S1:E1: Vụ án mạng báo trước (10)
24/12/2021
21:09
11 phút trước vụ ám sát Kim Jung Tae.
Trên thế giới này, không có bí ẩn nào là không thể giải mã.
Bất giác, Jae Suk nhớ đến những lời mà người đàn ông tên M đã nói trước khi bị sát hại.
Anh thấy câu đó rất hay, chỉ là nó không hoàn toàn chính xác.
Trên thế giới vẫn luôn tồn tại những bí ẩn mà ngay cả người tạo ra chúng cũng không thể giải đáp. Một trong số đó, đối với Jae Suk, chắc chắn là người đàn ông tên C - Kim Jung Tae - trước mặt anh và "Project D" mà ông ta đang nói tới.
_ Lý do K mở ra Project D là vì ông ấy mong muốn tạo nên vị thám tử hoàn hảo nhất, người có thể bắt giữ mọi tên tội phạm và mang lại hòa bình cho đất nước này. Sau một thời gian rất dài nghiên cứu, chúng tôi đã tổng hợp DNA của những thám tử tài ba vào những con chip rồi cấy vào tuỷ sống của những ứng cử viên được chọn cho dự án để kích thích thần kinh của họ.
Jae Suk nhìn hình xăm trên gáy của chàng trai hơi có vẻ khờ khạo tên Kim Jong Min. Anh biết mình cũng có một hình xăm y như thế ở sau gáy, nhưng còn chuyện anh có nó từ khi nào và tại sao thì, dĩ nhiên rồi, anh đã hoàn toàn quên. Nếu như nó thực sự là dấu hiệu cho Project D, thì rất có thể anh và sáu người còn lại là đồng nghiệp (Jae Suk ghét từ đồng loại, mặc dù xét về thực tế thì nó chính xác hơn), và anh đã từng gặp họ trong quá khứ, ở một khoảng thời gian nào đó trong đoạn ký ức đã bị lãng quên của anh.
Sắp tới anh sẽ gặp được một vài người. Họ rất giống anh, và sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời anh sau này. Có khả năng họ cũng sẽ giúp anh tìm lại phần ký ức đã bị mất đi của mình nữa.
Giờ thì anh hiểu vì sao Ye Ji Won có khả năng mua được con mèo Anh lông dài đắt tiền đó rồi.
_ Cuộc thí nghiệm của chúng tôi đã có được result, nhưng không hiểu tại sao, K lại đột nhiên yêu cầu hủy toàn bộ dự án!
Result? Jae Suk cau mày.
Vì họ đang đứng ở đây, nên có lẽ từ result (kết quả) đó là để nói về anh cùng sáu người còn lại. Nhưng vì một lý do nào đó, anh cảm giác C còn muốn ám chỉ nhiều thứ hơn là phô trương trình độ Tiếng Anh của mình.
Jae Suk muốn hỏi ông ta về việc đó, nhưng anh biết bây giờ không phải lúc.
_ Sao trông anh không có vẻ gì là bất ngờ vậy, Jae Suk - hyung?
Kéo C ra sau lưng mình, vị thám tử tỉnh lẻ nhìn chằm chằm họng súng đen ngòm đang được giương cao bởi Yoo Yeon Suk, thủ phạm mà họ đã tìm kiếm suốt cả ngày hôm nay. Một cảm giác hoài niệm trào lên trong lồng ngực anh, đi kèm với một chút cảm giác tiếc nuối khi nhận ra hoàn cảnh lại một lần nữa cướp đi của anh một người bạn.
Jae Suk thực chất đã lường trước được cái tương lai này khi nghe Jae Wook thông báo rằng khẩu súng lục ổ quay đã biến mất khỏi hiện trường. Đó là lý do cả ngày hôm nay anh đã liên tục quan sát những đồng minh mới của anh, những người duy nhất có khả năng lấy cắp nó, hòng bí mật tìm kiếm xem ai là người đang giữ. Nó không ở trong người của các thành viên đã đi cùng anh qua bốn căn phòng trốn thoát nên chỉ còn lại Yeon Suk và Kwang Soo. Còn vì sao anh biết là Yeon Suk, thì đơn giản là vì một thằng nhóc ngố tồ, nóng tính và dễ thương như Kwang Soo sẽ có ít khả năng trở thành kẻ sát nhân hơn mà thôi.
_ Tôi có thể hỏi động cơ của cậu được không? _ Jae Suk từ tốn nói, mắt vẫn không rời khẩu súng trong tay Yeon Suk, thứ đang được nhắm thẳng vào ngực anh.
_ Chuyện dài lắm, nhưng nói ngắn gọn thì là để sinh tồn. _ Yeon Suk khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy chua chát. _ Anh tránh ra được không ạ, Jae Suk - hyung? Ông ta là người duy nhất em muốn giết, nên làm ơn đừng khiến em phải làm hại người vô tội.
Đằng sau lưng hắn, Jae Wook đang từ từ di chuyển, giữ những người còn lại ở một khoảng cách đủ xa, còn bản thân thì sẵn sàng vào trạng thái chiến đấu. Jae Suk ngửi được mùi sát khí nồng nặc tỏa ra từ ánh mắt anh ta, còn Yeon Suk, mặc dù đang quay lưng lại nhưng có lẽ hắn cũng đã ý thức được bản thân đã vào tầm ngắm của vị cựu đặc vụ.
_ Tôi xin phép từ chối. _ Vị thám tử nói bằng giọng kiên định. _ Tôi không thích nhìn thấy tội ác xảy ra ngay trước mặt mình. Đặc biệt là khi kẻ gây tội lại là bạn của tôi.
_ Ngay cả khi em đem một người bạn khác của anh ra làm con tin ư?
Jae Suk đưa mắt nhìn Jae Wook. Biểu cảm trên mặt anh ta vẫn cứng nhắc như thường lệ, nhưng trong những tình huống như thế này, biểu cảm cứng nhắc ấy trở nên đáng tin cậy hơn bao giờ hết.
_ Cậu không nhận ra sao, Yeon Suk ah? Cậu đã bị bao vây rồi. _ Jae Suk nhếch môi cười. _ Khẩu súng của cậu không có chế độ bắn liên tục, thời gian nạp đạn nếu tôi không nhầm là giao động trong khoảng từ một đến hai giây, quá đủ để tôi hoặc Hyeongsa - nim khống chế cậu. Những người khác đều đã ra khỏi tầm với của cậu, nên cậu không thể vừa nhắm vào tôi vừa bắt giữ họ được. Lựa chọn duy nhất của cậu là nổ súng, nhưng như tôi đã nói, dù làm gì đi nữa cậu cũng không thể giết được C chỉ với một viên đạn trong tình huống này đâu.
_ Lần đầu tiên em gặp một người có thể nói nhiều như vậy khi bị chĩa súng đấy ạ.
Yeon Suk khẽ nghiêng đầu, nhìn anh đầy thắc mắc. Tư thế cầm súng của hắn rất chuẩn, tay cầm không hề bị run dù khẩu súng thực chất khá khó để cầm được bằng một tay, và hắn cũng rất giỏi trong việc che giấu sát khí, đồng nghĩa với việc hắn đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc giết người.
Có vẻ vận may vẫn chưa rời bỏ Jae Suk.
_ Cậu biết điểm khác biệt giữa xạ thủ chuyên nghiệp và nghiệp dư là gì không?
_ Là gì ạ?
_ Đạn của dân nghiệp dư có thể khiến người ta khổ sở vì bị thương, còn đạn của dân chuyên thì sẽ chỉ dẫn đến hai tình huống: một là lành lặn, hai là xuống lỗ. _ Anh nhún vai. _ Tôi sợ đau hơn sợ chết, vậy thôi.
Yeon Suk bật cười. Hắn từ từ di chuyển cơ thể về tư thế đứng thẳng, khẩu súng trong tay cũng được hạ xuống, buông thõng theo đường chỉ quần. Jae Suk tưởng rằng anh đã thuyết phục được hắn nên khẽ thả lỏng cơ thể mình ra một chút, nhưng đúng lúc đó, Yoo Yeon Suk đã làm ra một hành động khiến ngay cả vị cựu đặc vụ cũng phải giật lùi người lại vì hoảng hốt, còn tim Jae Suk thì gần như ngừng đập.
Hắn đưa khẩu súng lên, chĩa thẳng vào thái dương mình, và vẫn với nụ cười điềm nhiên như thể thứ trong tay hắn chỉ là đồ giả, hắn hỏi vị thám tử:
_ Vậy còn như này thì sao ạ?
Jae Suk có thể nghe thấy tiếng mạch ở thái dương mình đập thùm thụp vang vọng hai bên màng nhĩ.
_ Tôi không nghĩ cậu lại ngu ngốc đến mức này đâu, Yoo Yeon Suk.
_ Như em đã nói, đây là vấn đề sinh tồn. Ông ta sống thì em chết và ngược lại, vậy thôi. _ Yeon Suk mỉm cười, ngón tay cái gạt chốt an toàn của khẩu súng xuống. _ Xin lỗi vì đã ép anh vào tình huống này, Jae Suk - hyung.
Jae Suk nghiến chặt răng, dùng toàn bộ neuron để nghĩ ra một phương án có thể cứu tất cả, nhưng ngay cả bộ não thiên tài của anh cũng không thể cho anh được một câu trả lời thỏa đáng. Sự quyết tâm trong ánh mắt Yeon Suk không phải là giả, nghĩa là dù anh có làm thế nào đi chăng nữa, thì vẫn sẽ có một người phải ngã xuống. Yoo Yeon Suk, hoặc Kim Jung Tae.
Jae Suk chỉ có thể cứu một trong hai người họ, và anh cần phải quyết định xem mình nên cứu ai.
_ ...Phụt. Hahahahahahaha!
Giữa bầu không khí căng thẳng, đột nhiên, một tiếng cười cất lên, xé nát thần kinh của tất cả họ thành từng mảnh.
Jae Suk đã mất đến gần nửa giây để nhận ra âm thanh đó phát ra từ sau lưng mình, và anh mất thêm nửa giây nữa để nhớ ra rằng anh và Yeon Suk không phải là những kẻ duy nhất có đủ độ điên để cười trong khi đang bị tử thần kề lưỡi hái vào cổ.
_ Thật là một màn kịch xứng đáng được coi là số 1. _ C vỗ hai bàn tay vào nhau thành những tiếng lộp bộp đầy mỉa mai. Giống như khi ông ta nói từ result, Jae Suk cảm thấy số 1 còn có ẩn ý khác phía sau nó. _ Tôi cũng muốn xem các cậu định bày trò gì tiếp theo lắm, nhưng để những mẫu vật quan trọng chết một cách nhảm nhí như thế thì K sẽ đóng thùng tôi mất, nên là để sau đi ha.
Khi C dứt lời cũng là khi cổ Jae Suk nhói lên một phát như kim đâm. Anh đổ gục người xuống đất, toàn bộ cơ bắp không còn chút cảm giác, tê dại và run lên vì dòng điện cường độ thấp đang chạy qua những sợi dây thần kinh vận động. Tiếng rẹt rẹt của kìm điện vang lên trong tay C, và Jae Suk tự hỏi cái tình huống quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
_ Nào, bắn đi chứ, vật cản đã biến mất rồi kìa. _ C quăng cái kìm điện đi, mỉm cười với Yeon Suk, người đang nhìn ông ta bằng ánh mắt bàng hoàng không kém gì họ. _ Cậu còn chần chừ gì vậy hả Yoo Yeon Suk? Đây chẳng phải là vấn đề sinh tồn sao? Bắn đi.
Yoo Yeon Suk không hề phản ứng, chính xác hơn, hắn không thể phản ứng. Jae Suk hoàn toàn đồng cảm, vì ngay cả anh cũng chưa từng gặp qua thể loại con tin nào như thế này. Cố tình vô hiệu hóa người đang bảo vệ mình, rồi ra lệnh cho hung thủ nổ súng bằng chất giọng phấn khích như thể sắp khám phá ra điều gì đó rất thú vị. Thật đúng là một tên điên thực thụ mà.
_ Nhìn cậu kìa, bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng thay đổi gì hết. Yếu đuối, vô dụng, giống hệt như Ji Ki Taek.
Ánh mắt Yeon Suk thay đổi ngay khi hắn nghe thấy cái tên Ji Ki Taek. Sát khí vần vũ quanh cơ thể hắn như giông bão, khiến Jae Suk bất giác cảm thấy ớn lạnh. Hắn giương súng, gằn giọng với C:
_ Đừng có nói xấu tiến sĩ!
_ Tôi nói sai sao? _ C cao giọng, vẻ châm biếm hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. _ Đã trốn đi được rồi, lại để bị bắt lại. Chưa hết, nếu lúc đó hắn không cứng đầu mà khai ra chỗ của hai người, chắc đã không phải chết một cách thảm hại như-
*ĐOÀNG!!!*
Jae Suk dồn sức vào những thớ cơ mới chỉ phục hồi được một nửa, loạng choạng đứng dậy, vừa kịp tránh không bị cơ thể to lớn của C đổ lên người. Anh nhìn chiếc áo sơ mi xanh đang dần chuyển đỏ vì đống máu chảy ra ồng ộc từ cái lỗ sâu hoắm trên ngực ông ta, rồi ném cho Yeon Suk ánh nhìn đầy thất vọng.
Chỉ riêng ngày hôm nay, hắn đã nổ hai phát súng, cướp đi sinh mạng của hai con người. Cả hai phát đều chính xác đến tuyệt đối, tuy nhiên, phát súng thứ hai này khác hoàn toàn với phát súng đã giết chết M lúc sáng.
Phát súng này, hắn không bắn để cứu, mà hắn bắn để giết.
Nói cách khác, ngay sau giây phút hắn bóp cò súng lần thứ hai, Yoo Yeon Suk đã thực sự trở thành một tên tội phạm.
_ Hyeongsa - nim!
Không cần phải giải thích nhiều, Jae Wook ngay lập tức hiểu ý. Anh lao tới, tóm lấy tay cầm súng của Yeon Suk và bẻ ngược nó về phía sau hòng khống chế hắn bằng một đòn khóa cơ bản. Những tên tội phạm bình thường hẳn đã gục ngay lập tức sau đòn đánh hiểm hóc đó của vị cựu đặc vụ, tuy nhiên, Yoo Yeon Suk không phải một tên tội phạm bình thường. Một kẻ có thể cầm súng bằng một tay và bắn một cách chuẩn xác như hắn không lý nào lại có thể bị khống chế bởi một đòn đơn giản như thế, đặc biệt là khi đòn khóa ấy đã trở thành một đặc trưng của giới cảnh sát.
Yeon Suk nhanh chóng xoay cơ thể theo chiều tấn công của Jae Wook, dùng tay còn lại nắm áo anh kéo ngược về phía sau đồng thời lên gối một phát vào bụng, khiến vị cựu đặc vụ phải buông tay hắn. Anh nghiến răng, quàng tay quanh eo hắn rồi dồn sức lên vai để chuẩn bị cho đòn vật, nhưng một lần nữa, hắn lại phá giải được đòn của anh bằng cách lùi lại vài bước để lấy đà trụ, và cất giọng nói với một thái độ điềm tĩnh đến bất thường:
_ Đừng lại đi ạ, Hyeongsa - nim. Súng của em vẫn còn tới bốn viên đạn nữa đấy.
Câu nói đó là dành cho Jae Wook và cả Jae Suk đang đứng ở phía sau, nhưng nơi họng súng chĩa vào lại là các thành viên của đội thám tử, những người hoàn toàn không có khả năng phòng vệ.
Cơ thể Jae Suk vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau cú sốc điện. Những ngón tay của anh run lên bần bật không thể kiểm soát, còn hai chân anh thì nặng nề như thể sẽ đổ sụp bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, dù có ở trong tình trạng tốt nhất đi chăng nữa, anh cũng không nghĩ mình có thể làm gì được ngay lúc này.
Đúng như Yeon Suk nói, khẩu súng trong tay hắn vẫn còn tới bốn viên đạn. Không có gì có thể chứng minh được rằng một trong bốn viên đó sẽ không găm vào ngực của một trong số những thám tử còn lại như cách viên đạn thứ hai găm vào ngực C hai phút trước. Yeon Suk có thể không có ý định làm hại họ, nhưng khả năng khẩu súng bị cướp cò trong khi họ vật lộn với hắn là rất cao, và với kinh nghiệm của mình, Jae Suk khẳng định rằng không gì có thể tệ hơn một viên đạn lạc.
Có vẻ có cùng suy nghĩ với anh, Jae Wook buông Yeon Suk ra, nhanh chân bước lùi lại để che chắn cho những người khác. Jae Suk cũng tương tự, anh ngồi xuống chiếc ghế mà C đã ngồi lúc nãy, thả lỏng hai tay trên mặt gỗ trơn bóng để cho hắn thấy rằng mình vô hại.
Lần này, chỉ lần này thôi, anh sẽ thả hắn đi, coi như món quà chia tay cho một người anh đã từng xem là bạn.
Yeon Suk đứng yên lặng ở đó trong vài giây, như thể đang suy nghĩ việc gì đó. Jae Suk sẽ rất vui nếu hắn đổi ý, nhưng không, hắn chỉ nở nụ cười hiền lành không hề giả trân và nói:
_ Kwang Soo yah, xin lỗi nhé.
Xong chuyện, hắn quay người chạy xuống dưới chân dốc và phóng đi một cách cực ngầu trên chiếc motor không biết được chuẩn bị khi nào, bỏ lại cậu thanh niên cao kều nói riêng và cả đám bọn họ nói chung trong một sự hoang mang không bút mực nào tả hết, đánh dấu hồi kết cho vụ án đầu tiên của đội thám tử K, những người mà sau này sẽ trở thành một trong những huyền thoại của làng thám tử.
Còn về câu nói kia, nó đã trở thành động cơ để Kwang Soo truy đuổi Yeon Suk đến cùng trời cuối đất trong vài năm sau đó, bên cạnh một tá động cơ khác mà chủ yếu là liên quan đến phụ nữ. Nhưng đấy là chuyện của thì tương lai, còn ở thời điểm hiện tại, mối quan tâm lớn nhất của họ là cuộc điện thoại vừa gọi đến máy của Jae Suk, cuộc điện thoại từ người đàn ông mà C và M đều gọi là "minh chủ", K.
24/12/2021
21:21
1 phút sau vụ ám sát Kim Jung Tae.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top