Chương 5.
Giả Thanh đăng nhập vào Wechat.
“Anh Lộc, anh thích uống nước gì?”
“Tôi vừa đi chụp quảng cáo về, em chưa ngủ hả? Bây giờ cũng một giờ đêm rồi.”
Giả Thanh hơi bất ngờ khi anh ta chẳng trả lời đúng trọng tâm câu hỏi.
“Bây giờ mới là lúc cảm xúc thăng hoa, anh nói đi, anh thích loại nước như thế nào?”
“Về căn bản thì tôi không thích uống nước lọc, có lúc sẽ uống nước vị táo nhưng đa phần nếu phải lựa chọn giữa vị nho và vị táo thì tôi sẽ chọn nho.”
“Anh thích màu gì?”
“Đen.”
“Có sở thích gì đặc biệt không?”
“Không mặc đồ khi ngủ!”
“….” Cô trả lời bằng ba dấu chấm và biểu tượng ngạc nhiên. Người này không cần phải thẳng thắn như vậy chứ?
“Em cứ từ từ viết, giữ gìn sức khỏe.”
“Tôi…tôi đi ngủ trước. Anh ngủ sau nha. Chúc anh ngủ ngon.”
Người mới tới gặp người cũ.
Khi Giả Thanh vừa kết thúc cuộc họp nội bộ công ty thì có người hẹn gặp. Xin phép giám đốc ra ngoài, cô đi thẳng tới quán cà phê đối diện cổng công ty. Người hẹn là một cô gái ăn mặc có phần già dặn. Ý nói là bộ quần áo công sở cắt may ôm sát thân hình cùng mái tóc lượn sóng mềm mại hất một bên của cô gái khiến cô ấy trông già dặn hơn so với cô. Bản thân Giả Thanh lúc này vẫn mặc áo phông, quần baggy và giày thể thao vô cùng thoải mái, tóc cũng để xõa tùy ý.
“Cô là ai?” Giả Thanh hỏi.
“Cô là người yêu cũ của Mã Diễm?”
Vừa nhắc đến hai chữ đó là cô biết cuộc gặp ngày hôm nay không có gì tốt đẹp. Giả Thanh nheo nheo mày, ngả người ra ghế: “À, thì ra là kẻ phá hoại hạnh phúc của tôi à? Cô hẹn tôi ra đây có việc gì.”
Xem chừng người con gái trước mặt là người được giáo huấn phép tắc kĩ càng, bị mắng là kẻ thứ ba nhưng ngoài việc trừng mắt thì cô ta không làm gì.
“Tôi chỉ muốn gặp bà chị một lần để thỏa mãn tính tò mò thôi, Mã Diễm không hề kể với tôi về chị, mỗi lần tôi nhắc tới chị anh ấy cũng toàn nổi cáu gạt phăng đi.”
“Bà chị? Cô nhìn lại xem tôi với cô ai là chị? Chuyện giữa cái người tên Mã Diễm đó và tôi không còn liên quan gì hết. Mong lần sau cô đừng tự ý tìm đến tôi thế này, hít thở chung bầu không khí với người mình ghét chẳng dễ chịu chút nào.” Giả Thanh dứt lời bèn đứng dậy.
“Tôi là Hạ Diệp Luân , tôi không phải kẻ thứ ba. Mã Diễm nói anh ấy đã sớm muốn chia tay với chị trước khi gặp tôi rồi cho nên mong chị hãy sửa lại cách ăn nói và suy nghĩ của mình.”
“Hạ tiểu thư, cô thật rảnh!” Giả Thanh lườm người đáng ghét kia rồi bỏ đi luôn. Nhìn cánh cửa công ty ở đối diện bỗng dưng lại có cảm giác buồn buồn. Cô thấy rất bức bí. Lúc này điện thoại lại đổ chuông. Cô mở máy luôn.
“Là tôi đây!”
Lộc Hàm?
“Cô đang ở đâu?”
“Tôi đem trả anh khăn tay, anh ở đâu?”
Đồ uống ở Starbucks tại sân bay Giang Bắc vô cùng đắt đỏ, hương vị chỉ tạm được. Cô thanh toán tiền mà nước mắt muốn tuôn rơi. Trước đây Giả Thanh đã có ý định muốn thử loại đồ uống mà anh thần tượng hay uống. Đúng là không uống không sao, uống ngụm đầu tiên đã thấy đắng đến tận dạ dày. Cô đành phải mua một chai nước chanh muối rồi đi ra sảnh chờ đợi. Trong túi xách, chiếc khăn tay màu tím nhạt vẫn nằm đó, được gấp cẩn thận. Không hiểu sao lúc nãy cô lại nói thế với Lộc Hàm, nhưng lời đã nói ra chẳng rút lại được nên đành phải đâm theo lao.
Chắc vì lúc cô thảm hại nhất có sự xuất hiện của Lộc Hàm vậy nên khi gặp chuyện có liên quan tới ngày hôm đó Giả Thanh lại nhớ tới anh ta. Có lẽ anh ta không biết vì sao cô khóc. Người đó cũng chẳng thèm hỏi han, chỉ đưa cho cô một chiếc khăn để lau đi mọi u buồn. Thiện cảm đối với anh Lộc này lại tăng thêm một bậc.
Anh ta nói chuyến bay tới Thượng Hải này hoàn toàn bí mật, anh ta tới đây là để thương thảo kĩ hơn về kịch bản với Giả Thanh. Ban đầu cô chẳng tin lắm nhưng khi anh ta báo địa điểm, thời gian chuyến bay hạ cánh thì đành phải tin. Sau khi rẽ về công ty lấy lý do đi khảo sát thực tế, chị An Khánh đã đồng ý cho cô tan làm sớm mà không trừ lương. Giả Thanh đi tàu điện ngầm về nhà lấy khăn tay rồi bắt taxi tới sân bay đón người.
Chuyến bay bị hoãn do biến đổi thời tiết nên đành phải cắm rễ ở sân bay Giang Bắc tới bốn giờ chiều mới đón được người. Lộc Hàm bịt khẩu trang kín mít, đội mũ lụp xụp lại mặc một chiếc áo khoác to sụ khiến Giả Thanh đi qua mà chẳng nhận ra. Mãi tới khi anh ta túm cổ tay cô lôi lại, giơ tay hất nhẹ chiếc mũ lên cô mới giật mình cười cười: “Anh đi làm kẻ trộm à?”
Lộc Hàm ở trong một khách sạn bốn sao nằm gần đường Hoài Hải. Chả biết anh ta tìm ở đâu một chiếc ô-tô, người lạ mặt sau khi trao chìa khóa cho anh ta thì đi bộ đi mất. Lộc Hàm ngồi lên xe, tháo khăn, mũ và khẩu trang rồi nghiêng người về phía cửa xe cô đang đứng: “Lên xe thôi, tôi đưa cô đi ăn.”
Giả Thanh trợn mắt nhìn anh ta rồi mở cửa xe ngồi vào: “Lộc tiên sinh, đối với ai anh cũng ân cần thế này à? “
“Tôi chỉ đối xử tốt với những người tôi cảm thấy nên đối xử tốt.” Lộc Hàm khởi động xe, đánh tay lái rẽ trái rồi nhấn ga.
“Anh không để ý cốc nước đó thật sao?” Vụ cô làm bẩn đôi giày trắng của anh ở phim trường. Ai ngờ Lộc Hàm cười cười: “Lúc đó đúng là hơi khó chịu nhưng lúc thấy cô trong phòng hóa trang tôi đã thay đổi thái độ rồi.”
“Là sao?” Giả Thanh nhíu mày.
“Lúc đó cô cười với tôi, cô nhớ chứ?” Lộc Hàm đánh mắt nhìn sang, thấy cái gật đầu chậm chạp của cô thì khẽ hắng giọng: “Lúc đó tôi đã nghĩ cô đang thách thức tôi đấy.”
“Vậy nên anh nói với đạo diễn là tôi có khả năng diễn xuất? Anh định lấy việc công trả thù tư hả?”
“Một phần thôi. Tôi đã nghe cô và cậu diễn viên người Hàn Quốc kia tập lời thoại với nhau, khuôn mặt cô lúc đó quả thật là có chút biểu cảm rất tự nhiên. Sao cô không làm diễn viên?”
Giả Thanh trầm ngâm một lát rồi từ tốn đáp: “Tôi là một người con gái truyền thống, tôi không muốn môi mình dính môi nhiều người đàn ông đâu.”
Lộc Hàm ho nhẹ một cái, không nói gì mà nhìn gương chiếu hậu: “Cô thích ăn gì?”
Cô ngẩn ra một lát mới bắt kịp tư duy của người kia. Anh ta là thánh đổi chủ đề, toàn hỏi sang chuyện khác những lúc câu chuyện cũ đang lên cao trào. Qua màn nói chuyện ngắn ngủi cô đã thoải mái hơn nhiều, không còn có cảm giác xa lạ nữa nên đánh bạo: “Hôm trước tôi thấy ở Highland Coffee có kinh doanh cả đồ ăn, anh Phàm có nói với tôi đồ ăn ở đó rất ngon, hay là tôi với anh đến đó ăn?”
“Anh Phàm?”
“Ngô Diệc Phàm. Con người anh ấy đúng là rất lịch thiệp, nho nhã lại hòa đồng nữa. Cảm giác khi đối diện rất thoải mái.” Giả Thanh đưa ra vài lời nhận xét nhưng Lộc Hàm chẳng nói gì, anh ta lái thẳng về đường Hoài Hải rồi đỗ xe: “Cô vào trước đi, tôi gọi một cuộc điện thoại rồi sẽ lên sau.”
Sau bữa ăn Giả Thanh phát hiện ra một vấn đề: Lộc Hàm là một con người rất dễ thích nghi với hoàn cảnh. Anh ta trao cho cô quyền chủ động gọi mói và ăn mà không hề tỏ ra thích hay không thích. Cô phát hiện anh ta không ăn được đồ cay Tứ Xuyên, mỗi lần ăn một miếng là uống hơn nửa cốc nước, phục vụ phải mang thêm ba, bốn lon Cocacola vào.
Vì Lộc Hàm nghỉ ngay ở gần đường Hoài Hải nên Giả Thanh chủ động đi tàu điện ngầm về. Sau khi về nhà liền nảy ra một ý tưởng mới. Cô sẽ viết về chi tiết Lộc Hàm không ăn được đồ cay nhưng vẫn vì nữ chính mà ăn, như vậy sẽ tăng thêm đường phần si tình trong con người anh ta, fans của anh ta nhất định sẽ vì cảnh này mà trái tim náo loạn.
Nửa đêm viết xong phân cảnh thứ mười một, cô liền gửi cho Lộc Hàm. Đọc xong anh ta gửi lại một biểu tượng mặt cười nhưng không nói gì.
“Anh nói gì đi chứ?”
“Cô định biến tôi thành nam thần hả?”
“Tôi chỉ thêm thắt một chút để biến anh trở nên hoàn hảo thôi, tôi nghĩ người hâm mộ của anh cũng sẽ thích anh như thế.”
“Họ gọi tôi là Nai nhỏ.”
“Ai?”
“Fans của tôi.”
“Sao anh toàn nói chuyện không liên quan thế?”
“Tôi chỉ muốn khơi thêm chuyện thôi mà. Tôi phát hiện ra nếu tôi không khơi chuyện thì cô sẽ chẳng nói gì với tôi.”
“Tôi đâu có quen thân gì với anh, có chuyện gì để nói.” Giả Thanh bĩu môi gõ chữ.
“Có nhiều chuyện mà. Ví dụ như…vì sao cô khóc.”
Anh ta vừa nhắc cô mới nhớ tới chiếc khăn tay vẫn năm trong túi xách. Giả Thanh nhìn màn hình điện thoại chằm chằm rồi gõ lại: “Anh chắc chắn đã từng trải qua cảm giác thất tình chứ? Cảm giác bị người mình tin tưởng phản bội thật không dễ chịu.”
“….”
“Có lẽ tôi không nên nói chuyện này với anh. Tôi cảm thấy kể ra thế này thật mất mặt. Nhưng ở đây tôi chẳng tìm được một người có thể lắng nghe câu chuyện của mình, họ đều có việc riêng của họ.”
“…”
Đã xem.
Bảy phút trước.
“Giả Thanh, nếu như cô nguyện ý, tôi có thể làm một người bạn lắng nghe cô.”
“Anh đừng đem chuyện này ra đùa. Nó không làm tâm trạng tôi bị anh kéo xuống nãy giờ tăng lên đâu.”
“Nếu tôi nói thật thì sao? Giả Thanh, tôi có thể làm một người bạn chia sẻ với cô mọi chuyện.”
“Tôi ngửi thấy gian tình ở đây.” Cô suy nghĩ mãi mới gõ chữ trả lời lại: “Lộc Hàm, anh không có ý gì với tôi đấy chứ?”
“Nếu tôi nói là có, cô có nghĩ là tôi thừa nước đục thả câu không Lâm tiểu thư? Tôi bỏ tiền ra để thuê cô viết kịch bản chứ không bỏ tiền ra để tiếp cận cô nhé. Nếu như muốn tiếp cận hà cớ gì tôi phải dùng một đống tiền, lại vòng vo như thế, cứ trực tiếp mỗi ngày một bó hoa gửi tới nơi làm việc có phải lãng mạn hơn không.”
Giả Thanh đáp lại một biểu tượng cười sảng khoái.
“Lộc Hàm, tôi phát hiện anh ngày càng nói năng không chút kiêng dè rồi.”
Anh ta gửi một biểu tượng cười mỉm.
“Được. Làm bạn thì làm bạn. Sau này anh bị tôi bắt nạt đừng nói hối hận vì đã lựa chọn thân thiết với tôi đấy.”
“Vậy là vui lên rồi phải không?”
“Tôi ghét tặng hoa, chi bằng tặng đồ ăn hoặc đồ gì dùng được còn hơn.”
Lộc Hàm gửi tới một biểu tượng sửng sốt kèm theo một câu nói:“Giả Thanh à, con gái thẳng thắn quá không tốt đâu.”
Tối đó cô ngủ rất ngon nếu không muốn nói là cực kì dễ chịu.
Sáng hôm sau, mới sáu giờ sáng điện thoại của cô đã đổ chuông. Cơn thèm ngủ vẫn chưa dứt khiến Giả Thanh khó lòng mở mắt, vơ điện thoại áp lên tai:
“Wei?!”
“Lâm tiểu thư, mau dậy thôi!”
“Anh….” Cô xoay người một vòng trên giường: “Lộc Hàm, anh có bệnh à? Bây giờ mới mấy giờ?” Cơn gắt ngủ làm Giả Thanh nói năng bớt để ý hơn. Giọng cô gắt lên.
“Tôi đang chạy bộ thể dục, cô nói địa chỉ nhà cô đi.”
“Anh tới làm gì?”
“Tôi nghe nói sữa đậu nành ở Thượng Hải uống rất ngon, tôi mua cho cô một phần rồi, coi như bồi bổ cho biên kịch đại nhân.”
Giả Thanh lại lăn một vòng trên giường, buồn bực vì hôm qua trót đồng ý với anh ta.
“Lộc Hàm, tôi trù cho anh bị người ta phát hiện và bị đám người hâm mộ vây chết đi!!!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top