S1:E3.5: Người anh trai mất tích (5)
12/1/2022
??:??
?? tiếng ?? phút sau vụ mất tích của đội thám tử K.
2 tiếng 16 phút sau vụ tấn công Yoo Jae Suk.
Lần tiếp theo Jae Suk mở mắt, Kuga đang bị một cậu thiếu niên mặc đồ thú màu xanh lá với hai cái cánh nhìn giống cánh châu chấu (đồ loại này bán ở đâu vậy nhỉ?) mắng cho tối mắt tối mũi.
Anh cẩn thận di chuyển tay phải, thứ đã bị cậu bé hổ đập cho tan tành. Bằng một phép màu nào đó, nó đã hoàn toàn lành lặn. Xương sườn của anh cũng trong tình trạng tương tự, cơn đau tưởng chừng như đã giết chết anh lúc nãy giờ đây biến mất không một vết tích, chỉ để lại dư vị đắng ngắt trong miệng cùng chút choáng váng nơi đỉnh đầu.
Xem ra thế giới này còn thú vị hơn những gì anh nghĩ.
_ Ah! Chú tỉnh rồi!
Jae Suk quay đầu sang và bắt gặp một đôi mắt to tròn màu nâu nhạt đang nhìn mình chằm chằm. Đó là một bé gái khoảng tám, chín tuổi với mái tóc đen ánh nâu xoăn gợn sóng dài ngang lưng và khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Cô bé cũng mặc đồ ngủ hình thú màu xanh lá giống như cậu bé châu chấu đang nổi bão ở bên ngoài, nhưng bộ của em là ếch xanh, và nó trông hợp với em vô cùng.
_ Hmm, không sốt. _ Bé gái ếch xanh nói sau khi áp bàn tay nhỏ xinh lên trán Jae Suk. _ Chú có đau ở đâu không ạ?
Vốn là một người thích trẻ con, Jae Suk đáp lại sự quan tâm của cô bé bằng một nụ cười và một cái xoa đầu dịu dàng. So với Kuga, cô bé này đáng yêu và cư xử đúng với lứa tuổi của em hơn nhiều. Jae Suk đoán rằng cô bé là (một trong những) người nhỏ nhất nhóm, và quả thật, cuộc nói chuyện sau đó của anh với các đồng nghiệp đã chứng minh phán đoán của anh là chính xác.
_ Tóm lại là... _ Sau khi nghe mấy đứa bé và chư vị đồng nghiệp bù lu bù loa một hồi, Jae Suk kết luận. _ Từ tối hôm qua ba người bạn của mấy đứa là Gai, Cenzo và Liz đã biến mất không một vết tích, mấy đứa tìm khắp nơi rồi vẫn không thấy đâu. Vậy nên, mấy đứa muốn nhờ cô chú tìm giúp mấy bạn đó về đúng không?
_ Vâng ạ!
Trong nhà hàng lúc này đang có tổng cộng mười lăm con người - bảy người lớn và tám trẻ con - ngồi quây quanh một chiếc bàn ăn lớn ghép lại từ ba chiếc bàn nhỏ. Bảy người lớn ngồi ở một bên, còn tám trẻ con ngồi ở bên còn lại.
Vị đội trưởng chống tay lên cằm, chăm chú quan sát cậu thiếu niên mặc đồ châu chấu ngồi đối diện mình, chính là Liu mà Kuga đã nhắc tới trong khi khống chế anh lúc nãy. Càng nhìn, anh càng công nhận Liu trông rất giống mình. Không phải giống ở ngoại hình - anh chắc chắn mình không có cái tạo hình tóc xanh mắt hồng như nhân vật anime thế - mà là giống ở cách họ suy nghĩ, như thể tâm trí hai người được nối với nhau bởi một liên kết tâm linh nào đó ngay từ khi sinh ra, chẳng cần nói chuyện cũng biết người kia đang nghĩ gì.
Jae Suk đã cố gắng rất nhiều để nghĩ ra một cái tên cho mối liên kết ấy, và từ gần nhất anh có thể nghĩ ra được là đồng loại, mặc dù anh không thích từ đấy chút nào.
_ Tôi vẫn chưa hết nghi ngờ các người đâu. _ Kuga hậm hực, nhưng ngay lập tức xị xuống vì bị Liu ngồi bên cạnh huých cho một phát. _ ...Xin hãy giúp chúng cháu.
Đội thám tử nhìn nhau, còn Jae Suk thì tủm tỉm cười. Đúng như anh nghĩ, thằng bé này thật sự rất dễ thương.
_ Kuga có vẻ rất thích Liu nhỉ? _ Anh trêu. _ Lúc nãy nhóc-
Không để Jae Suk nói hết câu, Kuga nhảy một phát qua cái bàn chắn giữa, ấn anh vào lưng ghế và bịt chặt miệng anh lại. Động tác của cậu nhanh đến mức không ai kịp phản ứng, ngay cả Jae Suk cũng chỉ có thể chớp mắt ngạc nhiên.
_ Chú nói nhiều quá rồi đấy. _ Kuga gầm gừ đe dọa. Đôi mắt xanh long lên sòng sọc như mắt của loài mèo mỗi khi tức giận, nhưng khuôn mặt cậu lại nhuốm một màu đỏ tươi như cà chua chín. Hai màu sắc và hai cảm xúc đối lập nhau trên khuôn mặt non nớt ấy tạo thành sự đáng yêu quá mức cần thiết, khiến Jae Suk thấy buồn cười hơn là thấy sợ.
_ Tránh ra, Kuga! Không cho anh đụng vào chú Jae Suk của em! Em còn chưa hỏi tội anh vì dám làm cháy đáy nồi cà ri đấy!
Thấy chú mình bị bắt nạt, cục bông đang ngồi chiễm chệ trong lòng Jae Suk nổi đóa, co chân đạp Kuga một phát rõ đau vào bụng. Cùng lúc, từ phía sau, Liu chồm lên túm cái mũ áo hình đầu hổ, giật mạnh ra hiệu cho cậu về chỗ. Bất lực trước việc bật lại hai nhân vật quyền lực nhất cuộc đời mình, cậu bé hổ vằn đành bỏ cuộc và lủi thủi trèo qua lại bên kia bàn.
Các vị khán giả xung quanh cảm giác như từ nãy đến giờ mình đang xem kịch không lời, mặt ai cũng nghệt ra chẳng hiểu gì cả. Jae Suk cũng chẳng buồn giải thích, chỉ đưa tay xoa đầu cô bé ếch xanh đáng yêu - giờ đã được biết với cái tên Minnie - đang ngồi trong lòng mình và nhoẻn miệng cười như toan tính gì đó.
Việc Jae Suk toan tính gì là chuyện của một ngày khác, nhưng còn Minnie, tại sao cô bé lại ngồi trong lòng Jae Suk?
Số là sau khi ra khỏi phòng bệnh, không hiểu sao bé ếch xanh Minnie lại nảy sinh tình cảm đặc biệt và bám dính lấy Jae Suk. Ngay cả khi anh ngồi xuống bàn ăn cùng mọi người, cô bé cũng bỏ luôn chỗ ngồi quen thuộc của mình mà chui lên ngồi trên đùi anh, tay nghịch vạt áo thám tử anh khoác hờ trên vai. Jae Suk cũng chẳng tỏ vẻ gì là khó chịu, thậm chí còn quàng một tay quanh eo cô bé để giữ cho em khỏi ngã. Nhìn họ chẳng khác nào hai bố con, ấm áp và dễ thương vô cùng.
Ấy thế mà, khung cảnh đáng yêu đó lại làm cho một người nóng mắt.
_ Minnie, ghế của cậu ở bên này cơ mà!
_ Không về đâu!
Minnie phồng má, bám chặt lấy áo Jae Suk nhất quyết không buông, mặc cho cậu bé gấu trúc Sebby không ngừng cố gắng kéo em về lại chỗ ngồi bên cạnh mình. Sebby bị chọc cho tức nổ mắt, cố gắng gỡ tay Minnie ra nhưng bất thành, thậm chí còn bị cô bạn đánh lại. Mấy bé khác thấy hai người bạn của mình đánh nhau thì vội lao vào can, còn chư vị người lớn xung quanh - bao gồm cả con người vừa mới chữa thương xong đã trở thành chiến trường bất đắc dĩ - thì lại nở một nụ cười đầy thích thú hệt như Colombus khi vừa tìm ra châu Mỹ.
_ Có vẻ là Ssep ssep cũng thích ngồi đây đúng không?
Jae Suk tinh nghịch dùng cánh tay còn lại nhấc bé Sebby đặt luôn lên lòng mình, ngay bên cạnh Minnie. Sebby đờ người trong giây lát, rồi đôi má trắng nõn, phúng phính như bánh bao của cậu đỏ bừng lên, và cậu giãy dụa hòng đào thoát.
_ Thả cháu ra!
_ Ngoan nào, đừng ngại. _ Jae Suk vừa cười toe toét vừa nói. _ Minnie chịu khó chia sẻ chỗ với bạn tí nhé.
_ Hmm...vâng ạ. _ Minnie xụ mặt. _ Ssep ssep ngồi đây cũng được...Nhưng mà chú Jae Suk là của tớ, không cho cậu giành!
_ Tớ...
Sebby không biết có nên khóc lăn ra đây hay không nữa. Người cậu bé muốn giành có phải Jae Suk đâu cơ chứ...
Đám trẻ con ngây thơ chắc chắn là không hiểu gì, nhưng biểu cảm ấy làm sao có thể thoát được khỏi con mắt "lành nghề" của hội người lớn. Các vị cô chú có tuổi đời trung bình là ba mươi hai tủm tỉm cười, âm thầm cầu chúc những điều tốt lành nhất sẽ đến với Ssep ssep đáng thương, vì nếu Jae Suk thực sự là mẫu người lý tưởng của Minnie, thì tương lai làm tiều phu của cậu nhóc sẽ mờ mịt lắm đây.
_ Mà kể ra cũng hay thật đấy. _ Jae Wook thở hắt ra một tiếng, chống cằm nhìn ba "bố con" đang đùa nghịch ở đầu bàn bên kia. _ Nhìn cậu thế này ai mà nghĩ một tiếng trước cậu còn đang sống dở chết dở đâu.
_ Đúng đó, hyung. _ Kwang Soo tiếp lời. _ Anh không biết nhìn anh lúc đấy thảm thế nào đâu ạ. Thằng nhóc Kuga ra tay dã man thật sự, bọn em cứ tưởng anh chết luôn rồi chứ.
Kuga chẹp miệng, quay mặt đi chỗ khác. Lần này, bé mèo hồng Miyo - cũng là cô gái cuối cùng của nhóm nếu không tính Liz đang mất tích - là người lên tiếng:
_ Thực ra Kuga làm vậy là khá nhẹ tay rồi đấy ạ.
_ Mọi người phải xem anh ấy xử những kẻ xâm nhập khác cơ. _ Bé cánh cụt Popo vừa nói vừa rùng mình, chà xát hai cánh tay nổi đầy da gà dưới lớp vải lông mềm mại.
Jae Suk có thể mường tượng ra một chút những gì cậu bé đang ám chỉ. Với sức lực của Kuga, cậu hoàn toàn có thể giẫm chết anh ngay trong cú tập kích đầu tiên, và cũng chẳng cần thiết phải bẻ xương sườn anh làm gì trong khi cậu có thể bẻ cổ. Lý do cho sự nhân nhượng ấy chỉ có thể là vì mệnh lệnh không sát sinh của Liu, và ngoài ra, thì cũng có thể là vì Jae Suk trông rất giống Liu, người Kuga vô cùng yêu quý.
Nghĩ lại, đó có thể là một điều may mắn. Nếu người bị Kuga tập kích không phải Jae Suk mà là một thám tử khác - không tính nữ giới, anh không nghĩ Kuga sẽ đánh con gái - thì người đó có thể đã chết rồi.
_ Uh... _ Linh dương Pala, đứa bé lớn nhất trong cả bọn cất tiếng. _ Cháu nghĩ chúng ta nên đi thôi ạ, để lâu hơn sợ là ba em ấy...
_ Pala nói đúng. Với lại, chúng ta cũng cần phải tìm cách để trở về nữa.
Jae Wook xoa đầu Pala, tiện tay chỉnh lại vài sợi tóc vểnh ngược trên đầu cậu bé. Anh là người duy nhất ở đây đã có vợ con - chính xác hơn thì là người duy nhất công khai mình có vợ con - nên mặc dù bị Minnie (và một phần nào đó, Liu cùng Kuga) thất sủng, thần thái của một ông bố chuyên nghiệp nơi anh vẫn khiến mấy đứa còn lại mê tít. Tuy vậy, Jae Suk nhận thấy Jae Wook lại đang đối xử với Pala có hơi đặc biệt hơn một chút, có lẽ vì cậu bé giống với người nào đó anh ta biết chăng?
_ Chia nhau ra tìm thôi. _ Jae Suk nói. _ Không thể để bọn trẻ một mình được, nên tốt nhất là mỗi người chúng ta trông một đứa, riêng một người hai đứa, được không?
Kuga: Chú đùa tôi đấy à?
_ Bọn cháu không cần trông chừng đâu ạ. _ Liu đáp lời, đưa tay đẩy cặp kính tròn lên sỗng mũi. Động tác giống y hệt Jae Suk ấy khiến chính anh cũng thoáng ngỡ ngàng. _ Nhưng cháu đồng ý với chú. Mọi người không quen thuộc địa hình ở đây bằng bọn cháu, nên tốt nhất là để bọn cháu dẫn đường.
Jae Suk gật đầu, quét ánh mắt một vòng quanh bọn trẻ trước khi chuyển rada sang những người đồng nghiệp của mình. Liu cũng nhìn theo ánh mắt anh, và đúng như dự đoán, cậu bé không cần mở miệng hỏi để biết được phiên bản lớn hơn của cậu đang nghĩ cái gì.
_ Uhm... _ Liu ngập ngừng, đôi mắt hồng nhìn chằm chằm Jae Suk như đang chờ ý kiến.
_ Cứ nói đi.
_ Kuga, cậu tháp tùng hai chị gái kia nhé. _ Nhận được sự đồng ý, cậu bé châu chấu bắt đầu phân công. _ Lonky sẽ đi cùng chú Kwang Soo. Popo đi cùng anh Sehun. Pala đi cùng chú Jae Wook. Sebby đi cùng chú Jong Min. Miyo ở lại canh gác, còn tớ và Minnie sẽ đi cùng chú Jae Suk.
Jae Suk thả hai đứa bé trong lòng mình xuống, để chúng chạy về vị trí ngồi ở đối diện rồi gật đầu với các thành viên của đội thám tử, hàm ý rằng anh cũng có suy nghĩ như thế. Bọn trẻ có vẻ không ai có ý kiến gì với vị trí mình được phân công, chỉ trừ Kuga.
_ Ổn thật không thế? _ Cậu bé hỏi, một chút lo lắng thoáng qua trong ánh mắt cậu khi cậu nhìn Liu. _ Cậu và Minnie đều không thuộc hệ chiến đấu, làm sao bảo vệ tên yếu rớt mồng tơi đó được?
Jae Suk cảm thấy lòng tự trọng của mình vừa bị xiên cho một phát.
_ Chú không cần nhóc quan tâm nhé. _ Anh cười, một nụ cười lạnh lẽo. _ Quan trọng hơn, nhóc liệu hồn mà bảo vệ Min Young và Se Jeong đấy. Hai đứa nó mà xước dù chỉ một cái móng tay, chú sẽ cho nhóc biết thế nào là sống không bằng chết!
_ Tôi cũng không cần chú quan tâm. Chú tự lo cho bản thân mình đi, đừng có làm liên lụy bạn tôi là được.
Tia lửa điện vô hình kêu lên xẹt xẹt giữa đôi mắt của thủ lĩnh đội thám tử và chiến binh hổ vằn. Liu ôm đầu ngán ngẩm, chính thức tuyên bố đầu hàng. Những thành viên còn lại nhìn nhau, không ai bảo ai tự động đứng dậy rời đi trước khi vô tình trở thành "ruồi muỗi" trong cuộc chiến của "trâu" và "bò".
Đấu mắt thêm mười giây, Kuga đứng dậy, đi về phía hai nữ thám tử đang chờ đợi ở cửa. Cậu bé vốn là một người ga lăng, nên dù đang bừng bừng tức giận, cậu vẫn đưa tay kéo cửa cho hai cô gái. Từ bên ngoài tấm cửa kính, thiếu niên hổ vằn bắn vào trong một ánh nhìn cuối cùng trước khi rời đi, và hai vị thủ lĩnh đồng loạt nhướn mày.
Tôi giao tên ngốc đó cho chú/cậu đấy.
_ Cậu ấy bảo cháu hay chú vậy ạ?
Đáp lại câu hỏi của Liu, Jae Suk chỉ có thể nở một nụ cười chua chát.
12/1/2022
??:??
?? tiếng ?? phút sau vụ mất tích của đội thám tử K.
2 tiếng 50 phút sau vụ tấn công Yoo Jae Suk.
(Vừa bật lap lên, noti báo Hola bị ban vì chứa phần mềm độc hại.
Tôi:
:)))))))))) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top