S1:E3.5: Người anh trai mất tích (8)

12/1/2022
??:??
?? tiếng ?? phút sau vụ mất tích của đội thám tử K.
4 tiếng 36 phút sau vụ tấn công Yoo Jae Suk.


_ [Trừng phạt]? _ Jae Suk nhìn Liu như không tin nổi vào tai mình. _ Thể loại đại dịch zombie gì mà tên kỳ cục vậy?

_ Cháu cũng nghĩ thế đấy ạ! _ Minnie - đã tỉnh dậy từ mười lăm phút trước và đang đi bộ cạnh họ - kêu lên bằng chất giọng trong veo như suối chảy. _ Vậy mà Liu chẳng chịu đổi gì hết!

_ Minnie. _ Liu cười khổ. _ Anh đâu có phải người đặt tên đâu chứ.

_ Nhưng Liu có thể đổi tên mà? Tiến nghị đổi tên ấy.

_ Kiến nghị. _ Jae Suk sửa lại.

_ Kiến nghị đổi tên!

_ Anh đâu có quyền lực đến thế đâu.

_ Liu có quyền lực. Liu mạnh, Liu giỏi, Liu là đội trưởng. Liu kiến nghị đổi tên đi!

_ ...

Thân là người đứng giữa cái cuộc cãi vã không đâu vào đâu ấy, Jae Suk không còn cách nào khác ngoài bấm bụng nhịn cười.

Trong số tám đứa nhóc mà anh đã gặp, Liu là đứa có thể nói là trưởng thành nhất. Minnie thì ngược lại, hành xử đúng với lứa tuổi của cô bé nhất, dù theo lời kể thì sau cô bé còn có Liz và - nếu tính theo tháng - Sebby. Mối quan hệ của chúng thì hệt như hai anh em ruột, với cậu anh trai điềm đạm, luôn yêu thương nhường nhịn em gái, còn cô em gái thì năng động, luôn thần tượng anh trai. Jae Suk rất thích xem chúng tương tác với nhau, nhưng đồng thời, trong lòng anh cũng dấy lên một nỗi buồn man mác, dần dần trở thành cơn đau quặn thắt như muốn xé nát tim anh thành từng mảnh.

Anh siết chặt lấy ngực áo, tống cơn đau khó chịu ấy ra ngoài bằng một tiếng thở não nề, trước khi can thiệp vào cuộc cãi vã (một phía) của hai anh em xanh lá bằng một nụ cười nhẹ.

_ Minnie yah, để sau này Liu có quyền lực hơn Liu sẽ kiến nghị đổi tên nhé. Còn Liu, nói tiếp cho chú nghe về [Trừng phạt] đi-

_ Gràooooooo!!!

Chưa kịp nói hết câu, tiếng gầm dữ tợn đã vang dội ở tứ phía khiến ba "bố con" phải dừng lại. Nét mặt của Liu và Minnie lập tức thay đổi 180 độ, như thể chúng không phải là những đứa trẻ vừa cười đùa ngay phút trước. Minnie nắm chặt tay Jae Suk, kéo anh sát vào người mình, còn Liu thì tiến lên chắn đằng trước họ, tay đặt vào chiếc túi sau hông.

_ Giữ im lặng tuyệt đối. _ Cậu nói khẽ, gần như không hề phát ra tiếng. Từ chiếc túi, cậu lôi ra một vật hình cầu, cấu tạo như một chiếc loa. _ Minnie, anh dụ chúng, em dẫn chú chạy khỏi đây.

_ Vâng. _ Minnie đáp lại không do dự.

_ Cháu nói cái quái gì thế Liu?! _ Còn Jae Suk thì giật bắn mình, vội vàng túm cái mũ áo của Liu lại khiến cậu suýt ngã ngửa. _ Chú là người lớn, để chú dụ chúng cho.

_ Không được đâu chú Jae Suk. _ Minnie kêu lên, cố kéo Jae Suk đi nhưng bất thành vì anh quá to so với cô bé. _ Chúng ta phải chạy mau, chú không đánh lại chúng đâu!

_ Đúng đ- _ Khuôn mặt Liu chợt cứng lại. _ Không kịp rồi!

Lời còn chưa dứt, bàn tay nhỏ bé của cậu đã lôi từ cái túi sau eo ra một khẩu súng có thiết kế khá kỳ lạ và nã đạn vào khe hở giữa hai tòa nhà nằm ở bên trái Jae Suk. Con zombie đầu tiên vừa thò đầu ra ngay lập tức gục xuống, nhưng sau lưng nó, những tiếng gầm gừ điên loạn như của một bầy thú hoang vang dội cả góc trời, báo hiệu rằng cuộc chiến chỉ vừa mới bắt đầu.

_ Chạy!

Mặc kệ Jae Suk vẫn còn đang há hốc mồm trước tài thiện xạ vượt ngoài sức tưởng tượng của Liu, hai đứa trẻ cầm lấy hai tay anh và lôi anh đi xềnh xệch bằng toàn bộ sức lực mà chúng có.

Ba người họ mải miết chạy không ngừng nghỉ trên đoạn đường ngập tràn tiếng gầm gừ của bọn quái vật. Một vài con lớn gan - theo nghĩa bóng, vì rõ ràng chúng đã chẳng còn gan mà lớn - nhảy ra chặn đường họ, nhưng đều bị Liu bắn hạ trong một nốt nhạc. Có vẻ sở trường của cậu bé là bắn tỉa, vì từ đầu đến giờ, Jae Suk chưa từng thấy cậu trượt một phát nào cả.

Biến cố chỉ thực sự ập tới khi đột nhiên, Liu kêu lên một tiếng và ngã xuống. Jae Suk và Minnie đồng loạt dừng bước, quay lại đỡ cậu bé dậy. Anh nghe thấy hai đứa trẻ nấc lên, như thể chúng vừa nhìn thấy ác mộng cuộc đời mình.

Nhìn theo ánh mắt Minnie, Jae Suk bắt gặp một con zombie có tạo hình của giống hệt một vận động viên bóng bầu dục với cơ thể to khỏe, bước đi nhanh nhẹn, bộ đồ dày như thể giáp chống đạn và một cái mũ bảo hiểm màu đỏ đội trên đầu. Nó hình như cũng đã cầm một quả bóng bầu dục, vì quả bóng ấy chính là thứ đã đánh vào mặt sau đầu gối Liu khiến cậu bé vấp ngã. Giờ đây đầu gối cậu đã bị xước một mảng lớn đầm đìa máu, và Jae Suk cũng nghi ngờ việc đạn của cậu có thể xuyên qua được lớp giáp dày cui của con zombie đó.

Jae Suk ôm Liu lên bằng một tay (cậu bé nhẹ hơn nhiều so với anh nghĩ), tay còn lại nắm tay Minnie, kéo cô bé tiếp tục chạy. Nào ngờ, vừa được vài bước, họ đã nhìn thấy một con zombie bóng bầu dục khác đứng chốt ở đầu còn lại, khóa chặt đường thoát của họ.

Đội trưởng đội thám tử khẽ tặc lưỡi, cố vận hành não để tính toán một con đường thoát. Chiến đấu lại là bất khả thi. Những người khác không có vẻ gì là sẽ đến kịp để trợ giúp. Tốc độ của anh không đủ cao để đột phá hàng rào, chưa kể anh còn vướng theo hai đứa trẻ. Anh cũng không thể mạo hiểm chạy qua con hẻm ở tay phải vì rất có thể nó sẽ là đường cụt, và lúc đấy thì họ xong đời.

Nói cách khác, họ đã cùng đường rồi.

Làm sao...phải làm sao...

_ Mũ của chúng... _ Chợt, Minnie cất tiếng. _ Liu, chú Jae Suk, hai người có bắn qua được cái khe kia không ạ?

Nhìn theo hướng tay cô bé chỉ, Jae Suk nhận ra trên cái mũ bảo hiểm của zombie bóng bầu dục có một cái khe hẹp ở vị trí mắt. Cái khe ấy hẹp hơn nhiều so với loại mũ mà anh từng nhìn thấy, nhưng nếu bắn được xuyên qua đó, họ sẽ có thể thổi tung não của con zombie và mở đường để chạy thoát.

_ Phải thử thôi. _ Liu nghiến răng, lấy một khẩu súng khác từ chiếc túi sau hông. _ Chú bắn được không ạ?

_ Chú...không chắc.

Quả đúng là Jae Suk chưa từng thua ai trong mấy trò chơi bắn súng ở trung tâm thương mại, nhưng việc đó hoàn toàn chẳng hề thấm vào đâu so với việc cầm một khẩu súng thật, dùng đạn thật và bắn vào một mục tiêu đang di chuyển với tốc độ ngang ngửa con người. Ấy là còn chưa kể, khẩu súng của Liu còn được thiết kế khác hẳn với tất cả những khẩu súng anh từng thấy trong thế giới của mình. Bắn nó ra sao anh còn chẳng biết, làm sao mà nhắm được?

Anh không biết dùng ạ? Thế để tôi hướng dẫn cho, không khó lắm đâu.

Jae Suk cứng người.

_ Chú nhấn nút này, rồi bấm vào đây là đạn sẽ bắn ra.

Anh gặp ảo giác sao? Tại sao anh lại nhìn thấy tóc và mắt của Liu biến thành màu đen vậy?

_ Minnie đứng xa ra một chút. Đúng rồi, ở yên đó. Bắn xong là phải chạy ngay lập tức nhé.

Chắc mình mệt quá rồi.

Không còn cách nào khác, Jae Suk đành tiếp nhận khẩu súng và nhiệm vụ vô cùng khó nhằn này. Liu quàng hai tay qua cổ anh, nhắm bắn con zombie phía sau vì nó còn cả một đội quân khác hỗ trợ, còn anh chỉ cần phải xử con đang chắn đường họ, mở đường cho cả ba chạy trốn. Sự căng thẳng khiến tay anh đổ đầy mồ hôi và run lên bần bật, gần như không thể giữ nổi khẩu súng.

_ Chú đừng lo, bắn một phát không được thì hai phát, không được nữa thì cứ xả hết cả băng vào nó. Càng gần càng dễ trúng mà.

Việc nhận được sự khích lệ từ một thằng nhóc kém mình hơn hai chục tuổi chẳng làm anh thấy vui hơn chút nào.

_ Tầm bắn hiệu quả của súng là 50m ạ.

Hai mắt của Jae Suk tự động ước chừng khoảng cách giữa tay mình và đầu con zombie bóng bầu dục. Hiện tại là 70m. Với tốc độ di chuyển này, nó sẽ chỉ mất chưa đến mười giây nữa để vào tầm bắn hiệu quả.

_ Này Liu. _ Anh cất tiếng, cố giữ giọng mình không run rẩy. _ Cháu tin chú chứ?

_ Nói thật thì cháu không. _ Liu bật cười. _ Nhưng cháu có cảm giác rằng nếu đó là chú, thì sẽ ổn thôi.

Nếu là Yoo Jae Suk - ssi, thì sẽ ổn thôi.

Jae Suk chớp mắt. Lại nữa? Cái quái gì đang xảy ra vậy?

_ Chú?

Giọng nói của Liu kéo hồn anh về lại xác. Anh lắc mạnh đầu để xua đi thứ ảo giác đáng sợ ấy, trước khi nhếch môi cười và nói nhỏ vào tai cậu bé:

_ Cảm ơn nhé, nhóc.

Tầm nhìn của anh đột nhiên xuất hiện một cái hồng tâm, chiếu thẳng vào vị trí khe hở trên chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ, không hề sai lệch lấy một ly.

Liu bám một tay quanh cổ Jae Suk, tay kia vươn ra để thu hẹp tầm bắn. Anh ôm sát cậu bé vào người, nhấn nút mở khóa súng, rồi đặt tay lên cò.

Lần thứ ba, hình ảnh trong mắt anh biến đổi. Con zombie biến thành một người đàn ông cắt tóc húi cua, mặc áo da màu đen với biểu tượng hình chữ S sáng lấp lánh trên ngực áo. Người đàn ông đó đang chĩa súng vào cậu thanh niên tóc đen đã xuất hiện trong ảo giác của anh hai lần, còn vị trí nhắm của anh đã trở thành thái dương của hắn.

Đó chắc chắn không phải ký ức của Jae Suk, nhưng không hiểu sao anh lại thấy nó quen thuộc vô cùng, như thể anh đã từng trải nghiệm nó một lần trước đây. Và mặc dù cảnh tượng ấy đáng sợ hơn nhiều so với việc bắn vào đầu một con quái vật xác sống, trái tim anh từ từ đập chậm lại, biến thành một thứ vật chất cứng đờ, bình lặng như đá.

Jae Suk và Liu bóp cò gần như cùng một thời điểm.

*Đoàng!*

*Đoàng!*

Hai tiếng súng vang lên.

Và cả hai con zombie bóng bầu dục đều ngã xuống.


12/1/2022
??:??
?? tiếng ?? phút sau vụ mất tích của đội thám tử K.
4 tiếng 59 phút sau vụ tấn công Yoo Jae Suk.


(Đến đây chắc các bạn cũng đoán được cameo của arc này là ai rồi đúng không? Nhưng đừng mừng vội, chuyện hay còn ở phía sau nữa kìa. :)))))))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top