on the streets

[Flashback: 2 năm trước, 2 ngày trước ngày Thiên Yết phải hầu toà lần 2.]

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

"Alô, bố ạ?"

"Ah, Thiên Yết! Thằng quỷ sứ, lâu lắm mới thấy mày gọi, bố tưởng mày chết ở xó xỉnh nào rồi!"

"Bố...! Haizz, đây chính là lý do vì sao con không gọi bố đấy."

"Nếu không thích thì gọi nhiều lên để bố còn biết mày sống chết ra sao! Mày gọi có việc gì thế con?"

"... Sao bố biết con có việc?"

"Nếu không thì đời nào mày thèm gọi hả Yết? Hahaha!"

"Haha, buồn cười ghê. Ừm, dù sao thì, con đang hơi có vấn đề về công việc một chút bố ạ."

"Thế à? Vấn đề gì?"

"Đơn giản thì... gần đây con có nhận một request hạng 3. Là giết người ấy ạ."

"Ừ ừ, nhớ rồi. Khổ quá, bố chưa lẫn cẫn, mày không phải nhắc! Hahaha!"

"Ơ kìa, thì con lo bố quên thôi.... Dù sao thì, trong lúc đang thi hành nhiệm vụ, con đã bất cẩn để một người không liên quan bước vào hiện trường. Nhân chứng là không thể có, vì vậy nên con đã xử lý luôn cả người đó. Nhưng hoá ra người đó có mối quan hệ gia phả với khách hàng, và bây giờ ông ta đang kiện con vì tội giết người."

"À, ra vậy. Vậy thì mày cần gì?"

"... Con chẳng biết nữa. Luật sư chăng? Rõ ràng con đã giết người nhưng con không muốn thua kiện và đi tù đâu, bố. Nhưng sẽ chẳng có luật sư nào có thể giúp thân chủ đã phạm tội trở nên vô tội được. Con không biết phải làm gì nữa."

"... Hiểu rồi. Đây, bố sẽ chuyển khoản cho mày 2250 đô."

"Gì cơ ạ? Để... đút lót ra tù á?"

"Không! Để bố mày nói hết đã chứ! Bố sẽ chuyển khoản cho mày 2250 đô cho 5 tiếng đầu tiên, sau đó mày sẽ phải tự moi tiền túi mà trả. Nhưng cái chính ở đây là bố đang giới thiệu cho mày một tên luật sư vô cùng giỏi. Nó rất trẻ nhưng thực sự vô cùng đáng tin cậy... ý bố là, kể cả mày có đúng hay sai thì nếu có nó, chắc chắn mày sẽ không bao giờ thua kiện!"

"... Bố đang đùa con đấy à?"

"Ơ hay cái thằng này, đùa cợt gì? Mày nghĩ bố mày muốn mày phải đi tù à? Thằng luật sư này là hàng thật đấy. Nó cực kì có uy tín, cũng chính là thứ mày cần lúc này. Bố đã làm việc với nó rồi, bố biết. Nhưng mỗi tội, thằng này tham tiền lắm nên giá cả rất chát. Nếu mày đúng thì $150/giờ, còn nếu mày sai thì $450/giờ, đắt gấp ba lần! Nhưng biết sao được, nếu không có nó thì mày chết. Mày nghĩ sao?"

"... Thì đành phải thuê thôi bố, còn nghĩ ngợi gì nữa?"

"Phải lắm, thế mới là con trai bố! Đây, ghi vào này: số điện thoại của nó là (xxx) xxx-xxxx. Rồi đấy, gọi nó đi rồi mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi con ạ. À mà nhắc tên bố là nó sẽ nhận ra ngay nhé, để mày khỏi phải xin xỏ dài dòng."

"Con cảm ơn bố nhiều! Thực sự là sáng nay con đã nghĩ chuẩn bị bán nhà để đi tù chung thân là vừa rồi. Nếu không có bố, con không biết phải làm gì nữa."

"Mãi mới nghe thấy một lời cảm ơn. Khiếp, bố mày xúc động quá cơ. Thôi, gọi tên luật sư kia đi nhé!"

"Vâng, cảm ơn bố!"

"À mà này... về vụ chuyển khoản, bố đùa đấy. Mày bị kiện, mày tự đi mà trả, nhé!"

"Hả? Bố- alô? Alô?! Đệch...."

﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

"Alô, Thiên Bình nghe máy."

"Cho hỏi, có phải luật sư Thiên Bình không ạ?"

"Phải. Ai đây?"

"X-xin chào anh! Tôi tên là Thiên Yết, con trai Thiên Vương. Tôi gọi anh hôm nay với-"

"À, ừ, tôi biết cậu rồi, hitman Scorpion chứ gì? Nghe nói ông khách hàng gần đây nhất đang gây khó dễ cho cậu hả?"

"Vâng, đúng là như vậy. Như tôi đang nói-"

"Hey, xin lỗi nhưng hiện tôi đang bận chút việc riêng. Cứ gửi tất cả các hồ sơ, tài liệu, file kiện vân vân cho tôi, tôi sẽ xem, ok? Lần tiếp theo cậu phải hầu toà là khi nào?"

"Ah... ngày kia?"

"Ok, tôi sẽ có mặt. Cứ khai tên tôi, Thiên Bình, nếu người ta hỏi luật sư của cậu. Tôi sẽ xử lý ổn thoả, cậu không phải lo gì hết. Ok? Vậy nhé. Gặp lại sau."

"... Alô? Cái đéo gì...."

﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

"Việc gì mà gọi lại sớm thế con?"

"Cái tên luật sư đó vớ vẩn lắm! Bố có chắc là bố đã đọc đúng số cho con không đấy?"

"Ơ kìa, cái thằng này... lại định chê bố mày lẫn cẫn à? Dĩ nhiên là bố đọc đúng rồi! Tính thằng Thiên Bình nó thế đấy, chứ không phải nó làm ăn vớ vẩn đâu, mày đừng lo. Nó xưng Thiên Bình phải không?"

"Dạ phải...."

"Thế nó có chấp nhận giúp mày không?"

"Dạ có...."

"Thế thì đêm nay mày cứ ngủ thật ngon con nhé. Mày thắng kiện là cái chắc."

"Nhưng sao bố có thể khẳng định như thế?"

"Thằng hâm này, sao mày cứ nghi ngờ bố mày mãi thế.... Đơn giản thì nó cũng đã giúp bố và mẹ mày với những vụ y hệt như thế này rồi! Bố tin nó, mày cũng nên tin nó. Giờ thì bố mẹ mày vừa nhận request mới, phải đi đây. Thế nhé!"

"... Ok, con hi vọng là bố nói đúng...."

﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋

*

[Flashback: 2 năm trước, ngày Thiên Yết phải hầu toà lần 2.]

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

♏️sc0rp10n - Thiên Bình luật sư
08:37 AM

♏️sc0rp10n
Xin chào
Anh đang ở đâu vậy? Phiên toà chuẩn bị bắt đầu rồi

♏️sc0rp10n
Thiên Bình, nếu anh đọc được tin nhắn, làm ơn hãy trả lời
Anh biết phiên toà lẽ ra phải bắt đầu từ 8h rồi chứ?
Họ sẽ chỉ đợi tới 9h thôi

♏️sc0rp10n
Anh đang ở đâu rồi?
Làm ơn tới mau đi
Tôi đã gửi địa chỉ cho anh rồi, anh đã nhận được chưa?
Thiên Bình?

♏️sc0rp10n
Đây có phải là số điện thoại của luật sư Thiên Bình không?
Xin chào?
Xin chào

♏️sc0rp10n
Họ sẽ đóng cửa toà trong 2 phút nữa
Tất cả mọi người đang đợi anh
Thiên Bình?
Nếu anh nhận được tin nhắn của tôi, làm ơn hãy trả lời.

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

Thiên Yết phải kiềm chế lắm mới không phang thẳng điện thoại của mình xuống đất. Gọi không nhấc máy, nhắn tin không thèm đọc (huống chi là trả lời), bao nhiêu tài liệu gửi cho cậu ta cũng chẳng thấy gửi lại chút phân tích hay lời khuyên nào... cái gì thế này, tại sao hắn lại phải ngồi chết dí ở đây, dựa dẫm vào một gã luật sư xấc xược chẳng có chút khái niệm nào về giờ giấc chứ? Thiên Yết vô cùng muốn tin vào lời bố mình nói, nhưng khi phải ngồi một mình giữa một căn phòng đầy kẻ thù, với mỗi giây trôi qua là thêm một tầng áp lực đè lên vai, hắn thực sự cảm thấy mình đã quá ngu ngốc khi không nghe theo linh cảm của bản thân. Hắn hoàn toàn đủ khả năng để thoát vụ này kia mà: trốn sang nước ngoài, ở ẩn vài năm, đổi tên, nhuộm tóc... sẽ chẳng có lão nhà giàu béo ú nào tìm được hắn mà kiện cả. Thế mà.... Siết chặt tay quanh chiếc điện thoại, Thiên Yết uất ức nhìn hai người bảo vệ dần dần khép cánh cửa phòng xử án khi kim giây đồng hồ tiến tới số 12.

"Khoan!"

Hai người bảo vệ giật mình lùi lại khi một bóng dáng luồn qua khe hở giữa hai cánh cửa, một tay vẫn còn đang cố gắng chỉnh lại chiếc cravat. Nhìn lên, Thiên Yết nhướng mày khi đập vào mắt hắn là một nam thanh niên trẻ măng, với mái tóc vàng tơ bù xù và tròng mắt màu xanh ngọc lục bảo sáng ngời. Cậu ta hớt hải chạy tới bên Thiên Yết, đặt một tập file mỏng xuống mặt bàn, rồi gật đầu chào hắn trong lúc vẫn đang thở dốc:

"Chào... Thiên Bình... tôi không có xe... đã chạy dọc sáu con phố để tới... xin lỗi vì muộn giờ."

Đây mà là Thiên Bình sao? Thiên Yết cau mày, nhìn qua cậu thanh niên một lượt. Là luật sư nhưng... cậu ta nom có vẻ còn chưa tới 20 tuổi! Đúng là khi nói chuyện với cậu ta qua điện thoại, Thiên Yết cũng đã có những phỏng đoán của mình về tuổi tác của vị luật sư này; nhưng hắn không ngờ cậu ta trẻ tới mức đó. Và... cũng đẹp trai chẳng kém gì mấy cô cậu người mẫu trên instagram đâu.

"Ehem... vậy là cuối cùng chúng ta cũng có thể bắt đầu phiên toà này...." Thẩm phán, một người đàn bà nhăn nheo với cái miệng có nhiều son hơn là môi, cất giọng ề à. Chỉ cần nghe có thế, khách hàng của Thiên Yết - một lão già phục phịch tên Rayes - đứng bật dậy, quay sang phía đối thủ:

"Phải đó! Hai người có biết tôi bận cỡ nào không? Không thể tin được tôi đã lãng phí cả một giờ đồng hồ chỉ để đợi tên luật sư vô tích sự này!"

Liếc sang phía thẩm phán, máu Thiên Yết bắt đầu sôi khi hắn thấy bà ta hầu như chẳng có phản ứng gì. Chắc chắn Rayes đã đi trước một bước và đảm bảo tất cả những người trong phiên toà này nghe theo lệnh lão ta rồi, dù có là đút lót, nâng đỡ con cháu, hay bằng bất kì giá nào khác. Vậy thì bên phe Thiên Yết chỉ còn mỗi Thiên Bình, mà tên nhóc tóc vàng đó giờ vẫn đang rất thong thả cởi bỏ áo vest. Thiên Yết lừ mắt với cậu ta kiểu mau-biến-thành-một-luật-sư-có-ích-đi-chứ, nhưng Thiên Bình chỉ nhếch môi cười trấn an.

"Được thôi." Cuối cùng cũng vắt xong cái áo chết bầm vào sau lưng ghế, cậu trai tóc vàng đứng thẳng dậy, bước ra giữa phòng. "Dựa vào lời nói của ngài Rayes, có vẻ như ngài muốn phiên toà này kết thúc càng sớm càng tốt nhỉ? Vậy thì, ngài nghĩ có hợp lý không nếu như tôi gói gọn nó trong... hmm, mười phút?"

Trán Rayes bắt đầu nổi mạch máu. Lão khoát tay, mắt liếc liếc gã luật sư nom có vẻ già dặn hơn Thiên Bình rất nhiều đang ngồi ngay bên cạnh:

"Vậy cơ à? Được, vậy thì mời cậu bắt đầu trước."

"Cảm ơn ngài." Thiên Bình mỉm cười, trước khi quay sang thẩm phán và ban bồi thẩm, dõng dạc tuyên bố:

"Tôi xin được bắt đầu với khẳng định này: rằng thân chủ của tôi đã không hề giết một người nào cả."

Kể cả Thiên Yết cũng phải kìm cái nhướng mày ngạc nhiên. Gì chứ, tình huống này như thể một người chối việc ăn bánh donut, nhưng vẫn có đường bột dính đầy quanh mồm vậy! Một tràng xì xào bối rối dậy lên từ phía ban bồi thẩm, nhưng Thiên Bình chẳng mảy may quan tâm - cậu ta đang tập trung theo dõi Rayes và luật sư của lão ta. Đối diện với lời tuyên bố trắng trợn đó, gã luật sư kia gạt tay nói lớn:

"Phản đối! Rõ ràng là Thiên Yết đã tự tay giết chết Susanna Zisel, một đối tác của thân chủ tôi, và sau đó là cả Eli Rayes, họ hàng của ngài ấy!"

"Không." Câu trả lời đơn giản dường như càng khiến gã bực mình. "Chính thân chủ của anh mới là người đã giết họ."

"Thẩm phán, người có nghe thấy hắn ta đang nói gì không? Thật nực cười!" Rayes đập bàn, tiếng ruỳnh lớn khiến cả căn phòng giật nảy mình. Ngay lập tức, Thiên Bình cất tiếng:

"Ồ, ngài Rayes, sẽ không hay ho gì đâu nếu như hành vi thiếu kiểm soát của ngài làm ảnh hưởng tới phiên toà này. Ngài đã bỏ tiền ra thuê một vị luật sư kia mà? Hãy để anh ta làm việc."

Gã luật sư nọ nhíu mày vẻ hơi khó chịu trước lời khuyên sặc mùi thương hại của Thiên Bình, nhưng rồi gã tiếp tục:

"Thân chủ tôi chẳng hề đóng góp gì tới cái chết của bọn họ cả."

Chết tiệt, Thiên Yết nghĩ thầm trong khi ném cho Thiên Bình một ánh nhìn lo lắng (một ánh nhìn mà cậu ta còn chẳng thể nào thấy được, vì hiện cậu đang quay lưng vào mặt Thiên Yết), nếu gã có thể tự tin nói vậy, thì tức là Rayes đã huỷ toàn bộ giấy tờ thoả thuận giữa mình và hắn ta. Vậy thì chẳng có gì chứng minh được sự tồn tại của thoả thuận đó cả. Nhưng dường như khác với hắn, Thiên Bình đã thấy trước được khả năng này, vì cậu ta háo hức cầm lấy tập file mỏng mình đã mang tới, mở toang ra:

"Thật sao? Vậy thì ngài Rayes, liệu ngài có thể giải thích cho tôi biết đây là cái gì không?"

Cậu trai tóc vàng giơ cao tập file cho tất cả mọi người xem, và quả đúng như Thiên Yết đã đoán, nằm bên trong là toàn bộ giấy tờ gốc của request hạng 3 nhắm vào Zisel, cộng với đóng dấu xác nhận bằng chứng thật của Sở Cảnh sát. Mặc dù có mừng, Thiên Yết vẫn không thể hiểu được ba điều: 1) tại sao Thiên Bình lại có được những giấy tờ này?, 2) có cảnh sát nào lại đồng ý đóng dấu chứng nhận, nhưng rồi để bằng chứng vuột mất khỏi tay chứ?, và 3) nếu đống giấy tờ đó có thể chứng minh rằng Rayes đã giết người, chẳng phải chúng cũng sẽ có thể chứng minh rằng hắn đã giết người sao? Có vẻ như luật sư của Rayes cũng nhận ra lỗ hổng đó, vì gã đột ngột đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào tập file:

"Nhưng đó cũng chính là bằng chứng cho tội danh của Thiên Yết! Tức là cậu ta có giết người!"

"Vậy nên anh - và ngài nữa, ngài Rayes - muốn dùng tập file này để chứng minh thân chủ của tôi có tội?" Thiên Bình chậm rãi hỏi, hoàn toàn mặc kệ vẻ mặt bàng hoàng của Thiên Yết. Này... chẳng phải đống giấy tờ đó là một con dao hai lưỡi sao? Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy, Thiên Bình?! Như người vừa bắt được vàng, Rayes đứng phắt dậy, bàn tay giơ cao như thể sắp đập bàn lần nữa:

"Chính xác!"

"Ehh, vậy hả?" Câu cảm thán của Thiên Bình khiến lão ta khựng lại. Như đã hài lòng với sự im lặng đột ngột trong căn phòng, cậu trai tóc vàng tiếp tục. "Nhưng ngài có nhận ra rằng nó sẽ vô cùng có hại cho ngài không? Có thể ngài sẽ chứng minh được rằng thân chủ của tôi có tội; nhưng đổi lại, ngài sẽ trở thành một đồng phạm - và tôi phải nói, đồng phạm của một kẻ giết người là chuyện không hay ho chút nào đâu. Vả lại, nhìn anh ta đi. Đối với nghề nghiệp của thân chủ tôi, tù ngục có lẽ đã là thứ quá quen thuộc;" (ở đây Thiên Yết đã trừng mắt cảnh cáo cậu nhóc luật sư đừng dại mồm) "nhưng đối với ngài... chà, tồi tệ cỡ nào tôi tin ngài có thể tự suy ra được. Hơn nữa, khác với anh ta, ngài là một doanh nhân, thưa ngài Rayes! Giả sử thông tin này bị lộ ra - rằng ngài đã thuê một kẻ giết chết đối tác của mình, dù có là vì bất kì lý do nào đi chăng nữa - ngài nghĩ sự nghiệp của ngài sẽ đi về đâu? Những ví dụ đó chỉ là vài thứ tôi cho là quan trọng nhất đối với ngài thôi, nhưng chỉ ba điều cũng đã đủ làm ngài muốn suy nghĩ lại, phải không nào?"

Chất giọng khàn khàn của Thiên Bình vang vọng khắp phòng xử án, thấm vào sự im lặng bức bối của tất cả các thành viên đang có mặt. Im lặng nhất là Rayes, dường như câu chữ của vị luật sư trẻ đã khiến lão hoàn toàn hoá đá. Nhìn xung quanh phòng một lượt, thấy không ai muốn đóng góp gì thêm, Thiên Bình mới nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường, kêu lên vẻ sửng sốt:

"Oh, mười phút của tôi sắp hết mất rồi! Vì tôi không muốn làm lãng phí thời gian của bất kì ai ở đây nữa, tôi sẽ kết thúc phiên toà với hai lựa chọn. Ngài Rayes."

Tròng mắt màu xanh lục bảo xoáy vào khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của Rayes, áp lực kinh hoàng buộc lão ta phải ngẩng mặt lên nhìn.

"Lựa chọn thứ nhất: chúng ta sẽ công khai toàn bộ nội dung của tập file này, và cả hai thân chủ sẽ nhận được hình phạt thích đáng - trong bất kì thể nào. Lựa chọn thứ hai: chúng ta không công khai nội dung của tập file này, và ngài sẽ trở về dự hai đám tang, còn thân chủ của tôi sẽ bước ra khỏi toà án này hoàn toàn vô tội. Ý ngài ra sao?"

Xuyên suốt phiên toà, Thiên Yết có thể thấy rõ cách tia nhìn vinh quang trong mắt Rayes chuyển thành tia nhìn hằn học, rồi tia nhìn bàng hoàng bất lực; và phải nói, hắn đã hưởng thụ từng phút giây của việc đó - cũng như hắn sắp được hưởng thụ bốn từ ngữ tiếp theo phát ra từ miệng lão ta:

"Lựa chọn thứ hai."

"Tuyệt, vậy là ta có thể kết thúc đúng giờ!" Thiên Bình cười toe, đoạn quay sang thẩm phán nãy giờ chỉ có thể trố mắt ngồi xem. "Thẩm phán, nếu người có thể."

Người đàn bà giật nảy mình, trước khi run rẩy nhấc chiếc búa gỗ lên, gõ xuống chiếc đĩa tròn thật vang:

"Phán quyết cuối cùng: ngài Rayes đã thua kiện, và Thiên Yết đã không hề giết một người nào cả!"

* * *

hi vọng phiên toà này đã đủ thú vị cho các cậu, và cũng đã chứng minh đẳng cấp của Thiên Bình. cậu ta thực sự ngầu lắm á :'3 (ít nhất thì tớ đã cố gắng xây dựng như vậy).

với cả cảm giác như bố Thiên Yết là embodiment của cái cụm từ "lmao" :'))) (cái này thì totally unplanned)

but anyway, tớ đã pub thêm vài chap ngoài lề nha :0 hãy theo dõi những chap "status update" đó, sẽ có nhiều bí ẩn cần được làm rõ lắm đấy! >:3

that's it for now :3 hope y'all enjoyed. c u next chap~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top