Chương 1.
Thượng Hải vào một ngày mưa rả rích, mặt đường loang lổ ẩm ướt khiến gót giày dưới chân cô bám đầy bùn đất. Trước mặt cô là phía lưng của nhà biên kịch chủ chốt trong công ty đang đứng khảo sát tình hình thực tế để lấy cảm hứng cho việc viết kịch bản phân cảnh cuối cùng cho bộ phim cổ trang sắp công chiếu vào giữa năm nay. Nhà biên kịch ấy là An Khánh - một nhân vật có tiếng tăm trong giới điện ảnh, còn cô chính là trợ lý học việc của cô ấy - Giả Thanh. Từ lúc theo An Khánh học việc cô đã rất siêng năng chăm chỉ, không ngại công việc khó khăn cực nhọc mà sẵn sàng lao vào bất kể khi có cơ hội thử sức. Bởi vì Giả Thanh biết chính xác điểm xuất phát của mình nằm ở đâu, ở vị trí nào, thua kém bao nhiêu người. Và coi như lấy sự cần cù của mình ra bù đắp những khuyết điểm lớn ấy.
Giả Thanh là du học sinh, sau khi tốt nghiệp xong cô không vội quay về nước mà tiếp tục nán lại ở Trung Quốc tìm việc, cô đã từng suy nghĩ nông cạn rằng đơn vị tiền tệ ở đây chênh lệch con số cũng kha khá để có thể gửi về cho bố mẹ tiêu xài thoải mái. Và như cô đã tự đánh giá về cái suy nghĩ phía trên của mình, thực sự rất nông cạn!. Trung Quốc là một đất nước thế nào chứ?, chẳng phải dân số đông nhất nhì thế giới sao? Người nước họ thất nghiệp đầy ra, kể cả những người cầm mấy tấm băng cao học thạc sĩ đủ kiểu vẫn thất nghiệp! Vậy cô có tư cách gì cạnh tranh với họ đây?. Giả Thanh đã từng trải qua ba tháng nuốt mì gói, viết truyện mạng trên các website đam mỹ, kiếm ăn bằng lượt view và bình luận của các độc giả cộng thêm làm phiên dịch viên cho một đơn vị truyện tranh online của quê nhà để tìm chút ít trang trải sinh hoạt. Đến bây giờ cuộc phỏng vấn xin việc đã thành công mỹ mãn, cô đã có công việc ổn định nhưng vẫn hãi khi nhắc đến hai chữ mì tôm.
Dĩ nhiên tên thật của cô không phải là Giả Thanh. Lý do cô không sử dụng tên thật đơn giản bởi nghe nó yểu điệu quá. Giả Thanh vốn dĩ tự thấy mình đã rất trưởng thành, chính chắn nên tên gọi không còn phù hợp nữa. Vậy là đổi thôi. Còn cái tên Giả Thanh nhiều ý nghĩa lắm! Tốt cũng có, xấu cũng có. Nhưng đơn giản là cô thấy tốt xấu đều chuẩn mực với đúng những gì tính cách bản thân cô là được.
An Khánh đứng đấy tô tô vẽ vẽ hơn nửa tiếng mớt nhét tập giấy trắng vào túi xách và vội vã quay người đi hướng về chiếc ô tô đậu bên kia lề đường. Cô ấy cứ ngang nhiên đi băng băng như thế, cũng chẳng thèm nhìn đến ống quần loe trắng tinh đã nhuốm đất nhoét cáu bẩn. Giả Thanh che ô phía sau rất vất vả mới đuổi kịp, đến lúc đặt chân lên được mặt đường nhựa sạch sẽ thì đôi cao gót màu pastel của cô chẳng còn là màu pastel nữa rồi.
Vì sao Thượng Hải lại đổ mưa?
Trở về trung tâm thành phố đã hơn ba giờ chiều, cô cảm thấy bản thân rã rời, đôi mắt nhức mỏi. Cô cẩn thận tháo lens, ngả lưng xuống ghế đệm rồi dùng hai ngón tay di di thái dương, quả nhiên dễ chịu đi không ít. An Khánh từ lúc trở về vẫn trong trạng thái tiếp tục tô tô vẽ vẽ vào tờ giấy bản thảo cũ. Công ty diện tích không quá rộng, nhưng vì là con cờ chủ chốt của cả công ty hiển nhiên phải được hưởng chế độ "đặc biệt" hơn nhân viên bình thường. An Khánh được bố trí hẳn một phòng làm việc khang trang đàng hoàng, điều hòa cao cấp chẳng bù cho những nhân viên như cô chỉ được ngồi phân ngăn.
Giả Thanh đang ngồi thưởng thức cà phê và soát lỗi tập bản thảo mà An Khánh mới đưa ban nãy thì đột nhiên cô ấy gọi vào phòng riêng. Vừa vào, An Khánh chỉ vào chiếc ghế trước mặt nhã ý mời ngồi. Đợi cô ngồi mới điềm tĩnh mở lời.
"Chị đi thẳng vào vấn đề chính luôn nhé. Hiện có một đơn hàng yêu cầu chuyển thể từ hoạt hình sang cổ trang. Chị nghĩ việc chuyển thể cũng khá nhẹ nhàng, em có thể sửa một ít nội dung cho phù hợp bối cảnh thật mà không cần quá cầu kì. Chị giao nó cho em." An Khánh đẩy gọng kính lên cao, kẽ nhướn mày hỏi lại: "Em sẽ nhận chứ?"
"Em có thể hỏi chị một câu trước nhé?" Giả Thanh tuy như đã mở hội trong lòng nhưng cố gắng kiềm chế, nho nhã đáp: "Hmm, tại sao chị lại tin tưởng giao cho em, chẳng phải khi tuyển vào còn có hai người dày dặn kinh nghiệm hơn em cơ mà?"
"Vậy mục đích em ở lại Thượng Hải là gì?" An Khánh nhếch môi, song phì cười: "Những người mà công ty tuyển chọn không phải là vô dụng, cái chị đề cao chính là tài năng trẻ chứ không phải kinh nghiệm có hay không. Chị tin em sẽ làm tốt, coi như đây là cơ hội giúp em thăng tiến. Thân là con gái, đã vất vả bon chen nơi đất khách xứ người thì không được phép thất bại, có hiểu chưa?"
Chỉ vài câu nói của An Khánh cứ như ngòi nổ châm vào nhiệt huyết của Giả Thanh. Cô gật đầu, mỉm cười: "Em cảm ơn. Mà... dàn diễn viên chính đã casting chưa ạ?"
Kim Taehyung?
Giả Thanh ngẩn ngơ trước màn hình máy tính, ngắm bức ảnh đang xuất hiện trên màn hình. Hừm, cô vốn dĩ không thích thần tượng cho lắm. Mặc dù có tiếng tăm và câu người xem cũng không tệ, tuy không có thành kiến nhiều nhưng cá nhân cô vẫn không mấy thiện cảm. Dù sao Taehyung sẽ đóng phim do cô viết kịch bản. À, thực ra không phải là cô viết, chính xác là chuyển thể, cuối cùng phải cần qua sự chỉnh sửa của An Khánh và mọi người trong tổ trợ lý mới có thể hoàn thiện. Công ty của An Khánh có một quy luật bất thành văn, đó là bên phía biên kịch có quyền can thiệp vào suốt quá trình quay phim, đạo diễn cùng bàn bạc miễn không được tự ý thay đổi cảnh quay. Bởi vậy cô sẽ gặp Taehyung mỗi ngày.
Vì lý do công việc chuyển thể phim, Giả Thanh được phép ở nhà để hoàn thành. Suốt một tuần ở nhà cô cứ viết rồi lại xóa, chính bản thân cũng phân vân không biết nên chọn bối cảnh nào cho hợp lý. Theo như bản gốc, đó là phong cảnh chiến trường đẫm máu giữa ba phái Nhân tộc, Yêu tộc và Ma tộc. Cứ theo kịch bản ấy đầu phim cô sợ liệu sẽ gây ác cảm, thế là bao nhiêu ngày công sức viết rồi lại xóa sạch. Cuối cùng cô quyết định chọn bối cảnh hoàng gia lộng lẫy xa hoa. Nghe đạo diễn nói sẽ dựng cảnh trường này ở khu vườn hoa ngoại ô, vậy nên giải pháp tốt nhất chính là thử dạo ra ấy một chuyến. Trong đầu cô hiện lên bóng một nữ vương lạnh lùng đứng cạnh mặt hồ trong vắt, một nam nhi thanh tú cúi đầu bên cạnh nhưng rồi chợt tan biến. Giả Thanh đã biết nên xây dựng bối cảnh ra sao rồi.
Lại nửa tháng trôi qua ăn mì gói, cô rốt cuộc cũng hoàn thành kịch bản sau khi qua hai lần chỉnh sửa của An Khánh tiền bối. Bản hợp đồng được kí kết, phần thù lao được ứng trước toàn bộ nhưng phải để lại cho công ty 25%. Lúc nhận phong bì trong tay cô thiết nghĩ mọi thứ tốt đẹp trên đời này đều không cần nữa, nhanh chóng chuyển hết vào tài khoản cá nhân rồi gửi một ít về cho gia đình. Nam chính xác định là Kim Taehyung - hay gọi tiếng Trung là Kim Tại Hưởng. Nữ chính là một diễn viên trẻ mới vào nghề tên Mạc Hân. Nội dung phim diễn biến dựa theo hoàn toàn như drama truyện có sẵn, chỉ thay đổi một chút tình tiết kèm lời thoại để hợp lí hơn chứ không hoàn toàn biến thể. Bộ phim này dự định khoảng năm mươi hai tập, bù lại mỗi tập chỉ khoảng ba mươi phút nhưng Giả Thanh phải thức khuya đến mờ cả mắt nửa tháng trời ròng rã cấp tốc hoàn thành. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên bấm máy quay, đoàn phim sẽ tổ chức tiệc cũng được coi như là một nghi thức đại loại như lễ cầu may măn. Đương nhiên cô phải có mặt. Giả Thanh nghe nói nhân vật cạnh tranh trong bộ phim với nam chính cũng là một người có tiếng tăm lẫy lừng, nổi tiếng không thua kém ai. Nam chính đã là Kim Tại Hưởng, nam phụ còn như thế thì chắc mẩm phim của cô hút lượt xem không thua kém phim đài truyền hình nào. Tự nghĩ An Khánh quả thật quá rộng lượng, chị ấy đang làm việc tốt đúng chứ. Mà dù thế nào, cô cũng đã có cơ hội để thử sức bản thân mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top