S1:E3.5: Người anh trai mất tích (END)
12/1/2022
23:52
5 tiếng 41 phút sau vụ mất tích của đội thám tử K.
*Bzzzzzzz!!!*
Kwang Soo khẽ nhăn mày, cảm nhận cơn đau lan xuống từ não bộ cùng với rung chấn mạnh mẽ trong túi áo khoác đang lôi mình dậy khỏi giấc mộng. Chậm rãi nâng lên hai mí mắt nặng nề, cậu mò tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại, lòng thầm tự hỏi ai lại gọi điện vào giữa đêm như thế này.
Chữ K hiện lên đầy vắn tắt ở phần Username khiến toàn bộ sự mơ màng còn sót lại trong đầu Kwang Soo bay sạch.
Vuốt biểu tượng màu xanh lá cây sang bên trái, cậu thám tử cao kều áp nó lên tai. Ngay lập tức, giọng nói trầm trầm của K vang lên, gần đến mức cậu cảm thấy có chút lạ lẫm:
_ Thám tử Lee Kwang Soo?
_ Vâng, tôi đây ạ. _ Cậu trả lời bằng giọng lịch sự. _ Có chuyện gì vậy, K - nim?
_ Tạ ơn trời phật. _ K thở phào một hơi nhẹ nhõm, và Kwang Soo lần thứ hai đặt câu hỏi rằng có phải mình đang nói chuyện với một người nào khác không. _ Tôi gọi các cậu từ tối đến giờ mà không được, đang lo muốn chết đây. Cậu đang ở đâu? Có an toàn không? Những người còn lại sao rồi?
Kwang Soo ngơ ngác nhìn xung quanh. Cậu đang ở bên trong một tòa nhà, có lẽ thế, vì mọi thứ xung quanh đều tối tăm, chỉ có một chút ánh trăng le lói chiếu xuyên qua cánh cửa sổ mở toang trên cao là nguồn sáng duy nhất. Mùi ẩm mốc cũ kỹ phảng phất bên mũi cho cậu biết rằng nơi này đã bị bỏ hoang khá lâu, và vị trí của cánh cửa sổ cùng độ vang của giọng cậu chứng minh rằng nơi này vô cùng trống trải.
Cậu thuật lại cho K nghe về những gì mình phát hiện được, đồng thời lục lọi ký ức để tìm hiểu lý do mình có mặt ở đây.
Lúc sáng, có một vị khách hàng tự xưng tên mình là Kim Jong Kook đã đến nhờ đội thám tử tìm kiếm người anh trai mất tích, Ji Suk Jin, một người có ngoại hình cực kỳ giống với đội trưởng Yoo của họ. Lần theo manh mối anh ta để lại trong quyển sách Triết học Mác Lenin, họ tìm tới một địa chỉ ở Namyangju, quê nhà của cậu, và rồi sau đó...
Sau đó...
Thì sao nữa?
Dù có cố gắng thế nào, Kwang Soo cũng không thể nhớ được những gì đã xảy ra sau khi cậu bước vào trong tòa nhà. Cậu biết chắc chắn rằng mình và các đồng nghiệp đã trải qua chuyện gì đó, chuyện gì đó rất nghiêm trọng, nhưng cậu lại không thể nói được rằng đó là chuyện gì. Ký ức của cậu như bị phủ lên một tầng sương mờ xám xịt, che lấp đi hoàn toàn khung cảnh bên trong. Nó giống hệt những gì cậu trải qua mười bốn năm trước, nhưng lần này có vẻ tốt hơn vì cậu chỉ bị mất đi ký ức trong khoảng vài tiếng đổ lại chứ không phải mất sạch. Chẳng lẽ con chip lại có vấn đề nữa sao?
Trong khi cậu thám tử cao kều vẫn còn đang bối rối vì đoạn ký ức bị mất của mình, những người còn lại lần lượt tỉnh dậy. Vì tòa nhà quá tối, họ phải mất một lúc mới tập trung lại được với nhau. Kwang Soo đang là người giữ liên lạc với K nên cậu đứng ở trung tâm, còn mọi người thì vây quanh cậu.
_ Tất cả mọi người đều không nhớ gì sao? _ K hỏi, và cả đội đồng loạt gật đầu cái rụp. Kwang Soo cảm thấy có một người trong số họ thoáng chần chừ, nhưng cậu không thể nhận biết được là ai. _ Vậy thì có khả năng là tác dụng của thuốc. Không ai bị sao chứ? Có thương tích hay gì không?
_ Dạ không, chỉ có hơi mệt mỏi một chút xíu thôi ạ. _ Se Jeong đại diện trả lời.
Nghe vậy, K thở phào nhẹ nhõm lần hai, và Kwang Soo đã không còn là người duy nhất bối rối trước thái độ này của ông nữa. Cả đội thám tử đưa mắt nhìn nhau trong bóng tối. Đây thực sự là ông sếp nghiêm khắc đến phát sợ của họ sao?
_ Tôi nghĩ là chúng ta cần ra ngoài trước đã, cứ ở trong bóng tối mãi thế này cũng hơi không ổn. _ Jae Wook nêu ý kiến. _ Có ai còn nhớ đường ra không? Jae Suk?
_ ...
_ Jae Suk?
_ Hả? Dạ? _ Giọng nói của đội trưởng đội thám tử vang lên gấp gáp như thể vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng. _ Anh vừa bảo gì cơ ạ?
_ Cậu có nhớ đường ra khỏi đây không?
_ ...Em nghĩ là có. _ Jae Suk trả lời sau một thoáng ngập ngừng. Giờ thì Kwang Soo biết người chần chừ lúc nãy là ai rồi.
_ Chuyện gì vậy, Thám tử Yoo Jae Suk?
Mọi ánh mắt dồn hết vào vị trí nơi giọng nói của anh vừa phát ra. Một khoảng im lặng kéo dài giữa họ, trước khi Jae Suk cất tiếng:
_ Không có gì đâu ạ.
Sự kiên quyết và chắc chắn trong giọng nói ấy cảnh cáo họ rằng đừng có hỏi gì thêm nữa.
Jae Suk bật đèn pin điện thoại lên, quay người về một hướng nào đó và sải từng bước dài đầy dứt khoát. Đội thám tử cũng nối bước theo anh, đúng hơn là theo ánh đèn trong tay anh vì nó không đủ sáng để họ có thể nhìn được rõ. Kwang Soo - tay vẫn cầm điện thoại để kết nối với K - chạy tới gần hơn, và chợt, cậu nhìn thấy trên cổ tay trái đang cầm điện thoại của vị đội trưởng có một vết gì đó đỏ đỏ. Nó dài và mảnh, cắt ngang qua một vị trí cực kỳ đáng quan ngại. Theo trí nhớ của cậu, Jae Suk hoàn toàn không có vết này khi họ đến đây. Nó chui từ đâu ra mới được?
_ Jae Suk - hyung, tay anh...
Jae Suk thoáng sững người, ngay lập tức đổi tay cầm điện thoại và nhét bàn tay kia vào trong túi áo. Anh quay sang Kwang Soo, nở nụ cười mà cậu thề là không thể nào gượng gạo hơn được nữa.
_ Không có gì đâu.
_ Nhưng-
_ Không-có-gì-đâu. _ Jae Suk nhấn mạnh từng chữ. _ Được chứ?
Cổ họng Kwang Soo cứng đơ lại, yết hầu khẽ run lên nhưng lại chẳng thể phát ra được âm thanh. Nó đã hoàn toàn bị đóng băng bởi luồng sát khí sắc bén tỏa ra từ ánh mắt tối tăm của vị đội trưởng, một luồng sát khí hoàn toàn khác với hình ảnh vô hại thường ngày của anh. Cậu bất ngờ vì anh có thể bắn ra được ánh nhìn như thế, càng bất ngờ hơn khi nhận ra rất có khả năng anh biết chuyện gì đó mà cả cậu lẫn những người còn lại đều không biết, và anh không muốn chia sẻ nó với họ.
_ Hyung, chẳng lẽ anh...
_ ...Nó không hẳn là có hại đâu. _ Dường như đọc được suy nghĩ của Kwang Soo, Jae Suk khẽ thở dài một tiếng nặng trĩu. _ Một ngày nào đó anh sẽ nói cho mọi người. Nhưng hiện tại...đừng hỏi gì nữa, làm ơn đấy.
Đó không phải một mệnh lệnh, mà là một lời cầu xin. Kwang Soo hiểu Jae Suk đủ rõ để biết anh là một kẻ cứng đầu đến thế nào. Một khi anh đã không muốn nói thì dù có dí súng dọa giết anh, anh cũng sẽ câm như hến. Kwang Soo, mặc dù cực kỳ tò mò về chuyện mình đã bỏ lỡ, lại không có đủ thông minh để dụ anh mở miệng. Vậy nên, những gì cậu, và cả các thám tử khác, có thể làm bây giờ là tin tưởng Jae Suk và chờ đợi cái ngày anh tự mình nói cho cậu nghe.
Đưa tay chạm lên trán, Kwang Soo cố gắng thử lục lại ký ức của mình một lần nữa. Lần này có vẻ khấm khá hơn, màn sương đã bị thổi bay đi đôi chút, khiến bóng hình của một vài con người mập mờ ẩn hiện trong tâm trí cậu. Cậu không thể đếm được có bao nhiêu người, thậm chí còn chẳng thể phân biệt được họ là nam hay nữ. Điều duy nhất cậu thấy được là càng nhìn những bóng hình ấy lâu, sự bình yên, ấm áp càng chậm rãi lan tỏa từ tận sâu trong trái tim cậu. Cảm giác như là...một gia đình vậy.
Cậu không cần thiết phải đi tìm họ đâu.
Chợt, bên tai Kwang Soo vang lên một giọng nói. Cậu giật bắn mình, suýt thì đánh rơi luôn cả điện thoại. Jae Suk cũng bị phản ứng đó gây chú ý nên dừng lại theo, khiến năm người kia đập mặt vào lưng họ, suýt thì ngã đè lên nhau như trò domino.
_ Cái gì vậy hyungnim? _ Se Jeong vừa xoa mũi vừa càu nhàu. Do cô chỉ cao đến vai Kwang Soo nên hẳn nó đã đập vào phần cứng nhất của lưng cậu. _ Đừng dừng lại đột ngột thế chứ ạ.
_ Vừa nãy...có ai nói gì đó à?
Kwang Soo buột miệng hỏi trước khi kịp nhận ra có gì đó không đúng. Người duy nhất đứng đủ gần để có thể tạo ra tiếng thì thầm đó là Jae Suk, nhưng đó chắc chắn không phải giọng anh, và anh cũng chẳng có vẻ gì là đang có tâm trạng trêu chọc cậu cả.
Như để chứng thực cho suy nghĩ đó của Kwang Soo, Sehun nói:
_ Người duy nhất nói chuyện từ nãy đến giờ chỉ có anh và Jae Suk - hyung thôi ạ.
Sống lưng Kwang Soo truyền tới một cơn ớn lạnh. Không phải ai trong bất kỳ họ, cũng không phải là K, vậy chẳng lẽ là...
_ Cậu gặp ma à? _ Jae Suk hỏi một câu xanh rờn. Kwang Soo dở khóc dở cười, bám chặt lấy vai anh và run rẩy nói:
_ C-Chắc thế ạ...
_ Anh sẽ không thấy lạ nếu trong này có ma đâu. _ Một tiếng cười đầy ẩn ý bật ra từ trong cổ họng Jae Suk. _ Thôi, đi nào, tới cửa ra rồi.
Vừa dứt lời, anh đẩy mạnh tay về phía trước, và cánh cửa chính không có khóa lập tức mở tung. Kwang Soo để ý rằng nó được làm bằng kính trong suốt, nhưng do trăng đang ở ngược hướng và hệ thống điện đều đã bị cắt sạch nên họ mới không nhìn thấy được gì cả.
Chờ đợi họ bên ngoài là chiếc xe bảy chỗ quen thuộc, cặp đèn báo màu vàng sáng lóe lên khi Jae Suk bấm nút mở khóa xe. Cả đội thở phào nhẹ nhõm. Kwang Soo nhìn xuống tay mình, K đã cúp máy từ bao giờ, để lại trên màn hình ba số 0 báo hiệu ngày mới đã sang.
Ngồi trên chiếc ghế được lót đệm mềm mại ở tít sau cuối, Kwang Soo hướng mắt về tòa nhà mà họ vừa thoát ra. Toàn bộ những bức tường đều mang một màu đen như thể được sơn lên bằng màn đêm tĩnh mịch, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt thoắt ẩn thoắt hiện trên sàn nhà, điểm tô thêm cho vẻ ma mị của nó. Đây sẽ là lần cuối cùng mình tới nơi này, Kwang Soo tự nhủ trước khi chìm vào giấc ngủ sâu cùng những người đồng nghiệp của mình sau một đêm chất chứa quá nhiều sự mệt mỏi và thắc mắc.
Hòa lẫn với tiếng động cơ xe văng vẳng bên tai và cơn mộng mị bao trùm lên khắp tâm trí, từng hình ảnh chạy lướt qua mắt Kwang Soo như một thước phim quay chậm. Cậu thấy chính mình đang tựa đầu vào kính và ngủ với khuôn mặt như một thằng ngốc, cậu thấy Jae Suk - người duy nhất trong xe không ngủ - cẩn thận quay vô lăng trong sự suy tư, và cậu thấy bóng dáng của chín con người khác.
Một người với khuôn mặt tuyệt đẹp như được tạc nên bởi nhà điêu khắc tài hoa nhất ngồi trong căn nhà kho cũ kỹ, chật ních những tiêu bản động vật nhìn vô cùng sống động, hai tay từ tốn khâu thứ gì đó lại với nhau.
Một người với mái tóc ánh vàng dài óng mượt ôm chặt lấy một khung hình bằng gỗ, từng giọt nước mắt trong veo như thủy tinh lăn dài trên gò má người đó, nhưng thứ hiện trong đôi đồng tử tối màu lại là một quyết tâm mạnh mẽ lạ thường.
Một người với bầu không khí đầy trưởng thành khẽ trút ra một tiếng thở dài chán nản trong căn phòng giống như phòng nghỉ của nghệ sĩ, trước khi đưa tay cầm lấy cây đàn guitar kiểu cổ dựng trên tường và đi ra khỏi phòng bằng những bước chân dứt khoát.
Một người với dáng vẻ u buồn lặng lẽ bước từng bước lững thững dọc theo dãy hành lang dài tưởng chừng như bất tận, đôi mắt nâu nhạt không ngừng dõi theo dòng người chảy xiết ở phía ngoài cửa sổ như đang hồi tưởng lại thứ gì đó thuộc về một quá khứ xa xăm.
Một người với thể hình chuẩn mực đến hoàn hảo ngồi tại một bờ biển rì rào tiếng sóng, hướng mắt nhìn lên mặt trăng trên cao và chậm rãi kéo khóe môi lên thành một nụ cười lạnh lẽo.
Một người với vẻ mặt thân thiện, dễ mến đưa tay xoa đầu một đứa trẻ, đồng thời lấy lại món đồ mà cậu bé đang giữ và siết chặt nó trong lòng bàn tay như món bảo vật quý giá nhất cuộc đời mình.
Một người với đôi mắt đẹp hơn bất kỳ viên ngọc quý nào trên đời đóng sầm cánh cửa gỗ sơn trắng lại sau lưng, thả người ngồi bệt xuống sàn rồi òa lên khóc nức nở.
Một người với đôi bàn tay vô cùng dịu dàng gục đầu vào cánh cửa gỗ, áp trán lên lớp sơn trắng lạnh như băng, nghiến hai hàm răng vào nhau thành những tiếng ken két vì tức giận.
Một người với vẻ đẹp có thể khiến nữ thần Aphrodite phải đem lòng ghen tị từ từ rút ra một bông hồng xanh từ trong túi áo ngực, đưa về phía người đàn ông trước mặt và nở nụ cười đầy quyến rũ.
Một người với tấm lưng rộng vững chãi ngẩn ngơ nhìn cô gái trước mặt, rồi đưa tay ra đón lấy bông hồng xanh tuyệt đẹp cùng với lời nguyền được giấu trong hương thơm của nó.
Và, một người với ánh mắt có thể nhìn thấu cả nhân gian cẩn thận gõ ba tiếng lên cánh cửa gỗ nặng nề trước khi đẩy nó để tiến vào bên trong, nơi một người đàn ông đứng tuổi đang ngồi chờ đợi trong im lặng.
Mười một mảnh ghép chính, cùng với hai mảnh ghép thêm vào, tổng cộng là mười ba.
Hai mảnh đã có sẵn, còn lại mười một.
Cậu không cần thiết phải đi tìm họ đâu.
Bởi vì, họ sẽ tự động đến tìm cậu.
Sớm thôi.
13/1/2022
0:01
5 tiếng 50 phút sau vụ mất tích của đội thám tử K.
14 ngày, 18 tiếng, 24 phút trước vụ ám sát Ji Joon Ha
(Cái arc này dài vãi cả linh hồn. :)
"Tập 4: Thông điệp từ cái chết" sẽ được cập nhật full vào ngày mai, còn arc của Running Man tiếp theo là Thứ sáu nhé.
Lời khuyên cho mọi người là hãy chuẩn bị tinh thần đi, bây giờ mới chính thức tới công chuyện này. :)))))))))) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top