17/2/2022
21:09
2 tiếng 4 phút sau vụ bắt giữ Song Joong Ki
Jae Suk bắt đầu câu chuyện bằng việc giải thích cho Se Jeong những lập luận của Min Young, thứ đã dẫn đến kết quả là Song Joong Ki là thủ phạm.
Cô ấy (và cả anh, dĩ nhiên rồi) nhận ra Joong Ki có vấn đề ngay từ lúc họ còn ở văn phòng thám tử. Lý do là vì trên ngón áp út bàn tay phải của Song Hye Kyo trong tấm ảnh anh ta đưa họ xem có một chiếc nhẫn bạc, còn Joong Ki thì không, thậm chí còn chẳng hề hằn vết nhẫn hoặc vết rám nắng. Một cô gái sẽ không bao giờ chấp nhận việc bạn trai mình tháo nhẫn đôi trong thời gian quen nhau, và một người bạn trai đang đau khổ vì bạn gái mình sẽ không bao giờ tháo nhẫn cho đến khi tìm được cô, trừ khi có một sự cố gì đó khiến anh ta không thể không tháo.
_ Nhỡ đâu thực sự có "sự cố" gì đó thì sao ạ? Với lại, em nhớ vết hằn thì chỉ khoảng một hai ngày là biến mất rồi mà?
_ Nhưng vết rám nắng thì không.
Nhân cơ hội dừng đèn đỏ, Jae Suk tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay trái ra và đưa tay lại gần cho Se Jeong xem. Cô nhìn tay anh với tâm trạng nghi ngờ vì cô không nghĩ một người vốn đã có làn da cực kỳ trắng như Jae Suk lại có thể có vết rám nắng, nhưng ngạc nhiên thay, mặc dù nó mờ hơn vết của cô hồi còn học cấp ba, vùng da nơi anh đeo đồng hồ vẫn có màu nhạt hơn những vùng còn lại.
_ Nhẫn cũng tương tự như thế. _ Jae Suk nhanh tay đeo đồng hồ lại, rồi đạp ga đi vừa đúng lúc đèn chuyển xanh. _ Nó không dễ để biến mất đâu, tin anh đi.
Se Jeong nhớ lại "Song Hye Kyo" mà cô gặp ở khu xưởng, quả thật, trên ngón áp út bàn tay phải của cô ấy có một chiếc nhẫn, kiểu dáng giống với...
_ Khoan đã! _ Cô thốt lên, hai tai phát ra những tiếng ù ù như thể có một đàn ong đang thi nhau đập cánh bên trong. _ Hình như-
_ Nghe anh nói hết đã nào. _ Jae Suk nhẹ giọng nhắc nhở. _ Cái đó nằm ở phần sau.
Se Jeong rất muốn anh tua qua những phần không cần thiết để đến luôn với sự thật đó, nhưng với bản tính thích làm màu của Yoo Jae Suk, việc ấy 100% là không thể. Hết cách, cô đành ngồi xuống lại ghế, kiên nhẫn tiếp tục lắng nghe.
_ Một người không làm gì sai thì không cần phải nói dối. Chính vì thế, Joong Ki trở thành nghi phạm số một trong mắt anh và Min Young. Trong suốt khoảng thời gian ở nhà Joong Ki, Min Young tập trung tìm kiếm manh mối theo hướng cậu ấy là thủ phạm, còn anh thì tìm theo hướng ngược lại.
Và trong cuộc đua đó, Min Young đã thắng.
_ Càng tìm kiếm, những chứng cứ cho thấy Joong Ki là người đứng đằng sau sự mất tích của Song Hye Kyo - ssi càng xuất hiện nhiều hơn. Cậu ấy sưu tầm những món đồ thuộc về cô ấy, còn dán đầy hình cô ấy trong tủ đồ của mình, chứng tỏ rằng cậu ấy bị ám ảnh về Song Hye Kyo - ssi. Trong tủ thuốc xuất hiện rất nhiều loại thuốc an thần và thuốc chống trầm cảm, cho thấy cậu ấy có tâm lý không được bình thường. Hộp giấy ăn bằng gỗ chính là thứ quyết định. Min Young đã hành động chính xác khi mang nó theo, vì nếu không, thì rất có thể Joong Ki sẽ phi tang nó.
Quả thật, sau khi Min Young thử phản ứng luminol trên hộp giấy ăn, họ đã tìm được hai vết máu, một vết ở cạnh hộp và vết còn lại ở ngay giữa thân. Không cần phải nghĩ cũng biết, vết máu ở giữa thân là của Hye Kyo, còn vết ở cạnh hộp là do Joong Ki ngụy tạo nên bằng cách dùng nó đập vào đầu mình.
Se Jeong nhớ lại vết thương trên trán Joong Ki. Đã từng có lúc khuôn mặt của cả hai khá gần nhau - theo cái cách chẳng lãng mạn tí nào - nên cô có thể nhìn thấy nó khá rõ. Một vết cắt tương đối sâu, gần giống như được gây ra bởi một thứ gì đó rất sắc chứ không phải cùn như cạnh hộp giấy. Một vết thương tự làm mà có thể thành ra được như vậy...thật đúng là Song Joong Ki.
_ Điều duy nhất bọn anh còn thắc mắc, đó là địa điểm nơi Joong Ki giấu thi thể Song Hye Kyo - ssi. Bọn anh đặt nghi vấn vào hai nơi, nhà của chị gái cậu ấy và xưởng chế tác nơi cậu ấy làm việc. À, và nhân tiện nói luôn, anh đã biết cậu ấy là một nghệ nhân nhồi xác rồi, nên thấy Song Hye Kyo - ssi trong tình trạng ấy không khiến anh bất ngờ lắm.
Se Jeong cũng không thấy bất ngờ lắm khi nghe Jae Suk nói câu đó. Phải rồi, trong số họ làm gì có ai vừa có bộ óc thiên tài, vừa có cái mũi thính đến độ ngửi được mùi formaldehyde bảo quản xác ám trên quần áo người ta đâu chứ.
Mà khoan, thế bất nào anh biết được formaldehyde có mùi ra sao vậy?
_ Anh có một người bạn là bác sĩ pháp y. Làm nghề này cần nhiều quan hệ hơn em nghĩ đấy.
_ ...Em có hỏi gì đâu.
_ Nhưng mặt em thì có. _ Jae Suk bật cười. _ Quay lại chủ đề. Vì lúc ấy bọn anh chưa biết Song Soo Yeon - ssi là người ra sao, nhỡ là lính đánh thuê hay chị đại nào đấy thì khá là nguy hiểm, nên anh và Kwang Soo mới là người tới đó, còn Min Young thì dẫn mấy đứa đi tìm thêm manh mối ở chỗ...
_ Park Jung Min - ssi.
_ Và Hyeongsa - nim tới chỗ mẹ của Song Hye Kyo - ssi. Rất may rằng Song Soo Yeon - ssi chỉ là một cô gái bình thường nên bọn anh không phải đánh nhau. Nhưng chưa kịp mừng thì Sehun gọi điện đến, bảo em vừa cãi nhau một trận với Min Young và chạy mất rồi.
Se Jeong cúi thấp đầu xuống, tỏ vẻ hối lỗi. Thật vậy, nếu lúc đó cô không mất bình tĩnh và bỏ đi, có lẽ mọi chuyện đã không phức tạp đến như thế. Bây giờ, ngoài giết người (việc anh ta không làm) và hủy hoại xác chết (việc anh ta làm rất nhiều), Joong Ki sẽ bị kết thêm tội tấn công và giam giữ người trái pháp luật nữa. Tội chồng thêm tội, Se Jeong thực sự thắc mắc pháp luật sẽ xử lý tên tội phạm mà thực chất là một thiên thần cao thượng ấy như thế nào.
_ Anh bảo Kwang Soo tới chỗ của Joong Ki thực chất là để kiểm tra xem cậu ấy có đang giữ em ở nhà không, còn anh thì tới xưởng chế tác của cậu ấy để theo dõi. Theo anh nhận xét thì cậu ấy không phải kẻ ẩu tả đến mức đi hại người ở trong chính căn nhà của mình nên mới gửi Kwang Soo đi, nhưng mà...
_ Anh cũng có lúc sai. _ Se Jeong thở hắt ra một tiếng. Dù có xuất sắc đến thế nào đi chăng nữa, Yoo Jae Suk cũng chỉ là một con người mà thôi. _ Thật may rằng Kwang Soo - hyungnim không sao.
Jae Suk đằng hắng một cái trong cổ họng.
_ Mai phục ở đó một lúc, quả nhiên, Joong Ki đã mang em tới...
Anh ngừng lại, nhưng Se Jeong đã kịp nhận ra được điều không đúng. Cô siết chặt nắm tay lại, lườm Jae Suk một cái thật sắc như muốn chém anh ra thành từng mảnh.
_ Anh ở NGAY đó. _ Se Jeong gằn giọng, máu trong não cô sôi lên thành những tiếng lục bục, hệt như lúc cô biết chuyện anh hợp tác với Gong Myung trong vụ án của Ji Yoon Ha. _ Nhưng anh không cứu em.
_ Se Jeong ah, anh-
_ Tamjeong - ssi, anh có ba giây.
_ Một, anh không thể đánh nhau trong địa bàn của cậu ấy. Hai, việc đó không cần thiết. Ba... _ Jae Suk đảo mắt. _ Anh chưa nghĩ ra, nhưng chính đáng mà!
_ Chính đáng?! _ Se Jeong gầm lên. _ Anh biết em sợ đến thế nào không?! Em tưởng mình chết chắc rồi, còn anh thì đứng đó. Đứng. Ở. Ngay. Đó! Anh nói thử coi chính đáng chỗ nào?!
_ Nếu cậu ấy định hại em, anh sẽ xông vào ngay. _ Jae Suk cố thanh minh. _ Nhưng như anh đã nói, việc đó không cần thiết, vì cậu ấy chắc chắn sẽ không hại em. Cùng lắm là dọa em chút thôi.
_ Em không coi đó là chút đâu, Tamjeong - ssi. _ Se Jeong hừ lạnh. _ Với cả, tại sao anh biết anh ta sẽ không hại em?
_ Vì anh biết...
_ Sự thật?
_ ...Ừ.
_ Ồ. _ Giọng Se Jeong vẫn chẳng bớt lạnh. _ Vậy sự thật đó là gì hả, Tamjeong - ssi?
_ Cái này... _ Jae Suk ngập ngừng. _ Em không thể chờ được à?
_ Không!
_ ...
Sau một tiếng thở dài bất lực, cuối cùng Jae Suk cũng chịu xuống nước. Toàn bộ sát khí của Se Jeong bay sạch. Thực ra thì ngay từ đầu cô cũng chẳng giận đến mức đấy, dù sao thì mọi chuyện đều đã qua. Chỉ là đâu phải lúc nào cô cũng có dịp được trèo lên đầu đội trưởng Yoo ngồi đâu chứ.
_ Những gì anh vừa kể cho em là suy luận của Min Young, cũng như là bằng chứng kết tội Joong Ki. _ Jae Suk bắt đầu nói. _ Tuy nhiên, suy luận đó có một lỗ hổng, mà nếu nghĩ kỹ thì sẽ tìm ra được ngay lập tức.
_ Em nghĩ em hiểu lỗ hổng đó là gì rồi. _ Se Jeong đặt tay lên cằm, vừa ngẫm lại câu chuyện vừa nói. _ Chúng ta biết chuyện năm ngày sau khi Song Hye Kyo - ssi mất tích, Joong Ki - ssi lại về nhà trước chúng ta, nhưng chiếc hộp giấy ăn đó vẫn còn nguyên ở hiện trường, cứ như thể cố tình cho chúng ta tìm thấy vậy.
_ Giỏi lắm. _ Jae Suk tán thưởng. _ Chính chi tiết ấy đã bẻ suy nghĩ của anh đi một hướng khác. Nếu như thủ phạm thực sự không phải Joong Ki, nếu như cậu ta cố tình sắp đặt hiện trường như thế để bao che cho thủ phạm, thì sao?
_ Đó là lý do thứ hai để anh đến nhà Song Soo Yeon - ssi đúng không ạ? _ Se Jeong thở hắt ra một tiếng. Quả nhiên, đẳng cấp của thiên tài hoàn toàn khác với một kẻ tầm thường như cô. _ Joong Ki - ssi là một người sống tách biệt, người thân duy nhất là Song Soo Yeon - ssi. Chị ấy lại là bạn thân...gì gì đó của Song Hye Kyo - ssi, người đáng nghi nhất rõ ràng là chị ấy. Anh viện cớ tới tìm thi thể, nhưng thực chất là tới điều tra chị ấy, đúng không ạ?
_ Và khi đến nhà Song Soo Yeon - ssi, thì mọi chuyện đã sáng tỏ. _ Jae Suk nở một nụ cười buồn bã, nụ cười anh đã có lúc ở khu xưởng với Joong Ki. _ Cạnh của chiếc bàn ăn có vết máu chưa lau sạch. Thảm trải sàn cũng dính vài giọt. Tủ giày của cô ấy có một đôi giày nữ khác cỡ. Hơn nữa, cô ấy đeo nhẫn đôi với Song Hye Kyo - ssi.
_ Họ là người yêu. Còn Joong Ki - ssi...
Se Jeong áp tay lên trên mí mắt, cố dùng hơi lạnh từ nó làm dịu đi hai tròng mắt nóng rực.
Phải rồi, một điều hiển nhiên như thế, tại sao cô lại không nhận ra chứ?
Họ là người yêu, Song Soo Yeon và Song Hye Kyo là người yêu, còn Song Joong Ki chỉ là tấm lá chắn, người tình nguyện được họ sử dụng để che đậy đi mối quan hệ bất thường của họ. Trong một xã hội vẫn còn khá cổ hủ như Hàn Quốc, hành động của anh ta là hoàn toàn hợp lý, ngoại trừ một chuyện, là thực chất Joong Ki hoàn toàn chẳng hề ngụy tạo bất cứ thứ gì cả.
Anh ta cũng đã yêu, và người anh ta yêu chính là người yêu của chị mình.
Đó là lý do Joong Ki diễn vai đau khổ đạt đến thế. Bởi lẽ, trong tất cả mọi người, anh ta chính là người phải chịu nhiều đau khổ nhất.
_ Arg...thật là...
_ Quá tệ. _ Giọng Jae Suk trầm đi trông thấy. _ Thằng ngốc đó...
Yêu một người, nhưng người đó lại là người yêu của chị gái ruột.
Muốn bảo vệ chị gái, nhưng chị lại chính là người đã gây ra cái chết cho người mình yêu.
Nếu Se Jeong là Joong Ki, cô chắc hẳn đã phát điên. Thế nhưng, Joong Ki không phải Se Jeong. Anh ta rất tỉnh táo, tỉnh táo tới nỗi có thể lập nên cả một kế hoạch tinh vi, đánh lừa toàn bộ thế gian, đánh lừa cả át chủ bài của đội thám tử. Một kế hoạch sẽ hủy hoại không ai ngoài chính bản thân anh ta, một kế hoạch sẽ đẩy anh ta từ thiên đường xuống thẳng tầng sâu nhất của địa ngục...
...
Sửa lại.
Joong Ki không phải Se Jeong.
Anh ta đã phát điên từ rất lâu rồi.
Chiếc xe dừng lại trước cửa khu chung cư nơi Se Jeong ở cùng gia đình. Cô đặt tay lên khóa cửa, định bước xuống nhưng chợt nhớ ra gì đó và dừng lại.
_ Hyungnim. _ Cô hỏi Jae Suk. _ Nếu Joong Ki - ssi không phải người như anh nghĩ thì sao?
_ Ý em là gì?
_ Nếu anh ta thực sự có ý định hại em thì sao?
_ Cậu ấy sẽ không làm vậy đâu.
_ Tại sao anh lại có thể chắc chắn đến thế? Anh biết anh ta sao?
_ ...Không. _ Se Jeong cảm thấy chữ không đó khá là giả dối. _ Nhưng anh chắc chắn rằng một người dám hy sinh mình để nhận tội thay cho chị gái sẽ không làm hại bất cứ ai. Việc cậu ấy chỉ đánh thuốc mê chứ không giết Kwang Soo đã chứng minh điều đó, thậm chí cậu ấy còn tự gọi cấp cứu và cảnh sát-
_ Vậy nếu anh ta là thủ phạm thực sự? _ Se Jeong nhất định không buông tha. Sự thật mà cô muốn biết vẫn chưa sáng tỏ hoàn toàn. Cô nhất định phải biết được lý do vì sao Jae Suk lại tin tưởng Song Joong Ki đến như thế.
_ Thì anh sẽ là người tới nhà cậu ấy. _ Jae Suk quay sang nhìn Se Jeong, nở một nụ cười thật tươi như muốn trấn an cô. _ Đừng lo, sự việc ngày hôm nay sẽ không lặp lại thêm lần nào nữa đâu. Anh hứa đấy.
Không thể nói được một lời nào nữa, Se Jeong đành bước xuống khỏi chiếc xe và đi vào nhà. Để tránh làm phiền mẹ và anh trai đã ngủ, cô yên lặng vào thẳng trong phòng. Kéo rèm cửa ra, như dự đoán, chiếc xe của đội trưởng đội thám tử vẫn còn đứng chờ ở đó, tới tận khi cô bật đèn lên mới chịu rời đi.
Đừng lo, sự việc ngày hôm nay sẽ không lặp lại thêm lần nào nữa đâu.
Phải đến gần một năm sau, Se Jeong mới thực sự hiểu được hàm ý của Jae Suk khi nói ra câu đó.
17/2/2022
21:29
2 tiếng 24 phút sau vụ bắt giữ Song Joong Ki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top