1.


Hyung Seob ngồi trên mỏm đá lớn ở bãi sau, đôi dép kẹp hôm nọ mượn của Woo Jin để ngay ngắn bên cạnh, cậu vô thức đong đưa đôi chân rồi bật ra vài lời hát chẳng rõ nghĩa. Cái nắng bình minh nơi chân trời dần ló dạng, trải đều thứ ánh sáng ấm áp khắp cơ thể cậu, nhưng đôi khi chúng lại ấm áp đến khó chịu, khó chịu vì chẳng nỡ rời xa.

Hyung Seob đưa bàn tay len khẽ che đi nguồn sáng trước mặt rồi lại chơi đùa với những kẽ tay, ánh mặt trời chớp tắt trong tròng mắt đến nở bừng đom đóm. Trước đây Hyung Seob chẳng có thói quen chơi đùa cùng bình minh như thế này đâu, nhưng giờ lại không hiểu sao cậu lại thích chúng như thế.

" Này, làm gì đấy?! "

Từ lúc nào, cậu bạn với làn da rám nắng mà Hyung Seob vẫn hay đùa là đứa con của biển đã ngồi cạnh bên, buông một câu trống không trưng ra cái răng khểnh duyên đến mức cậu cũng từng ước mình có một cái.

Hyung Seob ngừng đùa với mấy ngón tay, nhắm mắt cho xua đi lớp đom đóm đã nổ đầy mắt rồi mới mỉm cười đáp:

" Không có gì. "

Hyung Seob vung vẩy nhẹ đôi chân buông dọc theo phiến đá, ánh mắt đưa đâu đó ra tận biển khơi xa tít tắp với những chiếc thuyền đánh cá bé xíu, những đàn hải âu lượn trên nền trời cao đầy tự do.

" Sao hôm nay dậy sớm vậy? Còn sớm hơn cả tớ, bình thường cậu ngủ nhiều lắm mà. "

Hyung Seob từ khi sinh ra đã là dân thành phố được cha mẹ chăm lo đến từng răng tơ kẽ tóc, nếp sống cũng chỉ quẩn quanh sáng nào cũng vật vờ đến tận hơn 7 giờ. Mà ở cái làng chài này, mấy đứa như Woo Jin tầm 5 giờ đã phải mở mắt dậy phụ giúp công việc, hay thậm chí khi không có việc vẫn phải dậy sớm, nó bảo do quen rồi. Hồi mới về Busan chơi, Hyung Seob sáng nào cũng nằm vật ra trong phòng đến tận 8 giờ hơn, bà ngoại có kêu cách mấy cũng không mở mắt dậy được. Cho đến một tuần sau đó, khi hai đứa đều đã biết nhau, hú hí ra biển chơi vài lần thì đương nhiên, cái nhiệm vụ đánh thức Hyung Seob vô cùng cao cả được ông bà trao cho Woo Jin.

" Sao cậu dậy sớm được hay thế? "

Woo Jin còn nhớ mái cái giọng ngái ngủ cùng mái đầu ươn ướt vì tát nước lúc rửa mặt của Hyung Seob gật gù bên vai mình đáng yêu đến thế nào. Nó thích giơ tay chọt má cậu mỗi lúc như thế vì cảm giác người nọ lười biếng chống đỡ cả thân thể lên đầu ngón tay có chút chai sần trông rất đáng yêu. Hyung Seob hay lắc lắc mái đầu mỗi khi Woo Jin làm như thế, cái má trái của cậu sau đó cứ thế đỏ bừng đau rát nhưng cậu lại chẳng bao giờ chịu dừng cái kiểu đó.

Khi ấy, ánh bình minh cứ dần dâng lên trên ánh nhìn cao cao của cả hai nơi mỏm đá lớn với mấy chiếc tàu đánh cá ngoài khơi xa, nhưng có đứa nào thèm để tâm đâu.

Còn giờ thì khác rồi, bình minh của biển giờ đây in sâu trong đáy mắt sáng ngời của Hyung Seob với những điều khó nói ra nhất.

" Woo Jin, hết tuần này tớ sẽ về Seoul đấy. "

Hyung Seob nói, cậu không nhìn nó, lời nói nhẹ bẫng tan ra trong mùi gió mằn mặn của biển. Woo Jin khẽ trùng mắt, thầm nghĩ nghĩ gì đó rồi bật ra câu trả lời trong đầu với vẻn vẹn một con số 3. Nó nhìn đến điểm mà nãy giờ Hyung Seob vẫn hướng tới, tông giọng vui tươi khi nãy giảm xuống vài bậc trông thấy rõ.

" Ừ vậy năm sau lại về đây chơi với tớ nhé. "

" Năm sau tớ không về đâu. "

" Vậy năm sau nữa về nhé. "

" Chắc là... sẽ không về nữa. "

Đó là điều Hyung Seob đã tự nhủ với lòng từ tận hai tháng trước, lúc đó tiếc nuối, bây giờ lại tiếc nuối hơn nữa. Nhưng cậu không nghĩ mình sẽ thay đổi điều đó, cậu thích Busan nhưng có lẽ sẽ không bao giờ quay trở về nơi này nữa.

Woo Jin không hỏi Hyung Seob lý do, để không khí giữa hai đứa trôi lãng vào lặng thinh, mặc cho vị mặn của hơi biển ăn mòn một chút bình yên trong tâm hồn, chẳng thèm quan tâm sóng lòng đang từng đợt nổi dậy. Cuối cùng, nó vẫn là đứa mở đầu một câu chuyện mới.

" Hôm nay cậu muốn làm gì? "

Woo Jin cười thật rạng rỡ như muốn làm tan cái mặn đắng trong lòng Hyung Seob, thế là cậu cũng mím môi vui vẻ đáp.

" Tớ muốn đi câu cá. "











.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chamseob