2.

Tớ nghĩ, trong ai cũng đang cất giữ một bông hoa. Bông hoa đó có thể là những niềm vui, nỗi buồn, tổn thương mà ít ai có thể thấu được, là niềm hy vọng, độc đoan hay là những xúc cảm ngậm ngùi chia sẻ...
Tớ không biết mọi người đang ươm mầm hạt giống của loài hoa gì và tớ cũng không để tâm cho lắm. Tớ chỉ biết và dường như cảm nhận được mạch nguồn của nhựa sống đang chảy trong cơ thể. Đôi khi mang chút dịu dàng, khẽ lướt ngang qua như đám mây trôi hờ hững trên bầu trời xanh thẳm, có lúc lại mạnh mẽ vươn lên như nó đang mang trong mình tia hy vọng, một khát vọng của sự sống.
Nghe có vẻ cầu kì nhưng tớ lại cảm nhận rất rõ như thế, như tâm trạng của tớ lúc này vậy.
Chỉ là dạo gần đây tâm trạng của tớ không được tốt cho lắm. Nhiều lúc giận hờn vô cớ hay đơn giản tự nhiên nhớ lại những tháng ngày đã qua tớ lại tủi thân muốn khóc.
Tớ nhớ lại thời điểm vào khoảng 3 năm về trước và chợt nhận ra nó đã khác xưa rồi...
Tớ muốn nói, tớ đang cất giữ trong mình một bông hoa tháng mười. Dù có trải qua bao tháng mười khó khăn hay hạnh phúc như quá khứ và thực tại thì bông hoa đó vẫn luôn nảy nở trong tim.

Nở rộ lên những cánh hoa của tình yêu thương ngây dại dành cho anh, của niềm khao khát được chia sẻ những thứ đau thương cùng anh nhưng chẳng bao giờ có thể chạm tới được.

Dù sao thì bây giờ cứ vứt chúng sang một bên đi. Sắp tới sinh thần của anh rồi, em muốn mình phải thật vui vẻ, hạnh phúc vì đó là ngày của một Mochi đáng yêu ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top