S1:E3.5: Người anh trai mất tích (1)
12/1/2022
15:16
2 tiếng 55 phút trước vụ mất tích của đội thám tử K.
_ Chánnnnnnn quááááá!!!!!!
Jae Suk ngước mắt lên khỏi cuốn sách đang đọc dở, đảo chúng qua khuôn mặt của từng nhân vật đang ngồi xung quanh chiếc bàn chữ nhật, những người vừa mới đồng loạt gào lên cùng một lúc, với cùng một giọng điệu như thể đã được tập dượt từ trước dù thực chất không hề có chuyện đó.
_ Sao chán? _ Anh hỏi, đưa tay chỉ vào chồng sách cao ngút để ở giữa bàn. _ Sách một đống kìa, đọc đi.
_ Anh làm như ai cũng chăm được như anh ấy. _ Kwang Soo vươn cánh tay dài thòng của mình lên cầm lấy quyển sách để trên cùng, nơi mà ít ai có thể với tới trong tư thế ngồi như vậy. _ Triết học Mác-Lênin. Anh đùa em à?
_ Đọc đi. _ Jae Suk vò rối bời mái tóc nâu dài che kín gáy của thằng em cao kều, nhếch mép cười chế giễu. _ Mặc dù chúng ta theo tư bản chủ nghĩa nhưng vẫn nên đọc đi, sẵn tiện rèn trí thông minh luôn, chứ anh là anh thấy cậu tù lắm rồi đấy nhé.
Kwang Soo nheo mắt nhìn Jae Suk ba giây rồi gẩy mạnh cuốn sách, để nó trượt trên bàn và dừng lại với một góc độ hoàn hảo ở vị trí trước mặt cô gái mặc áo comple trắng đang ngồi ngửa đầu ra ghế, một tư thế khá là bôi bác nếu đem so với ngoại hình tuyệt mỹ của cô.
Nghe động, Min Young ngước mặt lên, nhìn quyển sách rồi nhìn người vừa ném nó cho mình.
_ Gì đây ạ?
_ Triết học Mác-Lênin. _ Kwang Soo lười biếng nói, một câu nói hoàn toàn vô nghĩa, vì dòng chữ đó đã được in sẵn trên bìa cuốn sách, to và rõ ràng. _ Mặc dù chúng ta theo tư bản chủ nghĩa nhưng vẫn nên đọc đi, sẵn tiện rèn trí thông minh luôn.
_ Oppa, em mà thông minh thêm thì anh là người thiệt đấy ạ.
Kwang Soo quắc mắt.
Min Young nhún vai, hất mu bàn tay vào cạnh dưới của quyển sách dày cộp, khiến nó trượt đi thêm lần nữa. Lần này, nó cụng cái cốp vào đầu người đàn ông đang nằm gục trên mặt bàn đối diện, khiến anh ta giật bắn mình, vội vàng bật dậy.
_ Cái gì thế?! _ Jong Min hốt hoảng kêu lên. _ Cháy nhà? Nổ bom? Có vụ án mới à?
_ Triết học Mác-Lênin ạ. _ Min Young mỉm cười, lặp lại đúng cái câu mà cô cho là vô nghĩa lúc nãy của Kwang Soo.
_ Là cái gì? _ Jong Min ngơ ngác nhìn quanh như đứa trẻ con lạc mẹ, khiến năm con người còn lại không thể nhịn được mà bật cười khúc khích.
_ Hyung. _ Sehun vỗ nhẹ vai anh chàng thám tử ngốc nghếch và chỉ vào quyển sách trước mặt anh. _ Nó là thứ giúp anh thông minh lên đấy ạ.
Nghe thấy thế, Jong Min ngay lập tức cầm quyển sách lên, lật mở và đọc ngấu nghiến như sắp nhai nuốt nó vào bụng. Thế nhưng, vừa qua một dòng, mắt anh đã dần chậm lại, qua hai dòng, miệng anh méo xệch xuống, và qua ba dòng, anh quyết định đẩy quyển sách sang cho Sehun.
_ Anh nghĩ cậu cần nó hơn anh đấy.
_ Em đủ thông minh rồi anh ạ.
Sehun gạt cuốn sách trở về chỗ Jong Min. Anh bèn quay sang cô em út Kim Se Jeong, nhưng cô đã lăn đùng ra ngủ cho dù mới phút trước còn cười chế giễu anh. Hết cách, Jong Min đành cầu cứu vị đội trưởng, cũng là người đã khơi mào cho trò chuyền sách này.
_ Thôi, khỏi nói nữa. _ Jae Suk thở dài, đóng quyển sách trong tay lại. Giờ thì ngay cả anh cũng muốn than chán rồi đấy. _ Để lên trên chồng sách đi.
Vậy là, Triết học Mác-Lenin lại quay trở về vị trí ban đầu của nó.
_ Hyungnim, vẫn chưa có động thái gì sao ạ? _ Lúc Jong Min để lại quyển sách lên trên chồng cũng là lúc Se Jeong "tỉnh dậy", cất tiếng hỏi đội trưởng Yoo.
Jae Suk nhìn điện thoại với 0 thông báo mới và thở dài đánh thượt.
Đây đã là ngày thứ ba liên tiếp họ ngồi mốc mặt ở đây than vãn vì không có khách hàng nào đến đưa yêu cầu cho họ. Ngay cả K, sếp lớn của họ cũng hoàn toàn bặt vô âm tín, chẳng hề có một lời thông báo hay một nhiệm vụ nào gửi tới để họ giải sầu. Thế giới bình yên thì tốt thật đấy, nhưng mà...
_ Chánnnnnnnn!!!
Tiếng kêu oán thán của đám trẻ vang lên lần thứ n, khiến người vốn kiên định như Jae Suk cũng phát nản theo. Anh nhìn ra cửa, chờ đợi ông anh cả Ahn Jae Wook trở về, mang theo túi đồ uống mà anh ta đã bị bắt phải đi mua sau khi thua cả bọn trong trò oẳn tù tì (đúng hơn là bị cả bọn lừa cho thua trong trò oẳn tù tì). Bắt nạt mấy người lớn tuổi hơn luôn là thú vui của Jae Suk, nhưng riêng lần này anh lại thấy hơi hối hận, vì ít nhất thì Jae Wook cũng sẽ chịu ngồi nghiêm túc đọc Triết học Mác-Lênin và thảo luận với anh về chủ nghĩa duy vật biện chứng chứ không cố tìm cách bỏ trốn như đám dở hơi kia.
_ Làm cái gì mà nhìn như lũ bệnh thế này hả?
Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới.
Jong Min, người ở gần cửa nhất, tự động nhảy ra xách túi hộ ông anh cả. Tuy nhiên, hoàn toàn ngoài dự đoán của họ, Jae Wook không hề cầm bất kỳ một thứ gì, mà chiếc túi nilon từ cửa hàng tiện lợi lỉnh kỉnh đầy các thể loại đồ uống đóng chai vốn phải nằm trong tay anh lại đang được mang bởi một người đàn ông khác trẻ tuổi hơn đứng ngay phía sau. Cả đội khựng lại trong một khắc khi nhìn thấy người đó, rồi, toàn bộ ánh mắt của họ đổ dồn hết vào Jae Wook.
Đáp lại họ là cái mấp máy môi của anh, tạo thành hai chữ: Khách hàng.
Ngay lập tức, toàn thể đội thám tử vào đúng đội hình, như thể cảnh tượng la liệt "xác chết" hồi nãy chưa bao giờ xảy ra. Người đàn ông trẻ hơn bị sự thay đổi này làm cho ngơ ngơ ngác ngác, chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Jong Min giật mất túi đồ rồi lôi đến ghế khách hàng, ấn vai bắt ngồi xuống.
_ Xin chào. _ Jae Suk mỉm cười thân thiện. _ Tôi có thể hỏi tên cậu được không?
Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, người đàn ông đó hoàn toàn không hề trả lời. Khuôn mặt anh ta cứng đờ như vừa bị tát cho mấy phát, đôi mắt một mí mở lớn thành hai mí, con ngươi thu hẹp lại, khiến sắc nâu nơi đồng tử trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Vẻ mặt này của anh ta hoàn toàn có thể được đem ra để minh hoạ cho hai từ chết sững.
Đội thám tử nhìn theo ánh mắt anh ta, và phát hiện đích đến của nó chính là người ngồi ở phía đối diện, đội trưởng Yoo Jae Suk.
_ Hyung!
Như để xác thực cho suy nghĩ chưa biết đúng hay không đó của cả đội, vị khách hàng đứng bật dậy, chạy vòng qua bàn bằng một tốc độ thần sầu và túm lấy Jae Suk, lôi anh đứng lên và vòng hai cánh tay rắn chắc ra sau lưng anh, ôm chặt anh bằng cơ thể cường tráng của mình.
_ Hyung! Anh biến đi chỗ quái nào vậy hả?! Anh biết em tìm anh cực khổ lắm không?!
Cú cua gắt khiến tất cả mọi người hoảng hồn, tốc độ nhảy số của não không theo kịp với tốc độ lật mặt của tình huống nên chỉ có thể chết lặng tại chỗ. Mà chẳng cần nói đến họ, ngay cả đương sự đang được ôm kia cũng ù ù cạc cạc không hiểu gì.
_ Ờ... _ Jae Suk ngập ngừng, dùng đầu ngón tay trỏ gõ nhẹ lên lưng vị khách hàng. _ Này...cậu gì ơi...có thể làm ơn thả tôi ra được không?
_ Cậu gì ơi?! _ Vị khách hàng trông như không thể tin nổi vào tai mình. _ Em trai anh mà cậu gì ơi là sao?
Em trai?
_ Thì tôi có biết tên cậu đâu...
Jae Suk biểu cảm lên mặt một vẻ bất đắc dĩ. Anh thề trên chính cái mạng của mình rằng anh không hề biết người này vì anh là một người có trí nhớ thuộc hàng tốt so với mặt bằng chung của thế giới với khả năng nhầm lẫn gần như bằng không. Chưa kể, không đời nào anh có thể quên nổi một người có giọng nói và ngoại hình...đặc biệt như thế này được.
_ Trước hết thì cậu bỏ tôi ra có được không?
Nghe vậy, người khách hàng ngoan ngoãn bỏ hai cánh tay với bắp tay to như bắp đùi Jae Suk xuống. Nhưng gần như ngay lập tức, anh ta lại túm lấy vai anh và đặt một câu hỏi như thể đang nói với chính mình:
_ Thực sự không phải sao?
Trước khi vị đội trưởng kịp nói bất cứ thứ gì, anh ta đã làm một hành động mà khiến anh nói riêng và tất cả mọi người nói chung sốc não lần hai, đó là sờ soạng...khuôn mặt anh. Nói là sờ soạng, chứ thực ra anh ta chỉ chạm lên mỗi lông mày bên trái, soi xét nó cẩn thận bằng cặp mắt nâu sắc bén hệt như dao mổ, một cặp mắt mà đều dùng để đi dọa người, chắc chắn sẽ hiệu quả vô cùng.
*Thình thịch!*
Jae Suk cảm nhận được quả tim trong lồng ngực mình đang dần trở nên có vấn đề. Một kẻ luôn (tự xưng) là sát thủ tình trường như anh không thể nào không biết ý nghĩa của nó, nhưng...không thể nào...làm gì có chuyện đấy.
_ Ah! _ Chợt, vị khách hàng kỳ quái kêu lên, hoảng hốt bật lùi về phía sau mấy bước liền và cúi gập người xuống 90 độ. _ Tôi xin lỗi! Tôi nhầm người!
_ ...???
12/1/2022
15:30
2 tiếng 41 phút trước vụ mất tích của đội thám tử K.
("Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai, nhưng không phải là người đó." :))))))))) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top