--o0o--
Một chiều hạ, cái nắng gay gắt phủ kín mặt đường nhựa, người xe thưa thớt nhưng hối hả tìm đến những nơi có bóng râm thoáng mát. Từng hơi nóng hầm hập bốc lên, phả vào làn da dớp dính mồ hôi và bụi bặm.
Xe bus chầm chập cập bến. Nhanh chóng nhảy lên xe, quẹt thẻ, tôi mỉm cười nhè nhẹ vì thấy thật may mắn khi xe vắng tanh. Thoải mái chọn được chỗ ngồi ưa thích, phóng tầm mắt ra đường phố đang được tô đậm bởi ánh nắng mặt trời, và tận hưởng sự mát lạnh của điều hòa mà tìm mòn mắt cũng không có được khi hồi nãy còn phải phơi mặt ngoài đường chờ bus đến. Chiếc xe lăn bán rời bến, từng hàng cây xanh lướt qua trước mặt, những dãy nhà nhòe đi trước mắt. Nắng chói chang, lóa mắt đến chẳng thể đọc được những biển hiệu. Nhưng nắng lại vàng rực rỡ như nụ cười của ai kia, người mà tôi đang lại nhớ đến. Thật nhiều.
Chà, tự nhiên lại nghĩ đến những kỉ niệm về em, cậu trai nhỏ với nụ cười tươi tắn mà cả năm tôi chẳng được nhìn thấy mặt. Đã một năm rồi, thật nhanh phải không em? Chan...
Tôi quen Chan vào 4 năm trước, khi em trở thành thực tập sinh của công ty và được xếp chung nhóm luyện tập với tôi, cho dự án ra mắt một nhóm nhạc. Tôi đã làm thực tập sinh được nửa năm trước khi em đến. Cậu trai nhỏ người có nụ cười rụt rè nhưng tỏa nắng, và kém tôi 3 tuổi, dè dặt gọi tôi một tiếng hyung .Em có lẽ vì chung nhóm với tôi hoặc vì lí do nào đó mà đến giờ tôi vẫn chưa hỏi, từ khi mới quen biết đã luôn kè kè theo tôi mọi lúc, khi đi ăn, đi tập hay đơn giản là ngồi góc phòng nghe một bản nhạc thư giãn cũng được em tò tò theo sau và tranh lấy một bên tai nghe. Tôi không phiền lòng lắm, vì thực ra tôi là một đứa dễ tính, thêm nữa, cũng thừa nhận đi, tôi thấy thoải mái với nụ cười trong sáng của em, không chút bụi bặm, nó làm tinh thần tôi thấy thoải mái, thực sự dễ chịu. Em như que kem mát lạnh trong một ngày hè nắng nhưng không oi bức, hòa hợp đến lạ kì.
Năm đó em 16, còn tôi là một cậu trai vừa tròn 19. Những đam mê , ước mơ và hoài bão cùng óc tưởng tượng vẫn pha màu hồng đẹp mắt, chúng tôi cùng san sẻ cho nhau, mọi thứ, niềm vui lẫn cả nỗi buồn. Quãng thời gian tươi đẹp có em ở bên, chúng tôi cùng luyện tập, cùng cố gắng, vì mục tiêu được ra mắt, khao khát thể hiện tài năng của mình, thật đáng trân trọng biết bao. Ấy thế mà, tôi cứ đang nhiên ngu ngốc mà dần dần phá hủy đi những kí niệm tươi đẹp ấy mà chẳng có được một lí do nào thỏa đáng.
Dựa đầu vào cửa sổ xe bus, lặng lẽ nhìn ra xa. Chợt nhớ đến một lần hiếm hoi cả nhóm có thời gian rủ nhau ra công viên sông Hàn picnic một ngày, em cười tươi đưa tôi bịch snack có vị yêu thích, nụ cười của em sáng như ánh nắng đang lấp lánh trên mặt nước vậy, so sánh như thế không biết đã đúng chưa, nhưng nụ cười đó rực rỡ hơn tất cả mọi loại ánh sáng tôi từng thấy trước đó. Bàn tay em khẽ chạm vào tay tôi, nó khác rất nhiều so với những lần tôi cầm tay em để hướng dẫn vũ đạo, ấm, nhưng không hề khó chịu trong ngày nắng như này.
Khoảng thời gian yên tĩnh của cuộc picnic ồn ào là mọi người chìm vào giờ nghỉ trưa, cả nhóm hơn chục đứa con trai sàn sàn tuổi chúng tôi nằm lăn lóc đè lên nhau trên tấm bạt trải trên nền cỏ, vừa cười vừa trò chuyện nhưng không chí chóe như khi ăn lúc nãy. Joshua hyung hát nho nhỏ một đoạn tiếng anh ngắn bằng chất giọng ngọt như mật của mình, trong khi thằng nhóc Mingyu thì ngồi nghịch tóc hyung ấy. Một góc khác, Minghao đang nói chuyện với mọi người bằng chất giọng bập bẹ ngồ ngộ. Thật bình yên, bất giác tôi mỉm cười...
Và nụ cười chợt trở nên cứng đờ khi Chan ngồi phịch xuống cạnh và không chần chừ nằm gác đầu lên đùi tôi. Ngạc nhiên cúi xuống nhìn em, chúng tôi có thân thiết thật nhưng gần gũi như vậy thì chưa. Em ngước lên, đôi mắt đen trong veo, nói:
"Hoshi hyung, hát em nghe đi."
Tôi dở khóc dở cười, thế mạnh của tôi là nhảy, em biết rõ điều đó cơ mà. Bất giác đưa tay vò tóc người đang gác trên đùi mình, em phụng phịu lắc đầu:
"Em bảo hyung hát chứ đâu phải vò đầu em."
Và lần này thì tôi đưa tay bẹo qua bẹo lại hai cái má phính của em. Chan la oai oái và lồm cồm ngồi dậy chạy ra chỗ của Jeonghan hyung. Tiếng cười vang lên thực sự rất vui vẻ.
Chúng tôi quay trở lại với việc luyện tập cho việc debut, áp lực của áp lực, đè nặng lên vai tất cả. Với tư cách là người phụ trách phần vũ đạo cho cả nhóm, tôi càng thấy bản thân mình phải cố gắng. Những giọt mồ hôi, cùng cả nước mắt rơi trên sàn gỗ phòng tập là minh chứng cho quyết tâm của mọi thành viên. Những cảm xúc của tuổi dậy thì, dẹp tất cả sang một bên. Mọi thứ phải để tất cả cùng biết, cùng chia sẻ và cùng giải quyết, trưởng nhóm - Seungcheol hyung đã nhắc đi nhắc lại điều này khi mọi người nghỉ giải lao giữa giờ tập. Gục gặc đầu tán thành, nhưng ánh mắt lại lén lút nhìn sang bên bóng dáng nhỏ bé đang ngồi uống nước và lau nhẹ những giọt mồ hôi lăn trên má. Cảm xúc cho em, tôi có nên nói ra không?
Tôi thích em, thích thật lòng....
Chan hỗ trợ tôi rất nhiều về biên đạo nhảy cho nhóm. Em được tuyển vào làm trainee nhờ khả năng nhảy của mình. Em mê Micheal Jackson, và thần thái khi nhảy em học theo ông ấy rất nhiều. Khi đó, em như một con người khác, đôi mắt trong veo biến thành ánh nhìn đầy cuốn hút, và tôi cứ để bản thân thả theo những dòng chảy mà cuốn vào đó. Đoạn tình cảm nho nhỏ dành cho em, tôi không có ý định giấu diếm, tính tôi không phải một đứa sống nội tâm. Nhưng có lẽ chưa thể nói được, ít ra, giờ chưa phải lúc thích hợp...
Xe bus đi phải ổ gà, cơ thể theo đà xóc nảy lên một cái. Hồi ức ùa về cho một ngày mùa đông, khi kết thúc buổi fansign, cái lạnh khắc nghiệt ùa vào xe nơi tôi, Chan, Jun và Vernon đang ngồi để trở về kí túc xá. Thằng nhóc Vernon này thật kì cục, tôi dùng từ kì cục là còn nhẹ nhàng khi mà em nó cứ khăng khăng đòi mở cửa sổ xe để đón những trận gió ập vào mặt lạnh cóng thay vì đóng lại và bật quạt sưởi lên. Vậy mà Jun và Chan cũng hùa theo hưởng ứng trò này, rồi bảo gì mà là "lấy độc trị độc". Độc trị độc đâu không thấy, chỉ thấy khéo lúc nữa về kí túc xá cả bốn đứa lăn ra mà cảm lạnh không chừng, tôi lầm bầm nhưng vẫn để ba đứa làm theo ý thích của minh. Xe cứ thế lăn đều, fansign ở tận Busan, quãng đường từ đó về Seoul chìm dần trong yên lặng, khi những cái miệng lắm chuyện dần chịu thua con mắt đang biểu tình đòi nhíu lại, ba đứa nhóc lăn ra ngủ. Nhẹ giọng bảo bác tài đóng cửa kính xe, rồi mới yên tâm tìm một tư thế ngồi thoải mái cho mình.
Thực ra nói tìm cho oai chứ cũng chẳng dám cục cựa nhiều. Chan dựa đầu lên vai tôi, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, tôi cứ thế ngắm gương mặt nhỏ đang say giấc. Bất giác đưa tay vuốt nhẹ một bên má em. Sau khi debut, Chan gầy đi nhiều, mặt em hóp lại còn có nửa. Xót xa một chút, tôi lặng lẽ hôn nhẹ lên tóc em, nụ hôn đầu cho em nhưng giấu kín không cho ai biết kể từ đó đến giờ.
Chúng tôi debut, có sự nổi tiếng nhất định, có lượng fan nhất định, có chỗ đứng nhất định trong làng giải trí. Nhưng với công ty, có lẽ điều đó là chưa đủ, hay ít ra, theo lời Chủ tịch, với khả năng của chúng tôi, nhóm có thể vươn xa hơn nữa. Và một project được đưa ra, rằng trong nhóm chúng tôi sẽ có một số người được đưa ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, thời gian 1 năm...
Joshua hyung, Wonwoo và Chan được chọn.
"Anh muốn được nghe ý kiến mấy đứa, theo anh đây là một cơ hội để phát triển, nhưng nếu mấy đứa không có ý định tham gia, chúng ta sẽ nói chuyện lại với Chủ tịch." Seungcheol hyung nói.
Cả nhóm đang ngồi thảo luận với nhau sau khi nhận được lời đề nghị từ công ty. Joshua hyung im lặng cúi đầu, hyung vẫn luôn ít nói như vậy, và bàn tay của Mingyu thì lặng lẽ vỗ lên vai hyung ấy.
"Em...sẽ đi. Em muốn mình làm được gì đó cho nhóm." Wonwoo nói.
"Em đã làm rất nhiều cho nhóm mà, anh không có ý định phản bác, nhưng em không nên tự ti thế chứ Wonwoo."
"Em khá tham vọng, hyung. Em muốn làm được gì đó đặc biệt để góp phần cho nhóm trở nên nổi tiếng hơn, và em nghĩ đây là một cơ hội, cho dù thực sự em thấy có lỗi rất nhiều khi nhóm hoạt động thiếu người"
"Bọn anh làm được, đừng lo Wonwoo. Việc em là cố gắng thôi" Seungcheol hyung ngắt lời. "Jisoo và Chanie,ý hai người?"
"Tớ cũng đi." Joshua hyung nói nhỏ nhưng rõ ràng, bàn tay Mingyu khẽ siết nhẹ tay hyung ấy.
Còn Chan? Tôi ngước sang nhìn em, bắt gặp ánh mắt em đang hoang mang nhìn lại. Em có đi không? Hay chính xác hơn, tôi có muốn em đi không?
"Em nên đi. Hiếm có cơ hội như vậy lắm." Trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại nói ra những câu đó. Em yên lặng nhìn tôi, rồi gật đầu.
Ngày tiễn 3 thành viên ra sân bay, chúng tôi vẫn ồn ào, coi như việc tạm xa cách 1 năm chẳng là cái gì cả. Nhưng tôi thì không thể nói được nhiều. Chan trước khi đi vào phòng cách ly, em quay ra nhìn tôi, đôi mắt trong veo như đang chờ đợi gì đó. Nhưng tôi chỉ là gật đầu với em. "Sang đó chú ý sức khỏe." Đôi mắt Chan như vỡ tan, và tôi thấy mình thật khốn nạn.
"Hoshi hyung này, em nghĩ là em thích hyung." Tin nhắn được gửi từ sáng sớm hôm đó, nhưng tôi không reply, cho đến khi em đang bay trên bầu trời, tôi cũng không đả động gì đến nó.
Tôi vẫn luôn tưởng tượng một ngày nếu hai chúng tôi thích nhau, tôi sẽ cảm thấy vui biết chừng nào. Đoạn tình cảm dành cho em từ khi còn là thực tập sinh cho đến khi trở thành một ca sĩ, không quá nhiều nhưng quá đủ để tôi phải suy nghĩ. Vậy mà không hiểu sao tôi đã hành xử như một tên ngốc thế. Tôi thích em, thích thật lòng, nhưng tôi đã quá nhút nhát để đối diện với tình cảm của mình khi nó trở thành hiện thực. Tôi chưa đủ sẵn sàng để đối xử với em theo một cách khác với cách một hyung đối xử với dongsaeng như hiện giờ, là tôi chưa đủ trưởng thành...
Nhưng tôi có nói gì đi chăng nữa thì tất cả cũng là đang bào chữa cho lỗi sai của mình mà thôi.
Năm đó em 18 tuổi, còn tôi 21. Đôi mắt của em vẫn trong vắt không chút sóng như hồi mới gặp, nhưng tôi là người đã làm cho ánh mắt đó nhuốm một mảng sương buồn. Chúng tôi đã chẳng nói chuyện từ lúc đó đến giờ...
Xe bus chầm chập tiến vào bến dừng. Sân bay quốc tế Incheon hiện ra trước mắt. Joshua hyung và Wonwoo đã về nước 1 tuần trước. Còn nay là ngày em hoàn thành khóa học của mình và về với nhóm chúng tôi.
Lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế chờ xếp hàng dài ở sân bay, tôi đếm ngược từng phút đợi chuyến bay của em hạ cánh. Suốt một năm qua, tôi không biết mình đã lớn được bao nhiêu, đã trưởng thành hơn thế nào.Nhưng tình cảm dành cho em thì chưa hề thay đổi. Quãng đường dài ngồi bus kia, kí ức cũ tràn về, dự định mới cũng ùa tới. Tôi sẽ không trốn tránh thực tế rằng tôi đã làm tổn thương em, là tôi đã quá vị kỉ và nhút nhát để đến với em. Nhưng giờ thì không, ít ra tôi biết mình phải làm gì, để đối diện với tình cảm suốt thời thiếu niên của mình.
Tôi đã cứ lần lữa nói lời thương em, viện lí do này đến lí do khác. Để rồi khi chính em lại là người ngỏ lời trước, thì tôi lại đang tay vùi dập tình cảm của em một cách ngu ngốc. Chan, anh xin lỗi, và xin em để anh được phép nói lại lời thương đến em. Và nếu em đã quá tổn thương đến mức không thể chấp nhận, thì anh xin phép được theo đuổi em, một lần nữa.
Khi em bước ra đến đây, có lẽ sẽ ngạc nhiên lắm vì chẳng thấy ai trong nhóm đến nhỉ? Là tôi đã nằn nì Seungcheol hyung và cả nhóm để một mình bí mật đi đón em. Tôi ích kỉ lắm, người đầu tiên em thấy khi về đây, sẽ là Hoshi của em, Chan à.
Từng dòng người hối hả kéo vali đi đến chỗ người quen của mình. Ồn ào, náo nhiệt. Và trong đám đông, tôi thấy bóng dáng nhỏ bé như ngày nào, đang tiến lại gần.
Người tôi thương, LeeChan, em về rồi.
---------End----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top