S1:E1: Vụ án mạng báo trước (1)
24/12/2021
6:00
6 tiếng trước vụ ám sát Lee Jae Young.
Đối với Jae Suk, hành động quên bật lò sưởi trước khi đi ngủ vào một ngày giữa đông là một tội ác không thể dung thứ.
Anh nhìn chằm chằm cái đèn gắn trên trần nhà sơn trắng xóa, để hai lá phổi lọc hết những giọt khí thải ra khỏi cơ thể thông qua vài hơi thở nặng nề trước khi ngồi dậy cùng với một tiếng lẩm bẩm nguyền rủa gửi tới cái thằng Yoo Jae Suk đã quên bật lò sưởi đêm qua. Thời gian trên chiếc đồng hồ điện tử để cạnh bàn cho anh biết bây giờ là sáu giờ sáng, ngày 24 tháng 12 năm 2021. Tối nay là Christmas Eve, trưa nay anh có một buổi tiệc cần phải tham dự, và hai tiếng nữa là đến cuộc hẹn của anh với khách hàng.
Jae Suk cầm lấy cặp kính ở cạnh chiếc đồng hồ, đeo lên mắt rồi xuống khỏi giường, không quên quấn chặt chiếc chăn bông quanh người để ngăn cái lạnh ở bên ngoài biến anh thành cục thịt đông đá. Anh đã phân vân rất nhiều giữa việc giặt chăn trong thời tiết 4 độ C với việc chịu lạnh trong khoảng nửa tiếng đến khi mặc xong quần áo, và anh quyết định sức khỏe của anh quan trọng hơn việc của cái máy giặt. Dù sao thì anh vẫn còn cái ruột chăn để đắp đêm nay, với lại, Jae Suk cũng chẳng muốn phung phí số tiền lương làm thám tử vốn đã ít ỏi của mình vào nửa tiếng làm nóng phòng để rồi ra khỏi nhà ngay sau đó.
Thám tử.
Đúng vậy, Thám tử - hay đúng hơn, Thám tử tỉnh lẻ - chính là danh từ mọi người sử dụng để gọi anh. Lý do từ tỉnh lẻ xuất hiện thay vì một địa danh cụ thể nào đó đơn giản là vì họ không hề biết anh xuất thân từ nơi nào hay quá khứ của anh ra sao. Họ chỉ biết anh tên Yoo Jae Suk, và anh là một thám tử tài năng dẫu danh tiếng vẫn còn chưa nổi như vài thám tử khác.
Vài người từng được Jae Suk giúp đỡ tỏ vẻ tiếc nuối cho những thành quả không được công nhận của anh, nhưng bản thân Jae Suk thì lại không thấy buồn cho lắm, thậm chí anh còn yên lòng vì mình là kẻ vô danh. Anh biết rất rõ việc nổi tiếng sẽ đi kèm với những hệ lụy gì, nên anh luôn cố gắng che giấu bản thân nhất mức có thể, đặc biệt là trong những phi vụ hợp tác với cảnh sát, biến mình thành một thám tử tỉnh lẻ hữu thực vô danh, chỉ chuyên giải quyết những vụ vớ vẩn như tìm chó mèo lạc.
Nhắc đến tìm chó mèo lạc, hôm nay anh cũng có một vụ thì phải?
___________
_ Xin hãy tìm Romeo giúp tôi.
Jae Suk nhìn nữ khách hàng của mình một lượt từ đầu đến chân. Tên cô là Ye Ji Won, tuổi khoảng ba mươi, và dựa vào bộ trang phục sặc sỡ mang hơi hướng Ả Rập bên dưới chiếc áo khoác lông ấm áp của cô, thì có vẻ cô là chủ nhân của căn lều bói màu trắng rất ư là bắt mắt nằm cách đây không xa.
_ Lần cuối cùng cô thấy Romeo là ở đâu? _ Anh hỏi trong khi nhìn chằm chằm đôi giày cao gót của Ji Won.
_ Chiều qua, khi tôi ôm nó đi dạo.
_ Ở công viên █████ đúng không?
Khuôn mặt Ji Won giãn ra với một vẻ kinh ngạc tột độ.
_ Làm sao anh...
_ Đất trên giày cô là đất ẩm, lá cỏ dính vào cũng thuộc loại cỏ lông, không mọc được ở những khu đất khô cằn như thế này. Dấu vết vẫn còn tương đối mới nhưng đất đã khô lại rồi, nghĩa là cô có nó vào khoảng chiều tối hôm qua, khả năng cao là khi đưa mèo đi dạo. Hồi nãy lúc bắt tay cô tôi có ngửi thấy mùi nước hoa ô tô, nhưng dấu hằn do dây an toàn của cô nằm ở trên vai phải, cộng thêm việc cô đi giày cao gót nên cô không phải người lái xe, và vì cô không đeo nhẫn cưới hay trang sức đôi nên tôi đoán cô đi taxi đến. Công viên có đất ẩm và cỏ lông, cách văn phòng của cô một khoảng đủ xa để cô phải đi taxi nhưng đủ gần để cô chọn chỗ này làm nơi làm việc, chỉ có công viên █████ thôi.
Jae Suk đẩy cặp kính tròn lên trên sống mũi, nhẹ nhàng nở một nụ cười với nữ khách hàng đang há hốc mồm nhìn mình. Anh đã quá quen với những biểu cảm kiểu như vậy, nhưng vẫn không hiểu tại sao họ lại phải ngạc nhiên đến thế. Chỉ là một suy luận đơn giản tổng hợp từ những quan sát của anh thôi mà?
_ Cô đã tìm kỹ ở khu đó chưa? _ Jae Suk hỏi, đánh thức Ji Won khỏi cơn choáng váng.
_ Tôi đã tìm nó khắp nơi trong công viên ấy, nhưng không thấy nó đâu cả.
Jae Suk nghĩ ngợi một chút.
_ Romeo là mèo đực à?
Hỏi xong anh mới thấy câu hỏi của mình thật dở hơi. Dĩ nhiên nó phải là mèo đực rồi, nếu không nó đã tên là Juliet.
_ Vâng. À, đây là ảnh của nó.
Ji Won lấy trong túi ra một tấm ảnh polaroid chụp cô - trong bộ trang phục bình thường - với chú mèo cưng Romeo của mình. Jae Suk nhận lấy tấm ảnh. Chất lượng của nó không được tốt lắm, nhưng anh vẫn có thể nhận ra nó là một chú mèo Anh lông dài với bộ lông trắng muốt bông xù và đôi mắt xanh dương to tròn trong suốt như thủy tinh. Một phần trong anh sực hiểu vì sao Ji Won phải đi taxi đi làm, phần còn lại anh thấy thắc mắc về mức lương của hội thầy bói, hình như còn cao hơn cả lương thám tử nữa thì phải?
_ Tôi hiểu rồi, giờ tôi sẽ đi tìm nó. Nếu có diễn biến gì mới tôi sẽ gọi điện báo cho cô nhé.
Cất tấm ảnh vào túi áo, vị thám tử tỉnh lẻ lên chiếc ô tô cũ kỹ của mình và đi về phía công viên █████ để rước "hoàng tử" về nhà.
___________
Đôi khi, những sự vật tưởng chừng như đơn giản sẽ trở thành con đường dẫn tới những sự việc vô cùng phức tạp.
Jae Suk có thể điểm qua ba thứ có tính chất như thế trên người mình: Dấu hiệu sau gáy anh, tấm thiệp cùng cái mặt nạ nằm trong túi áo anh, và con mèo với bộ lông đã không còn nhìn ra nổi là màu trắng đang cuộn người ngáp dài trên tay anh.
Cuộc tìm kiếm Romeo thực tế còn dramatic hơn cả vở kịch về mối tình của người cùng tên với nó và tiểu thư nhà Capulet. Để tiện so sánh, một vở kịch Romeo và Juliet thường dài khoảng hai tiếng, còn Jae Suk thì đã mất đến ba tiếng đồng hồ mới có thể rước con mèo kia về, kỷ lục mới trong sự nghiệp đi tìm chó mèo lạc của anh. Ấy là còn chưa kể, chiếc áo măng tô làm bằng vải dạ mà anh yêu thích nhất cũng phải trả một cái giá khá đắt, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Mệt quá...
Vị thám tử tỉnh lẻ thở dài một tiếng não nề, rồi nhìn ra phía nữ khách hàng Ye Ji Won của mình. Cô đang ôm ấp và hôn chùn chụt chú mèo cưng bất chấp việc nó không được sạch sẽ cho lắm. Trên mặt cô là biểu cảm anh luôn thấy mỗi lần mang chó mèo về cho khách hàng, một biểu cảm hạnh phúc đến tột cùng, như thể ngoài cuộc hội ngộ này ra họ không cần bất kỳ thứ gì khác trên thế giới. Jae Suk rất thích ngắm nhìn biểu cảm ấy của họ, vì chúng cho anh cảm giác nhẹ nhõm khi nhận ra công sức mình bỏ ra là xứng đáng.
Dĩ nhiên, tiền công là một câu chuyện khác.
_ Tôi còn có hẹn, nên xin phép cô. _ Jae Suk mỉm cười, vén tấm màn che của lều bói lên. Cái lạnh thấu xương ngoài trời đối lập hoàn toàn với nhiệt độ ấm áp trong lều khiến anh rùng mình. _ Tiền cô có thể chuyển khoản cho tôi sau, số tài khoản tôi đã nhắn cho cô rồi. Nếu có chuyện gì cần thì cứ liên lạc với tôi, tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ.
_ Ấy khoan, Tamjeong - nim! _ Trước cả khi Jae Suk kịp đặt một chân ra ngoài, Ji Won đã gọi giật anh lại. _ Tôi có thể bói cho anh một quẻ được không?
Cái diễn biến kiểu phim ảnh gì thế này?
Jae Suk nuốt nước bọt, định từ chối nhưng ánh mắt kiên quyết của nữ thầy bói đã chặn họng anh lại. Không còn cách nào khác, anh đành trở vào trong và ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô.
Nói thật, Jae Suk không tin vào bói toán cho lắm. Anh vẫn có một sự tôn trọng nhất định dành cho tôn giáo, trường phái triết học duy tâm và nghề nghiệp của những người như Ye Ji Won, nhưng bảo anh nghe theo nó thì anh từ chối. Jae Suk chỉ tin những gì mình trực tiếp trải nghiệm, còn những thứ như dự đoán tương lai hay tiên tri số mệnh thì hơi thiếu độ tin cậy để có thể tuyết phục anh. Tuy vậy, vì một lý do nào đó, anh cảm giác quẻ bói của Ye Ji Won dành cho mình có gì đó rất khác, đặc biệt là khi cô đặt xuống trước mặt anh lá bài Tarot có hình một chàng trai với khuôn mặt ủ rũ đang tựa mình vào cây gậy dài và phán rằng anh đang thiếu đi một phần ký ức.
Làm sao cô biết?
Jae Suk đã muốn hỏi như vậy, nhưng anh kìm lại và giữ nguyên vẻ thản nhiên trên khuôn mặt mình, chờ đợi lá bài thứ hai Ji Won đưa ra.
Lá này hình như cũng cùng một loại với lá trước, chỉ khác là có nhiều người hơn, và những chiếc gậy trong tay họ không chống xuống đất mà đan vào nhau như thể đang cố gắng xây dựng nên một thứ gì đó.
_ Sắp tới anh sẽ gặp được một vài người. Họ rất giống anh, và sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời anh sau này. Có khả năng họ cũng sẽ giúp anh tìm lại phần ký ức đã bị mất đi của mình nữa.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Jae Suk khi anh nhớ tới thảm hoạ đã xảy ra vào lần cuối cùng có một ai đó ở bên anh. Anh không thể chịu đựng nổi cảm giác có người đột ngột bước vào cuộc đời anh rồi vứt bỏ anh không một lời từ biệt thêm một lần nào khác, nên từ sau hôm ấy, anh đã không còn giữ bất kỳ ai bên mình, hay chấp nhận ở bên bất kỳ ai nữa.
Nhưng, đồng thời, phần nào đó trong anh cũng đang cảm thấy hưng phấn khi nghĩ tới việc mình sẽ có thêm những người bạn mới, và tìm lại được những ký ức đã bị mất đi, những ký ức anh đã tìm kiếm từ rất lâu, lâu đến mức anh còn chẳng thể nhớ nổi là khi nào. Cảm giác cứ như ông trời đã ban cho anh một cơ hội để biết được sự thật về bản thân, và nếu cứ để nó trôi qua như vậy thì rõ ràng không phải phong cách của Yoo Jae Suk.
Sự mâu thuẫn trong suy nghĩ và cảm xúc khiến Jae Suk gần như không thể tiếp tục giữ nổi vẻ bình thản trên khuôn mặt. Anh thò tay vào túi áo, cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó để bấu víu, nhưng tất cả những gì anh cảm nhận được chỉ là chất liệu nhựa cứng của chiếc mặt nạ cùng cạnh sắc của tấm thiệp mời, thứ nhắc cho anh nhớ rằng anh vẫn còn một bữa tiệc phải tham dự. Jae Suk nhìn đồng hồ đeo tay. 11 giờ 45 phút. Thời gian trên tấm thiệp ghi là 12 rưỡi. Anh cần phải đi ngay lập tức nếu muốn kịp giờ.
Lịch sự nhấc vành chiếc mũ thám tử lên, Jae Suk khẽ cúi đầu và nói:
_ Cảm ơn lời khuyên của cô, bây giờ tôi phải đi-
_ Chờ đã! _ Lần thứ hai trong ngày, Ye Ji Won gọi giật anh lại bằng giọng điệu thậm chí còn gắt hơn lần trước.
Cô lấy trong chiếc hộp gỗ trên bàn ra một lá bài tarot. Lần này là hình ảnh một người đàn ông bị tia sét đâm xuyên qua ngực. Thiết kế của nó hơi khác với những lá bài cô đã cho anh xem trước đó, ở góc trái còn có thêm chữ No.1.
_ Hãy cầm theo cái này. Nó sẽ giúp ích được cho anh đấy, anh thám tử tỉnh lẻ.
Nhìn vẻ mặt đầy bí hiểm của cô, lồng ngực Jae Suk co thắt lại trong một dự cảm tồi tệ đến lạ thường.
24/12/2021
11:47
1 tiếng 4 phút trước vụ ám sát Lee Jae Young.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top