bất ngờ với câu nói của Jae Suk. Nếu đã là điều mà cả Jae Suk và Min Young đều đồng ý thì rất hiếm khi nào là sai lầm. Có lẽ họ đúng là không nên nhận vụ án này, vì sự an toàn của chính bản thân họ. Thế nhưng...

_ Anh ấy có vấn đề thì sao chứ ạ? _ Se Jeong nói. _ Chẳng phải việc Song Hye Kyo - ssi mất tích vẫn là sự thật sao? Chúng ta phải giúp chị ấy chứ!

_ Anh có bảo là chúng ta không nên nhận vụ án này đâu. _ Jae Suk thở hắt ra một tiếng, quay đầu nhìn về cái màn hình lớn được gắn trên tường, thứ K luôn dùng để giao tiếp với họ. _ Dù sao thì quyền quyết định cũng là ở K, chờ ông ấy xác nhận lại rồi tính tiếp.

Lúc ấy, nếu như K từ chối Joong Ki, Se Jeong sẽ kháng lệnh tự mình đi điều tra để giúp đỡ anh. Lời đe dọa trừ lương của K không tác động đến cô nhiều như những người khác, vì cô còn có mẹ và anh trai phụ giúp về kinh tế. Đúng là Se Jeong có động lòng với Joong Ki, nhưng điều cô muốn thấy nhất là anh được vui vẻ. Nếu nụ cười của Joong Ki là cô gái tên Song Hye Kyo, thì chẳng có lý do gì để cô không giúp anh hết.

May mắn làm sao, K lại đứng về phía Se Jeong.

_ Nhận vụ này đi, nhưng phải cẩn thận đấy. À, nhớ quan sát cả Song Joong Ki nữa, cậu ta có vẻ như không bình thường đâu.

Đến cả K cũng nói như thế, chắc chắn rằng Joong Ki không chỉ đơn thuần là một chàng trai đau khổ như Se Jeong từng nghĩ. Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn không hiểu anh bất thường ở chỗ nào, và làm cách nào mà ba con người kia lại có thể nhìn ra được sự bất thường đó nhanh đến vậy. Là do khoảng cách về năng lực sao? Hay vì lý do nào đó khác?

_ Đến nơi rồi này.

Nghĩ lung tung một hồi, chiếc xe đã tới địa điểm điều tra đầu tiên từ khi nào mà cô không biết.

_ Cao quá... _ Vừa xuống xe, Se Jeong đã nghe Kwang Soo cảm thán. _ Sao lại có người đi mua nhà ở trên chỗ cao như thế nhỉ?

_ So với cậu thì cũng chẳng hơn là bao nhiêu đâu.

Se Jeong bật cười, đi theo hai vị tiền bối đang đánh nhau và những người đồng nghiệp khác vào trong tòa nhà nơi Joong Ki sống cùng với Hye Kyo. Căn hộ của họ nằm trên tầng mười sáu, và đúng như lời vị khách hàng nói, hiện trường vẫn còn nguyên như hôm họ cãi nhau (Joong Ki đang sống ở nhà Soo Yeon nên anh không cần dọn, không muốn dọn, và cũng không thể dọn). Nhìn những chiếc ghế đổ ngang dọc, những món đồ trang trí nằm lăn lóc dưới sàn và những mảnh lọ hoa bị đập vỡ tung tóe, có vẻ đây là một trận chiến cực kỳ dữ dội.

_ Xin lỗi mọi người nhé, Hye Kyo có thói quen ném đồ đạc lung tung khi tức giận. _ Vị khách hàng và cũng là chủ nhà Song Joong Ki mời họ vào cùng một nụ cười ái ngại.

Thứ đầu tiên Se Jeong để ý tới giữa bãi chiến trường đó là chiếc hộp giấy ăn bằng gỗ được đặt ngay ngắn trên bàn, thứ hẳn là thủ phạm đã gây ra vết thương trên trán Joong Ki. Nó rất cứng và cũng khá nặng, nên cô thấy Joong Ki thực sự rất may mắn khi ăn cả cái hộp ấy vào đầu mà chỉ bị trầy xước.

_ Chúng tôi xin phép xem các phòng một chút nhé?

Nhận được sự đồng ý của Joong Ki, đội thám tử chia nhau vào các phòng để điều tra. Se Jeong và Min Young vào phòng tắm, vì cả hai đều là con gái nên sẽ dễ tìm kiếm hơn, theo ý kiến của đội trưởng Jae Suk.

Cặp đôi chủ nhà có vẻ rất thích sự sạch sẽ, vì cả căn phòng hoàn toàn chẳng hề có lấy một vết bẩn. Sàn nhà sạch bong, bồn cầu và bồn rửa mặt đều được cọ sáng bóng, gương cũng được lau sạch sẽ, còn cống thoát nước của buồng tắm thì không đọng lại lấy một sợi tóc, đến mức Se Jeong còn tưởng căn nhà này chỉ mới được xây dựng không lâu. Những món đồ trang điểm nhỏ xinh được đặt ngay hàng thẳng lối trong tủ gương, bên cạnh chiếc cốc màu xanh dương cắm hai chiếc bàn chải màu xanh dương và hồng. Ngoại trừ dao cạo râu và bàn chải ra, thì tất cả những thứ khác có vẻ đều thuộc về Song Hye Kyo, một điều chẳng hề đáng để ngạc nhiên chút nào.

Xem xong tủ gương, Min Young ngồi xổm xuống, mở ngăn tủ bên dưới. Se Jeong cũng cúi xuống nhìn. Bên trong ngăn tủ ấy là các loại nước lau và xà phòng, cùng một bọc lớn các cuộn giấy vệ sinh. Se Jeong không thấy có gì bất thường vì ngăn tủ ấy giống hệt nhà của cô, nhưng hàng lông mày lá liễu xinh đẹp của Min Young thì nhíu chặt lại.

_ Sao vậy unnie? _ Cô hỏi.

_ Em sống cùng với gia đình đúng không? _ Min Young hỏi ngược lại.

_ Vâng.

_ Gia đình em gồm những ai?

_ Em có mẹ và anh trai, bố mẹ em thì ly hôn lâu rồi nên...

Vẻ mặt của Min Young thoáng cứng lại. Sau một khoảnh khắc bối rối, nữ thám tử đưa tay xoa đầu cô em nhỏ của mình, nhìn ánh mắt thì có vẻ chị đang xin lỗi Se Jeong vì đã vô tình đụng vào nỗi đau của cô. Se Jeong thực ra cũng không thấy buồn, vì khoảnh khắc chuyện ấy xảy ra đã nằm lại trong khoảng ký ức bị lãng quên trước khi cô bước sang tuổi mười bảy, nên cảm xúc duy nhất cô có mỗi khi nhớ lại chỉ là sự khó hiểu. Khó hiểu về lý do bố mẹ cô ly hôn, và khó hiểu về ánh mắt anh trai cô mỗi khi cô hỏi anh chuyện đó.

Với lại, Min Young đối với cô giống như một người chị gái, nên Se Jeong rất vui mỗi khi chị quan tâm cô như thế này.

_ Nhưng sao chị hỏi thế ạ?

_ Ừ thì...chị chưa từng sống cùng nhà với đàn ông bao giờ, nên có cái này chị muốn hỏi một chút. _ Min Young ngó nghiêng xung quanh như đang cảnh giác với ai đó, trước khi ghé vào tai Se Jeong hỏi nhỏ. _ Em để mấy món đồ "nhạy cảm" của mình ở đâu vậy?

Mặt Se Jeong bất giác đỏ bừng, và mặt Min Young cũng thế. Những người còn lại trong nhà lúc này đều là nam giới, nên cô vội đưa tay kéo cánh cửa mở toang vào để họ không nghe thấy những gì họ không nên nghe.

_ Cái gì vậy unnie?! _ Se Jeong khẽ gắt lên. _ Chị cũng có mà sao hỏi em?!

_ Em cứ trả lời đi nào. _ Min Young bất lực cầu xin. _ Chuyện quan trọng có liên quan đến vụ án đấy.

_ Thì...em... _ Se Jeong ôm lấy khuôn mặt nóng rực như hòn than đang cháy của mình, lí nhí từng chữ một. _ Phòng ngủ ạ.

_ Phòng ngủ...

Khuôn mặt Min Young trở về với trạng thái nghiêm túc. Se Jeong nhìn chị chằm chằm, thực sự không hiểu nổi tiền bối của cô đang nghĩ cái gì. Mấy chuyện linh tinh ấy thì liên quan gì đến vụ án cơ chứ?

*Cốc cốc!*

_ Này, hai đứa làm gì mà lâu thế hả?

Giọng nói của Jong Min vang lên ngay bên ngoài cửa, khiến hai nữ thám tử giật mình. Họ nhìn nhau, rồi mở cửa để gặp mặt tên ngốc không biết lịch sự là gì ấy. Cả ba cùng xuống phòng khách để tập hợp với các thám tử khác. Joong Ki đang lúi húi làm gì đó trong bếp, nên chỉ có họ ngồi với nhau tại dãy ghế sofa.

_ Mọi người... _ Jae Wook mở lời. _ Có tìm được gì không vậy?

Se Jeong để ý thấy Min Young và Jae Suk đang trao đổi ánh mắt.

_ Nếu nói không thì là nói dối đấy ạ. _ Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, Kwang Soo lại là người lên tiếng. _ Song Hye Kyo - ssi đang bị người ta bám đuôi.

_ Sao cậu lại nghĩ thế? _ Jong Min hỏi.

_ Bọn em tìm thấy email trong máy tính của cô ấy, địa chỉ nhận là song.s.y nên có lẽ là chị của Song Joong Ki - ssi. _ Sehun tiếp lời. _ Song Hye Kyo - ssi bảo là cô ấy thường xuyên bị mất đồ, thậm chí còn có cảm giác bị theo dõi. Cô ấy nghi ngờ thủ phạm là một người tên Park Jung Min, đồng nghiệp cùng công ty với cô ấy.

_ Vậy thì anh ta là nghi phạm số 1 đúng không ạ? _ Se Jeong hỏi Jae Suk, nhưng anh chỉ cười cười và ậm ừ như không muốn nói. Cô có cảm giác anh đang nghi ngờ một người khác, cô cũng có cảm giác mình biết người anh đang nghi ngờ là ai, nhưng cô không muốn thừa nhận.

Làm sao người đó lại có thể là thủ phạm được? Một người đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, yêu thương bạn gái như vậy, sao có thể...

_ Mọi người đang làm gì thế?

Se Jeong giật mình, ngước lên nhìn thì thấy Joong Ki đã tiến tới gần họ từ khi nào. Trên tay anh là một khay nhựa đựng tám chiếc cốc sứ trắng tinh, khói từ chúng bay lên, hội tụ lại thành một màn sương mờ trước mặt anh. Người đàn ông trẻ đặt chiếc khay lên bàn, còn bản thân thì ngồi xuống chỗ còn trống tại đầu sofa, ngay cạnh Jae Suk.

_ Mọi người có tìm ra được gì không? _ Joong Ki hỏi, và Jae Suk trả lời ngắn gọn:

_ Một người tên Park Jung Min.

_ Ah...anh ta. _ Có vẻ Joong Ki có biết người đó. Cũng không phải chuyện gì quá kỳ lạ, vì người đang bị anh ta bám đuôi chính là bạn gái của anh. _ Nếu mọi người nghi ngờ anh ta bắt cóc Hye Kyo, thì không phải đâu ạ.

_ Sao cậu biết vậy?

_ Vì tôi đã tìm hiểu trước đó rồi. _ Joong Ki mỉm cười. _ Tối hôm tôi và Hye Kyo cãi nhau, anh ta đang nhậu cùng đồng nghiệp, tới tận 7 giờ sáng mới về nhà. Hàng xóm cũng không thấy anh ta ra ngoài sau đó, nên anh ta có bằng chứng ngoại phạm.

_ Xem chừng anh cũng giỏi việc điều tra quá đó chứ. _ Min Young khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý.

_ Thì Park Jung Min - ssi là người tôi nghi ngờ đầu tiên mà.

Se Jeong hoàn toàn không thấy một kẽ hở nào trong lời nói của Joong Ki. Điều tra, hai chữ đấy nghe qua thì tưởng chừng như rất to tát, nhưng thực chất thì cũng chẳng có gì phức tạp. Ở bất kỳ chỗ nào cũng luôn có những điệp viên cao cấp với khả năng điều tra đến CIA cũng phải phát sợ, mang tên các bà hàng xóm. Với nhan sắc và cách ăn nói cực kỳ khiến người ta có thiện cảm kia, việc Joong Ki điều tra được rõ Park Jung Min làm gì từ hôm qua đến tận bây giờ không phải điều gì quá kỳ lạ.

Tuy nhiên, ánh mắt của Min Young lại cho Se Jeong gợi ý rằng anh đang nói dối. Bầu không khí xung quanh Jae Suk thì lại càng phức tạp hơn gấp nhiều lần. Anh bây giờ không còn là ông anh trai Yoo Jae Suk dễ thương hay đùa nữa, mà là đội trưởng Yoo nghiêm-túc-đến-phát-sợ họ thường hay gặp ở hiện trường vụ án. Se Jeong không biết liệu anh có đang nghi ngờ Joong Ki hay không, nhưng không hiểu tại sao, cô lại thấy phần không nhiều hơn phần .

Nếu như đó là sự thật thì Se Jeong sẽ rất vui, vì ít nhất cô cũng có một đồng minh trong cuộc chiến này.

_ Dù vậy, chúng ta vẫn nên đến gặp thử Park Jung Min - ssi. _ Sau một khoảng im lặng, Jae Suk lên tiếng. _ Cả mẹ của Song Hye Kyo - ssi nữa. Và Song Soo Yeon - ssi...

_ Đừng nói với tôi là anh nghi ngờ Soo Yeon - noona đấy nhé?

Sắc mặt Joong Ki thoáng thay đổi, còn ánh mắt anh thì lóe lên một tia thù địch. Nắm tay đặt trên đùi anh khẽ siết lại. Với khoảng cách như thế này, Jae Suk chắc chắn sẽ lãnh đủ trước khi bất kỳ ai trong số họ kịp phản ứng.

Là người duy nhất để ý tới, Se Jeong lập tức cứu nguy:

_ Không đâu, Joong Ki - ssi, chúng tôi chỉ muốn hỏi chị ấy một chút chuyện thôi. _ Cô cố gắng nở một nụ cười. _ Với lại, chẳng phải bằng chứng ngoại phạm của chị ấy còn vững chắc hơn Park Jung Min - ssi sao? Cả đêm đó chị ấy ở cùng với anh mà.

_ ...Đúng nhỉ. _ Nét mặt Joong Ki dịu lại. Anh nhìn Jae Suk bằng ánh mắt hối lỗi. _ Xin lỗi vì đã nổi giận với anh, Tamjeong - nim.

_ Không sao, chắc cậu cũng mệt rồi. _ Jae Suk mỉm cười, quay trở về trạng thái thân thiện. _ Nghỉ ngơi sớm đi nhé. Chúng tôi xin phép.

Tạm biệt Joong Ki, đội thám tử chia thành ba nhóm, theo địa chỉ lấy được từ Joong Ki và laptop của Hye Kyo đi tới những địa điểm cần điều tra thêm. Jae Suk và Kwang Soo tới nhà Song Soo Yeon, Jae Wook và Jong Min tới nhà mẹ của Song Hye Kyo, còn Se Jeong theo chân át chủ bài và chàng thám tử đẹp trai đi điều tra Park Jung Min, người cô nghi ngờ nhiều nhất.

Chờ tôi nhé, Joong Ki - ssi. Nhìn theo bóng dáng chàng trai khuất sau cánh cửa, cô em út của đội thám tử tự hứa với bản thân. Tôi nhất định sẽ mang cô ấy về cho anh.


17/2/2022
17:06
4 ngày, 18 tiếng, 1 phút sau vụ mất tích của Song Hye Kyo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top