oneshot
nắng gắt, vỡ đôi, tan nát. vào những buổi trưa hè, tôi chỉ thích ngồi trong hiên nhà, vu vơ ngắm những chiếc lá bàng rơi xuống. ấy thế mà gần đến thời khắc giao mùa nữa chứ. mỗi khi tôi làm những việc lười biếng này, tôi lại có cảm tưởng như cả thế giới đều chầm chậm lại, chỉ còn mình tôi và thiên nhiên sống mãi thôi.
bây giờ, tôi ngồi dậy và bắt đầu chuẩn bị cho chuyến hành trình của riêng mình. tôi là một đứa con gái thích du ngoạn vài nơi, có lẽ điều đó cũng dần trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. đợi anh đến tiễn đón ở trạm xe, rồi ngắm nhìn hình bóng anh phía xa cho đến khi nó nhỏ bằng con kiến, sau đó tiếp tục chuyến đi của mình.
tôi và anh là hai kẻ mong muốn bù đắp hạnh phúc cho nhau. lần đầu tiên tôi gặp anh cũng là ngày tôi thất tình, và anh cũng thế. ngày đó, tôi khao khát cầu xin một cái ôm chặt từ anh, anh cũng chẳng từ chối mà cứ để yên đó, an ủi tôi. từ ngày định mệnh đó, chúng tôi bắt đầu liên lạc với nhau, anh sản xuất nhạc cho công ty giải trí, còn tôi lại thực tập tại đó.
mọi thứ quá mông lung nên tôi quyết định trở về nhà, khai màn những chuyến đi dài. khi đó, yoongi cũng ủng hộ tôi, nên tôi đã lấy lại sự tự tin trong quá khứ. và chúng tôi vẫn cứ vậy, lênh đênh như một con thuyền, không rõ phương hướng. anh và tôi cùng tin rằng, một mối quan hệ thế này là quá đủ rồi, không làm người yêu, không làm bạn bè, chỉ là hai kẻ trao hơi ấm cho nhau.
những lúc yoongi buồn, chúng tôi an ủi nhau, tâm sự tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời này. những lúc tôi buồn, anh sẽ khiến tôi vui vẻ trở lại bằng cách đưa tôi đến những khu phố âm nhạc, nơi nổi tiếng về nghệ thuật đường phố. tôi còn nhớ rất rõ câu nói của anh, câu nói ấy khiến khoảng cách giữa chúng tôi không xa hơn, cũng không gần hơn, mà lại tạo cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối:
"khoảng trống giữa những ngón tay em là để anh lấp đầy, chỉ duy nhất anh mới có thể thôi"
...
tôi thừa nhận bản thân mình từng lạc lối vì anh trong quá khứ. những cái ôm hững hờ, cái nắm tay, hay sự mãnh liệt của yoongi đã khiến tôi rung động không thôi. thế nhưng tôi lại cố ý xếp nó vào một chiếc hộp nhỏ, để rồi cố gắng phủ nhận nó.
tôi đem những rung cảm qua từng chuyến đi, dành cho những người bước ngang qua cuộc đời tôi. trong chuyến đi thứ hai, tôi đã thầm thích một bệnh nhân mắc căn bệnh tim tại bệnh viện nơi tôi làm tình nguyện. cậu ấy với nụ cười sáng rực rỡ như ánh mặt trời làm cho trái tim tôi không khỏi lỗi nhịp. lúc ấy, tôi có cảm tưởng như hàng ngàn sợi thần kinh noron đang dần tê liệt, khiến tôi không thể đứng vững. thế nhưng mối tình ngắn ngủi ấy đã kết thúc bằng hơi thở cuối cùng của cậu ấy.
"này t/b, chỉ cần nhớ rằng, cậu là hi vọng lớn thắp sáng lên quãng đường cuối cùng của tôi"
lần đấy, tôi khóc như chưa từng được khóc, tôi thầm muốn được anh ôm chặt trong lòng, muốn được anh an ủi, nhưng tôi chẳng muốn làm anh buồn, bởi anh đã quá cô đơn rồi, tôi không thể để anh bị tổn thương được.
cuộc sống là như thế. kẻ đến, người đi, cứ luân phiên như một vòng tuần hoàn. chẳng ai níu kéo một ai. cũng như cái chết của taehyung, tôi chẳng thể trở thành một đứa con gái điên cuồng, suốt ngày khóc lóc, buồn bã vì cậu, tôi chỉ có thể tạm gác nó qua, đặt mớ tình cảm lộn xộn ấy vào một góc nhỏ trong tim, thế là quá đủ rồi.
tôi ngước mặt lên nhìn ngắm bầu trời. một chút thoáng qua, tôi cảm nhận được cái mùi ẩm mốc từ đất, sự báo hiệu một cơn mưa sắp tới.
phải rồi, đang là thời khắc giao mùa mà nhỉ. khoảnh khắc ấy cũng như cuộc sống của tôi. giây phút trời đổ mưa khiến tôi nhớ lại ngày đầu tiên tôi và anh gặp nhau, nó như một định mệnh vậy. cái ôm ấm áp của anh, những giọt nước mắt cùng tấm lưng yếu đuối ấy, tôi không tài nào quên được. kỉ niệm ấy đã thấm nhuần vào tâm trí tôi, như thể ám ảnh tôi trong suốt quãng đường đi chinh phục chuyến đi của mình.
cơn mưa thoáng qua, dập tắt vội. tôi cảm thấy lòng mình hụt hẫng vô cùng, một cảm giác khó tả. hình như tôi đã biết đáp án rồi, đáp án cho sợi dây mỏng nối liền mối quan hệ giữa hai chúng tôi. điều này khiến cả người tôi bỗng run lên. liệu anh có như cơn mưa ấy, chỉ lặng lẽ đến bên tôi, rồi rời đi đột ngột? liệu anh có còn nâng niu tôi, yêu thương tôi như tình cảm tôi đã cất giấu bấy lâu nay?
liệu anh có như cậu ấy, đem lại tia nắng hạnh phúc đến cho tôi, sau đó lại trở thành một hạt bụi nhỏ nhanh vội bay đi?
tôi không muốn, thật sự không muốn điều đó xảy ra!
ông trời lại tiếp tục khóc, còn tôi lại mặc kệ những giọt nước mắt của ông mà vứt bỏ hết những hành trang mà mình đã chuẩn bị, chân trần chạy ra bến xe, nơi anh đang đợi. trên đường đi, ánh mắt của mọi người nhìn tôi thật kì lạ, nhưng tôi vẫn không quan tâm. anh đang chờ đợi tôi phải không? anh sẽ chấp nhận một tôi nhỏ nhen, ích kỉ thế này phải không?
tôi bỗng khựng người lại, thất thần nhìn phía trước, nơi anh đang đứng đó với nụ cười ngọt ngào. nếu như, chỉ là nếu như thôi, anh không dành tình cảm cho tôi, thì mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ như thế nào?
"t/b" tôi thấy anh hốt hoảng tiến tới bên tôi, ánh mắt anh ngập tràn sự lo lắng. tôi thở dốc, dường như tôi vừa vỡ lẽ ra, sẽ ra sao nếu chỉ có mình tôi lún sâu vào cái hố không tên này, nhưng nếu tôi cố gắng hết sức rời khỏi, thì mọi chuyện có khác hơn trước?
"yoongi ..."
"em sao thế? sao lại đi chân đất thế này? lỡ em bị đứt chân hay gì thì sao? còn đồ đạc-"
"em, em-" chẳng hiểu sao lúc này, cổ họng tôi nghẹn ứ lại, không nói thành lời.
yoongi nhìn tôi từ trên xuống dưới, song, anh dịu dàng cúi xuống, ra hiệu cho tôi leo lên lưng để anh cõng về. chân tôi như hóa đá vậy, không cử động được. anh quay lưng lại, rồi đứng đối mặt với tôi. giọng anh ấm áp:
"sao thế? t/b?"
"anh ơi, mình đừng thế này nữa" tôi lầm bầm trong miệng. hai hàng nước mắt tôi chảy dài, ướt nhẹm cả áo. dường như những lời tôi vừa thốt lên thực sự khó hiểu, làm yoongi bối rối.
"ý em là?"
"mình đừng mập mờ thế này nữa! em không muốn bỏ lỡ bất kì giây phút nào cùng anh nữa!" tôi òa lên. những người xung quanh nhìn hai tôi, lời bàn tán xí xầm ra vào, nhưng hiện giờ trong mắt tôi chỉ có mỗi hình ảnh của anh mà thôi, một min yoongi lạnh lùng nhưng sâu sắc, một min yoongi trông có vẻ vô tình nhưng lại sở hữu một trái tim vô cùng chân thành.
tôi nghe thấy tiếng thở dài của anh, cùng tiếng đập thình thịnh mạnh mẽ từ trái tim tôi. anh đang nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến tôi mong chờ. thế nhưng câu nói từ anh lại khiến tôi rơi xuống hố vực sâu:
"này nhóc, anh không thích em đâu, xin lỗi em"
"em, -"
"anh yêu em cơ"
mắt tôi mở to hết cỡ. yoongi bỗng tiến tới, cởi chiếc áo vest mà anh đang mặc, choàng lên người tôi. anh khẽ cúi xuống, đối diện trực tiếp với tôi và thì thầm:
"dừng lại đi, anh thực sự hết kiên nhẫn rồi, hai ta nên kết thúc mối quan hệ kia tại đây thôi"
nói xong, yoongi cõng tôi ra khỏi đám đông. đầu óc tôi trống rỗng, nước mắt cũng khô từ lúc nào chẳng hay. anh chọn cho tôi một chiếc ghế ở công viên gần đó, rồi quỳ xuống xoa bóp chân cho tôi. mọi thứ quá bất ngờ, khiến tôi không tài nào tưởng tượng hết những chuyện vừa diễn ra.
"đồ ngốc! em điên à!"
yoongi chợt mắng tôi, tôi cứ như một con chuột đang nép mình chịu đựng sự trách móc vậy. ấy nhưng tôi lại hài lòng, những thứ trong chiếc hộp kia đã được giải thoát ra như mong muốn của tôi rồi, giờ tôi chỉ cần đợi mọi chuyện đến rồi đi một cách tự nhiên mà thôi.
"hành lý em đâu?"
"em bỏ lại hết ..."
"vậy em đi không ra đây hả? sao lại không gọi anh chứ?"
"em đâu nghĩ là mình sẽ điên rồ thế này ..." tôi bĩu môi.
yoongi dừng lại, anh ngước mắt lên nhìn tôi, như chờ đợi một câu nói từ chính miệng tôi:
"bây giờ anh và em là gì?"
tôi cười khúc khích nhìn anh, khẽ lấy tay xoa xoa mái tóc đen nhánh ướt đẫm của anh. mặt anh đỏ ửng, ngại ngùng nhìn tôi, tựa cái ngày đầu tiên hai tôi gặp nhau. sự khác biệt duy nhất chính là mối quan hệ giữa chúng tôi, yoongi nhỉ?
"em chẳng biết nữa"
"là người yêu đấy, người yêu đấy. anh sẽ không cho em đi đâu nữa, từ giờ, anh sẽ giữ em khư khư bên mình"
"sao em lại yêu con người thiếu kiên nhẫn thế này chứ?"
"ừ, tại vì anh quá tuyệt đấy đấy."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top