S1:E3.5: Người anh trai mất tích (10)
12/1/2022
??:??
?? tiếng ?? phút sau vụ mất tích của đội thám tử K.
5 tiếng 21 phút sau vụ tấn công Yoo Jae Suk.
Khi Jae Suk, Kwang Soo, Lonky, Liu và Kuga theo chỉ dẫn của Pala chạy tới, Jae Wook đã biến mất không một vết tích.
Họ tản đi tìm kiếm khắp nơi, Lonky thậm chí còn chui cả vào trong đống đổ nát bằng cái cổ có thể kéo giãn của mình - Jae Suk phải bắt Kwang Soo tập trò đó mới được - nhưng tuyệt nhiên không hề có bất kỳ dấu vết nào của vị cựu đặc vụ. Theo lời Pala thì tác dụng phụ của thuốc sẽ khiến Jae Wook bất động hoàn toàn, thời gian từ lúc cậu bé chạy đi đến bây giờ cũng chỉ chưa đến mười lăm phút, anh ta có thể đi đâu được chứ?
_ Có khi nào anh ấy đã bị... _ Kwang Soo run rẩy hỏi. Vẻ mặt của cậu thám tử cao kều đã có thể trở thành hình minh họa cho hai chữ khủng hoảng. Thấy vậy, Jae Suk bèn vỗ vai cậu trấn an.
_ Đừng lo, anh không tìm thấy dấu vết chứng tỏ anh ấy đã bị giết. _ Chưa thì đúng hơn, nhưng anh quyết định không nói để tránh làm Kwang Soo thêm hoảng loạn. _ Anh ấy sẽ không sao đâu, tin anh đi.
_ Vâng...
_ Kuga! Lonky! _ Đúng lúc này, tiếng gọi của Liu vang lên. Chân cậu bé đã được Minnie chữa khỏi - cô bé mới chính là bác sĩ, còn Pala chỉ là nhà hóa học, và Kuga đã lừa Jae Suk một vố rất đau theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng - nên cậu có thể tự mình chạy khắp nơi, thậm chí là leo lên trên đống đổ nát (đã được Lonky xác nhận an toàn) chứ không cần Jae Suk phải bế đi nữa.
_ Cái gì vậy? _ Kuga hỏi.
_ Thư từ Dr. Zomboss. _ Liu đưa tờ giấy trong tay cho Kuga xem. _ Chú Jae Wook bị bắt đi rồi.
Dr. Zomboss?
_ Plants vs Zombies? _ Jae Suk nghe tiếng Kwang Soo lẩm bẩm. _ Ừ nhỉ...Plants vs Zombies cũng có zombie mà.
_ Nói cái gì thế?
_ Game đó, hyung, anh không biết ạ? _ Kwang Soo tỏ vẻ ngạc nhiên. Jae Suk chỉ nhếch môi cười, che giấu sự ngượng ngùng sau cái nhìn sắc lẹm. _ Đại khái là mình trồng cây xong đi đánh zombie.
_ Trồng cây với đánh zombie thì liên quan gì đến nhau?
_ Er... _ Kwang Soo gãi mũi. _ Phức tạp lắm anh, khi nào về rồi em chỉ cho.
Jae Suk bĩu môi. Thằng ranh này coi anh là trẻ lớp một hay gì vậy?
_ Thế Dr. Zomboss thì sao?
_ Là trùm cuối của Plants vs Zombies ạ. Ông ta điều khiển con robot to lắm, bắn được lửa băng các thứ, còn sinh ra zombie nữa.
_ Hmm...vậy thì phức tạp rồi đây.
Jae Suk cảm nhận được ánh nhìn thắc mắc của Kwang Soo đang chiếu vào đầu mình, nhưng anh kệ nó để hoàn toàn chìm vào thế giới suy nghĩ.
Người gửi lá thư đó cho họ ký tên Dr. Zomboss, nhân vật trong một tựa game thuộc thế giới cũ của họ. Điều đó dẫn tới hai khả năng. Một là người đó đến từ cùng thế giới với đội thám tử, có thể chính là người đã đưa họ đến đây, và hai là họ đã bị kéo vào trong thế giới game Plants vs Zombies. Nếu là trường hợp một, không lý nào Liu và Kuga lại biết Dr. Zomboss, vì đây là ngày đầu tiên họ bị kẹt trong thế giới này. Hành động "tự vệ" của Kuga không có vẻ gì là giả, và tình trạng của hai đứa trẻ được tìm thấy cũng thực sự nghiêm trọng.
Nhưng nếu Dr. Zomboss là nhân vật của thế giới này, vậy ông ta bắt cóc Jae Wook để làm gì?
_ Này mấy đứa. _ Jae Suk gọi bọn trẻ. _ Dr. Zomboss là người thế nào?
_ Ông ta là người đứng sau toàn bộ đống này. Một kẻ xấu ạ.
_ Xấu đến mức nào mới được?
_ Xấu đến mức nếu ông ta là người đứng sau sự xuất hiện của các chú ở đây, cháu sẽ xử các chú ngay lập tức. _ Jae Suk cảm nhận được rằng Liu hoàn toàn nghiêm túc khi nói câu đó. Cậu bé đọc lại tờ giấy một lần nữa, rồi đẩy sang cho Lonky. _ Xác minh xem nội dung có đúng sự thật không.
_ Anh nghi ngờ ạ?
_ Phải cẩn thận chứ. _ Cậu bé châu chấu mỉm cười. _ Với cả, anh có cảm giác đây không phải tác phẩm của Dr. Zomboss. Ông ta không làm mấy trò ấu trĩ thế này đâu.
Jae Suk thấy tự trọng của mình như vừa bị đâm cho một nhát, và việc đó khiến anh thực sự phát hoảng.
_ Cho chú xem lá thư một chút được không?
Lonky vươn dài tay đưa tờ giấy cho Jae Suk. Anh cầm lấy, rồi cùng Kwang Soo châu đầu vào đọc.
Gửi: Đội R
Tôi đang giữ người đàn ông đeo kính, đồng minh của các người. Nếu muốn lấy lại anh ta, thì hãy đem cô bé Minnie và thứ tôi yêu cầu dưới đây đến Tower of Salvation vào tám giờ tối nay, rồi chúng ta sẽ bàn bạc.
Tôi rất mong chờ cuộc gặp.
Thân ái,
Dr. Zomboss.
P/S: 8443306666330406633333044477770666668064446666444330228888 99966688*,0999666666052330777788550*-077777777444*,0558842*,055544488*.
_ Cái hợi gì thế này? _ Kwang Soo cau mày nhìn dòng tái bút.
_ Tên này có vẻ thích đùa ghê ha. _ Jae Suk lắc đầu. Nhìn vào một đống ký tự không có khoảng cách, số nào cũng trông giống số nào khiến anh bắt đầu thấy mỏi mắt. _ Thôi ít nhất thì chúng ta cũng biết được rằng hắn đang nhắm tới Minnie, cụ thể hơn là năng lực chữa trị của con bé. Giờ sao? Đi cướp người chứ hả?
_ Để Lonky điều tra xong đã ạ.
_ Tiếc là Liz lại đang bất tỉnh. Nếu con bé ở đây, không chừng vụ này đã xong từ đời nào rồi. _ Lonky thở dài. _ Còn Cenzo nữa, không biết cậu ấy thế nào rồi.
_ Không sao đâu, Cenzo biết tự lo cho bản thân mình mà. _ Kuga vỗ vai an ủi cậu bạn hươu. _ Bọn anh sẽ tìm thằng bé, em điều tra tờ giấy này đi nhé.
_ Kwang Soo, cậu đi cùng thằng bé đi. _ Jae Suk chen vào. _ Nếu được thì nhập hội với Jong Min và Sebby luôn.
_ Jong Min - hyung ấy ạ?! _ Kwang Soo trông như thể sắp khóc thét. _ Min Young được không anh? Se Jeong hoặc Sehun cũng được.
_ Không.
_ Vì sao ạ?
_ Vì anh thích.
_ ...
Khi bóng lưng của hai con người một lớn một nhỏ nhưng lại giống hệt nhau đã chìm vào trong ánh hoàng hôn đỏ rực, vẻ mặt của thủ lĩnh đội thám tử ngay lập tức thay đổi. Anh nhìn bức ảnh chụp tờ giấy mình vừa lưu vào trong điện thoại, trầm ngâm suy nghĩ về dòng mật mã hết sức phức tạp của Dr. Zomboss. Nó mang lại cho anh một cảm giác cực kỳ quen thuộc, giống như anh đã từng thấy nó ở đâu đó, nhưng anh lại không thể nhớ ra.
_ Nó chính là thứ khiến cháu kết luận đây không phải hành động của Dr. Zomboss đấy ạ. _ Nhận ra được những suy nghĩ của Jae Suk, Liu nói. _ Dr. Zomboss mà cháu biết sẽ không bao giờ sử dụng mật mã để viết thư. Hơn nữa, nét chữ đó quá người để có thể là ông ta viết.
_ Quá người?
_ Cháu cũng chẳng biết miêu tả thế nào, nói chung là cảm giác không giống ạ.
Trên chiến trường, kẻ thù luôn là người hiểu bạn nhất. Mặc dù không biết Dr. Zomboss là ai, nhưng nếu Liu đã khẳng định như thế, thì Jae Suk đồng ý với cậu bé. Hơn nữa, chính anh cũng có cảm giác "Dr. Zomboss" này không phải người đã chiến đấu với đội R trong suốt mấy năm qua, mà là một người anh biết rất rõ.
_ Này, hai người. _ Chợt, Kuga lên tiếng. _ Hai người có định nói kế hoạch cho tôi không?
Bộ đôi châu chấu quay sang nhìn cậu bé cùng một lúc.
_ Hai người đẩy Lonky và chú Kwang Soo đi để hành động một mình chứ gì? _ Cậu bé hổ vằn khoanh tay, nhướn một bên lông mày ra chiều thách thức. _ Tôi lại chẳng hiểu hai người quá. Nào, nói đi, hai người đang âm mưu cái gì?
_ Cậu nên hỏi là chú ấy đang âm mưu cái gì thì đúng hơn. _ Liu liếc Jae Suk. _ Vì có vẻ chú ấy biết nhiều hơn những gì tớ biết.
Jae Suk dụi dụi mũi. Giả ngu bây giờ còn kịp không ta?
_ Chú...không chắc cái này có phải manh mối không. _ Cuối cùng, anh thú nhận. _ Nhưng chú nghĩ rằng tất cả chuyện này đều là nhắm vào bọn chú.
Kuga: Ổng đang nói cái điều hiển nhiên gì vậy?
Liu: Chịu, già lẩm cẩm chăng?
_ Chú nghe đấy nhé. _ Jae Suk lườm hai đứa. _ Mà thôi, nói bây giờ hai đứa cũng chẳng hiểu. Để khi nào chú giải xong mật mã này, chú sẽ nói cho hai đứa.
_ Vậy giờ chúng ta làm gì? _ Kuga nhìn Liu. _ Chờ Lonky và chú Kwang Soo về ư?
_ Dĩ nhiên là không rồi. _ Liu mỉm cười. _ Chúng ta sẽ đến Tower of Salvation để chuẩn bị.
_ Nãy giờ chú cứ thắc mắc, "Tòa tháp của sự Cứu rỗi" là chỗ nào vậy?
Để trả lời cho câu hỏi của Jae Suk, Liu chỉ về phía một tòa nhà có thể được mệnh danh là Lee Kwang Soo của giới nhà ốc vì chiều cao quá khổ của nó. Từ vị trí này, anh chỉ có thể thấy nó là một cái cột đen thẳng đứng cao đến tận trời. Đỉnh của nó đã bị chôn vùi trong những đám mây dày nên anh không thể biết nó cao bao nhiêu, nhưng theo anh ước tính dựa vào tòa Lotte World ở thế giới của anh, nó phải cao ít nhất hai trăm tầng.
_ Chẳng trách người đặt tên cho nó lại có thể kiêu ngạo đến như thế. _ Jae Suk mỉa mai.
_ Đó là nơi Dr. Zomboss sống ạ. _ Liu bổ sung. _ Nên cháu cũng có hơi bất ngờ nếu người bắt cóc chú Jae Wook không phải ông ta. Chẳng lẽ ông ta cho thuê chỗ đó?
_ Bỏ ngay cái ý định thuê đi, chú khuyên thật lòng đấy. _ Jae Suk xoa đầu cậu bé. _ Bọn dở nào đấy phóng một hai cái máy bay vào là toi.
_ Máy bay? _ Thiếu niên châu chấu ngơ ngác. _ Ai lại đi phóng máy bay vào nhà hả chú?
Trước thắc mắc ngây ngô ngoài dự đoán đó, vị thám tử chỉ có thể nở nụ cười cay đắng.
12/1/2022
??:??
?? tiếng ?? phút sau vụ mất tích của đội thám tử K.
5 tiếng 25 phút sau vụ tấn công Yoo Jae Suk.
(R (aka "Đức thánh thần" trong phiên bản cũ): Không lẽ giờ lại đi đòi tiền bản quyền tháp ta? :) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top