Chương 8.
Tuấn Ninh không biết từ đâu mà biết được chuyện cô ghét ăn những đồ ăn vừa cứng lại vừa mềm ví dụ như tôm không bóc vỏ nên khi đĩa tôm chiên được đặt lên bàn, anh bắt đầu vừa nói chuyện vừa xắn tay áo ngồi bóc. Tuấn Ninh tỉ mỉ vặn một vòng làm đầu con tôm đứt rời ra sau đó anh cẩn thận bóc hết lớp vỏ cứng, đuôi cũng ngắt đi sau đó đặt vào bát Giả Thanh, cười cười: "Anh biết là em ghét ăn vỏ tôm, nhưng ăn vỏ tôm mới cao được chứ."
Giả Thanh không nói gì, chỉ bĩu môi nhìn anh rồi nhai tôm, mùi vị của biển cả như lấp đầy cả khoang miệng.
Thông thường khi gặp lại nhau, theo cách xã giao người ta sẽ hỏi về vấn đề công việc còn đã thân quen sẽ hỏi theo cách thân mật hơn. Cô cũng chẳng ngoại lệ.
"Sư huynh, nhiều năm không gặp, anh đã có bạn gái chưa?" Theo như cô biết trước đây Tuấn Ninh từng có bạn gái nhưng hai người đã chia tay từ năm thứ ba, lúc đó cô vẫn là sinh viên năm nhất, còn chưa biết anh.
"Sao hả? Quan tâm anh à?" Tuấn Ninh cười cười, lại đặt vào bát của cô một chiếc càng cua to.
"Là bạn bè mà, đương nhiên em phải quan tâm anh rồi."
"Nếu em có lòng thì giới thiệu cho anh một cô đi, lâu rồi không có người yêu anh quên mất cảm giác tim đập thình thịch rồi."
"Anh cứ dẫn em đi hết Bắc Kinh đi, có thể sẽ vô tình đụng phải một cô gái nào trên đường, rồi kết thành một giai thoại đấy." Giả Thanh tỉnh bơ đáp lại, Tuấn Ninh thì lắc đầu tỏ vẻ bất lực.
Hai người ăn uống no nê rồi cùng nhau đi tản bộ. Con đường từ nhà hàng dẫn thẳng tới Cố Cung. Giả Thanh chưa bao giờ đặt chân tới Bắc Kinh nên vô cùng háo hức đối với khung cảnh này, trong lòng còn thầm cảm kích Tuấn Ninh vì anh chọn chỗ ăn lý tưởng như vậy. Buổi chiều Tuấn Ninh còn phải làm việc nên anh dặn dò cô đủ điều, từ việc đi thế nào tới trạm tàu điện ngầm hoặc làm sao để đi taxi với giá hợp lý nhất sau đó mới quay về nhà hàng lấy xe.
Giả Thanh mang theo máy điện thoại vẫn còn 81% pin đi vào Tử Cấm Thành. Dấu tích của năm tháng đã làm cho tòa thành này không còn tráng lệ, đầy những vết nức nhỏ trên bức tường song không thể phủ nhận được vẻ đẹp tuyệt diệu của nó. Cô đứng trầm ngâm nhìn khối kiến trúc cổ, trong lòng lại thoáng qua chút ủy mị mơ mộng của thời thiếu nữ.
"Không biết mấy ông hoàng đế đó có đẹp trai thật không nhỉ?"
"Lãnh cung ở chỗ nào nhỉ?"
"Liệu ở đây còn linh hồn của ai đó không nhỉ? Liệu có thấy mình đẹp mà đi theo không nhỉ?"
Giả Thanh lẩm bẩm liên hồi, vừa đi vừa chụp ảnh rồi lại thích thú cười.
Dạo quanh một vòng Cố Cung cô đã mệt nhoài, tự nghĩ nếu phải đi hết từng gian phòng trong hậu viện không biết đến Giả Thanh có khả năng thoát ra được hay không? Nắng đã dịu bớt, cô giơ đồng hồ lên xem. Hiện tại là ba giờ chiều. Cuộc hẹn tối nay diễn ra vào lúc bảy rưỡi, bây giờ cô phải đi chọn đồ đẹp để mặc.
Bắc Kinh tuy là thủ phủ, là trung tâm kinh tế, văn hóa, lịch sử lâu đời của Trung Quốc nhưng nó vẫn chưa phải thành phố có mức sống cao nhất, điều đáng giá nhất của Bắc Kinh có lẽ là những di tích cổ từ xưa để lại, trang hoàng cho nó một vẻ đẹp cổ kính nằm giữa chốn hiện đại phồn hoa. Có thể ví Bắc Kinh như Hà Nội của, còn Trùng Khánh lại như thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, nơi phát triển nhất, giàu có nhất lại không phải thủ đô. Cô đã có lần dừng chân ở Trùng Khánh, thời gian cũng khá lâu nhưng cảm giác về nơi đó vẫn còn. Khi đó Lệ Quân cùng đội tuyển tham gia thi đấu bóng rổ giữa các trường đại học, lên Trùng Khánh một tháng, cô đã không ngần ngại mua vé tàu đi theo anh. Hồi đó còn trẻ tuổi, cảm thấy bản thân ngông cuồng chẳng có gì sai, đến bây giờ nếu cho tiền để làm vậy chắc cũng chẳng có dũng khí để làm. Thời sinh viên đi học, chưa kiếm ra tiền nên không thể mua vé máy bay mà phải chuyển qua đi tàu, ngồi tê cứng suốt một ngày mới tới nơi. Giả Thanh nhớ lúc Lệ Quân mở cửa phòng, cả người cô đổ ập tới, vô lực òa khóc, than thở rằng cả đời này sẽ không đi tàu nữa. Lưng cô lúc đó như sắp đứt lìa, bản thân cũng hiểu được phần nào nỗi khổ của sinh viên trong nước mỗi dịp tết đến xuân về phải chen chúc trên tàu, đông đến mức tràn cả vào nhà vệ sinh của khoang để đứng.
Bỗng dưng nhớ lại chuyện cũ làm Giả Thanh thấy buồn buồn, bèn mở điện thoại, gửi qua Skype cho mẹ một đoạn video ngắn. Cô đứng quay lưng về phía Tử Cấm Thành, ánh mắt mông lung: "Mẹ, con gái thấu hiểu lời mẹ nói, nhưng lại không có cách nào làm theo. Con đã phải lòng một chàng trai bản địa, và cứ thế không thể dừng lại. Đến lúc này con mới thấy rời xa mẹ vừa là quyết định đúng đắn lại vừa sai lầm. Con thấy cô độc lắm. Chưa bao giờ con cô độc như lúc này, con nhớ tới lúc con và anh ấy đuổi nhau bên bến Thượng Hải, anh ấy dỗ dành con, chiều chuộng con, tôn trọng con. Anh ấy đối xử với con theo cách của đàn ông Trung Hoa, anh ấy làm con mủi lòng. Mẹ, nhưng chúng con không quay lại được nữa, không quay lại được nữa.
Giả Thanh từ từ hạ thấp tay xuống, đoạn video cũng chẳng được gửi đi. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Cô không biết sao lúc này lại hoài niệm thanh xuân, lại hoài niệm về một mối tình đã chấm dứt từ lâu.
"Hình như lần nào gặp cô cũng thấy cô khóc, Lâm tiểu thư, cô lại thất tình à?" Bỗng một giọng nói vang lên bên tai, phía trước mặt xuất hiện một chiếc khăn tay quen thuộc. Chiếc khăn này cô vừa trả lại chủ nhân của nó không lâu. Ngước mắt lên, thấy nụ cười nhẹ nhàng mà bất đắc dĩ của Lộc Hàm dưới vành mũ lưỡi trai màu đen.
"Lại là anh à!" Giả Thanh khụt khịt mũi, đón lấy khăn tay quẹt ngang khóe mắt rồi nhìn xung quanh. Phía lề đường có một chiếc xe taxi đang đỗ. Cô lại nhìn Lộc Hàm rồi đi thẳng về phía taxi: "Cho tôi đi nhờ tới trung tâm mua sắm được chứ?"
Lộc Hàm ở phía sau đi theo. Anh ta ngồi ghế sau cùng cô rồi đọc một địa chỉ nào đó, tài xế gật đầu rồi chầm chậm đánh tay lái. Cả hai im lặng một lúc lâu cô mới phá vỡ bằng một câu hỏi: "Anh không tò mò vì sao tôi khóc à?"
"Lúc nãy tôi chẳng nói rồi sao? Tôi đoán là cô thất tình."
"Tuổi trẻ thật tuyệt vời, có những việc hồi đó tôi có thể liều lĩnh làm, nhưng đến bây giờ ngay cả dũng khí nghĩ tới cũng chẳng có, suốt ngày chỉ lo được lo mất." Giả Thanh ngừng lại một lát: "Anh đã từng yêu ai chưa? Thời sinh viên ấy? Có phải sau khi chia tay, con trai thường lãng quên người yêu cũ một cách rất nhanh chóng không? Khi rời đi cũng tuyệt tình như vậy, qua bao năm cũng không hề liên lạc hỏi thăm một câu, ngay cả bạn bè cũng chẳng làm nổi, người kiểu gì vậy?!"
"..."
"Người lúc trưa nay anh gặp là học trưởng của tôi, tôi chẳng ngờ là sẽ gặp lại sư huynh, cứ nhìn thấy anh ấy tôi lại nhớ tới thời đi học, cứ nghĩ tới thời đi học thì trong lòng lại rất khó chịu. Tuấn Ninh chứng kiến hết mọi chuyện giữa tôi và người kia. Chính vì anh ấy biết nên khi gặp tôi chẳng hề nhắc tới người kia quá nhiều, giá như anh ấy vô tư một chút, lỡ miệng nói ra tung tích của người kia thì tốt, ít nhất tôi cũng biết người yêu cũ sống chết ra sao, rời xa tôi, tìm người mới anh có hạnh phúc hơn? Tôi không vui vẻ, tôi vẫn cứ canh cánh trong lòng suốt khoảng thời gian qua, còn anh ấy thì sống vui vẻ?"
"Hôm nay tôi sẽ chi tiền, cô cứ việc lựa chọn đồ mà cô thích. Chỉ là thất tình thôi mà, lau khổ nước mắt, trang điểm thêm và tiếp tục chiến đấu, cô sẽ lại là Giả Thanh xinh đẹp rạng rỡ, còn lo không tìm được người đàn ông tốt à?" Lộc Hàm xoa đầu cô, cười cười: "Chẳng hiểu sao lần nào gặp cô trông cô cũng như con mèo, mặt mũi lem nhem, xấu xí đến cực điểm." Lộc Hàm vừa nói dứt lời thì xe dừng lại, anh trả tiền cho tài xế rồi kéo cô xuống xe. Trước mặt là một con ngõ nhỏ, cả hai đi sâu vào trong mới thấy một cửa tiệm nhỏ xinh trang trí theo phong cách cổ trang rất lạ mắt, hai bên mái hiên có treo đèn lồng đỏ, mái ngói cong cong giả lưu ly, phía trên còn gắn phượng hoàng.
"Mộc Lan cư?"
"Tôi không thể dẫn cô đến những nơi đông người như trung tâm mua sắm." Lộc Hàm ái ngại lên tiếng: "Nhưng cô đừng lo, trang phục ở đây tuy giá bình dân song rất đẹp, tôi nghĩ không nhất thiết cứ phải khoác đồ đắt tiền thì mới là trang phục dạ hội đẹp."
"Nơi này là....?"
"Tiệm trang phục của chị họ tôi, Lộc Cát."
Dứt lời Lộc Hàm tự nhiên nắm lấy cổ tay Giả Thanh kéo vào trong. Cửa kính vừa đóng lại cũng là lúc mọi âm thanh hỗn tạp còn vang vọng của xe cộ biến mất, trong tiệm đang phát một bài hát cổ phong, giai điệu êm ả kèm theo tiếng nước chảy róc rách từ một chiếc bể nhỏ nhân tạo nằm ở góc phòng, nghe rất tuyệt, mà cô vốn là một cô gái mê nhạc cổ phong Trung Hoa, ca từ càng cổ, 'chàng chàng -thiếp thiếp' lại càng muốn nghe. Từ bé cô bị ảnh hưởng bởi phim cổ trang quá nhiều.
Từ bên trong các dãy quần áo, một cô gái có mái tóc xoăn sóng bồng bềnh màu nâu đất đi ra. Đầu tiên, cô ấy ôm lấy Lộc Hàm rồi quay sang vẫy tay với cô, ánh mắt hiếu kì: "Bạn gái?"
Lộc Hàm gật đầu, bàn tay khẽ bóp cổ tay cô một cái. Giả Thanh hiểu ý, mỉm cười nhưng trông rất khó coi. Lộc Cát thấy đôi mắt sưng húp của cô: "Thằng quỷ này lại nổi cáu với em? Bình thường bộ dạng nó nho nhã thế này nhưng lúc nổi điên lên đúng là làm người khác chịu không nổi. Cô bé, đừng khóc, có gì cứ nói với chị, chị sẽ giúp em xử nó."
Giả Thanh mỉm cười nhẹ, lắc đầu.
"Quên mất không giới thiệu, chị là Lộc Cát, chị họ của Hàm Hàm, em có thể gọi chị là 'chị Cát'."
"Chị Cát, em là Giả Thanh."
"Người Bắc Kinh?"
"Người ngoại quốc ạ."
"Ngoại quốc? Sao em phát âm chuẩn như vậy? Khẩu âm rất tốt."
"Trường em học theo giáo trình của Bắc Ngữ."
"Thì ra vậy." Lộc Cát lấy làm thích thú. Lộc Hàm bên cạnh xem đồng hồ rồi cắt ngang: "Chị, để hôm khác hàn huyên đi, chị mau dẫn cô ấy đi chọn một bộ trang phục dạ hội, lát nữa giúp cô ấy trang điểm luôn, bọn em không còn nhiều thời gian đâu."
"Dự tiệc ra mắt phim à? Thế em Thanh đây là diễn viên mới sao?"
"Em là biên kịch ạ."
"Viết truyện?"
"Cũng gần như thế ạ." Cô mỉm cười với chị. Cô chủ cửa tiệm cũng không tính kéo dài cuộc nói chuyện, chị ấy dẫn cô đi tới một gian phòng nằm sâu phía trong: "Bình thường chị sẽ không giới thiệu căn phòng này đâu, chỉ những người đặc biệt chị thích mới có thể chọn trang phục trong này. Chỗ này là chị tự thiết kế, tự chọn vải, tự may đó. Thanh Thanh, chị kết em rồi, thế nên em phải nhớ tới chị đó."
Giả Thanh cảm thấy rât bất ngờ với tính cách thẳng thắn của chị họ Lộc tiên sinh, trong lòng cũng dần nảy sinh tình cảm với chị ấy. Lộc Cát dẫn cô vào chính giữa căn phòng, nó tối om làm cô hơi hoảng, chị ấy lại đột nhiên đi về phía góc phòng, mò mẫn một lát rồi kéo nhẹ, ánh đèn vàng cam ấm áp lập tức chiếu sáng. Căn phòng trở nên lung linh như một cung điện cổ tích. Giữa phòng có một giá treo quần áo hình tròn, bên trên treo kín những bộ trang phục. Lộc Cát ngắm thân hình cô từ đầu xuống chân một lượt, xoa xoa cằm rồi bắt đầu bới bới, kéo kéo các bộ trang phục trên giá để. Một lúc sau chị ấy rút ra một bộ váy, đẩy vào lòng cô rồi kéo đi tới phòng thay đồ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top