Chương 4.

Về tới nhà việc đầu tiên cô làm là đi tắm và đánh răng, Giả Thanh cố xóa hết mùi hương của bữa ăn hôm nay trong khoang miệng rồi lên mạng. Quả nhiên là anh có người khác, cô gái kia ba mươi phút trước đã tag anh vào một trạng thái tình cảm lãng mạn. Cô bực dọc, di chuột xóa thẳng tên Mã Diễm trong danh sách bạn bè, chuyển trạng thái của mình về 'đang độc thân', cuối cùng là tìm một bộ phim hài để xem. Lúc xem phim cô cứ khóc, hết giọt nước mắt này lăn xuống lại đến giọt khác. Mãi tới nửa đêm Giả Thanh mới tắt máy tính và gục xuống giường ngủ luôn.

Thất tình thì đã sao chứ? Cô vẫn còn anh mà, còn tình yêu bảy năm mà nhớ nhung khôn nguôi. Lẽ ra cô không nên gật đầu nhận lời hẹn hò của cái tên Mã Diễm đó. Điều đau khổ nhất không phải anh ta không yêu cô nữa mà chính là đến ngày cuối cùng chia tay cô mới phát hiện ra mình ngu ngơ thế nào. Giả Thanh chính là ghét cảm giác bị-cắm-sừng.

Sáng ngủ dậy ngồi trước bàn trang điểm chợt nhận ra một điều: mắt sưng húp. Cho dù dùng bao nhiêu kem che khuyết điểm thì mắt vẫn trông y nguyên như cũ. Cuối cùng cô đành tìm một chiếc kính râm đeo vào, đội mũ che thấp xuống rồi mới đi ra khỏi nhà. Chen chúc trên tàu điện ngầm mất năm phút thì tới công ty. Hôm nay An Khánh không có ở văn phòng nên mọi người cũng thoải mái hơn. Ai cùng hỏi cô bị làm sao khiến cô đành ậm ờ nói tối qua xem phim hay quá nên khóc. Ngồi đung đưa chân và nhâm nhi ly cà phê làm Giả Thanh bình tĩnh lại. Cảm giác buồn tuy rằng vẫn còn nhưng chẳng thấy bực tức vì cuộc tan vỡ này. Thực ra Mã Diễm và Giả Thanh đến với nhau hoàn toàn là do bạn bè hai bên thúc đẩy, có thể anh ấy có lòng còn cô thì thuận theo tự nhiên nên một phần lỗi cũng có thể là do chính cô. Chính cô khiến anh ấy phai nhạt tình cảm với mình.

"Giả Thanh!"

"Dạ?"

"Giám đốc bảo em mang tài liệu của bà ấy qua công ty Phong Hành."

"Bây giờ ạ?"

"Một tiếng nữa!"

"Vâng!" Cô gật đầu rồi cầm cốc cà phê đem đi rửa.

Một tiếng sau Giả Thanh có mặt ở công ty Phong Hành, theo nhân viên chỉ dẫn lên thẳng văn phòng quản lý trên tầng hai. Cô gõ cửa, người xuất hiện trước mặt tôi trông có vẻ quen quen. Ngó đầu vào liền thấy An Khánh ngồi một chỗ thưởng trà.

"Tiểu Thanh tới rồi hả, mau vào đây!"

"Giám đốc, chào mọi người." Trong phòng không chỉ có An Khánh mà còn một người nữa ngồi quay lưng về phía cửa cộng với người mở cửa. Cô bước vào trong phòng, đưa tài liệu cho An Khánh mới nhìn rõ được người ngồi quay lưng ra cửa. Lại là anh ta?

"Tiểu Thanh, sắp tới Lộc tiên sinh muốn quay một bộ phim điện ảnh để làm quà tặng cho fans nhân ngày sinh nhật cậu ấy. Lộc tiên sinh muốn tìm một biên kịch có khả năng tay nghề khá."

"Vậy là Lộc tiên sinh đây sẽ hợp tác với công ty chúng ta?" Giả Thanh hỏi An Khánh nhưng trong đầu đang xuất hiện một tình huống khá chắc chắn.

"Không. Cậu ấy chỉ đích danh muốn hợp tác với em. Giả Thanh, nếu làm tốt lần này thì giai đoạn thử việc của em coi như dừng trước thời hạn."

"Thật ạ?" Cô không tin vào tai mình, hết liếc sang 'Lộc tiên sinh' lại nhìn giám đốc của mình, trong lòng cô đã bớt soi mói anh ta, tăng thêm một phần cảm kích. Giả Thanh thừa nhận từ sau vụ bị đạo diễn điểm mặt chỉ tên đóng thế thì thái độ của cô với 'Lộc tiên sinh' có phần nghi ngờ và bài xích. Cô luôn không hiểu dụng ý của anh ta khi tiến cử cô cho chú đạo diễn.

An Khánh ra về, trợ lý của 'Lộc tiên sinh' đem tới một bàn hợp đồng thỏa thuận. Người trợ lý trực tiếp truyền đạt mọi thông tin còn ông chủ của anh ta thì ngồi một bên lắng nghe. Sau khi cân nhắc lợi hại và nhìn mức giá được trả in ở phần cuối cùng, hai mắt Giả Thanh tức thì sáng lên. Bản hợp đồng này có ghi rõ: kịch bản nếu hoàn thành và được thông qua tôi sẽ nhận được số tiền in ở mục C, còn nếu không hợp yêu cầu thì cô cũng không phải chịu hình phạt nào. Giả Thanh dùng bút kí một cái tên đẹp đẽ ở phần bên phải rồi ghi rõ họ tên. Ba chữ Lâm Giả Thanh nho nhỏ tròn tròn in trên mặt giấy nhìn thật bắt mắt.

"Lộc tiên sinh, hợp tác vui vẻ!"

"Gọi tôi là Lộc Hàm được rồi! Chúc hợp tác vui vẻ!" 'Lộc tiên sinh' cũng kí hai chữ Lộc Hàm lên phần còn lại rồi nắm lấy tay Giả Thanh. Bàn tay của anh ta âm ấm lại có lực, nắm tay cô hơi bóp rồi buông ra, miệng cười cười. Lúc cô vừa cất bản photo hợp đồng vào túi xách, đi ra cửa thì anh ta gọi:

"Cô Lâm!"

"...."

"Có thể cho tôi xin lại chiếc khăn tay cho cô mượn hôm trước không?"

.

Giả Thanh ngắm chiếc khăn tay bay phất phới trong gió.

Đó là một chiếc khăn tay khổ vuông màu tím nhạt, phía góc trái có thêu một bông hoa hướng dương và một chữ Hàm nhỏ. Nếu đối với người đàn ông khác mà mang khăn tay trong người cô chắc chắn sẽ thấy kì dị, nhưng trái lại với Lộc Hàm thì không. Anh ta từng có lịch sử là một người đàn ông biết đan khăn len nên việc mang trong người một chiếc khăn tay thay vì mang giấy thơm hoặc khăn ướt cũng không khiến cô suy nghĩ lung tung.

Tháo chiếc khăn trên giá phơi quần áo, Giả Thanh bỏ nó vào một chiếc túi ni-lon rồi nhét vào túi xách sau đó vui vẻ hướng về phía bếp nấu ăn mà đi. Có vẻ dạo gần đây việc may mắn đến với cô quá nhiều, tiền cũng đủ tiêu. Sau khi trả tiền thuê nhà hai tháng cùng tiền điện nước, trích một nửa gửi về cho gia đình thì vẫn còn tầm mười nghìn tệ để tiêu. Số tiền đó đều là kiếm được từ kịch bản mới viết cộng thêm tiền kí kết hợp đồng với Lộc Hàm. Giả Thanh đã nhận tiền của người ta thì nhất định sẽ viết thật tâm huyết để đền đáp ý tốt của người ta.

Hôm nay cô làm kimbap, đã lâu lắm rồi kể từ lúc chưa đi du học cô mới có thời gian rảnh để tự làm kimbap cho mình. Hương vị đương nhiên cũng sẽ khác ngoài hàng quán mà mang thêm chút quen thuộc của quê hương. Hì hục hai tiếng đồng hồ để chuẩn bị và cuộn, cuối cùng thành quả của cô đã ra lò. Lúc này chuông cửa reo vang.

"Ai mà tới đúng lúc vậy?!" Giả Thanh lê đôi dép xoèn xoẹt dưới nền nhà, nghiêng người mở cửa. Bên ngoài thò vào một cái đầu, là cô bạn Việt Nam đi du học cùng cô. Giờ thì hai đứa đã thành bạn hơi hơi thân. Cô nàng vừa kết hôn với một người bản địa, là một bạn học trong lớp đại học. Nghe nói nhà người ta cũng có gia thế, chồng cô ấy là phú nhị đại. Thuật ngữ này chắc nhiều người đã quen thuộc, phú nhị đại chính là con nhà giàu đời thứ hai.

"Không hoan nghênh mình à?" Karen cúi người tìm đôi dép đi trong nhà rồi tháo giày cao gót, xỏ chân vào dép, đi thẳng tới chính giữa phòng khách.

"Chồng cậu đâu? Sao lại bày ra bộ dạng mệt mỏi thế hả?" Giả Thanh nheo mày đi tới, dùng chân đá đá vào mông Karen.

"Cãi nhau rồi. Cãi nhau cả tuần nay rồi, cậu không thấy status trên Weibo hả?" Karen lăn người một vòng trên ghế sô pha rồi than thở: "Hai ông bà già lại cứ giục về nhà ăn cơm suốt nên mình trốn tới đây cho cậu nuôi."

"Ai thèm nuôi cậu, mau cút đi!"

"Cậu bảo mình lăn* đi kiểu gì giờ?"

"Nhưng cậu cũng không thể tới đây phá mình được, cậu xem cậu vừa dọn đi khỏi mình đã kiếm được công việc ngon, lại có tiền. Cậu vừa trở lại có khi vận đen lại tìm về với mình." Cô ngồi xuống cạnh Karen: "Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa hợp, cậu xem, mới kết hôn chưa đến nửa của nửa năm mà đã cãi nhau, đôi khi cậu cũng phải mềm mỏng một tí. Người ta là thiếu gia quen được chiều chuộng rồi, tính cậu lại cứng rắn quá sẽ dẫn tới căng thẳng đôi bên."

Karen có vẻ lắng nghe lời cô, trầm ngâm một lát: "Thôi được, nhưng bữa trưa nay cậu phải nuôi mình, mình giờ đói lắm rồi, mau đem đồ ăn ra đây."

"May cho cậu là mình vừa làm kimbap xong, hương vị made in Vietnam nhé."

"Xí. Nguyên liệu cũng không phải là nhập từ Việt Nam, cái gì mà made in Vietnam chứ." Karen bật cười.

"Mình mua trong siêu thị của người Việt mà. Mau vào đây giúp người ta pha sốt để chấm đi."

Tiễn Karen đi rồi Giả Thanh bắt đầu trở về với công việc của mình. Lộc Hàm nói cô có thể liên lạc với anh ta qua Wechat hoặc Skype vì đó là phương tiện cá nhân. Giả Thanh do dự một hồi rồi chọn Wechat.

"Anh nói anh muốn đóng một bộ phim nói về cuộc đời của mình, một cách thật chân thực phải không? Tôi đã đọc vài bài báo viết về anh, có thể nói điểm bật lên của anh chính là debut với vai trò thành viên EXO, tôi muốn viết bắt đầu từ đó nhưng gặp chút trở ngại. Nếu anh cảm thấy tôi không nên khởi đầu từ đó thì tôi sẽ thôi nhưng nếu có thể, tôi muốn gặp cựu thành viên EXO - Ngô Diệc Phàm."

Cô ngồi chờ mãi cũng không thấy Lộc Hàm trả lời nên đứng dậy đi pha một cốc nước sinh tố giảm cân để uống. Lúc quay lại thì trên màn hình đã hiện tin mới:

"Tôi không ở Thượng Hải nhưng may là bây giờ Yi Fan đang quay quảng cáo ở đó. Tôi hẹn anh ấy giúp cô, được không?" - Đã gửi từ 54 giây trước.

"Vậy thì tốt. Địa điểm...." Giả Thanh còn chưa gõ xong thì bên kia đã gửi tin mới:

"Như vậy. Chiều nay bốn giờ ở Highland Coffee số 5 trên đường Trung Sơn ."

"Anh hẹn được rồi?"

"Tôi đã gọi cho anh ấy trước khi trả lời cô rồi. Lâm tiểu thư, hãy cố gắng viết ra một kịch bản thật tốt."

Cô do dự giây lát: "Cảm ơn anh. Tôi sẽ cố gắng không phụ sự kỳ vọng của mọi người."

"Có gì cần biết cô có thể hỏi tôi, chẳng hạn như tôi thích màu gì, thích ăn gì, thích làm gì...."

"Khi nào cần tôi sẽ hỏi."

Bốn giờ chiều Giả Thanh đến điểm hẹn. Nhân viên phục vụ dẫn cô lên tầng hai, rẽ trái, tới trước một căn phòng có đặt hai bồn trúc bên ngoài cửa. Tôi kéo cửa ra, nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đang ngồi ngắm phố xá. Cô đi tới.

"Anh Phàm, xin chào."

"Ơ, chào cô. Cô là người mà Lộc Hàm nói phải không? Biên kịch soạn kịch bản cho bộ phim của cậu ấy?"

Thái độ tự nhiên và lịch thiệp của người đàn ông trước mắt khiến Giả Thanh thấy khá thoải mái. Sau khi trao đổi vài câu và ngồi xuống, cô bắt đầu đi vào vấn đề chính.

"Tôi muốn thông qua anh để tìm hiểu về anh Lộc một chút, hy vọng là anh có thể giúp tôi."

"Cô cứ tự nhiên. Nhưng 6 giờ chiều tôi phải bay tới Đài Loan quay hình rồi, mong cô hãy hỏi nhanh một chút."

"Vậy tôi bắt đầu luôn."

...

"Ấn tượng đầu tiên khi gặp Lộc Hàm?"

"Có vẻ hiền lành, ít nói, hay cười."

"Về sau?"

"Không hề dễ bắt nạt tí nào. Nhìn thì thư sinh nhưng cậu ấy khá mạnh mẽ. Là người có chính kiến."

"Hai người từng có quãng thời gian khó khăn sau khi kiện công ty quản lí. Vậy mối quan hệ giữa hai người có còn như trước không?"

"....tôi không biết cậu ấy ra sao nhưng quả thực giữa hai chúng tôi chưa từng có xích mích. Bây giờ chúng tôi là anh em tốt."

"Lộc Hàm thích mẫu bạn gái thế nào?"

"Cô phải hỏi cậu ấy chứ."

...

Giả Thanh chỉ hỏi kĩ những vấn đề liên quan tới thời điểm hai người bắt đầu nổi tiếng. Ngô Diệc Phàm rất biết phối hợp. Năm rưỡi chiều thì cô kết thúc cuộc điều tra. Lúc chia tay Ngô Diệc Phàm chủ động xin số điện thoại. Anh ấy cười cười vò mái tóc của mình: "Tôi cũng có ý định làm một bộ phim ngắn cho fans của mình. Có khi lúc đó sẽ nhờ đến cô." Nói về công việc Giả Thanh luôn có thái độ tích cực, lập tức trao đổi số điện thoại rồi ra về. Lúc ngồi trên xe buýt cô bắt đầu nghĩ, hình như danh bạ điện thoại của mình bây giờ có kha khá số của người trong làng giải trí. Có phải cô đang dần thâm nhập vào nội bộ ngành này không? Không, chắc chắn là cô chưa có đủ khả năng ấy.

Đêm đó Giả Thanh vừa nghe nhạc vừa viết kịch bản. Cô viết về một Lộc Hàm có đam mê ca hát từ hồi học trung học, sau đó viết tới duyên cơ anh được Lee Soo Man - SM để ý. Rồi từ sự thành công của EXO, một vài lục đục nội bộ. Vì lý do Sức khỏe nên rút khỏi nhóm nhạc và trở về quê nhà hoạt động tiếp tục trong lĩnh vực nghệ thuật ca hát lẫn diễn xuất.

Giả Thanh đang viết đến đoạn nhân vật nữ chính - người bạn học trung học của Lộc Hàm đến an ủi anh khi gia đình phản đối việc anh bước chân vào con đường nghệ thuật thì bị bí ý tưởng. Bởi lúc đó nữ chính có nấu cho Lộc Hàm một món ăn, làm cho anh một cốc nước hoa quả. Theo kịch bản cô ấy sẽ hỏi anh thích uống nước gì nhưng lúc này trong đầu Giả Thanh không biết nên viết lời đáp ra sao nên đành dừng lại.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top