S1:E3.5: Người anh trai mất tích (7)

12/1/2022
??:??
?? tiếng ?? phút sau vụ mất tích của đội thám tử K.
4 tiếng 14 phút sau vụ tấn công Yoo Jae Suk.


Mặc dù đã được cảnh báo trước bởi cậu bé hươu cao cổ Lonky, Kwang Soo vẫn không khỏi bị dọa cho hết hồn. Cậu cố sống cố chết bịt chặt miệng mình lại, cố gắng ngăn không cho tiếng hét thoát ra, đánh động cho con zombie ở phía trước biết tới sự tồn tại của cậu.

Con zombie - với ngoại hình khiến Kwang Soo liên tưởng tới Train to Busan - lắc lư đi ngang qua trước mặt cậu. Mùi hôi thối của nó khiến cậu lợm giọng, nhưng vì tính mạng của cậu và đứa trẻ bên cạnh, cậu nuốt xuống chỗ dịch vị đang trào lên tận cổ họng và lặng lẽ làm theo ám hiệu của Lonky, bò ngược hướng lại với con zombie ấy.

Lonky có vẻ đã rất có kinh nghiệm trong việc xử lý những tình huống như thế này. Cậu bé trông cực kỳ bình tĩnh, hành động nhanh nhẹn và tự chủ như thể cậu bé có thể điều khiển được cả chuyển động của sợi tóc trên đầu mình, trong khi thần kinh căng thẳng của Kwang Soo gần như đã đứt vì bị lên dây quá đà, và cậu đã không dưới năm lần suýt lăn ra ngất xỉu. Chỉ khi quay đầu lại không thấy bóng dáng con zombie đó nữa, cậu mới dám hít thở bình thường.

Chú cố chịu một chút đi ạ. Lonky làm khẩu hình miệng. Sắp đến chỗ Gai rồi.

Đã hai tiếng trôi qua kể từ khi họ tách nhóm ở nhà hàng, và đã nửa tiếng trôi qua kể từ khi Kwang Soo trót dại tin lời thằng nhóc hươu cao cổ chui xuống dưới hầm xe toàn zombie của trung tâm thương mại bỏ hoang này vì nó bảo mình cảm nhận được sự hiện diện của cậu bé khỉ Gai ở xung quanh. Vốn là một người bị ám ảnh bởi đại dịch zombie trong phim kinh dị, Kwang Soo đã muốn tuyên bố đình công ngay khi chạm mặt với con zombie đầu tiên, nhưng sự sống còn của một đứa trẻ và lối thoát để trở về thế giới của mình đã không cho phép cậu trở nên hèn nhát như thế.

Và đó là cách cậu thám tử cao kều đáng thương liều mạng dấn thân xuống lăng mộ tập thể không chính thức này để tìm bạn về cho mấy đứa nhóc.

Lang thang thêm mười phút nữa, cuối cùng Kwang Soo và Lonky cũng đã đến điểm cuối của căn hầm. Tại đây, một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng bày ra trước mặt họ: Hàng đống "xác" zombie nằm la liệt trên sàn, những bộ phận đứt rời của chúng vương vãi khắp nơi, có cái còn suýt bị Kwang Soo dẫm phải (cậu không muốn biết là cái nào đâu). Cậu ước tính có khoảng hai chục con zombie đã "bỏ mạng" ở đây, nhưng vì những cái xác sẽ tự động bốc hơi sau khoảng ba mươi phút - theo lời Lonky - nên có lẽ trước đó còn nhiều hơn gấp bội.

Ở bức tường bên tay phải là một thiếu niên khoảng cỡ tuổi của Lonky đang cố gắng dùng một cây gậy sắt cong vẹo chống đỡ sự tấn công của con zombie cuối cùng. Con zombie ấy cao hơn cả Kwang Soo và to gấp ba lần cậu, còn cậu thiếu niên thì mặc bộ đồ ngủ hình thú đã quá quen thuộc trong mắt Kwang Soo. Mặc dù nó bị rách ở vài chỗ cũng như nhuốm đầy thứ dịch phân hủy kinh tởm của lũ zombie, cậu vẫn có thể nhìn rõ được là một bộ đồ khỉ.

Gai...

Lonky tiến lên chắn trước mặt Kwang Soo, đồng thời vẫy tay ra hiệu cho Gai. Ngay khi nhận ra bộ đôi cao cổ, Gai hét lớn:

_ Chạy đi!

Con zombie khổng lồ gào lên một tiếng dữ tợn và nhảy chồm tới, hai bàn tay xương xẩu cào cấu lên cánh tay Gai, để lại trên lớp vải nâu mềm mịn vài vết dài hôi thối mùi xác chết. Lonky lập tức túm lấy tay Kwang Soo, đưa tay bịt chặt lấy miệng cậu, trừng mắt và nói với bằng khẩu hình miệng:

Im lặng.

Mặc kệ việc bị một thằng nhóc kém mình đến gần hai chục tuổi hạch sách ra lệnh, Kwang Soo ngoan ngoãn cắn chặt răng. Lonky tiếp tục dùng khẩu hình nói:

Chú có cách nào tạo ra tiếng ồn không ạ?

Có thì có... Kwang Soo đáp. Do chưa quen, nên hơi thở của cậu vẫn phát ra vài âm thanh nho nhỏ chứ không im lặng hoàn toàn như Lonky. May thay, chừng ấy vẫn chưa đủ để khiến con zombie nhận ra sự tồn tại của cậu. Nhưng để làm gì?

Cháu bảo rồi mà, zombie chỉ phản ứng với âm thanh thôi ạ. Phải đánh lạc hướng nó rồi chúng ta mới cứu Gai ra được.

Sao cháu biết rõ thế?

Liu nói ạ.

Tại sao Liu biết?

Chú đi mà hỏi cậu ấy! Lonky gắt lên. Chúng ta phải cứu Gai, cậu ấy sắp không chịu nổi nữa rồi!

_ Mau chạy đi! Còn đứng đấy làm gì?! _ Gai hét lên lần nữa.

Cơ thể cậu bé không hẳn là quá nhỏ, nhưng khi đặt cạnh con zombie khổng lồ, cậu bé trông như thể sắp bị nuốt gọn. Khuôn mặt mục rữa cùng hàm răng lởm chởm ngày càng đến gần cậu bé hơn, kèm theo những tiếng rít dài khiến người khác ớn lạnh. Quả thật, với đôi tay run rẩy vì kiệt sức sau cuộc chiến với cả đội quân zombie, Gai sẽ không thể cầm cự được lâu hơn nữa.

Được rồi. Kwang Soo vừa nói vừa rút điện thoại trong túi ra. Chú đánh lạc hướng, cháu cứu Gai.

Vâng.

Bằng một thao tác nhanh, vị thám tử cao kều mở nhạc chuông điện thoại ở mức to nhất và ném mạnh nó về phía cuối hầm. Con zombie khổng lồ nghe động liền quay ngoắt lại, ngay lập tức vứt bỏ con mồi khó xơi kia để chạy theo tiếng chuông đánh lạc hướng không ngừng kêu vang ầm ĩ.

Kwang Soo quay lại định giúp Lonky đỡ Gai, thì bằng một cách thần kỳ nào đó, bé khỉ trong tình trạng sắp lả đi đã được bé hươu ôm gọn trong khi vẫn đứng nguyên si ở bên cạnh cậu. Nhận ra rằng không còn thời gian để mà thắc mắc, cậu thám tử bế Gai lên, cố lờ đi cái thứ dịch phân hủy kinh tởm đang dính lên áo mình, rồi cùng Lonky hộc tốc chạy ra khỏi căn hầm.

Tiếng chuông điện thoại đã tắt ngúm sau một tiếng rắc lớn, nên âm thanh đế giày nện xuống sàn của họ giờ đây là thứ hấp dẫn nhất đối với con zombie.

_ Gràooooooo!!!

Màn rượt đuổi trên đường phố bắt đầu như thế đấy.

_ Kuga! Liu! _ Lonky vừa chạy vừa gào lên. _ Miyo! Ai cũng được. CỨU!!!

Kwang Soo nhìn đứa trẻ đang chạy ngay bên cạnh, không biết nên khóc hay nên cười. Hồi nãy cậu còn thấy nó ngầu lắm kia mà, sao giờ lại thành ra thế này rồi?

Ba giây sau tiếng kêu cầu cứu của Lonky, một cái bóng màu hồng bay lướt qua người họ, để lại mùi hoa nhàn nhạt vẩn vương quanh mũi Kwang Soo. Cậu quay người lại, thì thấy một cô bé mặc đồ ngủ hình mèo màu hồng đang cầm kiếm chém liên tục vào người con zombie khổng lồ, biến nó thành một đống vụn thịt nhìn không còn ra hình người. Kwang Soo nhớ lại rằng lúc gặp nhau Miyo có đeo một cái bọc đen dài dài trên lưng, cậu cứ thắc mắc nó là gì, hóa ra...

Trẻ con thời nay thật đáng sợ.

_ Kwang Soo - hyung!

Bị tiếng gọi của Se Jeong kéo giật hồn về, Kwang Soo chậm rãi chuyển ánh mắt từ con zombie giờ chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy xuống thằng nhóc mười hai tuổi cao đến ngang ngực cậu -nghĩa là rất cao so với lứa tuổi của cậu bé - đang mừng rỡ vẫy tay với hai nữ thám tử và cậu bé hổ vằn đang hộc tốc chạy lại.

_ Miyo! _ Kuga kêu lên. _ Cậu làm gì ở đây? Liu phân công cho cậu canh gác cơ mà?

_ Tớ sốt ruột.

Miyo lấy một tờ giấy ăn trong túi áo, lau sạch thanh kiếm trước khi tra nó vào vỏ. Xong xuôi, cô bé chạy tới chỗ Kwang Soo, kéo giật tay cậu xuống để cơ thể tàn tạ của Gai ngang tầm mắt mình. Vẻ lo lắng ngập tràn trong đôi mắt xanh lục xinh đẹp khi cô bé chạm tay lên mặt Gai, khẽ khàng gọi tên cậu.

_ Urg... _ Đôi lông mày của Gai nhăn lại, và cậu bé mở mắt. _ Miyo?

_ Cậu biến đi đâu suốt hai ngày nay thế hả? _ Miyo trách móc. _ Biết tớ lo lắm không?

_ Haha, xin lỗi. _ Gai nhe răng cười. _ Sự cố ngoài dự tính thôi. Nhưng này, tớ đã hạ được năm chục con zombie đấy, thấy tớ giỏi không?

_ Gai.

_ ...Xin lỗi, tớ chừa rồi, lần sau tớ không thế nữa.

_ Lần sau?

_ Ý tớ là không có lần sau đâu.

Trước màn bán cẩu lương không một lời báo trước của cặp đôi khỉ-mèo, hai cậu thiếu niên lặng lẽ quay đi, hai nữ thám tử tiếp tục xem kịch bằng đôi mắt sáng lấp lánh, còn "giường bệnh bất đắc dĩ" thì chỉ muốn gào lên khóc vì mỏi tay.

_ Ahem. _ Cuối cùng, Kuga quyết định chấm dứt màn kịch để tiếp tục nhiệm vụ. _ Miyo, cậu đưa Gai về trụ sở chăm sóc đi. Những người còn lại tiếp tục tìm kiếm.

_ Một mình Miyo thôi á? _ Min Young chớp mắt. _ Làm sao con bé mang Gai được?

_ À, cái đó thì cô không cần lo đâu ạ.

Lonky phẩy tay, và trước ánh mắt ngạc nhiên của ba thám tử, Miyo nhấc bổng Gai lên khỏi tay Kwang Soo, ôm cậu theo kiểu công chúa rồi chạy như bay về phía trụ sở của họ. Chẳng mấy chốc, bóng dáng hai đứa trẻ đã biến mất ở cuối dãy phố.

_ ...

Kwang Soo nhìn Se Jeong, Se Jeong nhìn Min Young, còn Min Young nhìn Kwang Soo. Ba người quyết định không nói gì mà lặng lẽ chia ra theo phân công của Kuga để tiếp tục tìm kiếm hai đứa trẻ còn lại.

Nhưng trước đó...

_ Cháu biết cửa hàng quần áo nào không? _ Kwang Soo hỏi Lonky. _ Chú cần thay đồ, khẩn cấp.


12/1/2022
??:??
?? tiếng ?? phút sau vụ mất tích của đội thám tử K.
4 tiếng 29 phút sau vụ tấn công Yoo Jae Suk.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top