Chương 3.
Giả Thanh bần thần không thốt nên lời, cuối cùng cũng đồng ý với chú đạo diễn đi thay y phục cổ trang và trang điểm. Chị chuyên viên khen cô có làn da đẹp, tuy cũng có vài khuyết điểm nhưng lớp phấn chồng lên có thể che khuất hết chẳng còn lo ngại gì nữa. Giả Thanh bất động ngồi im để chị ấy muốn tô vẽ gì thì làm, trong lòng thì nóng như lửa đốt. Mặc kệ anh ta có vai vế thế nào, cô chỉ cần biết ngày hôm nay anh ta đã đẩy cô vào thế khó. Lộc Hàm, vì một cốc đồ uống mà thù dai thế có đáng không?
Giả Thanh vào vai Nam Khách. Hừm, là vai phản diện. Phân cảnh hiện tại là cô đuổi theo Mạc Hân vai Hữu Dung đang bị thương. Nhiệm vụ của cô là phải giết được nữ chính, không vi mối thù gia tộc mà còn vì ghen chữ tình.
"Action!"
Mạc Hân chạy thục mạng trên con đường vắng. Phía sau cô cầm kiếm đuổi theo, được một đoạn thì mất dấu. Giả Thanh tạm thời không diễn tiếp mà tập trung vào Mạc Hân và Lộc Hàm.
"Khi Lộc Hàm và Mạc Hân xong đối thoại cùng nhau rời đi thì chặn đầu hai người họ lại nhé." Đạo diễn phía sau chỉ đạo.
Giả Thanh thở dài, cầm đạo cụ chuẩn bị cho cảnh quay của mình. Diễn viên đúng là vất vả hơn cô tưởng nhiều, chỉ có mỗi một phân cảnh mà phải quay đi quay lại nhiều lần mới đạt. Chưa kể là phải mang bộ mặt nặng phấn, thời tiết nóng bức mà trên người vận y phục rườm rà nặng nề nóng nực chịu đựng cả ngày. Kể ra biên kịch đỡ phải vất vả hơn, dù lăn lộn với đống kịch bản gian nan không kém nhưng chí ít cũng được đặc ân nằm phè phởn ở nhà, quạt mát xơi nước chứ không hành xác cực nhọc với thời tiết Thượng Hải thất thường như thế này.
.
"Giả Thanh, tốt lắm. Đúng là biên kịch viên có khác, vẫn là nắm rõ tâm lý của nhân vật nhất."
"Cảm ơn chú.' Cô cười cười. "Chú ơi, không còn phân cảnh nào nữa đúng không ạ? Cháu phải về công ti.."
"Cháu có phải là người của đoàn phim đâu, cứ đi đi, hôm nay chú phải cảm ơn cháu đã giúp đỡ. Còn mấy phân cảnh nữa cần cháu góp mặt nhưng để hôm khác cũng được."
Tan làm điện thoại của Giả Thanh đổ chuông.
"Em đây em đây!" Nói xong cô cúp máy, vơ vội túi xách trên bàn, cúi chào mọi người rồi nhanh chóng đi xuống tầng trệt.
Cô có một người bạn trai hẹn hò đã được nửa năm, anh ấy là sư huynh học trên cô hai khóa, chuyên ngành thiết kế. Hiện tại anh ấy đang là thiết kế cho một tập đoàn chi nhánh thời trang Nhật Bản, nghề này nghe ra cảm giác nhẹ nhàng nhưng ngược lại vô cùng vất vả. Hoạt động chân tay thì ít, công suất hoạt động não và mắt phải hoạt động nhiều, điều này khiến cho cô rất thương anh ấy.
"Mã Diễm." Giả Thanh nhìn chàng trai đang mặc bộ đồ công sở đang ôm cặp laptop đứng ở bên đường và gọi to. Anh ấy ngẩng đầu lên nhìn thấy cô thì hơi nhăn mày. Cô khép tà áo, chạy về phía anh rồi lao vào lòng: "Cả tuần nay anh đã đi đâu vậy?"
Mã Diễm đẩy Giả Thanh ra, nhìn đồng hồ rồi bảo: “Chúng ta đi ăn chút gì đó đi, anh có chuyện phải nói với em.”
Thái độ của Mã Diễm hơi lạ, Giả Thanh đi theo anh tới một nhà hàng vô cùng sang trọng mà lòng thấp thỏm không yên. Bình thường cả hai đều là người làm công ăn lương, tiền bạc dư dả nhưng cũng không nhiều tới mức có thể ăn ở những nơi như vậy. Cô kéo áo Mã Diễm nhưng anh ấy đã đi thẳng vào trong, đưa thực đơn cho cô.
“Anh chắc chứ?”
“Em cứ gọi đi.”
Giả Thanh gọi luôn. Cả bữa ăn Mã Diễm không nói gì, bình thường anh ấy cũng khá ít nói nhưng chí ít không giống hôm nay, cả người cứ thơ thơ thẩn thẩn nghĩ đi đâu. Tới khi bụng cô đã được lấp đầy, hạ đũa xuống bèn chống cằm nhìn bạn trai mình: “Nói đi, anh có chuyện gì cần nói với em nào? Anh được thăng chức?!”
Ánh mắt Mã Diễm ánh lên sự phức tạp, anh gõ những ngón tay xuống bàn rồi thu chúng về, đan hai tay với nhau: “Ừ, anh được thăng chức rồi.”
“Thật à? Chúc mừng anh, bạn trai em giỏi quá đi.” Cô híp mắt cười.
“Giả Thanh, em nghe anh nói!”
Cô chớp mắt nhìn anh ấy.
“Anh được thăng chức rồi, sẽ chuyển tới tổng công ty ở Trùng Khánh làm việc.”
“Trùng Khánh? Anh đi Trùng Khánh?” Trái tim đang vui mừng của cô cuối cùng đã rơi xuống đáy vực, cô dự cảm có một điều không hay sắp xảy ra, không chỉ đơn giản là sự xa cách về khoảng cách sinh sống của hai đứa trong tương lai.
“Giả Thanh, anh xin lỗi, anh không muốn làm lỡ dở cả hai. Mình dừng lại nhé?”
Suốt một tháng nay hai đứa gặp gỡ rất ít, những lần gặp nhau anh đều ôm máy tính và nói rằng phải kiểm tra các lỗi xuất hiện trong bản vẽ để tổ đội khắc phục, những lúc cô làm nũng anh đều không thuận theo ý cô nữa nhưng lại chẳng hề nghĩ tới việc cả hai sẽ chấm dứt. Như bây giờ, Giả Thanh chẳng tin vào lý do mà anh nói ra để chấm dứt chuyện tình cảm kéo dài suốt nửa năm qua. Có lẽ từ lâu cô nên nghi ngờ Mã Diễm có người khác, nên nghi ngờ từ khi anh liên miệng kể về cô đồng nghiệp ở phòng mỹ thuật trong công ty anh. Giả Thanh không muốn hỏi lý do thực sự song cũng chẳng thể làm người vị tha. Cô bình tĩnh uống hết chút rượu vang còn sót lại trong ly của mình rồi cười nhẹ:
“Mã Diễm, anh biết không? Anh làm thế này khiến em cảm thấy mình quá ngu ngốc.”
“Giả Thanh…”
“Đấy. Anh còn chẳng gọi em là ‘Thanh Thanh’ hay ‘Thanh của anh’ nữa.” Cô vẫn cười: “Bây giờ em đã biết rõ một điều ‘đàn ông khi chia tay liền lật mặt nhanh hơn xé một tờ giấy’. Lúc nãy anh không để em ôm anh vì sợ mùi nước hoa của em dính lên áo, anh đi gặp người ta thì sẽ hỏng chuyện phải không? Lẽ ra anh nên nói thẳng chứ đừng vòng vo nói dối phải chuyển công tác. Chẳng lẽ chuyển công tác rồi thì không thể tiếp tục yêu sao?”
Nói rồi cô từ tốn rót thêm rượu vang vào cốc, đứng lên vung tay hất thẳng về phía người anh, làm chiếc áo sơ-mi màu trắng loang lổ vết hồng: “Ly rượu này là lời xin lỗi vì anh đã phản bội em. Anh tưởng em không biết anh phải lòng cô gái kia rồi à? Chia tay thì chia tay, chẳng phải thiếu anh thì em sẽ chết!”
Giả Thanh cầm túi xách bỏ đi, khi ra đến cửa thì va phải hai người khiến chiếc điện thoại của một trong hai người đó rơi xuống đất và nứt màn hình. Một người quen thuộc đứng thẳng người nhìn cô. Anh ta cứ nhìn chằm chằm khiến cô thấy rất khó chịu, người bên cạnh thì cầm điện thoại lên nói : “Hàm, điện thoại của cậu vỡ màn hình rồi này.”
“Tôi đền là được chứ gì!”
Lộc Hàm nhìn cô, khẽ cười: “Không sao, chiếc điện thoại này tôi vốn muốn thay từ lâu rồi, cảm ơn cô đã cho tôi một lý do.”
Giả Thanh nhìn anh ta, chau mày lại. Người này có vấn đề đầu óc sao thế?
Lộc Hàm rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay: “Lau sạch nước mắt rồi hãy ra ngoài, phụ nữ xinh đẹp nhưng nếu nhòe lớp trang điểm thì không ổn đâu.” Giọng nói của anh ta rất nhẹ nhưng làm cô thấy hai má nóng bừng. Giả Thanh cầm lấy khăn tay, xoay người đi thẳng. Phía sau bạn của Lộc Hàm còn lẩm bẩm nói cô là loại con gái vô giáo dục, làm hỏng đồ và lấy đồ của người khác đi mà chẳng thèm nói một lời ‘xin lỗi’ hay ‘cảm ơn’.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top