Tháng năm đổ lửa không thích hợp nói chuyện thầm kín

Đầu tháng năm bắt đầu bằng làn khói thuốc ta màn sương hòa mình vào không khí của Vũ và Minh khi hai đa trốn học sau khi đã điểm danh tiết một. Câu chuyện đang dng việc Minh tò mò hỏi Vũ về vết bỏng trên mu bàn tay trái của cậu.

Nếu là găng tay hoặc thứ gì đó dày dặn như ống tay áo may ra còn có thể che được nhưng dưới cái nắng gay gắt giữa mùa hạ cùng làn khói như có như không đang dần tan biến vào hư vô thì ng vết bỏng nhẹ có nặng có trên mu bàn tay trái thằng Vũ thật khó lòng nào giấu giếm.

Minh đã tò mò về chúng từ khi ý thức được hai đứa là bạn, vậy là cũng tầm sáu tháng rồi, nhưng đến giờ nó vẫn chưa dám hỏi. Không ai trong lớp chủ động hỏi cả, trừ một vài đứa vô duyên nhưng lại ảo tưởng mình hài hước ra. Tuy Vũ không ém ém như thể đó là một nỗi xấu hổ nhưng ở cậu luôn tỏa ra cái bầu không khí khó lòng nào tọc mạch được những chuyện riêng tư vậy nên tuy có muốn biết thật thì Minh cũng chỉ dám cất ở trong đầu.

Nó mải nghĩ mà không để ý thấy ánh mắt Vũ đã tia được nó đang nhìn vào đâu.

"Sẹo thuốc lá." Cậu đột nhiên nói, miệng tùy tiện nhả ra một ngụm khói, mắt hướng về phía Minh.

Minh miệng mở to, định phản bác gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

"Mày bị lâu chưa?"

Minh ướm hỏi thử, dù nó cũng đoán là Vũ sẽ đáp lại thật tâm.

"Cỡ hai năm đổ lại."

Vũ nhả một làn hơi, ngửa đầu dựa vào bức tường vôi vàng. Minh đoán chừng không thể hỏi được nó gì nữa thì bỗng nó lên tiếng, mắt vẫn nhìn đi đâu,

"Tao tự châm."

'Cũng đoán được' là suy nghĩ bật ra trong đầu Minh. Vũ không quá to con, có thể nói là trông mảnh khảnh và mang dáng dấp của một đứa thư sinh cắm đầu cắm cổ vào học. Khuôn mặt nó chẳng có dấu tích bặm trợn hay hung hãn gì cùng bộ tóc dày cộm hiếm khi chăm chút và cái mái lòa xòa trước mặt nom có phần luộm thuộm. Duy có đôi mắt đen láy và sâu thẳm kia là gợi lên vẻ xa cách cùng cánh môi mỏng chẳng mấy khi mỉm cười. Nhưng đồng thời cậu cũng không phải kiểu người thích bị bạo lực hay đàn áp. Để miêu tả rõ nhất về Vũ có thể dùng câu nói: Tôi theo chủ nghĩa hòa bình, cho đến khi mấy người động vào tôi.

"Tao chưa bao giờ đứng trước mặt bố mẹ, thẳng lưng mà nói mình thích đàn ông." Vũ vừa mân mê mấy vết sẹo vừa nói, "Tất nhiên tao cũng chẳng nói được với ai. Nhưng tao lại không thích cái việc giấu giấu diếm diếm vì vốn tao chả thấy tao sai ở đâu cả. Tao muốn cái này, tao muốn cái kia nhưng chẳng có cách nào cho tao có được cả hai. Đến lúc không có được cái gì thì tao lại bí bách rồi tìm đến những thứ đâu đâu chẳng liên quan để tự giải tỏa."

Nói rồi, Vũ quay sang Minh, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói,

"Tao mệt rồi. Đến đâu thì đến."

Minh tất nhiên hiểu những câu chữ của Vũ nhưng lại chẳng thể hiểu được sao cậu lại cảm thấy như vậy. Nó vẫn luôn thấy Vũ, nếu không có chuyện gì vận vào người, bình thản trước những nhu cầu của bản thân trong khi chính nó lại chẳng cam tâm với những gì đang diễn ra với cuộc đời nó đây.

Nó rít thêm hơi rồi dập tắt điếu thuốc. Đồng thời, tiếng trống báo tan học vang lên.

Minh lấy xe rồi đứng đợi Linh ở cổng trường. Nó đã nhắn hỏi Linh tan học có về chung không từ tiết 3 nhưng giờ vẫn chưa thấy trả lời. Nó dựa vào thân xe, chân đung đưa qua lại giữa làn người đua nhau túa ra từ cổng trường và tiếng hò hét inh ỏi của những cuộc vui sau giờ tan học.

"Ủa, Minh?"

Có tiếng gọi cùng một cái đập tay lên vai.

"Gì ấy Dũng? Nay không tập à?"

Dũng ôm trái bóng rổ bên sườn, chào tạm biệt mấy đứa bạn trong đội rồi chạy lại phía Minh.

"Nay thầy cho nghỉ. Khung bóng hôm qua bị thằng Hoàng làm gãy mất một bên rồi. Mày làm gì ở đây, đợi thằng Linh à?"

"Ừ. Mà lạ nhỉ? Nay không tập sao không thấy nó bảo tao?"

Thấy vẻ mặt bối rối của Minh, Dũng bất giác đưa tay lên gãi gãi sau gáy, mắt đảo qua lại như đang băn khoăn gì đó.

"Nó không nói với mày thật đấy à?"

"Nói gì?" Minh nhíu mày.

Dũng thở dài một hơi rồi mới nhìn thẳng vào đôi mắt đang vồ lấy câu trả lời của Minh.

"Nó bảo tao không được nói với mày. Nó đi về cùng San rồi. Trước thì chỉ có những hôm phải tập cùng đội nó mới về cùng con bé nhưng giờ tao thấy ngày nào chúng nó cũng đi cùng nhau."

Bàn tay Minh nắm chặt đến trắng bệch nhưng khuôn mặt cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Chỉ tiếc là cố gắng không nổi.

"Nó bảo mày không nói cho tao?"

Có chăng Dũng đã nghe ra mùi khó chịu trong câu nói lẫn nét mặt Minh bởi hiện tại trông cậu áy náy hơn bao giờ hết vì lỡ động vào một chủ đề không tiện nói ra.

"Tao có hỏi lúc vô tình thấy hai đứa chúng nó đi với nhau, là mày không về cùng Minh à, thì nó kéo tao lại bảo đừng nói với mày là nó đi với con San."

Một bên má Minh sưng lên do hàm răng đang nghiến chặt của cậu. Minh có thể cảm thấy cơn giận đang từ đâu kéo đến giăng kín đầu óc, che mờ cả đôi mắt mình. Nó hít sâu một hơi, chậm rãi nhìn Dũng mà nói,

"Không sao." Ngừng một chút, nó thêm, "Đừng bảo nó là tao biết rồi."

Nói rồi Minh lên xe, chuẩn bị về. Trước khi đi, Dũng có nói với nó, bằng giọng điệu như người anh đang khuyên nhủ đứa em bướng bỉnh,

"Tao bảo này, mày với thằng Linh có chuyện gì à? Trước giờ chúng mày dính như sam nhưng bây đến đi cùng nhau cũng không thấy. Đến mức mày bỏ cả đội luôn. Có gì nói tao nghe."

Trong một khắc thoáng qua, nó thấy hình ảnh mình kéo Dũng ra sau trường rồi lời  cứ như thác đổ, trôi tuột khỏi miệng nó. Minh biết đây là những lời thật lòng. Sau Linh và Vũ thì Dũng chính là người Minh thân thiết nhất ở trường, vượt qua cả ngưỡng những đứa sinh hoạt chung một hoạt động và tiến đến ngưỡng có thể tâm sự đôi ba câu ngoài lề. Nhưng có những chuyện chẳng phải bạ ai cũng nói được, dù người đó có tốt đến mấy.

"Cứ biết thế," Minh cố sức nặn ra một nụ cười vặn vẹo và bỏ qua ánh nhìn bất lực của Dũng rồi tạm biệt cậu, "Tao về đây."

Ánh nắng màu mật cuối ngày đổ xuống cái bóng lê lết trên mặt đường của Minh trên quãng đường về nhà dài đằng đằng. Minh uể oải đạp xe mà sao cảm giác chân trời phía trước cứ ngày một xa xăm còn xung quanh đám bạn thoáng chốc đã bỏ nó lại phía sau.

Lúc nó về đến là tầm 5 giờ hơn. Bố mẹ nó có thể về bất cứ lúc nào. Minh cất cái xe đạp rồi nhanh chóng phi vội lên phòng, bàn tay đút túi quần của nó nắm chặt bao thuốc lá. Nó thường giấu trong lớp vỏ gối. Đến nay cũng đã được ba tuần và chưa có ai phát hiện ra bí mật nho nhỏ này của nó.

Chuyện bắt đầu vào khoảng ba tuần trước khi Minh vô tình bắt gặp Vũ đang hút thuốc ở chỗ cây đa sau trường nơi hai đứa hay hẹn nhau trốn học. Trước giờ Minh hiểu, rằng nó không biết nhiều về Vũ đến vậy dù hai đứa cũng đã nói chuyện được một thời gian nhưng hút thuốc thì cũng đủ khả năng làm Minh nhướn mày ngạc nhiên đấy.

Nó gọi Vũ ơi rồi thấy cậu ngửa mặt lên nhìn nó đang vắt vẻo trên bức tường. Nói rồi nó nhảy xuống bênh cạnh Vũ, mũi chân di vài vòng tròn vì không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào.

"Mày hút lâu chưa, bình thường tao có thấy mày động vào mấy cái này đâu?" Với Vũ không nên dài dòng.

Vũ nghiêng đầu rồi đáp,

"Mới hút lại thôi. Trước đấy tao cai một thời gian. Bố mẹ bắt được."

"À..."

Minh ậm ừ cho qua còn mắt thì cứ dán vào điếu thuốc trong tay Vũ. Nó tự hỏi liệu thuốc có vị gì và đem lại cảm giác gì. Minh không biết liệu làn khói ấy có đủ che mờ đôi mắt nó cùng người đời không. Vì rõ ràng nó đủ sức khiến Vũ quay lại hút dù đã cai.

"Mày...còn điếu nào không?" Minh rụt rè hỏi.

Nó không thấy Vũ đáp ngay. Cậu hít căng phồng phổi rồi thở ra một hơi thật dài là dài.

"Tự dưng mày tò mò làm gì?"

"Hỏi thôi."

Minh biết Vũ sẽ không đưa trực tiếp cho nó nhưng đồng thời chính Vũ cũng đã nói cho nó biết một điều ở cậu. Cậu nói 'Tao sẽ không can thiệp vào quyết định của người khác' nên chắc không có chuyện Vũ cấm cản gì nó.

Và đúng như những gì Minh đoán. Trước khi hai đứa tạm biệt nhau, Vũ để bao thuốc đang hút dở của cậu lên cặp nó. Cậu nói,

"Tao còn ba điếu. Muốn hút hay làm gì tùy mày."

Hôm ấy Vũ cũng đã bắt Minh hứa với cậu một điều, rằng từ giờ nếu nó muốn hút thì phải là thuốc Vũ đưa chứ tuyệt đối không được tự đi mua. Minh đồng ý.

Nó cẩn thận giấu bao thuốc mới được Vũ đưa chiều nay vào lớp vỏ gối. Trong bao còn đâu đó khoảng sáu điếu và trong gối vẫn còn hai bao dở nữa, một bao ba điếu, một bao hai điếu. Đúng lúc ấy nó nghe thấy dưới nhà leng keng tiếng mở cửa và tiếng mẹ nó luồn qua hành lang vọng đến tai,

"Mẹ về rồi đây!"

Bàn tay Minh bỗng chốc như không còn là của nó mà thay vào đó là hai khúc gỗ của một con rối đầy hỏng hóc và đang bị đôi bàn tay vụng về đùa nghịch. Nó cuống cuồng nhồi nhét mấy bao thuốc lá ngổn ngang trong lớp vỏ gối hòng ngụy tạo vẻ ngoài không tì vết, che đi bí mật nhỏ mà nó biết chắc nếu lộ ra thì hậu quả sẽ là gì.

Minh chạy nhanh xuống đón mẹ và trùng hợp làm sao Linh cũng đã về đến nhà. Cái dáng vẻ đầy năng lượng khi nó dắt chiếc xe đạp điện vào nhà cùng bước chân có phần lộn xộn chẳng gây khó khăn gì cho Minh để đoán ra được nó vừa đi đâu về, hoặc cụ thể hơn, đi với ai. Minh gần như có thể với tay chạm vào bầu không khí bông xốp màu hồng kẹo ngọt cứ phảng phất xung quanh thằng Linh khi Linh đi lướt qua nó, không cả liếc nó lấy một cái mà đi thẳng lên phòng, mặc kệ khuôn mặt đang tối sầm đi của Minh.

Một phần trong Minh réo lên, con quỷ đỏ hỏn bên vai trái có vẻ đã trói chặt mồm thiên thần trắng tinh khôi để rỉ vào tai nó rằng, 'Nó trêu ngươi mày đấy! Mày định để yên cho nó đắc ý thế à? Làm gì đi! Nghĩ cách trả đũa nó đi ch nó đang cười thầm trong đầu đấy, cười vào mặt mày đấy!'

Ngồi trên chiếc ghế bành bật TV lên xem nhưng mấy suy nghĩ tức tối cứ chạy vòng vòng trong đầu Minh. Dẫu vậy, đột nhiên nó lại nhớ đến lời thằng Dũng nói, câu "trước giờ chúng mày dính nhau như sam". Tựa đầu vào thành ghế, Minh cố gắng đè nén cảm giác cay cú tủi thân của mình và nghĩ về câu hỏi của Dũng. Chính nó cũng tự hỏi, từ khi nào mối quan hệ của nó và Linh lại xa cách đến vậy? Từ bao giờ mà giữa hai đứa lại tồn tại những suy nghĩ muốn làm tổn thương người kia, đúng hơn là, từ bao giờ mà lại đi có suy nghĩ rằng Linh chủ đích muốn làm tổn thương nó?

Chẳng mấy chốc mà đồng hồ điểm 6 giờ và bố Đức về.

Minh muốn gọi 'Linh ơi' nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã bị nó nuốt xuống. Nó chạy ra mở cửa cho bố.

"Bố về ạ."

Bố nó một tay nới lỏng cà vạt, liếc nó một cái rồi dùng tay còn lại ném bộp cái cặp tài liệu về phía nó.

"Sao có mình mày? Con mẹ với thằng anh mày đâu?"

"Mẹ với Linh trên tầng ạ. Để con lên rồi tiện thể báo là bố về."

Minh cụp mắt, nhanh chóng mang cặp của bố cùng bản thân bước vội lên tầng. Nó tính sẽ cất đồ cho bố xong rồi trốn biệt trong phòng cho đến khi bị gọi đến tên nhưng không. Khi vừa bước ra khỏi phòng bố mẹ đập vào tai Minh là tiếng thét chói tai của mẹ nó,

"Con mẹ chúng mày! Là của đứa nào? Sao chúng mày dám?"

"Không phải con, từ từ..."

Minh kinh hoàng chạy vội đến đầu kia hành lang. Kèm theo tiếng hét của mẹ là một tiếng chát rát bỏng tai cùng tiếng thằng Linh hoang mang.

"Con không biết! Mẹ nghe con nói đã!"

Đập vào mắt Minh là hình ảnh mẹ nó đang điên cuồng khom người bới tung mọi món đồ trên mặt bàn lẫn trong ngăn tủ của hai đứa còn chăn ga gối đệm đã bị vứt tung dưới đất tự lúc nào. Đứng dựa vào mép cửa ngay bên trái nó là Linh, một tay ôm mặt, nhìn mẹ nó đầy sợ hãi.

Mấy hộp thuốc lá dở dang vung vãi khắp sàn nhà.

"Mẹ ơi..." Minh lí nhí gọi.

Mẹ quay phắt lại nhìn trân trân vào nó với đôi mắt đỏ ngầu tơ máu, lông mày nhíu lại trông như mặt nạ quỷ dạ xoa cùng cái miệng mở to méo mó lởm chởm những răng là răng. Không để Minh nói thêm câu nào, mẹ nện từng bước lao thẳng đến và giáng cho nó một cái bạt tai đủ mạnh để khiến đầu nó nghẹo sang đập đánh bốp vào thành cửa. Mắt Minh mờ đi còn bên tai nó là tiếng ong ong như tivi nhiễu sóng. Nó ôm mặt, ngã ngồi xuống sàn.

Tiếp theo đó là cơn mưa tiếng chửi rủa của mẹ, đôi lúc xen lẫn có tiếng Linh van nài bên cạnh nhưng chẳng thấm vào đâu.

"Đ*t mẹ mày! Tao cho mày tiền ăn học để rồi mày đú đởn học theo cái thói hút chích như mấy thằng chó đẻ ngủ đường ngủ chợ ngoài kia đấy à? Hả? Mày nói tao nghe xem mày lấy mấy cái này ở đâu, là đứa chó chết mất dạy nào đưa cho mày? Hay mày tự đi mua? Thế thì mày giỏi quá rồi, học hành thì dốt nát, đầu toàn cám heo nhưng mấy cái này thì giỏi quá nhỉ? Mà thôi tốt nhất là mày câm con mẹ nó mồm mày vào, đừng có nói gì nữa!"

Mỗi lần kết thúc câu là một lần mẹ đạp nó một cái hoặc tát một cú vào đầu nó. Minh đưa hai tay ôm đầu, qua kẽ hở nó thấy Linh đứng chắn giữa nó và mẹ, ôm tay mẹ cản lại,

"Mẹ từ từ đã, đừng đánh nó nữa!"

Nhưng mẹ đã ngay lập tức túm lấy tóc Linh, dùng hết sức bình sinh quẳng Linh sang một bên. Giờ mẹ dùng cả chân lẫn tay, cứ nhè cả hai đứa mà tát mà đạp.

"Mày cút! Ai cho mày bao che cho nó? Hay mày cũng hút hít giống nó? Á À! Thế thì chúng mày giỏi quá rồi, lén la lén lút sau lưng tao y hệt như thằng bố rẻ rách của chúng mày! Cái gien này là chúng mày di truyền từ thằng chó đấy chứ đéo thể nào là tao!"

Chỉ đến lúc đấy Minh, tai áp sát dưới sàn nhà, mới nghe thấy tiếng dậm chân đầy giận giữ vọng đến ngày một gần. Tiếp đó cơn mưa đòn của mẹ nó chấm dứt, thay vào đó là tiếng mẹ bị bố bạt tai rồi ngã quỵ xuống sàn.

"Cô ăn nói cho cẩn thận không có ngày cái mồm hại cái thân thì đừng trách! Hai thằng kia hư hỏng là tại cái mồm chợ búa cùng cái bản tính độc địa của cô chứ ai vào đây?!"

"Cái mồm hại cái thân? Mày đùa bà đấy à? Tay mày đánh song mồm mày lại đổ lỗi ngược lại cho tao à? Từ ngày chúng nó ra đời tao đã thấy ngay cái sự thối nát của mày một ngày nào đấy sẽ di truyền sang chúng nó! Hút hít lông bông thì chỉ có thể là từ mày, từ cả họ nhà mày chứ tao chẳng liên quan!"

Cả Linh và Minh đều biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Giờ sẽ đến lượt bố mẹ, chúng nó hết nhiệm vụ rồi. Y như rằng, cả hai lủi thủi bò về phòng, lặng lẽ đóng cửa lại. Cánh cửa chẳng thể ngăn nổi tiếng bố mẹ chửi nhau đập vào màng nhĩ, dù có bịt tai lại cũng chẳng khá hơn. Ngồi thụp xuống, cả hai đưa bất giác đưa mắt nhìn sang nhau. Chúng nó đợi.

Minh liếc xuống hai bàn tay đang đặt sát nhau của nó và Linh. Giờ đúng ra Linh phải nắm chặt tay nó và nặn ra trước mặt nó một nụ cười với mong muốn trấn an tinh thần nó rồi chứ? Giờ là lúc Linh giúp nó quên đi sự tồn tại của tất cả mọi thứ ngoài kia và chỉ tập trung vào hơi ấm từ bàn tay nó lẫn những lời hứa rằng "Nay mai bọn mình lớn, bọn mình có thể thuê nhà ở riêng. Sẽ chỉ có hai đứa thôi, không cần phải lo bị bố mẹ đánh nữa."

Không rõ sau bao lâu, âm thanh cãi vã ngưng bặt. Bố đã bỏ đi và có tiếng mẹ nức nở từng hồi. Mẹ Hạnh mở cánh cửa phòng cả hai và quỳ xuống dùng đôi bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy đầu con mình. Mẹ Hạnh vùi mặt vào giữa vai hai đứa mà thổn thức,

"Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi vì đã đánh hai đứa. Tất cả là tại thằng chó đó. Mẹ xin lỗi.."

Đối diện với một người mẹ đang cố gắng vỗ về mình, Minh mềm nhũn người. Nó chỉ biết đặt tay lên lưng mẹ, giọng khản đặc đáp lại,

"Con biết mà."

Đó là những điều hai đứa nó sẽ làm. Dù cho một trong hai làm sai để rồi bị đánh hoặc đơn giản là chẳng làm gì sai cả thì tất cả những cuộc cãi cọ đều sẽ quy về bố và mẹ quay sang mắng nhiếc nhau, sau cùng bố Đức thì bỏ đi đâu mất còn mẹ Hạnh thì thủ thỉ những câu xin lỗi không rõ từ tận đáy lòng hay từ đâu. Hai đứa sẽ cùng đặt tay lên lưng mẹ và nói mình hiểu mà bởi dẫu sao đó cũng là những lời yêu thương hiếm hoi sau trận đòn nhừ tử.

Nhưng lần này Minh sững sờ nhận ra chỉ có mình nó an ủi mẹ. Còn thằng Linh, nó cứng đờ người, tay nắm chặt thành nắm đấm. Nó làm ra vẻ mặt mà Minh chưa thấy bao giờ. Đó là vẻ căm thù tột độ ghim sâu trong đôi mắt, sâu đến mức Minh có thể thấy từng giọt nước mắt đang nhanh chóng hình thành và đua nhau lăn dài trên má Linh còn miệng nó méo xệch do hàm răng đang nghiến chặt. Đó là một khuôn mặt đang gào lên rằng "Tôi căm ghét bà đến tận xương tận tủy!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top