S1:E3.5: Người anh trai mất tích (4)

12/1/2022
??:??
?? tiếng ?? phút sau vụ mất tích của đội thám tử K.


_ Urg...

Thứ đánh thức Jae Suk dậy sau cú rơi tự do kinh dị nhất cuộc đời anh là ánh sáng tới từ ông mặt trời đang treo lửng lơ giữa bầu trời xanh ngay trên đầu. Anh quay người nằm nghiêng sang bên, chớp chớp mắt vài cái để xua đi đám phù du mắt đọng lại trước khi ngồi bật dậy và rơi vào trạng thái còn ngáo hơn cả khi vừa mở mắt.

_ Đây là...

Anh đang đứng giữa một thành phố với hàng dãy nhà cao tầng san sát nhau, quán ăn, quán game, tiệm thời trang đủ các thể loại, nom chẳng khác nào Seoul nơi anh sống, thậm chí còn có phần đẹp đẽ hơn vì con đường trải nhựa sạch bong không một miếng rác. Thế nhưng, không hiểu sao, Jae Suk lại cảm thấy nơi này lạnh lẽo lạ kỳ.

Đội trưởng đội thám tử đứng dậy, loạng choạng đi tới đẩy cánh cửa kính của một nhà hàng gần đó, tiến vào bên trong sau khi nói lời xin phép đầy lịch sự. Lời xin phép ấy của anh hoàn toàn là vô ích, vì bên trong nhà hàng chẳng hề có một ai để đồng ý hay từ chối anh. Đèn vẫn sáng, bếp vẫn nổi lửa, bát đĩa vẫn được xếp gọn gàng trên bàn, nhưng những người đáng lý ra sẽ sử dụng chúng lại chẳng hề có mặt, cứ như thể nơi này chỉ là một mô hình được dựng nên để triển lãm.

Jae Suk mở cửa ngó ra lại thành phố bên ngoài, và ngay lập tức nhận ra lý do cho sự kỳ lạ anh đã cảm nhận được từ khi thức dậy.

Hàng quán xung quanh vẫn sáng rực đèn, biển hiệu neon liên tục nhấp nháy không có vẻ gì là sẽ tắt, thậm chí đèn giao thông cũng đang không ngừng đếm ngược và chuyển màu, tuy nhiên, không hề có một con người hay một chiếc xe nào ở xung quanh. Mọi thứ bao trùm trong một khoảng không tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức Jae Suk có thể nghe được cả tiếng những giọt Hemoglobin đang chạy rần rần dưới da mình. Sự lạnh lẽo không chút hơi người lởn vởn khắp nơi trong không khí cho anh biết rằng đây không phải ngày đầu tiên thành phố này trong tình trạng như vậy, và nó khiến anh càng lúc càng trở nên hoang mang.

_ Chỗ quái nào thế này?

Không biết làm gì hơn, Jae Suk đành quay trở lại nhà hàng mà mình vừa rời khỏi. Lần này, sự chú ý của anh dồn vào mấy chiếc nồi vẫn đang sôi bùng bục trên bếp, bằng chứng duy nhất cho việc đây không hoàn toàn là một thành phố vô chủ.

Anh mở nắp chiếc nồi hầm cao ra, bên trong chứa món gì đó giống như cà ri, đầy tới tận miệng nồi. Chiếc nồi nhỏ bên cạnh thì đựng rau luộc, và còn cả một cái nồi cơm điện đầy ụ cơm trắng mới nấu. Nhìn sang đảo bếp đối diện, Jae Suk nhận ra những bộ dụng cụ ăn được chuẩn bị sẵn đều có mười một chiếc, nghĩa là suất ăn này dành cho mười một người. Thể tích của cái nồi không nhỏ, nhưng nó cũng không đủ cho mười một miệng ăn, trừ khi...

Lẽ nào...

Jae Suk quan sát những cái ghế ở trong nhà hàng. Đa số chúng rất cao, giống như ghế ở trong quầy bar, và hoàn toàn chẳng hợp gì với khung cảnh mà nhà thiết kế muốn dựng. Anh quay đầu nhìn lại khu bếp. Ở đây cũng có một chiếc ghế được bắc ngay trước bàn bếp, nhưng là dạng ghế chắc chắn, không thể xoay cũng không dễ đổ. Dựa vào chiều cao của nó, thì người sử dụng có lẽ chỉ cao đến ngang ngực anh là cùng.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Jae Suk.

Nhóm người sở hữu nhà hàng này có trẻ con...Không, họ mười một đứa trẻ con. Và nếu xét theo khẩu phần cùng chiều cao ghế, không một đứa nào trong số chúng đã đến tuổi trưởng thành.

Chúng làm gì ở đây? Tại sao thành phố lại hoang vắng như thế này? Bố mẹ chúng đang ở đâu? Rồi còn những đồng nghiệp của anh nữa. Sau cú rơi đáng sợ ấy, họ đã đi đâu rồi?

Những gì Jae Suk có thể kết luận được bây giờ là đây không phải Seoul mà anh biết, không phải thế giới nơi anh đang - đã từng - sống. Bằng một cách thần kỳ nào đó, anh đã bị dịch chuyển sang một chiều không gian hoặc một thành phố khác, một thành phố bỏ hoang với mười một đứa trẻ không cha không mẹ sở hữu một cái nhà hàng to tổ bố, trong số đó có một đứa cao đến hông anh và có thể nấu cơm cho cả đám còn lại.

Jae Suk khẽ thở dài, rút chiếc điện thoại trong túi áo khoác ra nhìn. Pin đầy, nhưng không có sóng cũng không có mạng. Anh phải nghĩ cách để hội nhóm với những thám tử còn lại thật nhanh, trước khi có điều gì đó kỳ lạ hơn hiện tại xảy tới và đẩy họ vào nguy hiểm.

Lúc ấy, anh không thể ngờ rằng điều kỳ lạ anh vừa nghĩ tới lại diễn ra ngay với bản thân mình chỉ vài giây sau đó.

Trước khi trở thành thành viên của đội thám tử K, hay chính xác hơn là trước khi trở thành thám tử tỉnh lẻ, Jae Suk đã từng có một quá khứ tương đối "huy hoàng". Anh biết có rất nhiều người muốn lấy mạng anh, để báo thù hoặc bịt đầu mối (hoặc cướp lấy con chip được cấy sau đầu anh, thứ anh còn chẳng hề biết cho đến một tháng trước), và ba năm trước đã có một tổ chức suýt thành công, với từ suýt thuộc phạm trù nói giảm nói tránh. Sau vụ đó, anh đã quyết định đi học thêm một ít Taekwondo để phòng thân cũng như bảo vệ những người xung quanh, đề phòng thảm họa lặp lại.

Quyết định đó của anh đã được chứng minh là hoàn toàn chính xác.

Jae Suk tung người về phía trước, chống tay xuống đất lộn một vòng, vừa kịp tránh cú đá nhắm vào lưng mình. Anh ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn xem người đã tấn công mình là ai, nhưng người ấy hoàn toàn không để anh có thời gian làm như vậy. Đôi mắt anh chỉ kịp bắt lấy một vệt mờ màu cam trước khi phải bật người lần nữa để né cú đấm vung tới sát mặt. Tiếng gió rít bên tai cùng luồng sát khí kinh hồn cho Jae Suk biết rằng đây không phải một người anh có thể đấu tay đôi, và như thầy dạy võ của anh đã nói, ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách, anh phải bỏ chạy ngay lập tức nếu muốn giữ mạng.

Nghe thì hèn thật đấy, nhưng anh hùng mà không bảo vệ được bản thân mình thì chỉ đáng là anh hùng rơm thôi, huống hồ, Jae Suk cũng không muốn chết một cách nhảm nhí như thế này, đặc biệt là khi anh còn chưa biết đồng nghiệp của anh đang ở đâu.

Đội trưởng đội thám tử vừa khéo léo tránh những đòn đánh đang giáng xuống như mưa, vừa từ từ di chuyển ra phía cửa. Thế nhưng, trước khi anh kịp đẩy nó để bỏ trốn, kế hoạch của anh đã bị bắt bài.

Người tấn công anh nâng cao tay phải lên rồi tung một cú trực diện, Jae Suk tưởng người đó định đấm vào mặt anh nên đưa tay lên gạt đỡ. Hành động đó khiến anh rời mắt khỏi cánh tay còn lại của người đó, tạo cơ hội cho bàn tay ấy tóm ấy cổ áo anh, ném cơ thể mảnh khảnh của anh bay thẳng vào bên trong quán, tông mạnh vào bức tường khiến cả nó lẫn xương cốt của anh rung lên bần bật.

Mặc dù chấn động từ cú va đập với bức tường khiến anh choáng váng, anh vẫn đủ tỉnh táo để đưa hai tay ra đỡ cơ thể khi nó rơi xuống. Jae Suk định lấy đà đứng dậy lần nữa, nhưng kẻ tấn công đã ngăn anh làm vậy bằng cách giẫm lên lưng anh, nghiến chặt anh xuống mặt đất.

_ Ngươi là ai? _ Một giọng nói cao và trong cất lên. Anh giật mình nhận ra đó là một đứa trẻ. _ Làm cách nào ngươi vào được nơi này? Ngươi có ý định gì?

Đau đớn và không thể cử động, cộng thêm sự ngạc nhiên trước sức lực đáng gờm của một đứa trẻ, anh đành nằm im, cố gắng tỏ ra vô hại trước khi nó thật sự có ý định biến anh thành kẻ tàn phế. Qua góc mắt, Jae Suk nhận thấy đó là một đứa bé trai khoảng mười hai, mười ba tuổi, mặc bộ đồ ngủ hình thú màu vàng cam với những sọc nâu vằn vện của loài hổ, thứ rõ ràng đã khiến cho sức uy hiếp của cậu bé giảm xuống đáng kể, nếu không muốn nói là chạm đáy.

Dễ thương quá.

Jae Suk khẽ bật cười. Đó là một quyết định sai lầm, vì ngay lập tức, bàn chân trên lưng anh nghiến mạnh xuống. Anh có thể cảm nhận được những giọt không khí bị ép ra khỏi hai lá phổi của mình, trở thành thứ âm thanh vừa như tiếng ho vừa như tiếng khóc. Cơn đau xuyên thấu qua từng đốt xương sống, lan đến tứ chi làm chúng tê liệt. Jae Suk khẽ rên rỉ:

_ Đau...

_ Cười được trong tình cảnh này...chẳng lẽ ngươi là kẻ bắt cóc Gai, Liz và Cenzo? _ Lần nghiến chân thứ ba, cậu bé hổ đưa cả vào đó sự phẫn nộ. _ Nói mau, ngươi nhốt chúng nó ở đâu rồi?!

_ Này...nhóc... _ Jae Suk khó nhọc nói. _ Buộc tội...oan...cho...người ta...là...xấu lắm...đấy nhé...

_ Oan? _ Cậu bé hổ gằn giọng. _ Vậy thì ngươi là ai? Tới đây làm gì hả?

_ Chân...

_ Nói ngay, ta cho ngươi ba giây.

_ ...

Thằng nhóc học tính độc tài ấy từ đâu ra vậy? Jae Suk thắc mắc.

_ Không...thở được... _ Anh gườm gườm liếc cậu bé. _ ...sao mà...nói...?

May mắn thay, hổ con độc tài đã hiểu ý và giảm lực ép xuống một chút, chỉ còn vừa đủ để giữ Jae Suk nằm im trên mặt đất. Anh tuôn ra một tràng ho dữ dội, cố hớp lấy chút không khí để làm đầy lại hai lá phổi nóng rát. Vừa ho, anh vừa cố nghĩ cách để thoát ra khỏi tình huống này.

Đánh nhau chắc chắn không phải là cách, lom dom lại bị nó quật chết thì bỏ bu, nên lựa chọn cuối cùng là...

_ Cho chú chuyển tư thế nằm được không? _ Jae Suk cũng không ngờ giọng mình lại khàn như thế. _ Chỉ lật người lại thôi, không có âm mưu gì đâu, được chứ? Nằm như này đau cổ quá.

Cậu bé có hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn nhấc chân ra, chứng tỏ cậu hoàn toàn tự tin rằng anh không có cửa mà đọ sức với cậu. Jae Suk cũng cho là như thế.

Anh lật người lại, đưa tay chỉnh cặp kính trên mắt. Lồng ngực cuối cùng cũng được giải thoát của anh nhảy múa ăn mừng trên nền nhạc là tiếng thở dốc nặng nề cũng của chính chủ nhân nó. Hai đồng tử đen tuyền ẩn một nửa dưới mí mắt khép hờ đầy mệt mỏi, nhưng ánh nhìn sắc sảo bên trong chúng vẫn giữ nguyên. Jae Suk dùng chúng quan sát đứa bé hổ ấy.

Cậu trông nhỏ tuổi hơn anh nghĩ rất nhiều, và cũng dễ thương hơn anh nghĩ rất nhiều. Khuôn mặt trẻ thơ non nớt của cậu tương phản hoàn toàn với cơ thể cường tráng, làn da màu đồng khỏe khoắn và khí thế võ sĩ tỏa ra từ đôi mắt màu lam mạnh mẽ, nhưng khi kết hợp chúng với bộ đồ hổ vằn đáng yêu, mọi thứ lại trở nên vô cùng hòa hợp, hòa hợp đến mức buồn cười.

Tuy nhiên, ngay khi đứa trẻ ấy ép chân lên ngực anh lần thứ hai, nụ cười vừa mới thoáng xuất hiện của anh lập tức vụt tắt.

_ Vui chưa? _ Cậu bé hỏi bằng giọng lạnh tanh. _ Giờ thì nói đi, ngươi là ai?

_ Muốn hỏi tên người khác thì phải giới thiệu bản thân trước chứ. _ Jae Suk cố mỉm cười tự nhiên nhất có thể, mặc kệ lồng ngực đang bị đè ép.

Thay vì trả lời bằng thiện chí hoặc sự tức giận, đứa bé hổ dồn trọng tâm vào cái chân đang đặt trên ngực anh, đồng thời gác cánh tay lên ngang đùi, cúi người nhìn xuống anh bằng đôi mắt màu lam trong suốt mang theo ánh nhìn dò xét. Ban đầu, Jae Suk nghĩ rằng cậu bé đang đe dọa mình, nhưng sau khi nhìn kỹ lại, anh thấy ánh mắt đó thiên về tò mò, như thể đang nhìn một thứ gì đó rất kỳ khôi mà cậu chưa từng được thấy.

_ Ngươi...khá giống Liu?

Cậu bé hổ nghiêng đầu, cánh tay đang gác ngang đùi thò xuống, chạm khẽ vào má Jae Suk. Bàn tay cậu quấn một lớp băng vải trắng giống như Lý Tiểu Long trong mấy bộ phim Trung Quốc anh rất thích. Nhiệt độ truyền từ đầu ngón tay cứng cáp của cậu bé xuống gò má anh, khiến nó bất giác trở nên nóng rực, và anh cũng đồng thời cảm giác được quả tim trong lồng ngực mình đang dần trở nên có vấn đề. Có thể đó là triệu chứng của việc anh sắp chết vì thiếu dưỡng khí, hoặc là do cậu bé hổ vằn này có nét rất giống một người.

...Dừng lại, dừng lại ngay. Mày không được phép như thế. Dừng lại ngay!

Trong khi Jae Suk còn đang mải đánh nhau với quả tim của mình, thì đột nhiên, cậu bé hổ trút ra một tiếng thở dài. Cậu đứng thẳng dậy, dời đi cái chân đang đè trên ngực Jae Suk trước khi thả người ngồi xuống đùi anh. Vị thám tử ngạc nhiên, nhổm lên nhìn cậu thắc mắc.

_ May mắn cho chú là Liu đã cấm tôi giết sinh vật sống rồi đấy. Chờ chút nữa mọi người về rồi tôi tính sổ với chú sau.

Cậu bé tỏ vẻ như không có gì, tuy nhiên, sự thay đổi rõ rệt trong cách xưng hô và giọng điệu của cậu đã cho Jae Suk biết rằng anh vừa mới thoát khỏi vòng nguy hiểm, ít ra là cho tới khi mọi người mà cậu đề cập về tới.

Nói cách khác, hiện tại cả hai người họ đều đang vô cùng rảnh.

Không biết làm gì để giải trí, Jae Suk bèn nhắm mắt, chìm vào thế giới trong suy nghĩ của mình, bắt đầu dùng các tế bào não để liên kết các manh mối lại với nhau, giống như những gì anh luôn làm ở hiện trường vụ án.

Đầu tiên, nơi anh đang ở là một thế giới hoang vắng lạ thường với một đám trẻ cũng kỳ lạ không kém. Trong số đó, ba đứa - Gai, Liz, Cenzo - đang mất tích, một đứa tên Liu có vẻ là thủ lĩnh, một đứa cực kỳ mạnh mặc đồ ngủ hình hổ vằn, và có thể có thêm một đứa khác - thấp hơn cậu bé hổ vằn khoảng một cái đầu - biết nấu ăn.

Tiếp theo, những người đồng nghiệp của anh chưa biết thất lạc nơi đâu, có thể đang trong tình trạng nguy hiểm giống như anh hiện tại. Jae Suk không thể liên lạc được với họ vì nơi này không có cả sóng lẫn mạng Internet, và anh cũng đang bị kẹt lại đây với chiến binh hổ mạnh như quái vật này nên không thể đi tìm.

Anh cũng cần phải suy nghĩ cả về cú rơi ở tòa nhà bị bỏ hoang đã đưa tất cả họ tới đây. Đó chắc chắn phải là một thứ hàng nhân tạo hoặc một hiện tượng siêu nhiên, vì không thể có chuyện nền đất của nơi từng được dùng làm siêu thị lại có thể bị sụt lún chỉ sau vài năm xây dựng. Nó thậm chí còn chờ Jae Wook - người cuối cùng của đoàn - vào tới trước khi sụt, nên chắc chắn mọi thứ ngay từ đầu đã được thiết lập để nhắm vào họ.

Giả thuyết khoa học nhất mà Jae Suk có thể đưa ra là anh và đội thám tử K đã bị đánh thuốc mê rồi đưa vào một thế giới ảo hoặc thứ gì đó tương tự, còn thế giới này và cả cậu thiếu niên vừa hạ đo ván anh kia chỉ là một chương trình vi tính. Nhưng nếu giả thuyết đó đúng thì ai là người đứng sau tất cả? C đã chết, họ cũng chưa đụng đến vị tai to mặt lớn hay nhà khoa học nào đủ trình độ để làm ra cái mớ này. K cũng chẳng có vẻ gì là sẽ thử thách họ lần thứ hai. Và trên hết, vị khách hàng Kim Jong Kook của họ chắc chắn phải có một vai trò quan trọng trong vụ việc này.

Jae Suk khẽ nhổm đầu dậy, nhìn thiếu niên hổ vằn đang ngồi buồn chán gảy móng tay trên đùi mình. Dáng vẻ của cậu có gì đó hao hao vị khách hàng đã lừa họ tới đây, đặc biệt là đường quai hàm sắc cạnh và ánh mắt dường như có thể bắn ra lazer khi dò xét người khác. Có lẽ cậu là con trai của Kim Jong Kook, hoặc là một người được nuôi dạy để trở nên giống cậu ta, nhưng dù là gì đi chăng nữa thì khả năng rất cao giữa hai người tồn tại một mối liên hệ chặt chẽ.

Jae Suk rất muốn biết quan hệ đó là gì, nhưng anh cũng hiểu rằng đây không phải là lúc. Điều quan trọng nhất với anh bây giờ là cố gắng hội quân với các đồng nghiệp càng sớm càng tốt.

Vị thám tử nhìn đứa trẻ đang trầm tư ngồi trên người mình lần nữa. Liệu cậu bé có biết được điều gì về đội thám tử của anh hay không?

Không còn lựa chọn nào khác, anh di chuyển bàn tay phải lên ngực áo, định lấy tấm ảnh polaroid bên trong ra. Nó là tấm ảnh Se Jeong tặng anh, chụp tất cả họ vào ngày đầu tiên gặp mặt. Anh giữ nó trong túi như một vật nhận diện nếu lỡ anh có bỏ mạng ở chỗ khỉ ho cò gáy nào đó, hoặc là để sử dụng trong những trường hợp như thế này.

_ Này nhóc, có cái này chú muốn hỏi-

Nhưng, ngay khi anh vừa chạm được tới nó, cổ tay anh đã bị giật mạnh ra, ghim thẳng xuống mặt đất bằng một lực không gì có thể so sánh được. Jae Suk có thể nghe thấy tiếng xương mình vỡ vụn dưới lực ép ấy. Anh buông rơi tấm ảnh, gào lên một tiếng thảm thiết trong sự đau đớn tột cùng.

Bằng một tốc độ có thể khiến loài báo phải cảm thấy ghen tị, thiếu niên hổ vằn nhảy lên người Jae Suk, dùng tay trái và chân phải cùng lúc ghim cả hai cánh tay của anh xuống. Chân trái chống ở mặt sàn bên cạnh eo anh làm điểm tựa, bàn tay còn lại của cậu nắm cổ áo sơ mi anh xốc lên, mạnh đến mức cơ thể anh cũng bị nhấc lên theo cú xốc ấy.

_ Tôi nhẹ tay với chú, chú lại tưởng tôi không dám làm gì chú sao? _ Cậu bé gầm gừ, đôi mắt xanh lóe lên tia sáng sắc lạnh hệt như một con dã thú.

Cả cơ thể Jae Suk tê dại trước ánh mắt ấy. Anh cảm giác mình biến thành một con thú ăn cỏ nhỏ bé, chỉ có thể chờ đợi bị xé xác và ăn thịt. Sự sợ hãi cùng đau đớn khiến nước mắt anh trào ra, lăn dài xuống theo chiều trọng lực rồi đọng lại ở nơi tiếp giáp giữa gọng kính và tóc mai, lạnh buốt.

_ Tôi sẽ không giết chú, nhưng tôi sẽ bẻ gãy của chú vài cái xương, để chú không thể làm hại bạn bè tôi khi họ về tới. _ Buông cổ áo Jae Suk để cơ thể anh rơi lại xuống đất, thiếu niên hổ vằn trượt tay xuống vị trí xương sườn của anh và tóm chặt lấy nó. _ Giết nhầm còn hơn bỏ sót. Đừng lo, Pala sẽ chữa lại được cho chú thôi.

Lúc ấy, suy nghĩ duy nhất trong đầu Jae Suk, kỳ lạ thay, lại không phải là van xin hay chống cự, mà là sự ngạc nhiên vì trong số đám trẻ còn có cả một bác sĩ.

*Rắc!*

_ ARGHHHHHH!!!

Jae Suk gào lên khi chiếc xương sườn đầu tiên bị thiếu niên hổ vằn bẻ gãy. Anh gần như ngất đi ngay lúc đó, nhưng cơn đau vừa đánh gục anh lại cùng lúc khiến tâm trí anh tỉnh táo. Các giác quan của anh trở nên nhạy bén hơn gấp bội. Jae Suk cảm giác như mình có thể đọc được thông số ghi trên chiếc bóng đèn đang chiếu sáng ở trần nhà, có thể nghe được rõ ràng tiếng tim đập của cậu bé đang chuẩn bị bẻ chiếc xương sườn thứ hai của anh, và có thể cảm nhận được qua nhịp xung động những bước chân hối hả đang chạy tới.

*Rầm!*

_ Kuga! Dừng lại!

Động tác của thiếu niên hổ vằn khựng lại ngay khi giọng nói trong trẻo nhưng đầy uy lực kia vang lên. Jae Suk thở dốc, cố gắng ngửa cổ để xem người vừa nói là ai, nhưng cơn đau từ những chiếc xương vỡ nát dính chặt anh xuống sàn nhà, không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.

Vẻ mặt ngạc nhiên của cậu thiếu niên lọt vào tầm mắt anh, và anh bật cười.

_ Hóa ra...tên nhóc là...Kuga...

Một vài tiếng bước chân vội vã tiến lại gần Jae Suk, tiếp sau đó là tiếng kêu của vài con người, cả nam lẫn nữ. Tất cả họ đều đang gọi tên anh, và mặc dù mỗi người gọi theo một kiểu, Jae Suk vẫn nhận ra sự quen thuộc trong giọng nói của họ.

_ Muộn quá đấy... _ Anh lẩm bẩm châm chọc khuôn mặt tái xanh của cậu thám tử cao kều Kwang Soo, trước khi nhắm mắt lại và rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.


12/1/2022
??:??
?? tiếng ?? phút sau vụ mất tích của đội thám tử K.


(Mình có một tin vui và một tin buồn dành cho các bạn đây.

Tin vui là hôm qua đã có một bạn liên hệ với mình, đề nghị được dịch fic của mình sang Tiếng Anh. Mình cũng không biết tại sao bạn ấy lại chọn thử thách khó khăn này, nhưng mà SAY OH YEAH!!! :)))))))))

Tin buồn là...

Mai (và có thể là cả ngày kia nữa) mình bận, nên sẽ không có chương mới. Đó là lý do chương này rất dài, và cũng là chương đánh dấu sự xuất hiện của vài thành phần cameo mà các bạn chắc chắn đã biết là ai.

Tôi chiều mấy người thế còn gì nữa. :)

À, với cả mình kiếm được cái hình này nó rất là hợp với hoàn cảnh luôn:

Mới gặp nhau đã đấm nhau thì chỉ có thể là hai ông thần này thôi. :)))))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top