Cầm súng.

"Con hãy giữ lấy nó, để phòng hờ thôi, tin mẹ, để phòng hờ thôi..."

Mẹ em đã an ủi em như vậy khi cố gắng cất chiếc burqa vào tủ của em mặc dù em không đồng ý. Phòng hờ thôi sao? Có thật là vậy không? Hay đến một ngày nào đó, em sẽ nối tiếp cơn ác mộng ngày xưa và tự trói chính mình bằng chiếc burqa đó?

Màu sắc xanh xẫm ấy đã tát em một cú thật mạnh và lôi kéo em tỉnh dậy từ cơn mơ hồ. Em đã nhận thức được câu chuyện ngày hôm nay nghiêm trọng đến nhường nào. Họ đã trở lại, sau hai mươi năm đằng đẵng âm thầm. Em không biết "họ" của bây giờ có khác với "họ" của lúc trước không? Em không biết bộ luật ác mộng kia có trở lại hay không. Em không biết gì hết, nhưng em không hoang mang. Vì dù sao "không biết" chỉ là một trạng thái tạm thời, và sẽ được phá bỏ khi em tự mình tìm ra sự thật.

Em ngồi trên giường của mình- cái giường được đặt đối diện cửa sổ. Em không biết rốt cuộc đã bao lâu rồi em chưa mở cửa sổ ra. Ba mẹ không ép em phải khóa chặt cửa sổ nhưng tự dưng em lại quên mất việc phải mở nó ra. Rồi em chậm rãi tiến tới cửa sổ, kéo nhẹ cái chốt cửa và đẩy ra.

Một cơn gió nóng thổi tới và chạm nhẹ vào mặt em. Thời tiết của những ngày giao mùa này bao giờ cũng vô cùng khó chịu. Em nheo nheo mắt, phóng tầm mắt ra xa, nhìn về phía những dãy nhà trập trùng mà em đã vô cùng quen thuộc suốt 20 năm. Tuy ở thủ đô, nhưng quận nơi em ở không quá tấp nập và những ngày hôm nay càng vắng lặng hơn. Con đường trước nhà em vốn hay có người qua lại, nay chỉ diễn ra cuộc du đãng của rác và lá cây. Dường như những ngôi nhà đóng cửa then gài đang run rẩy sợ hãi trước sự đe dọa và nguy cơ. Sự chết lặng nồng nặc trong không khí còn hơn cả mùi hương của những bữa cơm chiều.

Mặt trời ở đằng xa giờ đây chỉ còn một nửa, một nửa còn lại đã bị nuốt chửng bởi những tòa nhà san sát phía trung tâm thành phố. Nó giống em, lạc mất một nửa của chính mình. Một nửa tự tin, bản lĩnh và kiêu ngạo trong em đang trốn sâu trong nỗi sợ. Một nửa hoang mang và lo lắng thì còn ở lại để an ủi em. Nhưng dù là một nửa nào thì chung quy nó vẫn là mặt trời thôi, có khi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi bầu trời nhưng phần lớn thời gian vẫn luôn bung tỏa rực rỡ trên nền tăm tối của vũ trụ.

Em bước xuống nhà, cầm lấy chồng báo của ba, đọc hết một lượt. Mặt báo chi chít chữ, những con chữ em đã nhìn tới nhìn lui cả trăm lần nhưng giờ đây khi ghép lại, nó lại đưa đến cho em những thông tin hoang mang đến kì lạ.

Taliban đã trở lại. Họ đã quay lại nắm quyền Afghanistan.
.
.
.
Tối hôm ấy, trên bàn ăn, em đã hỏi ba mẹ về câu chuyện em thấy trên mặt báo. Ba mẹ em chỉ hơi ngẩng lên, gương mặt không hề tỏ ra chút gì ngạc nhiên. Vì ba mẹ hiểu rõ đứa con của họ- đứa trẻ không bao giờ ngồi yên với mọi thứ.

"Con sẽ ra ngoài sau bữa tối."

Em nói với ba mẹ trong lúc vẫn tập trung thưởng thức phần ăn của mình. Không phải một lời xin phép, đó là lời thông báo. Em vẫn sẽ ra ngoài dù ba mẹ có cho hay không. Và đương nhiên em không đi đâu xa cả, chỉ quanh quẩn trong khu phố thôi.

Ba em dường như không đồng ý, ông muốn đứng dậy để ngăn cản em. Nhưng đôi bàn tay ông đặt phía dưới bàn đã bị mẹ em giữ chặt lại. Bà nhìn vào đôi mắt hoang mang của ông rồi khẽ lắc đầu. Ánh mắt của bà cương nghị hơn bao giờ hết, bởi vì bà tin vào tất cả mọi dự định của em, bà chính là em, và em là bản sao mạnh mẽ hơn của bà.

Đúng bảy giờ tối, em bước ra cửa. Ba em xoay lưng lại với em, nhưng ánh mắt ông lại gắt gao đặt trên chiếc TV chưa bật- thứ duy nhất có thể phản chiếu lại hình bóng của em. Em khẽ gật đầu với ba rồi bước ra ngoài.

Dù trời đã tối nhưng sự oi bức khó chịu của cái tiết giao mùa vẫn bao phủ trong không khí. Thi thoảng, một vài cơn gió nóng cuốn tới phía chân em một vài mẩu lá khô. Đường phố vắng vẻ đến kì lạ, và ánh sáng hắt hiu từ những ngôi nhà ven đường không đủ để xua tan đi bóng tối đang vấn vít trên tóc em.

Cảnh đường phố lâu ngày gặp lại khiến em suy nghĩ nhiều điều. Con người thật của em bất chợt quay trở lại- con người luôn ngập tràn những câu hỏi và suy nghĩ. Em nhớ tới những gì em đã đọc được trên mặt báo, thật bất ngờ vì những tin tức tích cực xuất hiện nhiều hơn em tưởng.

"Chúng tôi cam kết tôn trọng quyền của trẻ em và phụ nữ. Họ sẽ được tham gia tích cực vào xã hội."

Cơn ác mộng của chúng em đã đưa cho chúng em một cam kết không gì tuyệt vời hơn. Trái tim của phụ nữ luôn là vậy, dễ cảm thông, dễ vị tha và dễ tin tưởng. Em cũng đã tin tưởng vào lời hứa của họ, nhưng rồi, trong tâm trí em bỗng bị sự hoài nghi len lỏi. Nhưng em không nghi hoặc một cách điên dại và vô căn cứ. Em nghi hoặc vì chính những hành động mà họ làm trong chính những ngày qua.

Nhà cầm quyền cam kết cho phụ nữ chúng em được tự do đi học, đi làm. Nhưng lại ban lệnh yêu cầu phụ nữ chúng em phải ở trong nhà.

Họ cam kết tôn trọng quyền của chúng em nhưng lại chưa quyết định được vấn đề trang phục và dường như đang có xu hướng muốn chúng em trở lại giam mình trong chiếc burqa ấy.

Họ mời một phóng viên của CNN ra ngoài vì cô ấy là phụ nữ.

Họ xé bỏ những tấm áp phích có hình ảnh phụ nữ. Họ xóa đi bức tranh cô dâu xinh đẹp được vẽ trên tường của một tiệm áo cưới. Chỉ vì các cô ấy không đeo khăn choàng.

Họ "khuyên" các sinh viên nữ, nhân viên nữ nên ở nhà.

Dường như những lời họ nói và những điều họ đang làm là hoàn toàn trái ngược.

Và dường như họ đang vuốt ve an ủi chúng em bằng một thứ giả dược êm ái ngọt ngào. Để khi chúng em hoàn toàn mụ mị và tin tưởng, họ sẽ đẩy chúng em vào một chiếc lồng được chế tác tinh xảo khéo léo. Tinh xảo đến nỗi, khôn khéo đến nỗi chúng em sẽ cam nguyện ở lại và xem đó như một phúc phần mà hoàn toàn không hề biết rằng đôi cánh của mình đã bị chặt đứt hoàn toàn. Không giống hai mươi năm trước, khi ấy đôi cánh của chúng em chỉ bị bẻ gãy, và rồi chúng sẽ lành, giờ đây, đôi cánh ấy sẽ bị cắt đứt hoàn toàn. Không bao giờ tái sinh.

Trong luồng suy nghĩ vu vơ nhưng có định hướng ấy, em nghĩ về gia đình mình. Nghĩ về người mẹ bản lĩnh của em, về những tháng ngày mà niềm tin trong đôi mắt bà sẽ xám dần rồi tắt hẳn. Nghĩ về em, về tấm bằng đại học em chưa kịp cầm vào tay, về ước mơ thực thi công lý bị nghiền ép ngay khi vừa mới nhen nhóm. Và em sợ, sợ rằng sự trói buộc lâu ngày sẽ khiến chúng em cảm thấy quen thuộc, khiến bản ngã và khát vọng của chúng em chết dần theo thời gian. Em sợ rằng, vào một ngày điêu tàn nào đó trong tương lai, con gái của em, cháu gái của em sẽ cho rằng sự trói buộc này là điều hiển nhiên. Những đứa bé ấy sẽ trở thành một chú chim có cánh nhưng cả đời chẳng bao giờ biết bay.

Em dừng chân dưới một tán cây thật lớn, gió rít qua từng kẽ lá ồn ào như âm thanh muôn người trò chuyện. Em ngẩng nhìn lên bầu trời cao qua những kẽ lá dày. Bầu trời hôm nay không có trăng. Nhưng trong mắt em nó vẫn sáng long lanh lạ thường. Vì khi thiếu đi ánh sáng dìu dịu của mặt trăng, hàng nghìn hàng triệu vì sao sẽ thay thế nó mà tỏa sáng. Một ngôi sao đứng lẻ loi trên bầu trời, nó không thể làm vùng trời ấy bừng sáng nhưng chính bản thân nó vẫn sáng đó thôi. Em hiểu rồi, em đã hiểu. Nhiệm vụ của những vì sao không phải là làm nguồn sáng cho vùng trời của nó mà là tỏa sáng bằng thứ ánh sáng của chính mình.

Bỗng em nhớ về một người. Một cô gái bằng sắt bằng đồng, một cô gái đã gom góp lấy niềm tin vụn vặt của trăm nghìn cô gái và thay mặt các cô đấu tranh. Malala Yousafzai. "Malala" trong tiếng Pashtun có nghĩa là "nỗi buồn", nhưng cuộc đời của chị không phải là nỗi buồn, mà là giải cứu rất nhiều người ra khỏi nỗi buồn và tạo nỗi buồn cho những kẻ muốn bóp nghẹt phụ nữ. Tiếng nói của chị càng ngày càng lớn và càng ngày càng có sức nặng. Chị như vị cứu tinh của phụ nữ. Không phải vì chị giải cứu họ, mà chị đã thức tỉnh họ, cho họ biết về quyền, và về năng lực của chính mình.

Chị là khải hoàn của chúng em. Nhưng là chiến bại lớn nhất của "họ".

Giờ thì em tin rồi, em tin vào thứ gọi là chính nghĩa. Chị Malala chỉ có một nguồn sức mạnh duy nhất là chính nghĩa. Và chúng em cũng có, có rất nhiều là đằng khác.

Những người phụ nữ sau 20 năm đã không còn là những người phụ nữ yếu đuối và cam chịu. Họ đầy ắp khao khát và niềm tin. Em cũng vậy. Chúng em không còn là những chú chim sẽ chết lặng khi bị bẻ gãy đôi cánh. Hãy bẻ đi, hãy bẻ gãy đôi cánh của chúng em đi. Vì chúng em sẽ cất lên giọng ca của chính mình, cao ngất và vang dội như tiếng chim hót cuối cùng trong bụi mận gai.

Em không sợ burqa, em không ghét burqa, nó không lấy của em bất cứ thứ gì. Nó chỉ là một mảnh vải vô hại. Nó hoàn toàn có vẻ đẹp riêng của nó và em hoàn toàn tôn trọng nó. Nhưng em sợ những kẻ đã dùng burqa để siết lấy cổ của em, dùng burqa để chèn ép chị em của em.

Bầu trời vốn dĩ vẫn vậy, mặt trời vốn dĩ vẫn vậy. Tất cả mọi thứ đều phải do chính mình giành lấy.

Để cứu chính mình, em phải buông hoa và cầm súng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top