2.



Thế là hai thằng con trai lại đứa này đẩy đứa kia quay trở về không khí rộn ràng như thường lệ mà ra chỗ thuyền chài của mấy chú, xin ra khơi chung.

Woo Jin giỏi câu cá lắm, liến thoắng cái lại được một con, cái xô dưới chân chẳng mấy chốc đã đầy ắp trong khi Hyung Seob đứng mãi. Nó câu đã đời nhìn sang cậu còn tần ngần với mấy con cá bật lên vùng vẫy lại cười ha hả, cái giọng cười của nó phải nói lô lăng hết sức, bao nhiêu răng lợi cứ phơi hết ra, làm Hyung Seob chỉ muốn xông lên đập cho vài cái. Woo Jin cầm cái xô cá của mình ra đổ vào cái lưới của mấy chú, chăm chăm đếm từng con cá rồi đi qua giúp Hyung Seob câu thêm một ít.

Thành thật mà nói, cái chuyện phải đứng cả buổi như thế này chỉ để chờ cá cắn câu không phải là sở thích của Hyung Seob nhưng lại là sở thích của Woo Jin. Woo Jin sống ở cái vùng nước mặn này đã xấp xỉ 19 năm, số lần ra khơi chả ít nhưng lần nào đi câu nó cũng thích thú đến lạ và những việc Hyung Seob cần, chỉ là lưu lại nét mặt ấy của nó.

Hyung Seob kéo cần, như dự đoán lại chỉ là một mớ rong biển mắc vào lưỡi câu, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của một con cá nào. Cậu chán nản bỏ đó, cùng Woo Jin đi vào buồng ăn mì với các chú.

" Park Woo Jin, mì trong nồi không ăn sao lại ăn của tôi????? "

" Ăn bên kia kìa. "

" Trả đũa đây! "

Khi thuyền cập bến, hai đứa liền dắt nhau đi ra biển tắm, cái trưa ở Busan mỗi mùa hè kinh khủng lắm nhưng với bọn con trai thì ngại gì mấy chuyện đó, cứ cái áo cộc tay hay thậm chí là cởi trần với cái quần đùi, cứ thế lao thẳng đến với mẹ đại dương. Hyung Seob không biết bơi, cậu cũng nói với Woo Jin như thế đấy nhưng nó là chúa nhây, cứ hù cậu trượt chân uống nước mấy lần rồi vươn tay chụp, lại tưởng mình là anh hùng cứu mĩ nhân chắc?!

Hyung Seob muốn đánh Woo Jin lắm nhưng cũng biết nó vốn chỉ đùa, lúc nào cũng để ý sự an toàn của cậu nên thôi, mà căn bản uống cả bụng nước nên không có tinh thần nổi giận, cứ mặc cho nó cắp mình vào bờ.

Hai đứa sau mỗi trận nghịch nước như thế là nằm dài trên bãi sau vắng vẻ, hay đào mấy cái hố cát nằm xuống chôn mình, chỉ để lộ từ đầu đến ngang ngực. Bình minh sớm từ bao giờ đã là cái nắng chiều ngã Tây gay gắt bị phủ bởi mấy tầng mây dày. Hyung Seob nằm di đầu ngón tay lên nền cát, không gian ồn ã ban nãy cũng biến đâu mất, mà con người khi chìm vào tĩnh lặng lại bắt đầu suy nghĩ nhiều lắm, huống chi cậu vốn là đứa luôn đầy tâm tư.

Woo Jin nó cứ thả hồn theo mấy cánh hải âu xa, chờ Hyung Seob lên tiếng.

" Tớ không muốn về Seoul, nhưng tớ lại không thể nào ở lại đây được. "

Cậu nhỏ giọng nói, ngó tay di di trên nền cát chẳng an lòng, suy nghĩ rối như những sợi tơ cuốn vào nhau không tìm thấy nút gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chamseob