S1:E1: Vụ án mạng báo trước (END)
26/12/2021
8:15
1 ngày, 10 tiếng, 55 phút sau vụ ám sát Kim Jung Tae
Jae Wook tham gia vì anh vẫn chưa thỏa mãn với lời giải thích của K về Project D. Anh muốn biết nhiều hơn về thứ đã cướp đi năm năm cuộc sống của anh, và việc làm nhân viên cho K là cách dễ dàng nhất để có được thông tin.
Jong Min tham gia vì cậu muốn chắc chắn rằng con chip sẽ không mang lại tác dụng phụ nào khác nữa. Ngoài ra thì cậu cũng không muốn để vuột mất những con người hợp tính cậu như họ. Làm việc bên cạnh họ có lẽ sẽ khiến công việc ở công ty chạy vặt của cậu bớt nhàm chán hơn một chút.
Kwang Soo tham gia vì cậu không còn việc gì khác để làm. Cậu hiện đang thất nghiệp sau khi bị đá khỏi công ty cũ vì tội cản trở cấp trên "làm việc", nên dù cậu có bước chân vào con đường không lối thoát này hay không thì cuộc sống của cậu cũng vẫn tệ hại y như thế. Hơn nữa, cậu cũng muốn tự tay tống cổ tên tội đồ Yoo Yeon Suk vào nhà giam chơi với kiến, nếu không cậu sẽ không thể nuốt trôi được cục tức này mất.
Min Young tham gia vì cô đang chán. Cô là một người luôn yêu thích những bí ẩn, nên việc gia nhập vào một đội thám tử có thể trở thành trải nghiệm mới cho cô, cô chẳng dại gì mà để lỡ nó.
Sehun tham gia vì cậu muốn được theo Jae Suk. Dáng vẻ ngầu lòi, thần thái tự tin cùng khả năng suy luận thần sầu của anh hai ngày trước đã khiến cậu bị mê hoặc hoàn toàn. Cậu muốn trở thành một người như anh, và đây là cơ hội có một không hai của cậu để có thể học hỏi ở anh nhiều hơn một chút.
Se Jeong tham gia vì cô muốn biết thêm về họ. Cô còn rất trẻ nên không lạ gì khi cô chấp nhận công việc đầy nguy hiểm và khó có tương lai này với sự nhiệt huyết lớn đến mức có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ, nhưng việc cô chưa có tí kinh nghiệm nào cộng thêm việc họ chưa biết gì về cô khiến tất cả đều thấy hơi lo lắng. Tuy vậy, vì bản thân họ cũng chỉ là một đám nghiệp dư, nên chắc chắn sớm muộn gì cô cũng sẽ hòa nhập được với họ.
Còn Jae Suk, như anh đã nói lúc nãy, anh tham gia vì trong vụ này anh được nhiều hơn mất.
Anh có lý do để trở thành một thám tử, và anh không có ý định chuyển nghề trong thời gian sắp tới. Việc có thêm một ông sếp và vài người đồng nghiệp hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đến công việc của anh, anh có thể thực hiện nó song song với giúp họ chơi trò chơi thám tử của họ.
Tuy nhiên, nếu đồng nghiệp của anh là những con người này, thì Jae Suk thấy mình thực sự cần phải suy nghĩ lại.
Qua vụ án vừa rồi, anh có thể thấy họ nghiêm túc với công việc thám tử này đến mức nào. Sự xông xáo, liều lĩnh chẳng ngán ai của Jong Min, Min Young, Sehun, và đặc biệt là Kwang Soo đã khiến ngay cả vị cựu đặc vụ lẫn vị thám tử tỉnh lẻ cảm thấy vô cùng bất ngờ. Jae Suk dám cá rằng dù không có anh ở đó, họ cũng hoàn toàn có thể phát hiện ra chân tướng thật của Yoo Yeon Suk, thậm chí còn có thể ngăn hắn giết người chứ không liều mạng để rồi bất lực đứng nhìn như anh.
Những con người này chắc chắn sẽ trở thành những thám tử tài ba trong tương lai, với điều kiện họ còn sống và không có ai trở thành sợi dây ngáng đường họ, ví dụ như Jae Suk.
Anh không nghĩ mình có thể làm được gì thêm cho họ ngoại trừ khiến họ phụ thuộc vào anh và ngăn cản không cho họ tiếp tục phát triển. Hơn nữa, nếu những con người đáng mến này tiếp tục dính líu tới anh, nếu họ tiếp tục đào sâu hơn vào cái quá khứ đen tối của anh, họ chắc chắn sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Tính mạng anh vốn đã như quả chuông treo trên mành chỉ rồi, không cần thiết phải đeo thêm vài miếng sắt vào nó để rồi mành chỉ đứt tung và tất cả cùng rơi xuống nữa.
Anh...bị ngốc à? Thay vì treo thêm sắt vào quả chuông, chúng ta có thể bọc sắt để gia cố cho sợi chỉ mà?
Jae Suk liếm nhẹ môi, âm thầm nuốt xuống cảm giác buồn bực cộng buồn cười vừa trào từ dạ dày lên trên cổ họng. Bực vì một lần nữa anh lại bị người đó giáo huấn, còn cười là vì cái câu đã bị anh đem ra châm biếm ngày hôm đó giờ đây lại hợp lý lạ thường.
Mỉa mai thật đấy.
_ Hyung? Jae Suk - hyung?
Jae Suk giật mình khi cảm giác có người đụng vào vai áo. Anh quay sang nhìn Kwang Soo - người duy nhất ngồi đủ gần để chạm được vào áo anh - và hỏi:
_ Sao vậy?
_ Nãy giờ anh có nghe bọn em nói gì không ạ?
_ Hả? _ Jae Suk ngơ ra vài giây. _ À, gọi cho K đúng không? Được rồi, để anh gọi.
_ Không phải ạ. _ Kwang Soo cau mày nhìn anh. _ Đội trưởng Yoo, chán anh thật đấy. Chúng ta đang bàn chuyện nghiêm túc mà anh cứ linh hồn treo ngược trời mây thế là sao?
_ Tâm hồn treo ngược cành cây...mà khoan từ từ đã, cậu vừa gọi anh là cái gì?
_ Đừng bảo em là anh không nghe từ đoạn đó luôn rồi nhé?
Min Young nhìn Jae Suk bằng ánh mắt đáng lẽ ra cô nên dành cho Yoo Yeon Suk. Anh không nghĩ việc mất tập trung trong cuộc họp và việc lừa gạt lòng tin của người khác rồi cầm súng bắn người có tính chất giống nhau, nhưng kinh nghiệm với những người phụ nữ thông minh cho anh biết rằng bật lại lúc này đồng nghĩa với tự sát, nên anh không còn cách nào khác ngoài tỏ ra hối lỗi.
_ Xin lỗi nhé, nãy anh có hơi thất thần một tí. _ Quan sát thấy vẻ mặt của Min Young đã dịu xuống, Jae Suk bắt đầu dò hỏi. _ Mọi người đã bàn những gì vậy?
May mắn thay, hai đứa út của đội đều là những đứa trẻ ngoan. Rất nhanh chóng, Sehun và Se Jeong thay nhau tóm tắt năm phút cuộc họp anh đã bỏ lỡ lại thành ba luận điểm chính:
Một, đội thám tử sẽ trực tiếp mang tên K, vì họ muốn ông chịu toàn bộ trách nhiệm cho những gì mà họ sẽ làm trong tương lai sắp tới. Dù họ có gây họa hay rơi vào nguy hiểm, ông cũng phải có trách nhiệm giải quyết và giải cứu họ, đổi lại, họ sẽ dùng tất cả mọi nguồn lực có thể để hoàn thành nhiệm vụ ông giao cho.
Hai, họ muốn làm thám tử song song với những công việc hiện tại của họ. Trừ Se Jeong vừa ra trường và Kwang Soo đang thất nghiệp ra thì tất cả đều gần như đã có công việc ổn định, không ai muốn bỏ ngang những gì mà họ đã tốn biết bao nhiêu năm để gây dựng nên cũng như niềm đam mê thực sự của họ để chạy theo một công việc mới, đặc biệt là cậu vũ công trẻ Sehun. Ở trường hợp của Jae Suk thì anh có thể nhận các vụ án cá nhân để kiếm thêm thu nhập, dù thực ra nó cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm tới tài chính của anh.
Cuối cùng, K là sếp, là người giao nhiệm vụ và là người trả lương cho họ, nhưng người trực tiếp chỉ huy họ ở hiện trường sẽ là thám tử Yoo Jae Suk.
_ Này, khoan, từ từ đã. _ Jae Suk ngắt lời Se Jeong, hít một hơi thật sâu để ổn định lại hai lá phổi. _ Từ khi nào mà tôi là đội trưởng của mấy người thế hả? Tùy tiện quá vậy?
_ Ở đây anh có nhiều kinh nghiệm nhất mà ạ. _ Kwang Soo nói. _ Hôm trước anh cũng đã phân việc cho bọn em rất tốt nữa. Em thấy không có ai hợp làm đội trưởng hơn anh đâu, hyung.
Jae Suk có cảm giác thằng nhóc này đang muốn trả thù anh vì đã xếp cậu ta vào chung đội với Yoo Yeon Suk.
_ Nói về kinh nghiệm, thì Hyeongsa - nim nhiều kinh nghiệm gấp mười lần anh đấy.
_ Làm cảnh sát thôi, chứ làm thám tử thì cậu gấp bốn lần tôi. Tôi mới nghỉ việc được có nửa năm thôi mà.
_ Hyeongsa - nim. _ Jae Suk cố gắng chống chế. _ Em chưa từng làm chung với ai hết, kỹ năng làm việc nhóm của em kém lắm, không chỉ huy được đâu.
_ Nếu cậu thấy kỹ năng làm việc nhóm của tôi tốt hơn cậu thì đúng là cậu cần đi đo lại kính rồi đấy. _ Jae Wook nhếch môi cười. _ Tôi cũng chẳng thích làm việc dưới trướng cậu đâu, nhưng tôi còn ghét làm đội trưởng hơn nữa, nên là chịu khó đi, Tamjeong - ssi.
_ Hyeongsa - nim-
_ Nào, biểu quyết đi. _ Vị cựu đặc vụ cắt lời anh, đưa tay ra phía trước như đang làm bài phát biểu. _ Ai bầu thám tử Yoo Jae Suk làm đội trưởng, giơ tay lên.
Sáu trên bảy phiếu, trừ đương sự ra thì tất cả đều giơ tay tán thành.
Jae Suk khóc không ra nước mắt.
_ Okay, thống nhất thế nhé. _ Min Young nhe răng cười, hoàn toàn không để vị thám tử tỉnh lẻ có quyền ý kiến. _ Oppa, anh gọi cho K đi ạ.
_ ...Nói thì nói thế chứ chắc gì K đã đồng ý.
Jae Suk cố gắng vớt vát lại chút hy vọng cuối cùng bằng cách rút điện thoại ra, bấm dãy số hôm qua đã hiện lên màn hình của anh rồi bấm nút gọi. Anh luôn có một thói quen là reset lại điện thoại vào cuối ngày để đề phòng có tên dở người nào đó cài chương trình theo dõi vào điện thoại anh - xác suất không cao vì anh rất ít khi cho người khác sờ vào đồ của mình - hoặc lỡ như anh lên bảng đếm số thì cũng không ai bị đẩy vào nguy hiểm vì mớ thông tin anh giữ trong đó.
Mọi người bảo Jae Suk bị bệnh hoang tưởng, anh thấy vui vì họ không phải sống cuộc sống của anh.
_ Alo?
_ K - nim. _ Jae Suk đổi tông giọng thành vui vẻ khi nghe thấy tiếng K. _ Bọn tôi đã bàn bạc xong rồi. Tất cả chúng tôi đều đồng ý trở thành thám tử của ông, tuy nhiên thì có vài điều kiện ạ.
K tỏ ra là một người vô cùng rộng lượng khi chấp nhận cả hai điều kiện đầu tiên của họ mà không một lời ý kiến. Tuy nhiên, đến điều kiện thứ ba, ông đột nhiên chìm vào im lặng.
Jae Suk tưởng đó là tín hiệu tốt lành, nhưng không, lời nói sau đó của K đã khiến anh muốn ngất ngay lập tức:
_ Tốt quá. Tôi còn đang định đề xuất ý kiến đó với mọi người đấy. Từ giờ thám tử Yoo Jae Suk sẽ là đội trưởng của mọi người, trực tiếp quản lý hoạt động của mọi người ở ngoài hiện trường thay mặt cho tôi. Cậu có thể ra lệnh không thông qua tôi, cũng không cần báo cáo lại, nhưng phải bảo đảm an toàn cho bản thân và tất cả mọi người.
_ Này, khoan đã, K - nim! Tôi chưa có-
_ Cứ thế mà triển khai đi. Hôm nay tôi chỉ gọi mọi người tới để làm quen thôi nên chưa có vụ án nào hết. Khi nào có tôi sẽ gọi điện cho mọi người. Bây giờ mọi người có thể về được rồi.
Dứt lời, K cúp máy, hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng gọi ai oán của Jae Suk. Những thành viên còn lại dường như cũng chỉ chờ thời khắc đó tới để phá lên cười, châm chọc anh bằng những lời đùa cợt nhảm nhí nhưng chân thành, thay cho lời chúc mừng về việc từ giờ anh đã có thêm sáu "đệ tử" mới để đào tạo.
Jae Suk thở dài một tiếng não nề. Rồi, anh cúi đầu xuống, và thầm nở một nụ cười nhẹ.
Như thế này...cũng không tệ lắm nhỉ?
Và đó là cách cuộc họp đầu tiên của đội thám tử K kết thúc.
26/12/2021
8:32
10 ngày, 4 tiếng, 36 phút trước cuộc tìm kho báu ở đảo Jeju.
(Từ chương sau là bắt đầu vào mục "Running Man" nhé. Các bạn có đoán được nhân vật đầu tiên xuất hiện là ai không?
Gợi ý: Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai, nhưng thực chất lại không phải là người đó. :))))))))))) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top