A different kind of hate

Khi con trai của Tonowari và những đứa bạn của hắn tiến lại gần những người Na'vi rừng, một người đặc biệt đã được Aonung chú ý đến là con trai của Toruk Makto (Jake Sully), Neteyam.

Hai cặp mắt chạm nhau ngay khi Neteyam theo hình thức mà chào những cậu trai người Metkayina lâu hơn bình thường một giây, nhưng chỉ với thời gian ngắn ngủi đó, sự thích thú của Aonung đã lên đến đỉnh điểm.

Những đốm tàn nhang tương phản với làn da màu ngăm của cậu trai người rừng kia, và đôi mắt sáng rực của cậu ấy như nhìn thấu vào tâm trí Aonung, khiến hắn chẳng thể thoát được những suy nghĩ này.

Tộc người Metkayina cũng đã từng nghe đến câu chuyện lẫy lừng của Jake Sully khi ông dẫn đầu người dân Omaticayan chiến thắng cuộc chiến tranh chống lại người Trời. Và cũng vì vậy mà những người dân nơi đây tự hỏi rằng, tại sao gia đình Sully lại đến đây làm gì?

Jake Sully người đã từng là Toruk Makto và Olo'eyktan giờ không còn là người Na'vi nữa, một kẻ lạc lối, tuyệt vọng và không còn gì để mất. Ông đã quá mệt với chiến tranh thế nên tất cả những gì ông muốn hiện tại là uturu - một nơi có thể giữ cho gia đình này an toàn.

Chàng trai trẻ tiếp tục đi xung quanh các thành viên, quan sát những điểm giống nhau nhưng độc nhất giữa chúng với sự tò mò và vài phần thất vọng. Bàn tay con người đó của chúng đã cho họ thấy chúng là những đứa con mang dòng máu quỷ không thể nào chấp nhận được.

Ronal là người cuối cùng quan sát gia đình này, bà ngay lập tức nhận ra những đứa trẻ này và chỉ ra sự khác biệt cho toàn bộ thị tộc thấy để bày tỏ sự sợ hãi trước nó "Ngay cả những đứa trẻ này còn không phải người Na'vi" bà cầm lấy cánh tay của Kiri.

Kiri liền giằng tay cô ra và lườm vị Tsahik trước mặt này "Chúng tôi có" cô lầm bầm.

Sau đó bà tiếp tục lại gần Lo'ak và kéo tay cậu lên cao, tách từng ngón tay để thổi phồng cuộc tranh cãi của bà "Chúng mang dòng máu quỷ!" nghe vậy cậu liền cúi thấp đầu xuống trong sự xấu hổ và nhục nhã.

Điều này đã khiến cho Neteyam vung vẩy đuôi của mình trong sự sợ hãi, vô tình lại làm cho Aonung và đám bạn để ý đến, chúng chỉ trỏ và cười to khi nói về việc nó nhỏ thế nào, nói rằng sẽ thật vô dụng khi chúng dùng cái đuôi này để bơi và lặn sâu dưới nước. Neteyam cố vờ như không quan tâm đến đám nhóc này, mặc cho cậu vẫn cảm thấy có ánh nhìn như dao găm từ phía sau mình. Aonung đã nghĩ rằng sẽ thật dễ dàng nếu hắn bắt được và kéo nó đi thườn thượt, vì hắn ghét cậu vì trộn lẫn dòng máu quỷ trong người và như vậy có thể khiến hắn hả dạ khi thấy cậu cả kia đau đớn. Hoặc chí ít thì đó cũng là cách để giải mã cảm xúc mãnh liệt của mình đối với cậu ta.

Sau một số hiểu lầm nho nhỏ và sự thuyết phục khó khăn kéo dài, Tonowari đã ban cho nhà Sully uturu như họ muốn, điều này đã khiến cho bộ tộc có phần khó chịu. Và bây giờ thì thử thách mới thực sự bắt đầu.

______________________________________________

"Thằng bé đó là con trai tộc trưởng, ta không biết con làm thế nào, cứ đi làm hòa đi"

"Đi nhanh"

"Cha, mấy đứa đó đã chọc Kiri, chúng nó gọi em ấy là thứ kỳ dị"

Đôi mắt của Jake dịu lại và đôi môi mím chặt sự thấu hiểu nỗi đau của con gái mình. Ông biết những đứa con của mình sẽ bị coi là kẻ bị ruồng bỏ hay ác quỷ ngay từ khi vừa sinh ra, dù chúng có thể giải quyết được mọi việc nhưng ông vẫn lo thay mấy đứa nhỏ.

Lo'ak đảo mắt khi cậu rời đi theo lệnh của cha.

Neteyam theo sau em mình nhưng đã bị cha ngăn lại trước.

"Vậy mấy đứa kia thế nào?" Ông hỏi đùa.

Neteyam nhìn xuống rồi lại ngước lên. "Tệ ạ" một nụ cười nhẹ trên môi cậu "Thực ra là rất tệ"

"Vậy thì... tốt, giờ thì đi đi" ông vỗ nhẹ vai con trai và chỉ vào đầu, Neteyam rời đi ngay để bắt kịp Lo'ak.

Khi cậu ra đến bờ biển thì không thấy thằng em trai mình nằm ở xó nào nữa. Cậu nhìn quanh những chiếc vỏ Marui(*) nhưng cũng chẳng thấy đâu. Bên trong một cái lều, Ronal đang dệt và khi bước vào trong, bà đã rít lên một tiếng với cậu, Neteyam nhận ra đó là tín hiệu đến lúc dừng nhìn trộm vào những chiếc lều kín và bắt đầu công cuộc tìm kiếm xung quanh.

Bên ngoài cậu gặp Tsireya, Kiri và Tuk bên bậc thang nước nói chuyện với nhau, cười khúc khích và tán nhảm nhiều chuyện như mấy cô gái hay làm.

"Mọi người có thấy Lo'ak đâu không?" cậu tiến lại gần.

"Em chắc là cậu ấy đi săn với anh em và đám bạn của anh rồi, họ cũng không nên đi xa đâu, sắp đến nhật thực rồi"

"Tiện nhắc về mấy đứa nó thì em cũng đã kể cho Tsireya và Tuk nghe chuyện anh đã đánh chúng nó như thế nào đấy, đặc biệt là Aonung" đứa em gái nhỏ cười khúc khích.

Tâm trí Neteyam chứa đầy hình ảnh Aonung cùng nụ cười bỉ ổi đó, càng khiến bụng dưới cậu ngứa ran mà anh chỉ có thể diễn tả lại là ghét.

Tuk khúc khích cười còn Tsireya thì gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

"Đến lúc có ai đó cho anh em và đám bạn của anh biết kỷ luật là gì rồi, em nên cảm ơn anh mới phải"

"Cũng không có gì đâu, anh sẽ làm lại lần nữa đấy" anh cười khi ngồi xuống giữa hai cô gái. Tuk đứng dậy và cẩn thận kê đầu mình lên đùi anh để không khiến những vết bầm tìm mới nhói lên.

Quên mất phải đi tìm Lo'ak, anh bắt đầu ngồi kể lại vụ đánh nhau vừa rồi từ góc nhìn của anh, điều này chỉ tạo thêm nhiều tiếng cười phấn khích hơn cho cả đám. Khi mặt trời bắt đầu lặn, tiếng cười của họ bị cắt ngang khi bị một nhóm khác phá lên cười như một bầy linh cẩu.

Họ quay đầu lại nhìn về nơi phát ra tiếng ồn đấy thì chính là Aonung, Rotxo và những người bạn khác đang đi lên bờ. Neteyam đảo đôi mắt tìm Lo'ak trong đám người kia khi nhớ ra mục đích khi đến đây ban đầu là cùng cậu đi làm hòa với những người Metkayina.

Tuy nhiên em trai anh thì chẳng thấy đâu, mà mấy đứa này lại còn cười cười như vậy nên anh cũng chỉ nghĩ rằng là mấy đứa đã làm lành được với nhau rồi. Có lẽ chỉ là vì em ấy bị tụt lại phía sau với con ilu của mình thôi.

Cả nhóm chuẩn bị đi qua thì Neteyam tiến lại gần.

"Này thằng nhóc đó đúng là skxawng!" Rotxo kêu lên.

"Này-"

"Đúng đó, cậu phải nhìn tận mắt mặt thằng nhỏ lúc bị bỏ lại đi" mấy cậu bạn khác cũng cười theo.

"Này, cho tôi hỏi-"

"Thằng nhóc đó chết chắc rồi" Aonung thản nhiên buông một câu.

Họ lướt qua và phớt lờ sự tồn tại của anh, cơn giân sôi sục lên trong bụng anh và anh liền tức tốc về phía họ.

"Ồ"

"Một tên skxawng nữa!"

Neteyam nắm lấy vai của Rotxo và quay ngược cậu lại đối mặt với mình, điều này cuối cùng cũng đã có thể thu hút sự chú ý của những người còn lại khi họ đang rời khỏi khu vực đó.

Không còn tiếng cười phá lên nữa, giờ chỉ còn sự im lặng đầy sát khí và căng thẳng bao lấy họ.

"Ai chết vậy?"

"Và em trai tôi đâu?" Neteyam hỏi tội.

Aonung bước lên trước, kéo Rotxo ra sau cùng anh em mình, lấy lại vị trí của mình. Hắn nhìn xuống Neteyam với đôi mắt sắc lạnh, nhưng lại chẳng động đậy gì. Chàng rái cá tặng cho anh một nụ cười ngốc khiến cho cơn nhộn nhạo trong bụng Neteyam tiến thẳng lên tai.

"Thằng em trai cậu đang ở bên kia rạn san hô, một mình"

"Em cậu bị chậm nên tụt lại phía sau"

Đôi mắt Neteyam mở to anh nhìn thẳng vào Aonung, có một sự căng thẳng tràn ngập trong ánh mắt ấy, chắc chắn là cả tốt và xấu và giờ thì cậu người rừng này còn không phân biệt nổi nữa.

Tsireya nhận thấy rằng cả hai đều trong tư thế đứng nên cô liền bước tới để giúp giải quyết cuộc cãi vã đang diễn ra của họ.

"Aonung, Lo'ak đâu anh?" cô hỏi thẳng.

"Anh không biết, có thể là ở đâu đó thôi" hắn đáp lại, không trực tiếp thừa nhận cô.

"Em thề với Eywa nếu cậu ấy không quay về, em sẽ nói lại với cha"

"Này tên môi cá, tôi hỏi lại lần cuối, em trai tôi đâu?" Anh nói, giọng cũng mang tính đe dọa hơn trước.

Mọi người đều chú ý vào hắn và chờ đợi hắn đưa ra một câu trả lời thỏa đáng, Aonung phá vỡ sự cứng rắn của mình và tỏ ra nhượng bộ. "Bọn tôi đã để cậu ta lại ở những tảng đá Ba Anh Em, bọn tôi đã nghĩ là cậu ta sẽ quay về ngay"

"Anh - SAO CƠ!?" Tsireya hét lên với giọng gầm gừ khiến cho hai người con trai bất ngờ. Ngay cả Kiri và Tuk đang ngồi dưới mái hiên thả suốt từ nãy tới giờ cũng nghe thấy được sự gây hấn trong âm giọng nhẹ nhàng thường ngày ấy.

"Bọn anh không cố ý để cậu ta đi lâu tới vậy, anh thề đấy!" Aonung hét lên trong cơn hoảng loạn tĩnh lặng để trấn an mọi người, và chắc chắn là không thể nào thành công.

Aonung liếc đám bạn đưa tín hiệu "cứ để bọn này một mình đi" và Rotxo gật đầu, sau đó chúng rời đi ngay. Khi cậu bé người rừng và biển bắt đầu tỏ ra uy quyền hơn với người kia, Tsireya liền lùi lại đi về phia Kiri và Tuk, những người vẫn đang ngồi đó nhìn chằm chằm họ. Cuộc chiến này đã diễn ra và không gì có thể ngăn cản nó được nữa. Như câu chuyện buồn cười trước đó, cuộc tranh cãi này sẽ thật tồi tệ và không ai muốn xen vào cả. Đã quá đủ vấn đề giữa hai gia đình rồi.

Tsireya, Kiri và Tuk vội vã rời khỏi mỏm đá để đi cùng nhóm của Rotxo về khoang Marui.

"Anh làm em mất tin đấy!" giọng Tsireya nhỏ dần theo bóng dáng cô.

Giờ chỉ còn lại hai cậu trai, nhìn chằm chằm như thấu tâm trí của nhau. Cơ thể của cả hai sục sôi sự giận dữ mà họ chỉ có thể miêu tả là sự trộn lẫn giữa hung hăng, hận thù và tức giận. Chẳng ai kém cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top