không ngủ được ;

Dạo gần đây ami bị thiếu ngủ, do em thức khuya làm luận án vì em là sinh viên năm cuối rồi. Thấy thế anh jeon cũng lo lắm, lúc nào trong tin nhắn của ami hiện ra đầu tiên cũng là câu đi ngủ sớm đi của thỏ béo, ami cũng muốn lắm chứ nhưng luận án chừng nào còn chưa hoàn thành thì em cũng chả thể ngủ ngon được nên thôi, đành chấp nhận có đôi mắt của gấu trúc vậy. Cũng vào hôm cuối cùng nộp luận án, đã 12 giờ rồi và ami chỉ còn cách cái giường vài chục dòng nữa thôi ㅠㅠ tích tắc tích tắc, luận án cũng đã nộp xong nhưng đồng hồ chỉ vào số một mất rồi, may là mai em chỉ có lớp vào buổi chiều. Mở điện thoại xem tin nhắn một chút đồng thời xem xem con thỏ béo đã tắt máy để ngủ chưa hay lại chơi overwatch để đợi ami đi ngủ cùng đây. Thấy dấu chấm xanh kia vẫn còn, lần này thì ami bực thật rồi, đã dặn là phải ngủ sớm cơ mà, mai thỏ béo có tiết buổi sáng mà chả chịu nghe lời ami gì cả.

của anh jeon
nói mau! Giờ này làm gì mà vẫn chưa ngủ hả con thỏ béo kia? Em đã bảo đừng thức chơi game đợi em nữa mà? Em nói bao nhiêu lần rồi? Em dỗi cho biết mặt thử một lần đấy nhé?

anh jeon
không mà ~
anh cố đi ngủ sớm rồi nhưng anh không ngủ được, anh nhớ em quá.
hay em hát ru anh ngủ đi, anh sẽ ngủ ngon hơn á ~

của anh jeon
đừng có mà mè nheo với em!
đi ngủ ngay đi jeon jungkook!

anh jeon
nhưng anh hong ngủ được ~ anh nói thật mà
bé muốn nghe giọng ami huhu

của anh jeon
...
ok u win
xong là phải đi ngủ đấy nhé?

anh jeon
dạ bé <33

của anh jeon muốn chat voice với bạn.       đồng ý / từ chối

ami thì thầm, như em sợ rằng nếu nói lớn hơn một tí sẽ có người tỉnh giấc. "một bài thôi và anh phải ngủ đấy nhé" jungkook cười, không biết câu này em nói bao nhiêu lần rồi. Tiếng hát ami cất lên, nhẹ nhàng êm dịu, thật đẹp làm sao, nhưng đồng thời lại nhỏ bé và yếu ớt, tạo cho con người ta cái cảm giác muốn được bảo vệ em khỏi tất thảy những thứ tiêu cực mà cái thế giới khắc nghiệt kia đang làm với mọi người. jungkook thỏa mãn, anh nằm nghe với đôi mắt mơ màng, thực ra không ngủ được chỉ là cái cớ để ami không la jungkook vì thức khuya đợi em, nhưng jungkook nhớ em là thật, nhớ ami đến điên. Mấy tuần liền em giam mình với chiếc laptop mà không thèm đoái hoài gì tới anh, chỉ khi jungkook nhắn tin nhắc nhở em đi ngủ thì em mới reply lại. Mà cái người bé kia có biết gì đâu, vô tình làm cho jungkook bị tổn thương chái tim íu đúi. May là hôm nay ami hoàn thành xong luận án rồi, tạm xa rời cái thứ cướp người thương của jeon jungkook này nên em mới có thời gian nói chuyện với con thỏ to xác này đây. Giọng ami cứ nhẹ nhàng vang lên bên đầu dây bên kia, làm jungkook cũng suýt ngủ thật. Thấy im lặng, ami thở dài một tiếng, mặc dù biết thức khuya như này không tốt tí nào nhưng mà em có thể làm gì bây giờ.
"ami? sao lại ngừng hát thế?"
em giật mình, hoá ra anh jeon chưa ngủ..
"em thấy im lặng em tưởng anh ngủ rồi. thôi trễ lắm rồi anh ngủ đi, em cũng ngủ. Nên nhớ mai ai là người có tiết!"
"umm nhưng mà dạo này bé bỏ bê anh anh bùn lắm huhu"
"em mệt lắm rồi không thể giỡn với anh bây giờ được đâu, mau mau đi ngủ thôi thỏ ơi"
"... ừ được rồi. ngủ ngon, ami"
kết thúc cuộc gọi.
ami mệt mỏi leo lên giường rồi ngủ luôn, để mặc cho một con thỏ béo nằm buồn thui thủi suy nghĩ về em người yêu quá đỗi ngốc nghếch của mình.

hehe coi ai trở lại sau một khoảng thời gian ngâm fic nè, sorry mng nhiều 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top